Chỉ Vì Gặp Em

Chương 5: Mẹ ơi! Con thèm sữa




Giờ học lịch sử, cô giáo giảng bài như đang đọc một quyển tiểu thuyết dài tập, gió thu nhè nhẹ thổi qua cửa sổ, khung cảnh lớp học sao nhẹ nhàng yên ắng như thế!

Kim Tuệ Nhi mệt mỏi tự nghĩ, nếu không lấy cơ hội này mà ngủ, chẳng phải sẽ thiệt thòi lắm sao. Chưa dứt khỏi dòng suy nghĩ, Tuệ Nhi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vì dáng người nhỏ nhắn, trước mặt lại là bạn bè cao lớn, Kim Tuệ Nhi may mắn ngủ được một giấc gần ba mươi phút mà không bị phát hiện.

Tỉnh dậy có chút đau đầu, có lẽ giấc ngủ gấp gáp, nằm xuống bàn lại không thoải mái. Ông trời đầy lòng tốt, Kim Tuệ Nhi thức dậy vừa lúc hết tiết.

Cô đứng dậy dõng dạc hô to “cả lớp nghiêm” để làm thủ tục hết tiết, khi cô giáo vừa ra khỏi lớp, không khí bắt đầu nhốn nháo. Lạ lùng, càng lúc mọi người cười càng to, ba mươi chín cặp mắt còn lại đều dồn vào một người, không ai khác, là lớp trưởng.

Kim Tuệ Nhi ban đầu còn bực bội vì thái độ vô duyên đó, lúc sau cảm nhận được có gì đó không đúng, hai má lập tức đỏ ửng.

Hồ La La nhìn Kim Tuệ Nhi nén cười, tay cầm gương đưa trước mặt lớp trưởng: “Cậu có thể tự chiêm ngưỡng nhan sắc“.

Kim Tuệ Nhi nghiếng răng ken két, quay qua bên trái: “Cậu có phải quá đáng lắm rồi không? Tôi đã làm gì chọc ghẹo cậu?”

“Không gì cả. Tôi thích” - Hứa Thiên nhìn Kim Tuệ Nhi, nhếch miệng.

Kim Tuệ Nhi thẹn quá hóa giận, nhưng cơ bản cũng chẳng biết làm gì hơn, tay trái đập bàn, bước từng bước chậm rãi ra khỏi lớp.

Cả lớp im ắng trở lại, cơ hồ đã tự ý thức được lớp trưởng của họ thái độ như vậy, chắc chắn là rất tức giận.

Hứa Thiên nhìn Kim Tuệ Nhi bước đi không chút gấp gáp, cũng lấy làm lạ, rõ ràng là tức làm mà, tại sao sau đó thái độ lại an nhiên.

Kim Tuệ Nhi bước được vài bước, sau đó cuối đầu mà chạy, nước mắt nhòe trên khuôn mặt, tạo thành làn sương nhỏ phủ lên hai tròng kính, bỗng dưng không xác định phương hướng mà vô tình đụng phải một nam sinh cao lớn.

Cô giật mình khi nghe tiếng vỡ chói tai. Như phản xạ tự nhiên, cô cuối xuống nhặt chiếc máy ảnh dưới đất, trong lòng cảm giác tội lỗi.

Nam sinh trước mặt cũng cuối xuống nhặt nhạnh mấy miếng kính vỡ, đau thấu tâm can, chiếc máy ảnh này là bảo bối của cậu, đã gìn giữ cưng chiều suốt mấy năm liền.

Cả hai cùng ngước mặt, Kim Tuệ Nhi chưa nghĩ ra sẽ phải nói xin lỗi như thế nào thì Hoàng Siêu đã biểu tình bối rối:

- Cậu...cậu không phải vì máy ảnh của tớ vỡ mà khóc chứ? Không sao đâu, tớ không bắt cậu bồi thường - Có con trai nào nhìn con gái khóc mà không trở nên bối rối đâu chứ!

-....

- Mẹ ơi, con thèm sữa... - Hoàng Siêu nheo mắt đọc từng chữ đen xấu xí trên mặt Kim Tuệ Nhi.

- Tớ...tớ xin lỗi. Hay là cậu tự đi thay nó nhé, sau đó nói với tớ bao nhiêu tiền, tớ sẽ trả lại cậu, tớ là Kim Tuệ Nhi, học khóa 10 lớp tự nhiên 1, cứ đến đấy tìm tớ - Kim Tuệ Nhi nói liền một mạch, sau đó né qua một bên, nhìn hướng nhà vệ sinh mà đi.

-.....

Nam sinh bị bỏ lại, vẻ mặt đần ra khó hiểu, vẽ lên mặt như vậy thú vị lắm sao?

Hoàng Siêu vốn là học sinh cá biệt, hoàn toàn không nhẹ nhàng từ tốn như lần đầu gặp mặt Kim Tuệ Nhi.

Cậu là học sinh lớp 5, có thể nói là lớp “hạng đặc biệt” của khối 10 lần này! Ba mẹ cậu hiện đang sống ở nước ngoài, người quen cậu ở đây chỉ có bác ruột, cậu không ở cùng mà chọn ở ký túc xá của trường.

Học lực của cậu không thể đem ra so sánh với bất kỳ ai, vì như vậy không khéo sẽ xúc phạm tự tôn người đó.

Hồi cấp hai nổi tiếng lưu manh, đi học không kiếm chuyện với ai, nhưng hễ ai bất bình điều gì ở cậu mà ra mặt kiếm chuyện, cậu ngay sau đó cho chúng vào bệnh viện nghỉ dưỡng.

Tính tình hết sức ngang tàng, đã không thích thì sẽ không bao giờ làm, đã làm thì sẽ luôn nhiệt tình, nhất là có làm có nhận.

Vì ba mẹ làm kinh doanh, luôn bắt ép Hoàng Siêu vào khuôn khổ, buộc cậu phải học tốt các môn tự nhiên, sau này còn thay ba cậu mà gánh vác cơ nghiệp.

Ngược lại, Hoàng Siêu lại chỉ thích chụp ảnh. Chiếc máy ảnh vừa bị vỡ kia là bảo bối đầu tiên mà Hoàng Siêu dùng chính số tiền mình dành dụm mua được.

Cuộc sống cậu vốn không thiếu thốn thứ gì, nhưng cơ bản đều từ chối những thứ xa xỉ ba mẹ cậu ban tặng.

Gặp được Kim Tuệ Nhi trong tình cảnh éo le thế này, muốn bắt đền cũng không tài nào nói được, có phải nợ nần giữa hai người sẽ phải kéo dài?

Lớp học sắp vào tiết kế tiếp. Hứa Thiên nóng lòng đợi bạn trở về. Về phần Hồ La La, cô cảm thấy lúc nảy mình không nên cười Kim Tuệ Nhi như vậy, dù mình không làm gì nên tội, vẫn là nên đi xin lỗi rồi an ủi Kim Tuệ Nhi. Không nghĩ nhiều, Hồ La La bước ra khỏi lớp đi tìm Kim Tuệ Nhi.

Kim Tuệ Nhi ở trong nhà vệ sinh hồi lâu vẫn chưa rửa mặt, cô ngước lên nhìn chính mình trong gương, đọc đi đọc lại 5 chữ “Mẹ ơi. Con thèm sữa“. Cô mừng tượng lại giấc mơ quen thuộc mà cứ cách ngày là lại mơ thấy, “Mẹ...con muốn kẹo hồ lô“. Mẹ cô đã mất lâu như vậy, tại sao nỗi đau này trong cô chưa lúc nào có thể nguôi ngoai.

Nước mắt Kim Tuệ Nhi rơi nhẹ từng giọt, nhưng trong lòng có biết bao nhiêu làn sóng cuộn xoáy mạnh mẽ nặng nề. “Tuệ Nhi nhớ mẹ“.

Bốn chữ vừa thốt ra, ung dung đi vào tai nữ sinh đứng trước cửa. Hồ La La cơ bản hiểu ra điều gì đó, đến bên cạnh nhìn vào gương “Tớ xin lỗi, tớ không biết...”

Lời lẽ nói ra mang chút gì đó uất nghẹn, Hồ La La dừng lại hồi lâu, sau đó quay sang đặt tay lên vai Tuệ Nhi: “Có gì có thể chia sẻ với tớ, tuyệt đối đáng tin cậy”

“Tớ chưa bao giờ nghi ngờ cậu” - Kim Tuệ Nhi bình tĩnh - “Tớ đã từng bị nhiều bạn bè xa lánh vì không có mẹ, ba tớ bị đuổi việc chỉ vì bị nghi ngờ phản bội cấp trên. Tớ từng rất quen thuộc cảm giác ấy, cảm giác tất cả mọi người trong lớp nhìn tớ và cười nhạo, tớ.....” - Tuệ Nhi tiếp tục - “ Tớ đã luôn dùng bức tường dày để chắn mình lại với thế giới xung quanh, tớ cố gắng học cũng chỉ để sau này không bị xem thường. Nhưng tớ sai rồi, chỉ cần thỏa mãn niềm vui của họ, họ sẽ không bao giờ từ chối tổn thương người khác. Ừ...tớ không có mẹ.”

Hồ La La chịu không được mà ôm Kim Tuệ Nhi: “Không sao, là bọn họ sai, là tại tên hung thần Hứa Thiên, tớ sẽ bắt bọn họ xin lỗi cậu. Tớ cũng không có ba. Chúng ta đều là những đứa con không may mắn, nhưng chỉ cần sống tốt hiện tại. Cậu còn có ba, tớ còn có mẹ, chúng ta hãy vì họ mà cố gắng, cùng nương tựa lẫn nhau. Kim Tuệ Nhi, có được không?”

Kim Tuệ Nhi nghe Hồ La La không có ba, bất ngờ mà dừng khóc.

“Chuyện của tớ sẽ kể cậu nghe sau” - Hồ La La tiếp tục.

- Cảm ơn cậu, tớ không buồn - Kim Tuệ Nhi cười cười tỏ ra cứng rắn.

- Tớ biết, cậu là sắt đá, không bao giờ biết buồn.

- Hay là hôm nay đến nhà tớ chơi nhé!

- Ây za...cho tớ biết đi, rốt cuộc từ khi nào cậu bắt đầu tốt tính như vậy a?

- Vậy thôi, cậu ở nhà luôn đi - Kim giận dỗi.

- Được, được. Vậy trưa nay tan học đi luôn nhé!

- Ừ. Nhưng...nhà tớ không được khang trang, cậu không được chê đâu đấy!

- Vậy cậu hãy nhìn nhà tớ xem!

Mưa rào qua đi. Nắng ấm thật sự đã trở về.

Muốn biết Kim Tuệ Nhi thật sự không nghiêm túc cỡ nào, cứ từ từ nhìn biểu hiện sau này của cô ấy!