“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 141: Nói Lời Yêu




Càng nói Quân càng véo mạnh muốn rứt đứt cái tai của tên vô lại này đi.

“Bà xã tha cho anh. Là em sống chết ôm anh cơ mà. Không tin em có thể xem lại camera nhà mình. Sẽ rõ là em đã nổi loạn đến nhường nào.”

Dù bị trừng phạt vẫn không quên trả treo lại. Biết Quân sẽ không tin những gì mình nói nên tối qua lúc ghì chặt lấy nhau Khánh cố tình ôm cô đứng vào góc mà camera chĩa thẳng đến trước khi vào phòng ngủ. Mọi hình ảnh Quân bám lấy, hôn đắm đuối và sờ mó lung tung lên cơ thể anh chắc chắn sẽ được ghi lại. Chứng cứ rõ ràng cô ấy muốn chối cũng không được.

“Á đau, tai anh sắp đứt rồi.”

Thái độ vô cùng thành khẩn.

“Em muốn anh viết bản tường trình hay quỳ phạt nhận lỗi gì cũng được. Nhưng tha cho cái tai của anh. Nó mà đứt ra là không nghe thấy em nói gì nữa đâu đấy!”

Nét mặt bỗng tinh quái hơn, Khánh thốt lên một tiếng nhỏ tiếp: “Nhất là lúc nghe em rên rỉ nói yêu anh.”

Lại còn thế nữa. Sao mình không cắt lưỡi hắn đi cho rồi.

Ngón tay nhéo mạnh cái tai đến đỏ Quân dùng tay còn lại túm tóc Khánh giật mạnh. Nếu trong phòng mà có dao cạo thì cô sẽ cho hắn thành thằng trọc luôn.

“Sao tôi lại có tên chồng biến thái như này hả? Anh mà đứng số hai không ai dám đứng số một.”

“Anh chỉ biến thái với vợ thôi.” Khánh cười bỡn cợt.

Hàng lông mày giật giật vì cáu tiết, Quân bực bội quát lên:

“Chọn ai không chọn. Lại đi chọn cái tên biến thái về làm chồng. Tôi đúng là điên.”

“Thi trắc nghiệm một câu có bốn đáp án còn chọn sai. Nói gì em lựa chọn một người giữa hàng tỉ người.”

Khánh vô tư ngồi im đáp trả không còn kêu đau nữa. Bởi vì có một thứ làm anh chú ý hơn cả việc đang bị vợ túm đầu túm cổ.

“….”

“给老娘滚. 滚越远越好.” (Cút ngay cho bà. Càng xa càng tốt.)

Cơn tức giận trào lên đỉnh đầu khi không thể làm gì được hắn trong tình trạng mình còn đang lộ da thịt. Quân liền xổ một tràng dài chửi thề bằng tiếng Trung cho hắn nghe. Hắn muốn hiểu cũng không hiểu được cô đang chửi chó mắng mèo rất hăng hái.

Dù nghe không hiểu bất cứ thứ gì nhưng cái ngữ điệu phát ra và làn khói đang nghi ngút trên đầu làm Khánh đoán chắc là vợ đang mắng chửi mình.

Có ai chửi chồng mà dùng ngôn ngữ tận đẩu đâu như cô ấy không?

“Em nói tiếng Việt đi. Nói bằng thứ ngôn ngữ ấy thì anh làm sao hiểu được em đang tỏ tình hay nói lời yêu thương với anh.”

Dù vợ đang muốn giết người Khánh vẫn không ngần ngại nói đôi ba câu để trêu. Nhìn cái trán nhăn nhúm khó coi là đã hiểu Quân tức lắm nhưng không làm gì được. Cười cười anh lại ghẹo tiếp:

“Bà xã nói lại mấy câu ấy đi. Anh mở ứng dụng nói và dịch để có thể biết em yêu anh đến nhường nào. Chắc là long trời lở đất nên mới thốt một đoạn dài ra như thế.”

“….”

Tức thật. Mình chẳng nói lại hắn.

Cũng chỉ vì dại trai mà ra cả.

Một tay véo tai một tay túm tóc Quân quên rằng mình còn chưa mặc lại áo quần. Chăn quấn trên người cứ thế rơi xuống. Toàn bộ thân thể lộ rõ trước mặt Khánh. Anh chỉ mỉm cười mặc cô phát tiết trên đầu còn bản thân thì ngồi chiêm ngưỡng cơ xinh đẹp trắng nõn đã thuộc về mình này. Nhất là hai khuôn ngực căng tròn còn in dấu đỏ mà anh đã tạo nên.

Dù sao hôm qua đã được ăn ngon lành cả một buổi tối. Thôi thì ráng chịu đau để vợ yêu nguôi giận.

Có cái gì đó sai sai khi Phan Quân Khánh bất động chẳng chống cự. Không đúng. Lẽ ra hắn phải cựa quậy một chút chứ!

Vội vàng nhìn lại thì thấy vật quấn thân mình đã rơi xuống từ lúc nào. Còn hắn thì đưa ánh mắt say sưa ngắm nhìn thân thể mình. Hất mạnh cái đầu củ chuối ấy ra Quân điên cuồng kéo chăn quấn quanh thân mình. Từ trong cổ họng phát ra tiếng rất to, hết sức mình:

“Phan Quân Khánh. Tôi nguyền rủa cái đồ biến thái như anh.”

Đầu tóc đã được thả ra rồi Khánh liền chồm tới đẩy ngã cô vợ nhỏ nằm xuống thêm một lần nữa. Hít ngửi mùi vị của Quân, mùi của mình đang ở trên người cô. Mùi vị của cả hai đã hoà quyện vào nhau. Lập tức Khánh thốt ra những lời và hành động không đứng đắn.

“Những chỗ cần che anh cũng thấy cả rồi. Còn chỗ nào trên cơ thể e mà anh chưa nhìn qua, chưa sờ qua. Ngay cả trái tim của em dành cho ai anh cũng đã nhìn ra rồi.”

Bàn tay thô ráp chạm lên vùng ngực và cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường của Quân. Đôi mắt tròn xoe trong veo, gương mặt không cần trang điểm vẫn kiều diễm, mỹ lệ. Cúi thấp đầu Khánh hôn nhẹ lên trán cô rồi dịu dàng nói:

“Quân, anh yêu em.”

Một nụ hôn và câu tỏ tình làm trái tim Quân tan chảy như từng giọt sương đang đọng trên cành hoa xinh đẹp. Còn đang ngớ người ra khi bị Khánh đẩy xuống. Chưa kịp định hình hay vùng vẫy thì đã nghe được bốn từ tuy ngắn gọn nhưng lại hàm chứa một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Cả thân cô rùng lên một cái, mọi sợi dây thần kinh truyền cảm giác chạy rần rật không ngừng.

Đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi để che giấu cảm xúc khó tả, bay lơ lửng trong vui mừng và không ngừng đấu tranh nội tâm. Lòng dâng trào nỗi niềm hạnh phúc khi nghe lời thổ lộ tình cảm của người mình thầm thương trộm nhớ. Tim nhảy đến bần bật vì hồi hộp, lồng ngực nghẹn nghẹn sắp không thở nổi bàn tay túm chặt ga giường run đến lợi hại. Quân mím môi chẳng biết phải đáp lại lời tỏ tình ấy như thế nào nữa. Cứ luẩn quẩn trong suy nghĩ liệu rằng Phan Quân Khánh có thật lòng không. Hay là chỉ muốn trêu đùa cô.

Biết Quân muốn trốn tránh Khánh duỗi tay nâng mặt cô nhìn thẳng vào mắt mình tiếp tục thốt lên ba chữ “Anh yêu em” thêm vài lần. Không cho phép bản thân bỏ lỡ cơ hội thêm một lần nào nữa. Là trước đây mình không biết trân trọng cô ấy nên bây giờ phải sửa phải bù đắp. Dù hôm nay trời có sập xuống thì anh cũng vẫn sẽ tiếp tục nói. Nói đến khi Quân chấp nhận mình mới thôi.

“Nghe anh nói hết có được không?”

Khánh nằm sát xuống ôm lấy Quân, lồng ngực dán vào lưng cô. Bắt đầu cất giọng trầm trầm:

“Anh biết trong quá khứ đã nhiều lần làm em đau lòng tổn thương. Nhưng lúc đấy thực sự anh rất ghét em hận cái hôn ước quái quỷ ấy. Ghét em vì nghĩ em chỉ muốn gia sản của nhà họ Phan nên mới sống chết nói ba anh ép hôn. Anh chỉ nghĩ cưới nhau về rồi sẽ mệnh ai nấy sống nửa lời cũng không nói với nhau. Vậy mà chúng ta cãi nhau liên tục mỗi lần như vậy anh luôn chắp tay đầu hàng trước em. Cuối cùng lại không biết thích em từ lúc nào. Người con gái xinh đẹp khả ái, hết lòng vì gia đình và công việc và có lòng vị tha đã khiến anh bắt đầu si mê thầm thương. Nhưng trong lòng anh vẫn còn rất hỗn độn khi vẫn còn dây dưa không rõ ràng với cô ta và em lúc nào cũng ghét bỏ và dùng ánh mắt khó chịu nhìn anh. Anh thực sự đố kỵ và ghen ghét khi em có thể nói cười với tất cả mọi người ngoại trừ anh. Những tên đàn ông xung quanh em thực sự là nỗi lo của anh. Họ có thể cướp em đi bất cứ lúc nào. Cho nên anh mới cương quyết cưỡng đoạt để kìm hãm, giam cầm em bằng mối quan hệ vợ chồng. Biết em mang thai anh thật sự rất hạnh phúc. Anh đã tin rằng đứa con sẽ là cầu nối hoà hảo mối quan hệ như băng lửa của chúng ta. Lúc ấy anh biết là bản thân muốn cái gì rồi. Muốn chăm sóc tốt cho cả em và con, muốn chúng ta sẽ trở thành một gia đình trọn vẹn, đúng nghĩa. Hiểu ra bản thân đã thích em yêu em nên anh đã đi đến quyết định dứt khoát với cô ta. Nhưng anh không biết rằng cái tính thiếu cương quyết và không rõ ràng từ trước đó đã hại em hại cả con mình. Em cương quyết đòi ly hôn khiến anh thất vọng lo sợ. Anh rất sợ mất em, sợ em sẽ rời xa tầm mắt của anh.”

Cổ họng nấc thành từng tiếng, cả người Quân run lên, hai hàng mi ướt nhoè từng hạt ngọc. Biết vợ đang khóc Khánh liền xoay cô lại, dùng tay gạt đi những giọt nước mắt ấy.

“Anh xin lỗi. Chỉ vì cái tính kiêu ngạo, ngu ngốc không chịu hiểu người khác đã làm em đau lòng. Dù em muốn trừng phạt như thế nào anh cũng chấp nhận. Chỉ cần em cho anh một cơ hội. Một cơ hội để yêu em là anh đã mãn nguyện rồi.”

Giọng nói cầu khẩn, đầy vẻ hối lỗi đang phà vào mặt khiến Quân tan chảy hoà cùng nước mắt. Trái tim cô đã dành cho người trước mặt không hề tiếc nuối hay hối hận. Trong lòng lúc nào cũng tự ti rằng mình lại đơn phương người khác thêm một lần nữa nhưng giờ thì hoàn toàn có thể mãn nguyện. Hóa ra lúc mang thai người đàn ông này đã yêu cô rồi.

Tay đấm liên tục vào người Khánh, Quân cố trút mọi giận hờn, đau khổ lên anh. Khi làn nước mắt đã cạn rồi cô lại nằm im trong lòng anh ngoan ngoãn như một chú mèo con.

Rất nghe lời.

Thưởng thức hạt lệ chát đắng còn vương trên mi rồi di chuyển qua hôn vào tóc. Khánh lại thầm thì đôi lời yêu bên tai khiến cô gái ngại ngùng cứ thế lấy chăn trùm kín người.

Bỗng đôi môi lại quyện vào nhau để thưởng thức dư vị của tình yêu. Ngón tay đan ngón tay, không khí thấm đậm mùi vị tình ái nhục pha lẫn hoan lạc khi cả hai hoà cùng một nhịp. Trao cho nhau những va chạm kịch liệt vui sướng tận ngưỡng cửa thiên đường khi cả hai cơ thể lại quấn chặt lấy nhau.

Đến lúc tỉnh dậy đã quá buổi trưa, Quân nằm yên lặng lẽ nhìn người đàn ông đang gắt gao ôm lấy mình.

Chết tiệt, vẫn là rất đẹp trai.

Người đàn ông này là hoa anh túc là thuốc phiện khiến cô sa vào lưới tình không thể thoát ra. Là độc dược chết người.

Mọi thứ bắt đầu dồn dập trong đầu khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Phan Quân Khánh muốn cô cho hắn cơ hội cô rất sẵn lòng. Nhưng Quân chỉ sợ một điều rằng hắn chỉ nhất thời buông lời yêu mình. Cô sợ mình gieo hi vọng lên rồi một ngày nào đó lại ngã vào vũng tuyệt vọng thêm lần nữa.

Mình phải làm thế nào đây?