Chỉ Yêu Mình Em - Mộ Thời Yên

Chương 31: Đàn ông nguy hiểm như vậy luôn biết cách trêu chọc lòng người.





Tần Vãn liếc mắt nhìn điện thoại, là một dãy số địa phương xa lạ.


Cái này có chút...


Cô nhíu mày, trực tiếp đưa di động tới trước mặt Lê Hoan: "Hoan nhi, nếu tớ đoán không sai thì đây là điện thoại của Phó Tây Cố phải không? Cậu biết số điện thoại của anh ta không? Nhìn thử xem có phải là anh ta hay không?"


Lê Hoan rũ mắt, không nhìn cũng không trả lời cô.


Tần Vãn giả vờ khó xử: "Không phải sao? Vậy tớ bắt máy nhé?"


Cô nháy mắt mấy cái với Lê Hoan.


Ánh mắt quá nóng, Lê Hoan muốn bỏ qua cũng không được.


"Tùy cậu." Cô ngước mắt, thản nhiên nói.


"À..." Tần Vãn kéo dài ngữ điệu, "Vậy xem ra đúng là điện thoại của anh ta rồi? Nếu là điện thoại của Phó Tây Cố thì tớ không thể nào nhận được, ai bảo anh ta chọc Hoan nhi nhà tớ giận chứ. Không nhận, quyết không thể nhận, gọi bao nhiêu lần cũng không nhận!"


Khi nói chuyện, cô cũng thuận tay nhấn nút từ chối luôn.


Chẳng qua là một giây sau, dãy số kia lại xuất hiện trên màn hình một lần nữa, giống như cô không nhận thì nó sẽ tiếp tục gọi vậy.


Tần Vãn ngước mắt nhìn về phía Lê Hoan.


Ngón tay trượt một cái.


"Được rồi," Cô ghé sát vào cười nịnh nọt, lại nhéo nhéo mặt Lê Hoan dỗ dành cô vui vẻ, "Hoan nhi, tớ kéo anh ta vào danh sách đen rồi, anh ta không gọi tới được nữa, đừng tức giận được không?"


Lông mi run rẩy, Lê Hoan lắc đầu: "Không tức giận, cũng sẽ không tức giận nữa."


Giọng nói của cô rất bình tĩnh.


Rốt cuộc Tần Vãn đã nhận ra có gì đó không đúng rồi.


"Làm sao vậy, Hoan nhi," Không cố ý kêu chọc bạn thân nữa, thu lại dáng vẻ tươi cười, cô hỏi, "Cậu với Phó Tây Cố... đã xảy ra chuyện gì sao? Anh ta chọc cậu giận sao? Hay là..."


Nghĩ đến những lời không nghe hết ở cửa ra vào, cô nhíu mày: "Tên kia bắt nạt cậu rồi sao?"


Lê Hoan vẫn lắc đầu.


"Hoan nhi!"


"Vãn Vãn, tớ muốn uống nước, khát nước."


Tần Vãn lo lắng sốt ruột, nhưng nhìn bộ dạng của cô, biết rằng cho dù mình ép hỏi cũng sẽ nhất quyết không nói, thở dài, cô rót một chén nước ấm đưa tới bên miệng cô ấy.


Liên tục do dự, cô vẫn nói ra: "Tớ cho rằng sau đêm đó cậu đã thông suốt."


Động tác uống nước của Lê Hoan hơi ngừng lại, nhưng chỉ là hai giây ngắn ngủi.


Cái miệng nhỏ của cô vẫn yên lặng mà uống nước, rất chậm, rất nhã nhặn.


"Còn muốn uống nữa không?"


Lê Hoan lắc đầu.


Thấy thế, Tần Vãn đặt ly lại trên tủ đầu giường, vừa quay đầu cô đã nhìn thấy bộ dạng của Lê Hoan, vẫn là bình tĩnh thản nhiên như ngày thường nhưng lại làm đau lòng người nhìn.


"Tớ đã nghĩ thông rồi."


Giọng nói nhỏ nhẹ chợt vang lên.


Tần Vãn khẽ giật mình, sau đó lại đau lòng, biết được bây giờ cô ấy cần nhất điều gì, cô không nói mà là lựa chọn lẳng lặng lắng nghe.


Lê Hoan cong môi, đường cong rất cạn, cạn đến mức không nhìn ra: "Ngay bữa tối trước ngày anh ấy đột nhiên biến mất, ngày đó xong việc, bỗng nhiên xe lại hư giữa đường, rồi trời đổ mưa, anh ấy nói muốn đưa tớ về."


"Tớ luôn biết rằng, đàn ông như Phó Tây Cố rất nguy hiểm. Anh ấy rất biết trêu chọc lòng người, chỉ cần anh ấy muốn, có lẽ không ai có thể ngăn cản, mà tớ ngày hôm đó cũng không ngoại lệ, cho dù luôn tự nói với mình là không được bị anh ấy mê hoặc."


Lê Hoan cười tự giễu: "Tớ nhìn thấy anh ấy cười với tớ lúc cầm ô đứng ngoài cửa xe, trái tim tớ rung động. Khi phát hiện anh ấy cho dù bị ướt vẫn nghiêng ô về phía tớ, vẫn giữ khoảng cách với tớ, tớ lại rung động. Nhìn thấy anh đội mưa giúp đỡ hai ông bà cụ đẩy xe qua đường, còn dùng tiền mua hoa đã bị dập về... đến lúc anh đưa hoa cho tớ, quả thật tim tớ đập rất nhanh."


"Đêm đó, anh ấy tự mình xuống bếp, chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, khiến cho tớ như thấy được một mặt khác nữa của anh ấy. Khi đó tớ nghĩ, có thể nên thử một lần, tớ tự nói với mình, tình cảm mà, sợ tới sợ lui không có ý nghĩa, anh ấy lại là người đàn ông tớ thích bốn năm, cho dù tương lai không có kết quả tốt đẹp, thì coi như đó là một đoạn kí ức, một sự trải nghiệm, không có gì to tác cả."


Nghiêng đầu, cô nhìn Tần Vãn: "Cho dù đêm đó mẹ của tớ gọi điện thoại tới, lại nhắc đến hôn ước giữa nhà tớ với Phó gia, tớ có kháng cự, nhưng tớ vẫn thuyết phục mình bằng lòng thử một lần. Thế nhưng mà..."


Cô rũ mắt: "Người nói ngày mai sẽ chuẩn bị bữa sáng cho tớ, sẽ đến đón tớ sau khi xong việc, Phó Tây Cố, lại không thấy đâu, suốt ba ngày, không có tin tức gì. Vãn Vãn, quả thật khi đó tớ cảm thấy mình rất buồn cười, còn rất thất vọng, cảm thấy dũng khí mình vất vả tạo ra đã hoàn toàn biến mất. Sau đó..."


Cô dừng một chút.


Tần Vãn cầm tay của cô.


Lê Hoan cười cười, nhưng âm thanh lại nhẹ một chút: "Tớ biết việc Phó Tây Cố đánh cược với bọn Ninh Xuyên việc theo đuổi tớ, biết nguyên nhân anh ấy biến mất ba ngày ."


Tần Vãn vốn đang đau lòng thay cô, thình lình nghe được cô nói chuyện Phó Tây Cố đánh cược với người khác, trong nháy mắt tức giận dâng lên.


"Đánh cược?!"


"Phải."


Tần Vãn lúc này nổi trận lôi đình, xém chút nữa là văng tục ra, nhưng nghĩ đến lúc đi vào thấy bộ dạng Phó Tây Cố không phải là giả vờ, cô lại hỏi: "Hỏi rõ ràng chưa? Thật sao? Không có hiểu lầm chứ?"


"Anh ấy giải thích, nói không phải như tớ nghĩ đâu."


"Vậy..."


"Nhưng mà vậy thì thế nào?" Lê Hoan thản nhiên nói, "Tớ không chịu được, không muốn mỉm cười mà nói rằng, tớ có thể thử chấp nhận một đoạn tình cảm, nhưng điều kiện tiên quyết là người kia cũng phải một lòng thích tớ."


Tần Vãn đã hiểu.


Mặc kệ việc đánh cược có xảy ra hay không, là thật hay giả, thì với Lê Hoan lúc đầu Phó Tây Cố đã tiếp cận cậu ấy không đủ trong sáng, cho dù anh ta thật sự thích cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ muốn một đoạn tình cảm đơn giản mà thôi.


Cậu ấy để ý nên người ngoài không thể nào thuyết phục được cậu ấy.


Trừ khi...


Phó Tây Cố có thể tháo gỡ khúc mắc của cậu ấy, làm cho cậu ấy đồng ý chấp nhận một lần nữa.


"Tớ hiểu được," Tỉnh táo lại, cô sờ sờ tay của cô ấy, "Tớ không nhắc đến anh ta nữa, cũng sẽ không giúp anh ta, tớ sẽ không nói chuyện thay cho tên đáng ghét kia đâu. Hoan nhi, cậu yên tâm, cứ để cho anh ta từ từ mà chơi, chúng ta không tiếp."


"Ừ." Lê Hoan gật đầu, bỗng nhiên hoảng hốt vài giây.


Liếc mắt, cảm thấy bây giờ là đúng lúc, cô nói: "Vãn Vãn, giúp tớ làm thủ tục xuất viện đi, tớ không muốn ở bệnh viện, tớ đã khỏe hơn nhiều rồi."


Tần Vãn vô thức muốn từ chối, nhưng cô biết rõ cô ấy chán ghét bệnh viện bao nhiêu, cuối cùng vẫn lùi một bước: "Nếu bác sĩ kiểm tra không có vấn đề thì có thể xuất viện, chúng ta về nhà, được không?"


"Được..."


Bác sĩ tới rất nhanh.


Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, bác sĩ đồng ý yêu cầu xuất viện của Lê Hoan, dặn dò kĩ càng từng chút một, phải đặc biết chú ý nghỉ ngơi và ăn uống.


Lê Hoan ghi nhớ từng cái, thoạt nhìn rất bình tĩnh.


Tiểu Thang đứng trông ở bên ngoài, nghe vậy lập tức đi làm thủ tục pháp lí, Tần Vãn thì đi cùng Lê Hoan.


Lúc ra khỏi phòng bệnh, Lê Hoan dừng lại hai giây.


Lúc đầu Tần Vãn không kịp phản ứng, đến lúc dắt tay cô đi vào thang máy, cô ấy mới hiểu ra--


Hoan nhi... lại thất vọng.


Tiểu Thang theo cậu ấy từ đoàn phim tới bệnh viện rồi luôn luôn ở bên cạnh cậu ấy, lúc sau thì Phó Tây Cố tới, cô và Cố Cảnh Thâm cũng tới.


Nhưng chỉ có người có máu rủ ruột rà với cậu ấy, mẹ của cậu ấy, Lộ Vận Nhân, từ đầu tới cuối đều không xuất hiện, càng đừng nhắc tới người đẩy cậu ấy xuống nước là Lê Tư Tư.


Họ là người một nhà, nhưng lại không quan tâm tới cậu ấy một chút nào.


*****


Nhìn tận mắt thấy Lê Hoan rửa mặt rồi lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, giúp cô rót ly nước đặt ở đầu giường, lúc này Tần Vãn mới rời đi.


Cô biết rõ trước mắt Hoan nhi của cô cần yên tĩnh một mình, mặc dù cô không thể nào yên tâm được.


Không ngờ ra khỏi chung cư, cô liền gặp được một khuôn mặt quen thuộc.


Tần Vãn hừ cười, không khách sáo mà trào phúng: "Đây không phải Phó nhị công tử sao? Chờ ở đây để giả vờ đáng thương sao? Đáng tiếc Hoan nhi nhà tôi không nhìn thấy, cũng không muốn thấy."


Yết hầu Phó Tây Cố lăn lăn.


"Cô ấy thế nào rồi?" Dập tắt điếu thuốc, hiếm khi anh lại hỏi một câu ngu xuẩn, "Sao lại vội vã xuất viện vậy?"


"Anh nói thử đi?" Hai tay vòng trước ngực, Tần Vãn bên ngoài cười nhưng trong lòng thì không cười.


Phó Tây Cố mím môi, lúng túng không biết làm sao.


Anh lại lấy điếu thuốc ra, muốn châm lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, gỡ điếu thuốc đang ngậm trên khóe môi xuống, hỏi lại: "Cô ấy thế nào?"


Tần Vãn cười nhạo không nể mặt anh: "Phó nhị công tử, câu này anh mới vừa hỏi xong mà."


Phó Tây Cố giật giật môi.


Sau một lúc lâu, anh lại hỏi: "Cô ấy có nói cái gì hay không?"


Tần Vãn trợn trắng mắt: "Không có, cậu ấy có thể nói cái gì với tôi chứ?"


Mắt Phó Tây Cố lập tức tối lại, một sự nóng nảy rục rịch dưới đáy lòng.


Nhìn vẻ mặt của anh, Tần Vãn hừ một tiếng, cố ý nói: "Tuy tôi không biết tại sao anh lại làm Hoan nhi nhà tôi tức giận. Nhưng tính tình Hoan nhi tôi biết rất rõ, nếu như cậu ấy nói anh biến, thì anh không được xuất hiện trước mặt cậu ấy, đồng thời, cho dù anh có làm bất cứ điều gì, cậu ấy cũng sẽ không liếc anh một cái, thậm chí cậu ấy chỉ càng thêm chán ghét anh, hiểu không?"


Phó Tây Cố trầm mặc, sự nóng nảy dường như đã sắp vọt lên tận ngực.


Rất buồn bực.


Tần Vãn ngạo nghễ liếc anh: "Còn muốn tiếp tục chờ ở chỗ này sao?"


Nhếch môi, thật lâu sau, Phó Tây Cố mới mở miệng nói: "Tôi sẽ không buông tay đâu."


"À..." Tần Vãn kéo dài ngữ điệu, muốn cười nhưng không cười, "Thuận tiện nói cho anh biết, Hoan nhi ghét nhất là người khác quấn quít lấy cậu ấy, điều kiện tiên quyết để cậu ấy cho một người biến đi, là người khiến cho cậu ấy cảm thấy phiền chán. Việc Hoan nhi đã quyết thì không ai có thể thay đổi, tôi khuyên anh, buông tay sớm đi, đừng làm cho tất cả mọi người đều khó xử."


Ánh mắt nhìn thấy xe cô gọi đã đến, cô vẫy tay với anh: "Tạm biệt Phó nhị công tử."


Lên xe, đóng cửa, cô liếc nhìn bóng lưng Phó Tây Cố cùng tàn thuốc dưới chân anh, nhịn không được cong môi, cô rất hiểu Hoan nhi, cậu ấy xuất viện chắc chắn là để trốn anh.


Nhưng vậy thì sao chứ?


*****


Lê Hoan ngủ không được, cho dù trong người rất mệt, nhưng lại không hề buồn ngủ, cô dứt khoát ngồi dậy xem kịch bản.


Xem kịch bản và vận động luôn là phương pháp điều chỉnh tâm trạng tốt nhất của cô.


Nhưng đêm nay, xem kịch bản cũng trở nên vô dụng.


Ngửa đầu, cô thở ra thật dài, không biết ngơ ngác sau bao lâu, cô xuống giường, ngồi xuống sô pha trong phòng khách, mở một chương trình truyền hình mình thích, vừa xem vừa thả lỏng đầu óc.


Hết một tập, đầu óc vẫn phiền loạn.


Lê Hoan cười tự giễu, lập tức tắt ti vi, bó chân ngồi trên sô pha tiếp tục ngẩn người.


Không gian xung quanh nhanh chóng yên tĩnh lại, thậm chí là yên tĩnh quá mức, cũng chính vào lúc này, bỗng cô nghe thấy cửa ra vào có động tĩnh.


~~~~~~hết chương 31~~~~~~