Chìa Khóa Tình Yêu

Chương 9: Người xa lạ




“Trung ca, chạy.” - Helen xoay người, đưa tay kéo Tống Hành Trung bỏ chạy.

Tống Hành Trung không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô nào để anh hỏi, cắm đầu chạy về phía trước.

“Không được chạy..” - Will tức giận nhanh chóng đuổi theo.

Con hẻm chia làm nhiều ngã, cô và Tống Hành Trung chạy vào bên trong luồng theo những ngã rẽ nhanh chóng mất dạng. Will bị mất dấu Helen, tức giận vò nát mảnh giấy trên tay.

“Vì sao phải chạy?” - Tống Hành Trung nấp sau bức tường nhìn dáng vẻ của người đàn ông ngoại quốc đang tìm kiếm.

“Hắn ta muốn giao em cho cảnh sát.” - Helen thở dốc nói tiếp: “Con người nguy hiểm đó, em không muốn dây dưa.”

Chuyện lần đó ở khách sạn, cô thật không muốn gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Helen hơi nghiêng người nhìn về phía Will, gương mặt ấy, đôi mắt ấy khi nhìn lại xem ra rất thu hút. Tống Hành Trung nắm lấy bàn tay cô kéo đi, Helen không nhìn về Will nữa mà rời bước cùng Trung ca, đàn ông ngoại quốc cô từng gặp qua nhiều… nhưng ở người đàn ông này có gì đó rất khác biệt mà sự khác biệt ấy cô không thể lí giải.

Sau khi Trung ca nhận được một cuộc điện thoại, liền kéo tay cô nói.

“Helen, anh đưa em đến một nơi.” - Trung ca vẫn không buông bàn tay cô, kéo đi về phía trước.

“Là nơi nào?” - Cô hỏi.

Trung ca không đáp chỉ kéo cô đi theo anh, men theo con đường đầy những vũng sình lầy do con đường cũ kĩ không được nâng cấp, chẳng ai có thể tưởng tượng ở một thành phố hiện đại như Thượng Hải, ẩn dật vẫn còn tồn tại những cái đói nghèo.

Cô nhìn trên những bức tường chi chít hình thù kì quái của đám trẻ con nghịch ngợm, cô bỗng chút bồi hồi, tưởng chừng như trước kia bản thân cũng rất nghịch phá giống đám trẻ con trong con đường hẻm ngoằn ngoèo này. Thoát ra khỏi suy nghĩ trong lòng, Trung ca đưa cô ra phía đường lớn, sau đó cả hai cùng lên một chiếc taxi.

“Anh đưa em đi đâu vậy?” - Cô tò mò.

Vẫn là một sự im lặng của Trung ca, cô ở cùng Trung ca không lâu nhưng đủ hiểu tính cách của anh, một khi anh đã im lặng, dù cô có làm loạn ra sao anh vẫn không hé miệng. Vậy nên, Helen ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Trung ca, nhìn bên ngoài dòng người qua lại, cô bỗng dưng cảm thấy lạc lõng.

Chiếc taxi dừng ở một con đường vắng vẻ cách xa thành phố, cô không biết Trung ca đưa cô đến đây để làm gì nhưng một lòng tin tưởng mà đi theo anh. Cả hai rải bước cho đến khi cô và Trung ca đứng trước một nhà kho đang đóng chặt cửa.

Cả hai bước vào bên trong, bóng tối dường như bao trùm tất cả, cô không nhìn thấy rõ ràng điều gì, cho đến khi một tiếng “tách” vang lên, ánh đèn hiện rõ mọi thứ. Trước mặt cô có rất nhiều người, nhưng cô chỉ chú ý duy nhất đến người đàn ông đang bị trói trước mặt, toàn thân hắn ta dính đầy máu.. dường nhu đau đớn đến mức không còn tỉnh táo.

“Trung ca… hắn ta…” - Cô hơi run giọng.

“Mang ghế cho Helen.” - Trung ca lớn giọng.

Một tên trong số những người đàn ông có mặt bên trong mang ghế đến gần cô, tâm trạng cô không còn đủ bình tĩnh để quan sát gương mặt hắn.

“Helen, em ngồi xuống trươc.” - Trung ca đặt tay lên vai cô, ấn nhẹ muốn cô ngồi xuống ghế.

Cô ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn Trung ca… thật sự không đến mức phải làm như vậy.

“Helen, hắn ta một chút nữa là hại chết em, anh sẽ bắt hắn phải trả giá.” - Trung ca nói xong, cầm một cây sắt vuông đi về phía người đàn ông đang bị trói phía trước, gương mặt chứa đầy sự phẫn nộ.

“Trung ca, Lục Hàn… tha cho Lục Hàn đi.”

“Hắn ta vì tiền mà lừa bán em, Trung ca phải đồi lại công bằng cho em.” - Hành Trung không dừng lại: “Cái mạng chó của nó, không đáng để sống.”

Lúc này Helen không còn ngồi yên trên ghế nữa, cô chạy về phía Hành Trung ôm anh lại mà nói: “Trung ca, đánh cũng đã đánh rồi. Là do em đồng ý với yêu cầu của hắn… một phần cũng là do em… Anh đừng giết hắn, em không muốn anh giết người. Chúng ta là người xấu thật, chúng ta lừa gạt người khác thật, nhưng em không muốn anh giết người.”

Hành Trung thấy Helen vừa nói vừa khóc, sự tức giận trong lòng cũng nguôi đôi chút. Cô gái lương thiện này, dù anh có lôi cô vào bóng tối, cô vẫn là một cô gái lương thiện.

“Vả lại, em cũng đã không sao, tha cho hắn ta đi. Em nghĩ hắn ta cũng đã sợ rồi, sẽ không dám động đến em nữa.” - Helen thuyết phục Hành Trung.

“Được rồi, đừng khóc nữa… Anh nghe lời em, không lấy mạng chó của nó nữa.” - Hành Trung buông thanh sắt xuống đất nghe “keng” vài tiếng, đưa bàn tay ôm Helen vào lòng: “Trung ca sẽ bảo vệ em cho đến hơi thở cuôi cùng.”

Thuyết phục được Hành Trung không ra tay giết Lục Hàn, Helen thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cô cũng thù ghét người đàn ông đó, nhưng cô yêu quý Trung ca, không muốn vì chuyện của cô mà bàn tay anh ướm máu.

Quay trở về thành phố, khi đi ngang qua một sạp báo trước con hẻm nhìn thấy hình ảnh của cô và Will in trên tờ tạp chí doanh nhân tuy nhiên gương mặt cô đã được làm mờ đi, cô dù sao chỉ là một cô gái vô danh không ai biết tên tuổi, nhưng Will thì khác, và lần này anh ta sẽ gặp rắc rối vì những hành động ngạo mạn kia.

“Đồ chết bằm.” - Cô nhìn hình Will trên tờ tạp chí mà mắng chửi.

Đêm, cô trang hoang lộng lẫy cho một chuyến đi săn mồi mới, khi bước ra khỏi cửa phòng vẫn còn nhìn thấy Hành Trung ngồi trên bàn hút thuốc với bộ trang phục thường ngày, cô bước đến gần anh liền hỏi: “Trung ca, anh không chuẩn bị đi ư?”

“Helen, em có thật sự muốn làm chuyện này không?”

Cô khá ngạc nhiên, trước nay đều nghe lời Trung ca, anh bảo sao cô làm vậy, cũng chưa từng suy nghĩ bản thân có muốn hay không, với cô, lời Trung ca nói chính là điều cô phải thực hiện.

“Em chưa từng nghĩ qua.” - Cô thành thật đáp.

“Vậy từ từ suy nghĩ, khi nào nghĩ ra thì nói với anh.” - Trung ca đáp, sau đó khoác chiếc áo mà đi ra khỏi cửa: “Đêm nay không đi nữa, em chưa khỏe hẳn đâu.”

Cô nhìn về hướng Trung ca bước đi, cũng không hiểu vì sao anh bắt cô phải nghĩ. Điều đó quan trọng ư, nếu cô không làm những việc đó thì cô có thể làm việc gì trong khi bản thân cô là ai cô cũng không rõ. Cắt ngang suy nghĩ của Helen, bên ngoài có hai người thanh niên mặc vest đen trong khá lịch sự đứng bên ngoài cửa chính gõ cửa, cô có chút kì lạ, bọn họ tìm Trung ca ư?

“Xin lỗi, cô có phải là Helen.” - Một trong hai người bọn họ lên tiếng.

“Các anh là ai, tìm tôi có việc gì?” - Cô đáp.

“Giám đốc chúng tôi sai chúng tôi đến mời cô đến gặp, ngài ấy nói rằng có vẻ giữa cô và ngài ấy có chút hiểu lầm. Lần này là thành ý, không hề muốn giao cô cho cảnh sát như cô nghĩ.” - Hắn ta lịch thiệp, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

“Giám đốc ư, là tên tóc vàng mắt xanh?” - Cô hỏi.

“Vâng ạ, giám đốc là người ngoại quốc.”

Đã cho người đến tận nhà cô rồi, cô muốn chạy cũng không được nữa, lại không muốn Trung ca biết chuyện sẽ càng rắc rối. Hắn ta là giám đốc giàu có, có lẽ cũng không thất hứa mà giao cô cho cảnh sát.

“Vậy các người có biết giám đốc các người tìm tôi có việc gì không?” - Cô hỏi.

“Vâng thưa cô Helen, ngài ấy có căn dặn cô nhớ mang theo một vài thứ trao trả cho ngài ấy.”

Cô bước vào phòng, tìm kiếm những chiếc ví mà cô từng lấy được, cô lục tìm chiếc ví của anh ta sau đó đi cùng hai người đàn ông lịch sự nọ.

Helen ngồi đối diện Will trong một căn biệt thự rộng lớn, anh nhìn cô không rời mắt khiến cô có chút ngượng ngùng. Cô muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, cũng không muốn gặp anh ta thêm lần nào nữa nên nhanh chóng đặt chiếc ví của anh ta lên bàn.

“Đây là ví của anh, chỉ tiếc là tiền không còn thôi.” - Cô ái ngại nói.

Will không đáp, người đàn ông mặc đồ vest nhanh chóng cầm chiếc ví lên đưa vào tay Will. Anh kiểm tra bên trong ví, sắc mặt trở nên không được tốt lắm, sau đó vứt chiếc ví vào thùng rác.

“Anh… nếu không cần vì sao bắt tôi mang đến.” - Cô sốc trước hành động của anh.

“Bức ảnh bên trong đâu?” - Will lạnh giọng.

“Bức ảnh?” - Cô hỏi lại, sau đó liền nhớ bức ảnh cô bé bên trong chiếc ví: “À, là cô bé xấu xấu đen đen phải không? Tôi giữ nó ở nhà rồi, cô ấy là em gái anh à… À không nhỉ, cô ấy đâu phải người ngoại quốc.” - Cô giã lã.

“Đi đi.” - Will phất tay hai người đàn ông đứng bên cạnh.

“Ấy, họ đi rồi ai đưa tôi về.” - Cô đứng lên.

“Cô ngồi xuống đó.” - Will nhìn cô: “Các người dù có lụt tung cái ổ chuột ấy lên, cũng phải tìm cho ra bức ảnh đó.”

Cô vội hốt hoảng: “Anh để tôi quay về lấy là được rồi, cần gì phải lục tung nhà tôi. Tôi sẽ quay về lấy cho anh, đồ thần kinh.”

Will ngăn cô lại, bàn tay xiết hai cánh tay cô: “Kẻ lừa đảo như cô, lấy cái gì để tôi tin cô. Ngồi yên ở đây, nếu không muốn tôi giao cô cho cảnh sát.”

Biết không thoát được, Helen vội nói: “Tôi để nó trong tủ nhỏ bên dưới tủ quần áo, chỉ cần mở ra là thấy… Các anh đừng phá nhà tôi nhé.”

Hai người bọn họ gật đầu rời khỏi căn biệt thự, chỉ còn Will và Helen ngồi trong phòng khách rộng lớn. Anh ngồi cầm tờ báo không rời mắt, cô cảm thấy lạc lõng trong căn nhà rộng lớn này, căn phòng ấm áp không hề lạnh lẽo như bên ngoài trời đông. Cô tựa mình vào chiếc ghế êm ái, quan sát căn phòng khách thiết kế tinh tế, gương mặt Will lại che khuất sau tờ báo… Cô nhàm chán đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay không biết.

Tiếng điện thoại của anh rung lên, Will đặt tờ báo lên bàn ngước mắt về phía trước liền nhìn thấy Helen đang nằm trên ghế salon mà say ngủ. Bọn người của anh thông báo đã tìm ra bức ảnh của Hân Di, trong lòng cũng không còn lo lắng sợ bị lạc mất nữa. Nhìn cô gái trước mắt, khi cô ta ngủ lại không còn nhìn thấy cái vẻ đáng ghét và xấu xa. Muốn gọi cô tỉnh lại để đưa cô về nhưng thấy cô ngủ ngon lành như vậy, lại thôi.

Buổi sáng, Helen thức giấc trong sự ấm áp và êm ái, cô dường như muốn đắm chìm trong giâc mơ này mãi mãi. Vì sao lại ấm áp như vậy, vì sao lại êm ái như vậy… Mỗi ngày đều lạnh đến thấu xương và khó chịu vì chiếc nệm rẻ tiền. Khi ánh nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ, cô bừng tỉnh giấc vì chói mắt, nhìn xung quanh căn phòng màu trắng, cô nhíu mày tặc lưỡi.

“Vẫn chưa tỉnh dậy nữa ư, vẫn đang lạc vào giấc mơ nữa sao?”

Sau đó nhìn về phía cửa ra vào, thấy Will đang đứng tựa lưng vào của, hai tay đặt trong túi quần nhìn cô chăm chăm.

“Giấc mơ thật tốt, bỗng dưng trở nên không tốt.” - Cô nhìn về phía Will nói: “ Tên tóc vàng đáng ghét.”

Will cười khẩy, sau đó đi về phía Helen nói: “Kể cả trong giấc mơ, cô cũng không có tư cách mơ tưởng về tôi, kẻ lừa đảo.”

Helen mím môi, cảm thấy đau nhức mới biết mình không hề mơ mà là sự thật. Cô mắng: “Dù đàn ông trên đời này còn lại duy nhất một mình anh, tôi cũng không muốn mơ về anh… đồ xấu xa.”

Cô lại một lần nữa nhìn xung quanh, là cô đang ở nơi nào… đêm qua cô ngủ quên, không phải hắn ta đã hãm hại cô chứ: “ Á… tên biến thái đê tiện, tôi vì sao lại ở đây hả, đêm qua anh đã làm gì tôi.”

“Cô nghĩ tôi có hứng thú với loại người như cô ư, mơ tưởng.” - Nói xong, Will chỉnh lại cà vạt quay đầu ra cửa vừa đi vừa nói: “Thứ tôi cần tìm đã tìm được, từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, cũng xem như chưa từng quen biết.”

“Tên hách dịch. Chó cắn chết anh đi” - Cô chửi bằng tiếng Việt.

Will khựng người, suy nghĩ đôi chút lại bước đi ra khỏi cửa.