Chia Tay Rồi, Tôi Tìm Được Mối Mới

Chương 65: Ngoại truyện 17




Sau khi Lục U giải quyết xong rắc rối, cô lập tức gọi điện cho Thẩm Tư Tư.

Thẩm Tư Tư mới vừa “đạp phong hỏa luân” ra khỏi hội trường thì nhận được điện thoại, sau đó cô đi vòng lại, gặp được Lục U ở cửa phòng rửa tay.

“Thế nào, cậu mượn được rồi à?”

“Ừm, tôi mượn được rồi.” Lục U gật đầu, cũng không nhắc tới Tưởng Đạc.

Sức quan sát của Thẩm Tư Tư rất nhạy, cô ấy phát hiện có một chiếc áo khoác đồng phục học sinh màu xanh trắng được treo trên tay nắm đằng sau cánh cửa phòng rửa tay.

Cô ấy cầm lấy cái áo khoác đồng phục kia lên và hỏi: “Đây là của ai thế?”

Lục U vội vàng cầm lấy áo khoác, ngửi một cái, nói: “Là người vừa cho tôi mượn băng vệ sinh.”

“Uầy, cho cậu mượn băng vệ sinh còn cho mượn luôn cả áo khoác đồng phục à, thế này thì thân thiết quá nhỉ.”

Lục U đoán, chắc là anh muốn cô buộc đằng sau lưng, nhưng may mà Lục U không bị dây ra quần ngoài, cho nên cũng không cần dùng áo khoác che lại.

Thẩm Tư Tư nhìn thấy cô ôm chặt đồng phục học sinh trong tay, trầm ngâm nói: “Tôi thấy cái áo đồng phục này hơi giống của con trai.”

“Đồng phục trường chúng ta nam nữ đều giống cả. Sao cậu có thể nhìn ra là của con trai?”

“Cái này không phải đơn giản lắm à. Cái áo này là size lớn đấy, cỡ XXL của con gái cũng không lớn như vậy đâu?”

Lục U cứng họng.

Thẩm Tư Tư mỉm cười, chọc chọc cùi chỏ vào tay cô: “Ngửi qua đã biết là của ai rồi? Cậu là mũi chó đấy à!”

Lục U không muốn cô ấy tiếp tục làm Sherlock Holmes nữa, chỉ đành thừa nhận: “Đó là Tưởng Đạc đấy, vừa lòng chưa!”

“Má của tôi hỡi!” Thẩm Tư Tư che miệng kêu lên: “Cái này quá… quá… quá anh hùng cứu mỹ nhân đi.”

“Cái này thì gọi gì là anh hùng cứu mỹ nhân chứ? Lúc trước tôi cứu anh ấy... cũng nhiều lắm đó.”

Thẩm Tư Tư kéo Lục U đến bên cửa sổ, lý luận với cô: “Từ hội trường đến siêu thị trong khuôn viên trường, nói không chừng đi một lần là 2km đấy, cho dù là đạp phong hỏa luân thì anh ấy cũng không đi nhanh như vậy đâu. Băng vệ sinh lấy đâu ra thế nhỉ?”

“Làm sao tôi biết được, có lẽ là đi mượn.”

“Mượn?” Thẩm Tư Tư lắc đầu tỏ vẻ không tin: “Tưởng Đạc đi mượn băng vệ sinh từ chỗ nữ sinh khác, cậu nghĩ có khả năng đấy không hả! Nếu là thật, chuyện này trong vòng năm phút đã bị đăng lên diễn đàn trường rồi.”

Lục U cũng cảm thấy khả năng anh đi mượn người khác không cao, hơn nữa Thẩm Tư Tư còn không mượn được, sao anh có thể mượn được chứ, lại còn là cả gói nguyên vẹn nữa.

Lục U nghĩ đến lần đầu tiên bà dì ghé thăm, khi đó cô mới học lớp sáu, cô và Tưởng Đạc vẫn dính nhau như hình với bóng.

Buổi chiều hôm đó tan học, Lục U chỉ cảm thấy bụng đau nhói, đau đến không đứng nổi.

Tưởng Đạc cõng cô về nhà. Kết quả khi anh bước đến cổng tiểu khu, anh cảm thấy tay mình ươn ướt, vừa nhìn đã thấy trên tay bê bết máu.

Tưởng Đạc lập tức bị dọa trắng cả mặt, tưởng rằng Lục U sắp chết, suýt chút nữa đã lấy di động ra gọi 120. Cũng may lúc này gặp được bảo mẫu ra đón bọn họ, nên Tưởng Đạc mới nhanh chóng đưa Lục U về nhà.

Tưởng Đạc không hiểu tại sao lại không gọi xe cấp cứu, nên anh vẫn kiên trì đứng chờ trước nhà họ Lục.

Bảo mẫu là dì lớn tuổi, bà ấy cũng ngại ngùng nên chỉ giải thích qua loa với Tưởng Đạc để anh sớm về nhà, đừng ở đây nữa, cũng đừng hỏi nhiều, không lại càng xấu hổ.

Tưởng Đạc nào còn tâm trạng mà xấu hổ, anh phải nhìn thấy Lục U thì mới chịu từ bỏ, cho nên anh vẫn không về nhà mà ngồi trong vườn hướng dẫn Lục Ninh làm bài tập.

Nửa tiếng sau, Lục U vừa thay quần áo sạch sẽ, mặc một chiếc quần tây sẫm màu bước ra ngoài, hai má hơi ửng hồng.

Tưởng Đạc cúi đầu nhìn điện thoại, không ngừng tìm kiếm những kiến ​​thức liên quan, có lẽ anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sắc mặt anh vẫn còn hơi tái, cũng không có ngẩng đầu lên, run rẩy nói với Lục U: “Anh còn tưởng rằng em sắp chết, anh thật sự tưởng rằng em sắp chết...”

“Em sẽ không chết đâu.” Nhìn thấy tâm trạng anh kích động, Lục U vội vàng vỗ vai anh: “Làm sao mà chết được? Mẹ em nói khi lớn lên thì con gái ai cũng sẽ như thế này.”

Tưởng Đạc gật đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Lục U, em phải an ổn lớn lên, đừng chết nhé.”

Lời này nghe có vẻ hơi trẻ con, nhưng anh nói rất nghiêm túc, vì vậy Lục U cũng nghiêm túc gật đầu: “Ừ! Em hứa với anh.”

Lục U thấy sau lưng áo anh có vết máu, càng thêm xấu hổ, nói nhỏ: “Em làm bẩn áo của anh rồi.”

Tưởng Đạc quay đầu nhìn, nói: “Cái này, không sao, anh về giặt sạch là được.”

“Xấu hổ quá đi, nếu người khác hỏi anh thì anh trả lời thế nào?”

“Anh nói anh bị thương.”

“Anh cởi ra để dì giặt giúp anh đi.”

“Anh không thể cởi trần ra khỏi nhà em được.”

Lục U ngẫm lại, cô cũng cảm thấy đúng, thế là ghé sát vào tai anh nói nhỏ: “Vậy ca ca, anh phải giúp em giữ bí mật, đừng nói cho người khác biết.”

Tưởng Đạc nghiêm túc gật đầu một cái: “Ừ, anh sẽ coi như bí mật của chính mình.”

Và sau ngày hôm đó, dường như Tưởng Đạc thực sự coi bí mật này là của riêng mình, luôn đặt một gói băng vệ sinh chưa mở trong cặp phòng khi cần gấp.

Thậm chí anh còn chú ý chu kỳ hơn cả Lục U, thường thì trước khi bà dì đến mấy ngày, anh đã giám sát cô uống nước táo đỏ cẩu kỷ rồi.

- -

Những điều này, đều là chuyện đã qua, đã qua cái thời hai người như hình với bóng, cô đến kì cũng giống như anh đến kì.

Nhưng mà, đã qua nhiều năm như vậy.

Tưởng Đạc có còn duy trì thói quen đó sao?

Sao có thể chứ.

Lục U lấy ra bức thư gửi từ tương lai, nhìn vài dòng trên đó, rơi vào trầm tư.

- -

Cuối tuần, Lục U mang áo đồng phục của Tưởng Đạc về nhà rồi cho vào máy giặt, giặt xong cũng không dùng máy sấy mà phơi ở ngoài sân cả một buổi chiều để áo có mùi nắng ấm.

Nhưng khi lấy áo xuống, Lục U nhìn thấy một lỗ tròn do bị tàn thuốc đốt cháy ở góc của chiếc áo.

Lục U không nhịn được dùng ngón tay chọc vào cái lỗ kia, cái lỗ này lớn thật đấy.

Cô cầm áo chạy vào nhà, nhìn thấy dì bảo mẫu đang ở ngoài ban công, cô hỏi mượn dì hộp may vá.

Dì tò mò theo dõi, thấy cô đang xâu chỉ như muốn khâu lại quần áo, dì cười: “Ôi đại tiểu thư của tôi ơi, cháu có biết làm không?”

“Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy à?” Lục U tự tin nói: “Nhà họ Lục kinh doanh thời trang, cháu thường nhìn dì và bố cháu may vá, nhìn cũng nhìn đến biết rồi.”

Lục Ninh vừa làm bài tập trên quầy bar vừa phá bĩnh nói: “Chị cứ khoác lác đi. Lần trước cứ đòi phải khâu cúc quần jeans cho em, kết quả tay lại bị chọc chảy cả máu.”

“Hừ, kĩ thuật của chị đã tiến bộ rồi! Nhìn mà xem.”

Dì bảo mẫu ngồi một bên, tò mò nhìn Lục Bạn đâm kim bắt đầu khâu vá.

Không bao lâu sau, Lục U đã làm xong rồi: “Sửa xong rồi, dì, dì nhìn xem.”

Dì cầm cái áo đồng phục lên nhìn, chỗ Lục U vá phồng lên như vết muỗi đốt, quả thực là kỹ thuật không tốt lắm, nhưng nếu nói không tốt thì cũng không đến nỗi.

“Cháu cái này …”

Dì nhất thời không biết nói gì.

Lục Ninh bu lại, nhìn một cái rồi nói: “Chị vá... như hoa cúc của người ấy!”

Lục U tức giận đá vào mông Lục Ninh: “Em mới là hoa cúc của người ấy! Không biết nói chuyện thì đừng có nói.”

Lục Ninh vô tội nói: “Vốn là như vậy mà, xấu muốn chết, xung quanh đều nhăn hết cả lại rồi.”

Lục U nhìn vào chỗ cô đã vá, quả nhiên thấy phần vải xung quanh túm tụm lại một chỗ, nhìn thấy kì lạ. Cô thất vọng ngồi trên ghế nhìn nó một lúc lâu, đột nhiên xuất hiện một ý tưởng, cô chạy vào phòng làm việc của bố, cầm một cái bút nhuộm ra, nơi bị Lục Ninh gọi là “hoa cúc của người” biến thành nhụy của hoa hướng dương, xung quanh điểm tô thêm một vài bông hoa hướng dương nhỏ.

Cuối cùng cũng cứu lại được rồi.

……

Sau khi tan học, Thẩm Tư Tư và Lục U bước ra khỏi cổng trường, Lục U mang theo áo đồng phục của Tưởng Đạc, lúc đầu định cầm đến cửa phòng học để trả cho anh, nhưng không ngờ mấy người Tưởng Đạc lại đi nhanh như vậy, có lẽ trước khi tan học đã về rồi, cho nên cô vồ hụt rồi.

Cổng trường rất náo nhiệt, bên kia đường có rất đông học sinh tụ tập, ồn ào huyên náo.

Thẩm Tư Tư kéo Lục U đi qua xem náo nhiệt, lúc đầu Lục U không có hứng thú lắm, nhưng khi đến gần, lại phát hiện Tưởng Đạc đang ở bên trong đám đông.

Một cô gái mặc quần bó, dáng người mảnh khảnh, dường như đang tỏ tình với anh.

Tưởng Đạc đội mũ lưỡi trai, nhếch cằm, gương mặt hàm chứa ý cười nhìn cô ấy. Trong mắt anh có chút giễu cợt, vừa như cảm thấy buồn cười, lại vừa như không quan tâm.

Mà biểu cảm này của anh lại càng khiến hormone của những cô gái đang đứng xem xao động không ngừng.

“Trai tài gái sắc ha.”

“Nhất định sẽ có kết quả, cậu nhìn ánh mắt Tưởng Đạc đi, nóng bỏng quá kìa.”

“Hai người đó đứng cạnh nhau đúng là một CP thần tiên mà.”



Lúc này ở bên cạnh Lục U, Thẩm Tư Tư “ơ” một tiếng: “Đây không phải là hoa khôi trường trung học dạy nghề sao?”

“Hoa khôi trường trung học dạy nghề?”

Thẩm Tư Tư giải thích với cô: “Ừ, cô gái có vóc dáng đẹp nhất trường trường trung học dạy nghề bên cạnh, hình như tên là Dương Đại Tịch. Tôi nghe nói rằng cô ấy nổi tiếng lạnh lùng, chẳng thèm để mắt đến các chàng trai xung quanh. Không ngờ lại chủ động theo đuổi Tưởng Đạc. “

Lục U nhìn Dương Đại Tịch, cô ấy quả thực rất khác với những nữ sinh mặc đồng phục học sinh như Lục U, không chỉ xinh đẹp, trên người còn có một loại khí chất tự do, không bị bó buộc, đây chính là thứ mà những học sinh cấp ba bị giáo dục phổ thông đè nén không hề có.

Nhìn thấy cô ấy, ngay cả một cô gái hay khoe khoang như Thẩm Tư Tư cũng không nhịn được lắc đầu: “Tôi cảm thấy Tưởng Đạc có lẽ sẽ thích kiểu này đấy.”

Lục U nhìn về phía Thẩm Tư Tư, kinh ngạc hỏi: “Tại sao?”

“Cảm giác đó.”

“Tại sao cậu lại cảm thấy thế?”

“Bất kỳ nam sinh trung học bình thường nào cũng khó có thể từ chối cô gái như Dương Đại Tịch.”

Lục U tiếp tục hỏi: “Tại sao nam sinh trung học bình thường lại khó có thể từ chối cô ấy?”

Thẩm Tư Tư ngậm kẹo mút trong miệng: “Tại sao hôm nay cậu lại có lắm tại sao thế?”

“Bởi vì tôi thấy lời cậu nói không có logic.” Lục U nói: “Nam sinh trung học bình thường khó có thể từ chối cô ấy, không có nghĩa là Tưởng Đạc cũng khó từ chối cô ấy, hơn nữa cậu cũng có biết gu của Tưởng Đạc đâu. “

Thanh mai trúc mã như cô đây còn không biết, thì làm sao Thẩm Tư Tư biết được.

Thẩm Tư Tư nhìn Lục U đầy hứng thú: “Nói cho cùng, cậu chỉ không muốn cô ấy tỏ tình thành công thôi, ngụy biện nhiều như vậy làm gì.”

“Ai đang ngụy biện cơ?” Lục U buồn bực nói: “Tôi còn lâu mới quan tâm, thành công hay không đều chẳng liên quan gì đến tôi.”

“Vậy thì chúng ta hãy chờ xem, xem anh chàng đẹp trai nổi tiếng nhất trường chúng ta có bị hoa khôi nổi nhất của trường trung học dạy nghề bên cạnh hạ gục hay không.”

Lục U nhìn khung cảnh ồn ào phía xa, trong lòng chợt có chút phiền muộn: “Có gì vui đây, bài tập tối nay nhiều như vậy, nếu không nhanh chóng trở về làm thì lại phải thức khuya nữa. “

Nói xong, cô không nói lời nào kéo Thẩm Tư Tư rời đi.

Thẩm Tư Tư vốn còn muốn ngồi xổm một xem kết quả, nhưng thấy vẻ mặt Lục U u ám, đành phải thu lại nụ cười, cùng cô rời đi.

Nhưng vừa đi được vài phút, Lục U đột nhiên dừng lại.

Thẩm Tư Tư nhìn cô, khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Lục U nhanh chóng lấy cặp sách xuống rồi lục tung lên như đang tìm thứ gì đó.

Thẩm Tư Tư thấy cô lục lọi rất lâu nhưng vẫn không tìm được, cuối cùng còn đổ hết đồ trong cặp sách ra: “Cậu đang tìm gì thế? Quên mang bài tập rồi à?”

Lục U không nói gì. Cuối cùng, cô đã tìm thấy tờ giấy viết thư màu xanh bạc hà kẹp giữa trang sách. Cô mở ra, nhìn dòng chữ ở trong đó –

“Đừng buông tay anh ấy ra!”

Thẩm Tư Tư khó hiểu nhìn của Lục U. Vẻ mặt Lục U cũng không thể lí giải được, lông mày cô nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ gì.

Cuối cùng, dường như cô đã hạ quyết tâm, cô cất đồ vào cặp sách, đeo lên một vai rồi đi về phía đám đông.

Thấy Lục U đi rồi lại vòng về, Thẩm Tư Tư gọi lại: “Này? Cậu làm gì đấy!”

Lục U vẫn luôn cảm thấy, bức thư này có lẽ đang chờ một cơ hội.

Nếu không hạ quyết tâm, nhất định sẽ hối hận cả đời.

Có lẽ... chính là lúc này.

Lục U không quay đầu lại mà chen vào đám đông, cô đi tới trước mặt Tưởng Đạc, trả lại áo cho anh.

Tưởng Đạc đang dựa vào xe máy một cách rất thoải mái, thấy Lục U đột nhiên đi về phía này, anh vô thức thu lại tư thế cà lơ phất phơ của mình, hơi đứng thẳng lên, cầm lấy cái áo cô đưa cho.

Vẻ mặt Lục U tự nhiên, trả lại áo xong cũng không rời đi ngay mà đứng bên xe máy nghịch điện thoại.

Tưởng Đạc thấy cô vẫn chưa đi thì hỏi: “Còn có chuyện gì không?”

“Không có.” Lục U nói: “Không phải anh không nói chuyện với em à.”

“..”

“Cứ kệ em, nắng quá, em trốn ở đây một lát.”

Vốn dĩ Dương Đại Tịch đang chặn đường Tưởng Đạc, cô muốn hôm nay bất luận thế nào cũng phải hỏi được một kết quả chính xác từ anh, được hay không cũng chỉ là một câu nói, nhưng không ngờ giữa đường lại nhảy ra một “Trình Giảo Kim”, đứng bên cạnh anh như một khúc gỗ, muốn cay mắt bao nhiêu thì cay mắt bấy nhiêu.

Cô ấy nhìn Lục U với ánh mắt không vui.

Cô gái nhỏ này dù là dáng vẻ hay hành động đều rất trà xanh, cả người đều tràn đầy vẻ thuần khiết của một học sinh ngoan, vừa nhìn đã biết không phải cùng một loại người với Tưởng Đạc.

“Cô là ai thế?”

Ánh mắt Lục U rời khỏi màn hình điện thoại: “Tôi không phải ai cả.”

“Vậy cô đứng đây làm gì?”

“Có làm gì đâu, tôi không thể đứng ở đây được sao?”

Lục U cũng thể hiện rõ ràng rồi, cô muốn đứng đây để “bổng đả uyên ương” [1] đấy.

[1] Bổng đả uyên ương: hai người thích nhau đang tốt đẹp thì bị ai đá phá hỏng.)

Dương Đại Tịch kiên nhẫn nói: “Tôi có chuyện muốn nói với Tưởng Đạc, cô có thể đứng sang một bên được không?”

Lục U thật sự ngoan ngoãn nghiêng người sang một bên, đứng bên dưới cây ngô đồng: “Đứng ở đây được chưa?”

Dương Đại Tịch ghét nhất chính là những cô gái như Lục U, giả bộ thuần khiết, dứt khoát là không khách khí với cô nữa: “Cô bị bệnh à, cố ý giả vờ ngây thơ trước mặt tôi làm gì? Tôi bảo cô tránh sang một bên là bảo cô cút xa một chút, đừng đứng đây chướng mắt!”

Vốn Tưởng Đạc cũng không muốn đứng đây nghe Dương Đại Tịch lảm nhảm, hai tuần nay, ngày nào sau khi tan học cũng chặn anh ở đây, anh đã không đủ nhẫn nại nữa rồi. Lúc này lại nghe thấy lời Dương Đại Tịch vừa nói, sắc mặt anh lập tức trầm xuống: “Cô nói ai có bệnh?”

Dương Đại Tịch ngơ ngác nhìn anh: “Em có chuyện muốn nói với anh...”

“Tôi không quan tâm cô định nói gì với tôi, cầm lấy đáp án cô muốn rồi cút đi.”

Dương Đại Tịch không thể tin vào tai mình, trước đây Tưởng Đạc từng từ chối không ít cô gái, nhưng cũng chỉ cười cười nói nói nhẹ nhàng vài câu, chưa từng không kiêng nể mặt mũi, không cho người ta bậc thang để bước xuống như vậy.

Cô ấy liếc nhìn Lục U, có lẽ cũng đoán được nguyên nhân khiến anh tức giận.

Trước khi Dương Đại Tịch chuẩn bị rời đi, cô ấy hung hăng lườm Lục U một cái.

Đuổi được người bám riết không tha kia đi rồi, Tưởng Đạc quay đầu nhìn Lục U, Lục U nhún vai: “À há.”

“..”

“Tìm anh có việc gì không?”

“Không có thật, em chỉ tới trả lại áo thôi.”

“Chỉ trả lại áo?”

“Hmm... và còn cảm ơn vì ngày hôm đó anh đã... giải vây.”

Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, vẻ mặt Tưởng Đạc có chút mất tự nhiên, không nói gì, ngồi lên xe máy định rời đi. Đột nhiên Lục U giữ chặt ghế sau xe máy của anh.

“Đợi đã.”

“Còn việc gì nữa?”

“Em nhớ ra rồi, có một bài toán em không làm được, anh có thể giải thích giúp em được không?”

“Lục U.” Tưởng Đạc kéo dài ngữ điệu, ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Đừng diễn nữa được không, có việc thì nói thẳng đi.”

“Không diễn mà! Thật đấy! Thật sự không có!” Lục U thề thốt: “Nếu không hiểu những kiến thức đó thì bài tập tối nay sẽ không thể hoàn thành được, như vậy thì ngày mai em sẽ bị mời lên văn phòng uống trà đấy, anh biết giáo viên dạy toán lớp em mà, được mệnh danh là Poodle khó tính, ta rất hung dữ đấy! “

Vào lúc Lục U luôn miệng lải nhải, Tưởng Đạc đã rút chìa khóa khóa xe máy, sau đó nắm cổ áo cô đi về phía cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở phía đối diện.

“Giảng xong thì đi về nhà cho anh.”

“Nhất định!”

- -

Thẩm Tư Tư trợn mắt há mồm nhìn theo bóng lưng của Lục U và Tưởng Đạc, không ngờ một người trước nay vẫn luôn ngoan ngoãn như Lục U lại đi quấn lấy Tưởng Đạc.

Ai mà không biết vị đại ca này nổi tiếng xấu tính, giây trước vừa cười giây sau đã khiến người khác phải khóc thét.

Cô ấy cũng lờ mờ đoán được quan hệ của hai người khá tốt, nhưng không nghĩ lại tốt đến như vậy, Tưởng Đạc bị Lục U khiêu khích mà còn không nổi nóng.

Lục U quay lại nháy mắt với Thẩm Tư Tư, ý bảo cô ấy về nhà trước, không cần lo cho cô.

Trong cửa hàng tiện lợi, Lục U mua một lon Coca lạnh, đi tới chỗ tự phục vụ.

Tưởng Đạc đang cầm sách bài tập toán và tài liệu dạy học để tìm hiểu các kiến ​​thức của chương này.

“Anh cũng không hiểu câu hỏi này à?”

“Ngủ trong lớp nên bỏ qua.” Tưởng Đạc thản nhiên đáp: “Nhưng bây giờ anh hiểu rồi.”

Nói xong, anh đẩy bản nháp qua, viết hai công thức, chuẩn bị giải thích cho Lục Bạn.

“Chờ đã, anh mới vừa đọc sách, nghiên cứu được thêm vài phút đã biết làm rồi á?”

Cô cố tình tìm một câu hỏi khó trị giá năm sao cho anh đấy.

Vẻ mặt Tưởng Đạc thản nhiên, nói như chuyện đương nhiên: “Cái này khó lắm à?”

“..”

Lục U cong môi, đẩy cốc Coca tới trước mặt anh: “Mời anh uống.”

Tưởng Đạc mở nắp lon, đang định ngẩng đầu uống thì đột nhiên nhớ tới cái gì, lại đưa lon Coca cho cô: “Em uống đi.”

Lúc nào cũng vậy, dù là đồ ăn ngon hay những thứ khác, anh đều sẽ vô thức đưa cho cô trước. Nếu cô không cần thì anh mới dùng.

Lục U xua tay: “Em không khát, có ý mua cho anh đó.”

Tưởng Đạc uống một ngụm, hỏi: “Tóm lại em có nghe không hả?”

“Nghe!”

Cô ngồi bên cạnh Tưởng Đạc chăm chú nghe anh giải toán, mái tóc mềm mượt của cô xõa xuống xõa trên cánh tay anh, tựa như bị những giọt mưa mát rượi chạm vào.

Tưởng Đạc có chút phân tâm, liếc mắt nhìn cô.

Cô gái nhỏ nhìn câu hỏi một cách nghiêm túc, khẽ nhíu mày, có vẻ như rất tập trung suy nghĩ.

Nét mặt của cô... rõ ràng đã trưởng thành rồi, không còn những đường nét trẻ con của thời thơ ấu, mà thêm chút tươi sáng và duyên dáng của một thiếu nữ.

Tưởng Đạc hít sâu một hơi, kiên nhẫn giảng xong câu hỏi cho cô, sau đó bảo cô làm lại phép tính trước mặt anh một lần nữa để chắc chắn rằng cô đã hiểu rõ, lúc này mới coi như xong.

Tưởng Đạc giảng xong thì lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi, tay Lục U liền đặt lên cánh tay của anh, đè xuống.

“Còn gì nữa à?”

“Vừa rồi anh sẽ đồng ý với cô ấy sao?” Lục U hỏi một câu không đầu không đuôi: “Nếu như em không phá đám, anh có đồng ý không?”

“Có chứ.” Tưởng Đạc ném bút, cười ngả ngớn: “Cô ấy là người xinh đẹp nhất trong số những người tỏ tình, sao lại không đồng ý chứ, anh có bị ngốc đâu.”

Lục U nghiêm túc nhìn anh: “Anh nói thật sao?”

“Thật chứ.” Tưởng Đạc dựa vào ghế: “Ông đây không bao giờ nói dối.”

Sau khi nói xong, anh vô thức xoa xoa mũi.

Hiển nhiên Lục U không để ý đến động tác giấu diếm trong vô thức của anh, chỉ ngây người nhìn từng bước giải dày đặc trên tờ giấy nháp, vẻ mặt rõ ràng có chút thất vọng: “Anh thích cô ấy sao?”

Câu hỏi này, Tưởng Đạc không trả lời ngay.

Cô rầu rĩ bồi thêm một câu: “Chỉ thích thì mới đồng ý ở bên nhau.”

“Người anh thích…”

Tưởng Đạc cúi đầu, ánh mắt vùi dưới bóng lông mày, khóe miệng treo một nụ cười thê lương và bất lực: “Người anh thích...”

Anh lặp lại hai lần, nhưng anh vẫn không thể nói tiếp những lời sau đó, nó giống như nước sôi bị mắc kẹt trong ấm đun nước.

Lục U chờ anh nói hết, nhưng anh lại nhướng mày nhìn cô: “Liên quan gì đến em, sao em lại phải quan tâm?”

Câu nói này khiến tim cô đột nhiên nhói lên, một tia bối rối ập đến, cô lắp bắp nói: “Có... có quan hệ chứ, anh có biết tại sao em lại muốn hái hoa đào của anh không, bởi vì... bởi vì...”

Tưởng Đạc ghé sát vào cô, quan sát thật kĩ những thay đổi trong cảm xúc của cô ở cự ly gần: “Bởi vì, cái gì?”

“Bởi vì bức thư kia!” Lục U nhanh chóng phản ứng lại, sau đó nghiêm túc nói với Tưởng Đạc: “Đúng thế, là bức thư đến từ tương lai kia, trong thư nói, anh không thể ở bên cô ấy được, kể cả có ở bên nhau thì cũng sẽ chia tay thôi. “

Tưởng Đạc dời mặt đi, cười lạnh: “Em đang nói nhảm gì đấy?”

“Là thật đó! Vì để cứu lấy đường tình duyên bất hạnh của anh nên em mới tới bổng đả uyên ương đấy!”

“Lý do thì sao?” Tưởng Đạc bày ra bộ dạng “anh xem em bịa thế nào”: “Tại sao hai người bọn anh lại chia tay?

Lục U trịnh trọng trả lời: “Bởi vì bát tự của anh và cô ấy không hợp nhau.”

Tưởng Đạc cười: “Em biết nhiều quá nhỉ.”

“Tất cả đều do bức thư từ tương lai đấy.”

“Thế trên bức thư có nói bát tự của anh tương đối hợp với ai không?”

Lục U buột miệng nói: “Với em.”