Chích Thủ Già Thiên

Chương 239: Ca ca tri tâm




Vẻ mặt Giải Ngữ u ám, con người sợ nhất không phải là rơi vào tay kẻ sát nhân, biến thái hoặc là kẻ điên, mà là rơi vào tay một người không sợ trời không sợ đất. Một người như thế chỉ làm theo ý của mình không bị bên ngoài ảnh hưởng. Việc này đến Thái tử cũng không cứu được bất kỳ ai.

Tần Phi hạ giọng nói nhỏ: "Ta thấy kỳ lạ là trận kịch chiến trên biển diễn ra quyết liệt thế mà trên thuyền không thấy có hành tung củ vị hoàng tử nước Ngô? Nhâm Bình Sinh đã tra hỏi kỹ, thân phận của mỗi người trên thuyền đều đã biết cả. Đó mới là chuyện lạ, vị hoàng tử nước Ngô đang ở đâu? Chẳng lẽ, hắn nghênh ngang thông qua tất cả các trạm kiểm tra đã về nước Ngô rồi sao?"

Giải Ngữ khẽ mỉm cười: "Thế là vẫn có chuyện mà Tần Trấn đoán không ra sao? "

"Ta đoán... " Ánh mắt Tần Phi nhìn về phía Giải Ngữ: "Người hắn thích không phải ngươi nên khi ngươi lênh đênh trên biển trở về đất liền hắn không muốn đi theo. Hắn không bỏ được Giải Ý, nhất là chuyện ta vừa nói đó, hắn nghĩ tới cô gái mình yêu thích nhất mỗi khi màn đêm buông xuống là lại phụng bồi giấc ngủ của nam nhân khác, cơn giận này có thể nhịn được mới là lạ. Nếu như hoàng tử nước Ngô là người bình thường thì tám chín phần mười hiện giờ đang còn ở An Châu. "

"Không chừng khi hắn thấy chuyện này đã bại lộ còn mạo hiểm đi cứu Giải Ý cũng nên rồi đưa nàng ta trở về nước Ngô. Từ đó mang nàng trở về Ngô quốc từ nay như hình với bóng mãi không xa rời nhau." Tần Phi thản nhiên nói: "Dĩ nhiên, đây chỉ là một khả năng mà thôi. "

Giải Ngữ biến sắc, Tần Phi dự đoán có thể không sai mấy. Đột nhiên nàng hiểu tại sao Tần Phi biết rõ Thái tử nhất định sẽ tới uy hiếp Sát Sự Thính nhưng chính hắn không lộ mặt mà chỉ để cho bộ hạ cãi vã với Thái tử làm cho cửa trước ngày càng loạn. Thái tử không làm được gì, mà bộ hạ Sát Sự Thính đã có nghiêm lệnh sẽ tiếp tục chống lại Thái tử làm tình hình căng thẳng thêm. Đây chính là cái bẫy dụ dỗ tên hoàng tử Ngô quốc đa tình kia tới cứu người. Nếu như y thật sự tới... Vậy thì Tần Phi có cái gì đảm bảo để bắt giữ y?

"Thì ra chúng ta cũng là con cờ của ngươi, ngươi đã sớm đoán biết hắn nhất định sẽ đến cứu người nên cố ý bố trí. " Giải Ngữ nhìn Tần Phi từ trên xuống dưới: "Nếu như không phải là ta đang ở trong tình huống này thì cho dù chết ta cũng không tin, một gã thanh niên hai mươi tuổi lại có thể nhân cơ hội nhổ cỏ tận gốc bày ra lắm chuyện như vậy. "

"Ta nói chuyện đó cũng chỉ là một khả năng, không cứ sẽ diễn ra như vậy. " Tần Phi giải thích: "Nếu như hắn không tới, ta bày ra hết thảy cũng là vô dụng. "

Giải Ngữ im lặng, cúi đầu nhìn hai chân của mình, ánh mắt mông lung, trong lòng nổi lên hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ. Nàng có tâm lý chờ đợi, nàng biết bên người vị hoàng tử nước Ngô kia còn có mấy vị cao thủ bảo vệ. Nếu y xông vào Sát Sự Thính có lẽ có thể cứu mình ra ngoài cũng không chừng. Dù sao, phân sở Sát Sự Thính cũng chỉ có Tần Phi là cao thủ, còn những người khác vẫn kém mấy cấp bậc. Mà cao thủ nước Ngô đến Sở hầu như đều là cấp bậc Tông Sư. Nhưng tâm lý nàng lại cũng có phần không muốn vị Hoàng tử kia hiện thân, trời mới biết Tần Phi có bố trí bẫy rập gì, vạn nhất sau khi bọn họ tới rơi vào bẫy của Tần Phi thì đúng là vạn kiếp bất phục, làm thế nào gánh được trách nhiệm đó đây?

Nàng không nói lời nào, Tần Phi cũng không nói chuyện, hai người lẳng lặng sóng vai nhau đứng trong bóng đêm, thời gian lặng lẽ trôi qua. Sau một hồi lâu, cửa mật thất từ từ mở ra, tiểu Ngọc nhẹ nhàng bước vội tới. Nàng nhỏ nhẹ nói: "Quả nhiên là có chút bất đồng, nói chuyện với Giải Ý quả thật khiến ta thông suốt ra rất nhiều chuyện mà trước kia dù suy nghĩ thế nào cũng không ra. "

"Nàng ta chịu nói chuyện à? "Tần Phi lộ vẻ kinh ngạc hỏi: "Ta còn tưởng rằng nàng ta sẽ không nói một câu nào đấy. "

"Làm sao lại thế, nữ nhân cùng nữ nhân thì tự nhiên có phương pháp xử lý. Nam nhân hỏi tất có thái độ e dè, con gái với nhau phải khác chứ. "Tiểu Ngọc cười hì hì nói: "Huống chi ta đáng yêu như thế này, những câu hỏi lại không phải là chuyện chính sự nên không khó khăn lắm mà. "

"Ngươi là học của ai vậy? Hiện giờ da mặt dầy nhỉ đã bắt đầu biết tự biên tự diễn rồi cơ à? "Tần Phi nhíu mày khó chịu.

"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Kể từ khi tới phân sở Sát Sự Thính , ta cùng ở với đại nhân khá lâu nên cũng cảm giác được mình trở nên xấu xa không ít a,ai! Này, liệu có phải ngươi đứng đây chờ gặp người không quen hay không?" Tiểu Ngọc không chút sợ hãi chê trách Tần Phi một câu.

Tần Phi đang nghĩ, chẳng lẽ suy đoán của mình sai sao? Tại sao phía trước đã náo loạn một giờ rồi mà hoàng từ nước Ngô vẫn bình thản như vậy? Hôm nay gây lớn chuyện thế, còn huy động quan binh toàn thành, tập trung tất cả các quan viên. Những việc này chính là muốn dư luận xôn xao ầm ĩ để cho vị hoàng tử nước Ngô kia bất kể là trốn ở trong ngóc ngách nào cũng biết tin tức hai vị tỷ muội Giải Ngữ Giải Ý bị bắt. Hắn cũng đã suy tính, vị hoàng tử nước Ngô kia sẽ không một thân một mình đến mà nhất định còn có cao thủ hỗ trợ. Tần Phi cũng có lá bài tẩy của mình vì thế mới không sợ những cao thủ kia. Chỉ sợ, y không đến!

Đột nhiên, hắn nghe thấy tiểu Ngọc nói đến "Gặp người không quen" Trong đầu Tần Phi sáng lên. Hắn bảo Tiểu Ngọc cứ đưa Giải Ngữ đi trước còn mình thì bước vào Mật Thất đóng kín cửa lại.

"Giải Ý!" Tần Phi thản nhiên đến trước mặt nàng. Hắn kéo xoạch cái ghế rồi ngồi xuống, nghiêm trang nói: "Vị tình lang kia của ngươi làm cho ta thất vọng, ta bày ra thiên la địa võng chờ hắn dẫn người tới cứu ngươi. Thế mà mãi lâu vẫn còn chưa có tới... Thật không phải là đàn ông. Thật không bằng Thái tử, Thái tử nước Sở của chúng ta mặc dù chỉ có thể coi là chồng hờ vợ tạm nhưng coi như là có tình có nghĩa. Y đang mang theo đại nội thị vệ làm ầm ĩ ngoài cửa kìa. "

"Hắn không đến, ngươi không bắt được hắn, chuyện này đối với ta mà nói đương nhiên là tin tức tốt. " Giải Ý thản nhiên nói.

Tần Phi lắc đầu: "Hắn tới chưa chắc ta đã bắt được hắn. Hắn không đến với ngươi cũng không phải là tin tức tốt. "

"Ngươi dựa vào cái gì mà nói?" Giải Ý giận tím mặt, lớn tiếng hỏi ngược lại.

"Ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu được nam nhân đâu." Tần Phi thở dài: "Mặc dù ta là nam nhân, đối với ngươi cũng không thể không nói, nam nhân thời nào cũng có ít nhiều hoa tâm. Nam nhân không có hoa tâm không phải bởi vì hắn có ý chí kiên định mà là bởi vì người có đủ hấp dẫn chưa xuất hiện, hoặc là điều kiện chưa đầy. Ngươi nhìn trên đời này mà xem phàm ai có tiền có thế mà chẳng năm thê bảy thiếp. Một chồng một vợ phần lớn là dân chúng cùng khổ, không là bởi vì không muốn cưới, mà là bởi vì ngay cả một người vợ cũng nuôi không nổi, cưới thêm người nữa ư? Ngươi có tiền à?"

"Sinh hoạt của các hoàng tử ta biết rõ lắm." Mặc dù Tần Phi không nhìn Giải Ý nhưng niệm lực đã khoá chặt nàng rồi, dù nàng cau mày cũng hiện ra trong ý hải của Tần Phi: "Một vị hoàng tử từ lúc sinh ra sẽ phải học những lễ giáo trong cung, trong cung mặc dù rất nhiều nữ nhưng đều không phải của hắn. Đến khi trưởng thành, hắn sẽ phải rời cung ra sống ở bên ngoài dưới sự giám sát của phủ nội vụ. Thật ra thì, những thái giám kia cũng không có biện pháp, có làm cũng cho đủ trách nhiệm thôi, vạn nhất vị hoàng tử kia ở ngoài cờ bạc trai gái quá nhiều, chẳng lẽ tương lai đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn sao?"

" Trong lúc tranh đoạt hoàng vị thì ai cũng trong sáng cả, cho dù thích uống rượu, thích bài bạc, thích chơi gái đến mức nào đi chăng nữa, đều phải đè nén bản tính của mình, đàng hoàng ở nhà làm bé ngoan thôi. Vị hoàng tử của ngươi tám chín phần mười cũng như thế, dù ngươi với hắn thanh mai trúc mã, nhưng khi đó hắn chưa có cơ hội biết nữ hài tử khác."

"Lần này, hắn đưa ngươi theo là muốn thực hiện nhiệm vụ để cho ngươi mang thai. Hẳn là trước khi lên đường, nhất định phải cùng mấy cung nữ thử đi thử lại một phen tránh cho khi vào cuộc không biết nên làm như thế nào. Nam nhân mà, một khi đã nếm món ngon thì phần lớn cũng sẽ làm không biết mệt. Nhất là khi thiếu niên, tinh lực tràn đầy, cứ đêm xuống phải tiêu phí thời gian, không tìm nữ nhân không uống rượu bài bạc, cũng phải làm cái gì đó chứ?"

Tần Phi nói càng lúc càng giống thật, Giải Ý vốn đã chuẩn bị tinh thần, nàng cho rằng bất kể Tần Phi nói gì cũng là đánh rắm. Nhưng từng câu từng chữ Tần Phi nói rơi vào lòng của nàng càng lúc càng làm nàng cảm thấy giống như là có chuyện như vậy.

"Ngươi đi theo thái tử nước Sở rồi, hoàng tử nước Ngô có một thân một mình, biết làm cái gì đây? Bên cạnh hắn có người hộ vệ, trong túi áo có bó lớn Kim Ngân, dĩ nhiên phải ra ngoài tìm nguồn vui. Nam nhân mà, đã chơi là say sưa, cái gì là thanh mai trúc mã đều thành chó sủa hết. Tất cả đều thành mây trôi. Ngươi phải biết rằng, ngươi đến hầu thái tử thì nhất định sẽ không còn là người con gái của hắn nữa. Nếu như hắn thích khoe khoang là mình cầm được thì cũng buông được, hơn nữa muốn đi ra ngoài chơi một chút để biểu hiện mình rộng rãi."

"Ngươi nói những điều này đơn giản là muốn nói cho ta biết, hôm nay hắn không có tới cứu ta, là bởi vì tâm của hắn đã thay đổi, hắn ở nước Sở đang chơi đùa tới chết đi sống lại. Rất có thể, ta đang ở trong mật thất bị ngươi thẩm vấn, hắn đang ở kỹ viện ôm một cô bé xinh đẹp tầm hoan tác nhạc phải không?" Giải Ý không chút khách khí hỏi ngược lại.

Tần Phi vỗ tay ba cái: "Đây là ngươi nói chứ không phải ta nhé. Ngươi hiểu hắn rõ nhất, ngươi cũng thử nghĩ xem, hắn có khả năng làm chuyện như vậy không?"

"Không thể nào!" Giải Ý oán hận nói.

"Ừ!" Tần Phi chẳng nói năng nhận xét gì mà chỉ nhìn Giải Ý và bảo: "Vậy hắn nhất định sẽ tới cứu ngươi."

"Ngươi đừng đoán có hay không." Giải Ý đã đè nén không được lửa giận trong lòng. Nàng tức giận nhìn Tần Phi, dậm chân nói: "Hắn có tới hay không là chuyện của hắn. Ta không cần hắn tới!"

"Là chính bản thân hắn không muốn." Tần Phi trêu chọc nói: "Ngươi có nghĩ là trong lòng hắn ngươi rất quan trọng không?"

"Đủ rồi!" Nếu không phải hai tay của Giải Ý bị trói lại thì nàng đã đưa tay lên bịt tai lại để khỏi phải nghe rồi.

"Chúng ta đánh cuộc đi." Tần Phi thản nhiên nói: "Bây giờ nhất định là hắn đang tầm hoan tác nhạc, ngươi trong lòng hắn một chút cũng không có. Nếu như ngươi không tin, ta đoán, ngươi nhất định biết nơi ẩn thân của hắn ở An Châu. Ta đưa ngươi đi, chỉ hai chúng ta đi xem thôi. Nếu như ta sai thì sẽ đưa ngươi trả cho hắn."

Giải Ý nhìn Tần Phi không dám tin. Tại sao hắn dám cá cược như vậy? Đây không phải là thả hổ về rừng sao? Thế có phải là chiếm tiện nghi của mình đâu!