Chích Thủ Già Thiên

Chương 251: Mục tiêu




Trên biển mênh mông, thuyền đội rẽ sóng vượt gió chạy băng băng về hướng Đông Đô. Tướng lĩnh các lộ tranh nhau tâu bày yêu cầu xuất binh bình định Bắc cương với Sở đế. Nhưng Sở đế từ tốn làm những ngôn từ phẫn nộ như chiến thư kia bị áp chế lại. Sở đế chỉ ngồi yên xem Yến Vương nuốt trọn An Đông.

Quân đồn trú An Đông rút lui về phía sau theo nhiều đường nhỏ, Lý Hổ Nô dẫn binh sĩ Lang nha khẩn cấp triệt thoái. Khi binh mã Yến Vương mới vừa đến An Đông thì Lý Hổ Nô đã dẫn binh lui về cách An Châu hai trăm dặm rồi. Hiện giờ toàn An Đông chỉ là một nơi trống rỗng, không có quân đội phòng thủ, không có lương thực, chỉ có dân chúng chạy nạn dẫn theo gia quyến.

Chiến lược của Sở đế rất rõ ràng, mảnh đất An Đông vốn rất cằn cỗi, ta muốn tặng cho ngươi. Binh mã của Yến Vương mặc dù tinh nhuệ, lực chiến đấu rất mạnh nhưng khổ nỗi nhân số chưa đủ dùng. Mười vạn nhân mã nếu muốn chia ra đóng quân tại tất cả các nơi ở An Đông thì sẽ bị đại quân Sở đế bẻ gãy từng phần. Huống chi, mảnh đất này có còn gì nữa đâu. Vừa muốn lấy vào túi của mình, còn muốn quan tâm đến việc sinh sống của trăm vạn dân chúng thì cái số thâm hụt này Yến Vương không biết móc ở đâu ra bù vào.

Hai huynh đệ dường như đang chơi một ván cờ cực lớn. Sở đế bỏ một góc, Yến Vương lại không dám chiếm cứ cái góc ấy, mục tiêu của y là tiếng thẳng vào trung tâm ăn luôn con rồng lớn kia cơ.

Tất cả các tướng lĩnh trốn về không một ai bị quở mắng trách phạt, ai chạy nhanh còn được khen ngợi. Đây là chuyện chưa từng có kể từ thời nước Sở lập quốc. Phải biết rằng, nước Sở rất đề cao quân công, nếu ngày trước mà chưa lâm chiến đã lui thế này thì sẽ bị tru di tam tộc.

Các quan viên trong triều không thoải mái như Sở đế, Binh bộ phải điều động tướng lĩnh, tập kết quân đội, bộ Hộ chuẩn bị tiền tài quân lương, bộ Công kiểm tra lại khả năng phòng thủ và xây dựng thêm công sự, bộ Lễ tranh cãi ầm ĩ cả ngày. Các quan viên bộ Lễ lại dẫn sách, soi điển cố để lấy lý do hợp lý xuất quân công cáo thiên hạ thì quân đội mới dễ dàng bạt tai Yến Vương. Bộ Hình còn bận rộn hơn, những tù nhân bị giam tới tấp được đặc xá để bổ sung binh lính thiếu hụt. Bởi thế nên đào binh và phạm án các nơi bỗng nhiều lên gấp bội

Làm người ta bất ngờ là Lại bộ, đây là bộ có quyền lực và trách nhiệm nặng nhất, thế mà lúc này lại thấy thanh nhàn. Công tác của bộ này đơn giản là sắp xếp lại các quan viên từ An Đông trốn về, rồi lại lựa một nhóm quan viên tiếp nhận chức mới sau khi bình định Bắc cương.

Quản Tái Đức ngồi trên kiệu nhỏ về nhà, về đến nhà thì đi thẳng đến hậu viện.

Quản Linh Tư đang cười khanh khách với Trần Tiểu Cửu về một vấn đề gì đó. Bỗng thấy gia gia đi vào bèn vội vàng đứng dậy hành lễ.

"Tiểu Cửu à!" Vẻ mặt Quản Tái Đức hết sức nghiêm túc bảo:"Quanh đây không có ai chứ?"

Trần Tiểu Cửu ngưng thần dò xét một hồi rồi gật đầu xác nhận nhưng ngay sau đó y bước ra bên ngoài phòng. Y biết, lão gia tử nhất định có chuyện cơ mật nói cho Quản Linh Tư, nếu không phải thế thì sẽ không thận trọng như vậy. Ở Quản phủ nhiều năm, Trần Tiểu Cửu không có nhiều cơ hội tự mình trấn cửa cho lão gia tử. Lần này cũng là lần đầu tiên trong vòng năm năm trở lại đây.

Quản Linh Tư bê cái ghế dựa trên hành lang cho gia gia ngồi, nàng nhẹ nhàng hỏi:"Trong triều đã có chuyện ạ?"

"Chuyện ta nói với cháu, cháu nghe và giữ trong lòng, nếu có cơ hội thì bí mật nói với Tần Phi." Quản Tái Đức ngồi xuống nói thì thầm:"Tần Phi làm ra một chuyện bất ngờ, có lẽ mạng sống của nó chưa được xác định rõ ràng."

"Linh Nhi biết rồi ạ."

Quản Tái Đức do dự một lúc rồi nói tiếp:"Năm xưa bác ngươi làm náo loạn trong nhà, ai cũng không bằng lòng nhưng dù sao nó cũng là con của ta, là người Quản gia. Hơn nữa nó là hoàng hậu, lại sinh được trưởng tử. Theo lễ pháp thái tử là người đương nhiên có quyền thừa kế đế quốc. Bệ hạ có văn trị có võ công, không thích nữ sắc. Cung tần mỹ nữ trong cung không nhiều, không có ai được sủng ái đặc biệt. Cho nên, ta vẫn cho rằng vị trí của hoàng hậu vẫn hết sức vững chắc."

"Từ lúc còn niên thiếu thái tử đã được chọn làm người thừa kế, đã phải chọn người học cùng và người dạy thái tử đọc sách. Người dạy không phải là trọng thần trong triều thì cũng là người đoạt giải trong khoa cử. Mặc dù ta ở quan trường nhiều năm coi như đã trải qua bao phong ba nhưng xem ra khi xưa bệ hạ đúng là có lòng chuẩn bị nhân lực vì thái tử ngày sau. Những vị thư đồng và sư phụ ngày trước đều là những vị trọng thần cả.

Lời nói của Quản Tái Đức dần nhanh hơn, trên khuôn mặt già nua dần đỏ:"Ân sủng với Quản gia vẫn chưa bị mất. Cha ngươi muốn bỏ văn theo võ, bệ hạ giao ngay cho y đại doanh ở Giang Nam. Phải biết rằng tuy đại doanh ở Giang Nam có hơi kém nhưng dù sao cũng là tám vạn thuỷ quân và năm ngàn thiết kỵ. Dù thuỷ quân toàn heo cả đi nữa thì tám vạn đầu heo cũng có thể giết chết rất nhiều người đó. Trong mắt người ngoài thì sự vinh quang của Quản gia còn có thể lâu dài hơn nữa."

"Vấn đề ở nơi nào ạ?" Quản Linh Tư nhẹ nhàng hỏi, theo thói quen nàng giơ ngón út lên môi, đầu suy nghĩ lời nói của gia gia.

Quản Tái Đức thở dài một hơi:"Ta tỉnh ra quá muộn, đến khi Yến Vương tạo phản mới biết được chỗ đáng sợ của bệ hạ. Đúng là bởi vì người rất có niềm tin với bản thân lại nắm chắc tình thế mới tạo ra cục diện hiện nay. Ai cũng biết năm xưa các hoàng tử tranh ngôi báu, bệ hạ được Đường Ẩn, Bàng Chân tương trợ mới thắng được, thật ra Quản gia chúng ta cũng xuất lực không ít. Quản gia gốc rễ vững vàng, các đời đều có người làm quan to, môn sinh đệ tử có ở khắp nơi, lại là hậu tộc (DG: gia tộc bên ngoại). Có thể bảo giang sơn Đại Sở có hai thành ở trong tay Quản gia cũng không quá đáng. Hơn nữa khi xưa bác ngươi được gả cho bệ hạ nên chúng ta không xuất lực không được?"

"Bệ hạ là một quân chủ anh minh thần võ, khi người đắc thế mà muốn giết Yến Vương hẳn không quá khó khăn. Nhưng nếu lúc đó tiêu diệt Yến Vương thì nội bổ nước Sở không yên, sau khi đánh nhau thì không còn sức mà phạt Nguỵ. Người lựa chọn nhẫn nhìn để phạt Nguỵ, cho Ma tộc Bắc cương kiềm chế Yến Vương để tập trung lực lượng phạt Nguỵ thành công. Từ đó danh vọng lên đỉnh cao, chiến công Yến Vương chống chọi Ma tộc mà ở các đời hoàng tộc đều là chiến công rất lớn nhưng làm sao sánh được với chuyện bệ hạ diệt Nguỵ. Nước Nguỵ bị tiêu diệt thì việc chống lại Ma tộc đã là cái gì?"

"Sau khi diệt Nguỵ, trong mắt của người lại dõi xuống nước Ngô phía Nam. Trừ phi thống nhất thiên hạ nếu không người không thể hoàn thành giấc mộng bá nghiệp to lớn của mình. Tất cả đều căn cứ vào điều kiện tiên quyết này, cho nên bệ hạ mới nghỉ ngơi dưỡng sức hai mươi năm, nhẫn nhịn cười nói những chuyện Yến Vương ở Bắc cương chống đối. Hiện giờ Yến Vương xuất thủ, bệ hạ không nghĩ ngợi gì đã tặng An Đông, ném củ khoai nóng này cho Yến Vương. Tin tức mới nhất, quân đội Yến Vương đã rút khỏi An Đông. Kết quả Yến Vương đã thực sự tạo phản mà không chiếm được chút tiện nghi nào lại còn chết mất đứa con. Nhìn thế nào cũng thấy Yến Vương quả là lỗ vốn."

"Yến Vương không phải là đối thủ của bệ hạ, nếu bệ hạ làm cho nước Ngô yên thì ta dám cá bệ hạ sẽ lấy tốc độ nhanh nhất để quét sạch Bắc cương, phương pháp xử lý đã chuẩn bị nhiều năm rồi. Mục tiêu sau của người chính là ..."

"Nước Ngô sao ạ?" Quản Linh Tư nhanh nhảu hỏi.

"Không phải!" Quản Tái Đức cười khổ một tiếng:"Là Quản gia chúng ta!"