Chích Thủ Già Thiên

Chương 277: Ai cũng biết là ai




Quân Tây Bắc vội vã lui binh mã ngoài năm dặm làm nơi đóng quân tam thời . Tinh kì tung bay, doanh trướng san sát. Mặc dù đột nhiên bị trận Tuyết lở huỷ diệt hơn vạn nhân mã nhưng nguyên khí quân Tây Bắc không gọi là bị tổn thương nghiêm trọng, thực lực bọn họ vẫn còn rất mạnh mẽ.

Từ trên đỉnh Tuyết Phong ba vị cao thủ đang bay xuống xách theo Tần Phi còn bất tỉnh tiến vào quân doanh của quân Tây Bắc.

Phòng Vô Lượng lập tức sai người sắp xếp doanh trướng cho bốn người rồi tự mình đến thăm.

"Hắn chính là Tần Phi, kẻ một mình giết hết một phân đội đây sao?" Phòng Vô Lượng nhíu mày nhìn Tần Phi. còn rất trẻ , đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt Tần Phi.

Tần Phi nằm yên trên giường êm, hắn thở đều và mạnh, sắc mặt từ tái nhợt trở lên hòng dần. Những vệt máu cũng đã được lính cần vụ lau sạch. Đương nhiên hắn không thể biết Phòng Vô Lượng đang tò mò đánh giá hắn, giờ phút này hồn vía Tần Phi còn đang phiêu bạt trên mây.

"Tổng đốc đại nhân tự mình tuyển người nối nghiệp, Vô Lượng làm sao dám bất kính không phân nặng nhẹ." Phòng Vô Lượng cười ha hả đáp lại.

Phòng Vô Lương mặc dù không dựa vào quan hệ nào nhưng y cũng biết đắc tội với người này cũng chả phải chuyện tốt lành. Hơn nữa ở đây cũng toàn là nhân vật có uy tín và danh dự lớn. Bàng Chân thì không cần phải nói tới, chọc phải lão thì cho dù bên cạch mình có hàng vạn binh mã bảo vệ cũng chả khác gì để cái mạng một mình trên đường lớn là bao. Liễu Khinh Dương đại biểu cho Đường gia, Phòng Vô Lượng có thể doạ được gã vô tích sự Đường Hiên nhưng trong lòng y hiểu rõ thế lực của Đường Ẩn ở trong triều cực lớn chỉ cần y đồng ý là chức vụ nguyên soái của Phòng Vô Lượng cũng không cánh mà bay.

Phòng Vô Lượng đối với mấy vị đại nhân này càng thêm phần kính trọng làm cho Bàng Chân cùng với Liễu Khinh Dương nhìn thấy cũng hết sức hài lòng.

"Trận chiến này quân Tây bắc còn muốn tiếp tục đánh nữa sao?"Bàng Chân lên tiếng.

Phòng Vô Lượng suy tư trong chốc lát liền nêu lên ý kiến của mình:" Đại sư, theo ý của mạt tướng thì có thể thu binh. Mục đích xuất binh của chúng ta là đánh tan liên minh phản loạn của ngưởi Tuyết Nguyên. Chúng ta vốn đã đại thắng nhưng do trận tuyết lở quá bất ngờ làm song phương tổn thất nặng nề. Hơn nữa tuyết tràn trên mặt đất như núi thế kia thì kỵ binh coi như mất tác dụng, bộ binh muốn tiến bước cũng gian nan. Muốn đánh tiếp chúng ta phải dọn hết đống tuyết cản để mở lối. . . Nhưng kéo dài thời gian như thế thì đối với quân Tây Bắc chúng ta không phải là tính toán tốt."

"Tại hạ chỉ lo lần tiến quân này gióng trống khua chiêng, kết quả thắng không thắng lớn mà phải thu binh. Sợ là đến lúc đó gian thần trong triều sàm tấu tố cáo. Người khác không cần nói đến nhưng đám quan Ngự sử kia thật khó đối phó vô cùng. Phòng mỗ muốn nhờ Liễu tổng quản trở về Đông Đô thay mạt tướng thỉnh tội với Đường đại nhân. Nếu như Đường đại nhân chịu nói đỡ để cho đám Ngự sử bớt điều sàm tấu Phòng mỗ vô cùng cảm kích."

"Tâm tư của bệ hạ mạt tướng không giám đoán. Nhưng bây giờ khắp nơi chiến loạn, chúng ta tiêu hao trận này không ít. . . Bệ hạ nổi long uy kính mong Bàng đại sư nói hộ vài lời."

Phòng Vô Lượng nói chuyện khéo léo mặc dù có phần khiêm tốn nhưng cũng không mất thể diện. Bàng Chân và Liễu Khinh Dương gật đầu coi như đã đồng ý giúp đỡ.

Phòng Vô Lượng nhất thời thả lỏng tâm tư trong lòng.

Trên giường, Tần Phi ho sặc sụa mấy tiếng, sắc mặc đỏ bừng từ từ tỉnh lại. Trong doanh trướng, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung trên người hắn.

"Thiếu chút nữa tiểu gia ta mất mạng đúng là. . .Gặp quỷ Tuyết Phong!" Tần Phi tức giận lầm bầm nói.

Nghe được câu này Dịch lão đầu và Bàng Chân đồng thời cười ha hả. Dịch lão đầu nhìn Phòng Vô Lượng lắc đầu, làm cho Phòng Vô Lượng hiểu ý cáo lui.

Liễu Khinh Dương đỡ Tần Phi ngồi dậy hỏi nhỏ:" Tần Phi ngươi không phải con của lão gia, vậy Thành Tín có phải là con ruột của lão gia không?"

Tần Phi vốn đang từ từ thanh tỉnh, đầu óc còn có chút mơ hồ. Đột nhiên nghe được câu hỏi này, cả người như bị một chậu nước lạnh dội trúng. Trong lòng hắn hốt hoảng bèn len lén nhìn ba người trong trướng.

"Có ý gì?" Tần Phi kinh ngạc liếc nhìn Dịch lão đầu, sau lại nhìn Bàng Chân.

Bàng Chân cười khổ không nói gì

"Thân thế ngươi thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần ta nhìn thấy là có thể dẫn dắt Sát Sự Thính phát triển tiếp hay không. Nếu có thể cho dù hắn là cừu nhân của ta, ta cũng có thể tha nhưng nếu không thể cho dù là con trai ruột của ta cũng phải cút đi."Dịch lão đầu nói:"Ta cảm thấy ngươi có thể làm được. Mọi ngươi tại đây sẽ không ai tiết lộ thân phận của ngươi, sẽ không ai biết chuyện gì hết."

"Rất nhiều chuyện không được quyền lựa chọn. Chẳng ai lựa chọn được cha mẹ, có người sinh ra đã nghèo khổ, kẻ thì sinh ra được ở trong gia đình giàu có. Vận mệnh mọi người đều khác nhau!" Bàng Chân thở dài, ánh mắt xuyên qua doanh trướng nhin về nơi xa xăm, chậm rãi nói:"Nếu như có thể . . .Ta. . ."

Lão ngậm miệng lại, thuỷ chung không nói thêm điều gì. Những câu này lọt vào tai Tần Phi làm hắn hiểu rõ rất nhiều việc. Bàng Chân lưng mang trọng trách mà lão không muốn. Hoá ra Bàng Chân cũng có nỗi khổ tâm giống mình.

"Ta sẽ không để ý thân thế của ngươi và lão gia cũng sẽ không để ý." Liễu Khinh Dương cười nói:" Nhưng với trí thông minh của lão gia, nếu như biết ngươi không phải là con, cộng thêm thanh Đoạn Ca thì dĩ nhiên lão gia có thể đoán được ngươi là ai. May mà lão gia không nhìn thấy ngươi sử dụng thanh Đoạn Ca cho lên nhất định sẽ nghĩ theo hướng khác. Đời này ta không được giấu diếm lão gia bất cứ điều gì nhưng lần này ta sẽ phá lệ."

"Còn một người nữa cũng sẽ đoán sai."Dịch lão đầu chợt cười to. Lão cười sằng sặc, dường như nghĩ đến người kia đoán sai nên khoái chí mà không nhịn được cười đến trào cả nước mắt.

"Vậy Thành Tín có phải con ruột của lão gia?"Liễu Khinh Dương hỏi.

Tần Phi thiếu chút nữa nói ra là không phải nhưng lời nói đến miệng thì nuốt trở vào. Thành Tín đích xác là cô nhi được dưỡng mẫu nhặt được ở Phố chợ. Từ nhỏ đến lớn hắn luôn nghĩ dương mẫu là mẹ ruột của mình dĩ nhiên hắn cũng muốn biết cha ruột của mình là ai. Đây không chỉ là mơ ước của Thành Tín, đối với ba người con không chịu kém cạnh nhau của Đường Ẩn thì dù là Tần Phi hay Thành Tín đều mạnh hơn chúng rất nhiều.

Có người cha nào không hi vọng con trai mình có tiền đồ chứ? Cho dù đứa con trai đó theo hắc đạo đi nữa .

Tần Phi im lặng gật đầu.

Liễu Khinh Dương quá đỗi vui mừng luôn miệng nói:" Đúng là nó, thật sự đúng là nó. . .Chuyện này có thể nói với lão gia."

Vừa dứt lời, chén trà trên tay Bàng Chân bỗng bay ra ngoài. Trong tích tắc đó, Dịch lão đầu cũng duỗi ngón tay bắn ra một cái thìa nhỏ.

Động tác hai người rất chừng mực nhưng Liễu Khinh Dương lại rất rõ, lực đạo của chén trà và cái thìa này đủ để đánh chết người. Rất có thể người kia là một cao thủ lợi hại.

"Có người đến!" Dịch lão đầu hạ giọng bảo.

Một thân ảnh yểu điệu bay vào doanh trướng, tay nàng cầm một chén trà và một cái thìa nhỏ. Nàng hời hợt vứt lên mặt đất. Tấm thảm rất dày làm cho chén trà và cái thìa không phát ra bất kì âm thanh gì.

"Ta muốn đưa Tần Phi đi" Giải Linh đột nhiên nói.

"Ngươi cảm thấy có thể được sao?"Bàng Chân hỏi ngược lại.

"Vậy thì tuỳ các ngươi thôi"Giải Linh bình chân như vại nói:"Ta nếu tới dĩ nhiên không sợ các ngươi vây công, mặc dù đánh không lại nhưng chạy trốn thì các ngươi có thể cản được ta sao. Ta mang Tần Phi đi đối với các ngươi mới là có lợi."

"Đúng là chỉ có Tổng đốc đại nhân biết cách làm người. Hắn làm tổng quản thị đại nội, suốt ngày canh chừng tên bạo quân nên ngay cả cách đối nhân xử thế cũng không biết." Giải Linh không tha bất kì một cơ hội nào chế giễu Bàng Chân và Dịch lão đầu.

Liễu Khinh Dương đưa một cái ghế cho Giải Linh, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nhẹ giọng nói:" Hôm nay quân Tây Bắc và các bộ tộc Tuyết Nguyên đánh một trận. Song phương đều có tổn thương. Mặc dù ta không hiểu về quân sự nhưng ta biết quân Tây Bắc vẫn còn sức chiến đấu mà các bộ tộc Tuyết Nguyên đã suy yếu. Quân tinh nhuệ của bọn họ không phải chết do quân Tây Bắc mà chết do tuyết lở. Nếu không phải có tuyết cản đường ta nghĩ Phòng Vô Lượng sẽ lập tức phái binh tiêu diệt toàn bộ các bộ tộc Tuyết Nguyên đang mệt mỏi."

"Hiện tại Phòng Vô Lượng không có cơ hội chiến đấu nên hắn cho rút quân về."Giải Linh nói tiếp:" Sau khi hắn rút lui là các tộc có thể hồi phục nguyên khí, bổ sung binh sĩ rồi đợi mùa xuân năm sau khi tuyết tan, hoa nở là hai bên lại tiếp tục đánh sống đánh chết. Nước Sở hiện đang nội loạn, Yến vương tạo phản, khắp nơi khói lửa. Ngô quốc lợi dụng thời cơ gối kiếm ôm thương, rêu rao báo thù cho Ngũ hoàng tử. Khắp nơi đánh giặc, cứ cho là quân đội các ngươi đủ nhưng tình hình tài chính quân lương sẽ rất căng thẳng."

"Nếu như ta là hoàng đế Sở quốc, chiến sự Tây Bắc không thể đánh một lần là xong thì cứ tạm ngừng đã. Nhưng dừng lại không phải là không đánh tiếp. Người Tuyết Nguyên đã tổn thất rất thảm trọng, nếu qua mùa đông này chả lẽ họ lại không tìm quân Tây Bắc trả thù? Nếu như quân Tây Bắc không chinh chiến thì một khi quân mã Tuyết Nguyên đột nhập được thành Tứ giác ở Dĩ Đông thì đúng là thiên hạ đại loạn."

"Ngươi lo lắng cho Sở quốc thế sao!" Dịch lão đầu cười ha hả hỏi.

Giải Linh lắc đầu:" Không, ta là vì người trên Tuyết Nguyên mới phải đưa Tần Phi đi. Tối thiểu tạm thời không đánh nhau thì đối với Tuyết Nguyên có chỗ tốt, với Sở quốc còn tốt hơn nữa. Ngươi là người thông minh thì nên hiểu chuyện đó! Đưa Tần Phi cho ta đi!"