Chiếc Đồng Hồ Thời Gian (TFBoys)

Chương 57




Gia Hân mệt mỏi, miễn cưỡng chui ra khỏi chăn quơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, giọng khàn đặc lên tiếng

- Alo

- Cậu có phải là giả bệnh trốn không? Cậu đây là ăn trúng cái vận cứt chó gì mà tốt vậy, không những được tiếp xúc với các nam thần ở cự ly gần mà còn được ngồi ăn với 3 người họ….Trời ơi! Mình mới nghĩ đến thế thôi mà cũng đã tê dại khắp người rồi” Hiểu Hiểu la lên cứ như người vừa bị kích thích quá độ.

- “Nói mau có phải trong ba người đó có người vừa gặp đã yêu cậu rồi không? Nếu không sao tự dưng lại được họ mời cơm, mình không tin bọn họ tốt, cởi mở đến thế ” Hiểu Hiểu lên giọng chất vấn.

- “Mình xin cậu, mình chỉ là được họ mời đi ăn bữa cơm xã giao thôi,không có ý gì khác, cậu đừng có ở đó mà suy diễn lung tung” Gia Hân vô lực giải thích với cái người đang kích động đến đầu óc bị rối loạn kia.

- “Xã giao, hừ… mình không tin cái lý do nhảm nhí đó, cậu không có quan trọng đến nổi họ cần phải xã giao tạo lập quan hệ với cậu, chắc chắc là có gian tình gì ở đây.” Hiểu Hiểu vẫn không buông tha tiếp tục lảm nhảm.

- “Cậu tha cho mình đi được không? Bây giờ mình mệt lắm, cậu muốn hỏi gì để mình khỏe lại hẳn nói, lúc đó mình cho cậu mặc sức chém giết sao cũng được.” Gia Hân đầu óc nặng trịch yếu ớt nói.

- “Cậu thật bị bệnh, nặng lắm sao, nghe giọng cậu như hết hơi thế?” Hiểu Hiểu vẫn có vẻ không tin nhưng giọng nói lại dịu đi không ít còn mang theo chút lo lắng hỏi.

Mặc dù mệt muốn gục xuống nhưng vẫn không muốn cô ấy lo lắng Gia Hân tiếu ý nói.

- Không, khỏe lắm, khỏe đến nổi nói chuyện không nổi đây.

- Còn nói đùa được chứng tỏ không đến nổi, thôi tha cho cậu đó, nghỉ ngơi đi, mai đi làm mình sẽ xử cậu sau.

- Uk.

- Nhớ….

‘tút…tút’

Gia Hân nhấn kết thúc cuộc gọi mặc cho bên kia còn muốn nói gì đó. Cô thả điện thoại xuống gường nằm phịch xuống, đâù nhức muốn bưng ra, toàn thân mặt mũi nóng như có lửa, cô nhích thân dịch về phía bên phải mở hộc tủ tìm vỉ thuốc hạ sốt.

Mắt mơ màng lục mãi không thấy, chắc là hết rồi.

Gia Hân với tay lấy chiếc điện thoại, nhấn vào dãy số, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

- Chị!có chuyện gì sao mà gọi em giờ này.

- Tiểu Vũ này, em có ở phòng không, xuống dưới nhà mua dùm cho chị ít thuốc hạ sốt đi.

- “Chị bị sốt rồi ak, chắc là hôm qua dầm mưa chứ gì. Em đang ở trường quay, để em xin đạo diễn hoãn quay lại một chút tranh thủ chạy mua thuốc cho chị, chị cố gắng chờ em một lúc.” Cao Quân Vũ nhíu lông mày lo lắng nói.

Nghe Tiểu Vũ nói, Gia Hân cảm thấy áy náy khi mình làm ảnh hưởng đến công việc của cô bé, cô vội nói.

- Hôm nay em quay sớm thế ak, nếu không khi nào em quay xong rồi hẳn mua cho chị cũng được, không phải vội đâu, chị ngủ một lúc chắc là đỡ hơn, không sao đâu.

- “Chị lại khách sáo với em nữa rồi, em không biết chị ak, một khi bệnh thì cứ như người giấy ấy, nằm li bì suốt mấy ngày liền, bệnh viện thì không chịu đi, giờ còn bảo không uống thuốc. Chị nằm nghỉ đi, chờ em một chút, em mua thuốc về ngay cho chị.” Tiểu Vũ làu bàu nói.

Cô cũng không còn sức để mà ngăn cô bé đành ậm ừ một tiếng rồi cúp máy

Nói xong toàn thân của cô trở nên vô lực,mệt mỏi, cô thả điện thoại rồi vùi vào chăn mơ mang.

***

Cao Quân Vũ vừa cúp điện thoại, đã nghe giọng nói khó chịu của đạo diễn Hoắc.

- Tiểu Vũ cô giờ không lo trang điểm lại đi, chuẩn bị 5 phút nữa là quay rồi đó, cô định cứ để gương mặt mộc đó mà quay đó hả, tôi đây là quay quảng cáo kem trang điểm chứ không phải là quảng cáo sữa rữa mặt, tôi không cần cô giới thiệu làn da thật của mình.

- Nhanh lên, cô có biết thời gian của tôi quý hiếm lắm không.

Vừa nói xong là quay người đi tới khu vực của tổ quay phim, lúc quay người còn không quên ném cho cô ánh mắt cảnh cáo chớ có lờ mờ.

Tiểu Vũ tức phồng má, là cô cố ý lờ mờ sao, mấy cô trang điểm kia cứ mãi chạy theo ngắm trrai đẹp có ngó ngàng gì tới cô đâu, với lại cô để mặc mộc ảnh hưởng tới con mắt của ông ta ak, hứ cô đây là tự tin với làn da của mình mới dám để mặc mộc như thế, xem thử xung quanh đây có ai tự tin để mặc mộc như cô không.

Tiểu Vũ chưa kịp mở miệng thì ông ta đã rời đi, cô nóng vội không biết phải làm sao, với gương mặt như bị táo bón kia nếu bây giờ cô chọc tới không khéo cho cô đi là đi luôn nhưng giờ nếu không đi thì chị Gia Hân bị sốt hỏng mất, cô xoắn xít đi không được mà ở không xong.

- “Em cứ ở lại quay đi, thuốc của chị ấy anh mua cho dù sao trên đường về công ty cũng tiện đường đi ngang qua đó”. Vương Tuấn Khải không biết từ phía nào xuất hiện lên tiếng nhàn nhạt nói.

- “Có được không, không sao chứ?” Cao Quân Vũ có chút không dám tin khi một vị đại thần như cậu lên tiếng giúp đỡ.

- “uk, không sao” Vương Tuấn Khải gật đầu

- “Thật không phiền anh chứ” Cao Quân Vũ lần nữa nhỏ giọng nhìn cậu không chắc chắn.

- “…” Bộ nhìn mặt cậu không đáng tin lắm sao, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhìn lại Cao Quân Vũ không lên tiếng.

Cao Quân Vũ nhận thấy phản ứng của mình có phần trịch trượng quá, ngượng ngùn hắn giọng cười hì hì.

- Vậy phiền anh nhé! Chị ấy ở phòng 209 tầng 9.Em quay xong sẽ về ngay.

- “Anh không có quên.” Vương Tuấn Khải vừa quay đi vừa cất giọng lạnh lùng nói vọng lại.

Cao Quân Vũ bĩu môi, cô chỉ là sợ lần đó anh không để ý nên mới nhắc cho anh nhớ thôi mà, đâu biết là anh còn nhớ chứ, đâu cần trưng ra cái mặt thối hoắc như vừa bị người khác sỉ nhục IQ của mình thế chứ.