Chiếc Đồng Hồ Thời Gian (TFBoys)

Chương 87




Ăn uống xong Cao Quân Vũ cứ lẽo đẽo theo sau cô hỏi đông hỏi tây, Gia Hân cứ tản lờ lời của cô bé, cuối cùng thấy sẽ không moi được gì nữa cô bé mới xịu mặt về nhà của mình.

Cả ngày lăn lộn bên ngoài bây giờ chỉ muốn tắm rửa rồi ngả lên gường ngủ một giấc nhưng có người lại không cho cô được toại nguyện, dường như không có ý định nhấc mông ra khỏi cái ghế salon thì phải, Gia Hân không biết phải làm sao đành phải ngồi lại trên ghế salon cố gắng mở to mắt cùng xem ti vi, khoảng 10 phút sau ý thức của cô dường như mơ hồ dần, cặp mắt cứ sụp xuống mặt dù cô cố gắng chống cự với nó, đến lúc không chống đỡ được nghiêng người sang bên cạnh thì nhanh chóng có một bàn tay đỡ lấy.

Khuôn mặt vừa mới chạm được độ ấm liền ngay lập tức có phản xạ cô ngồi thẳng dậy, mở to mắt, cơn buồn ngủ vơi đi không ít.

- Mệt rồi thì vào phòng nghỉ đi.

Đại ca ak, anh cứ ngồi lì ở đây tôi có thể yên tâm đi ngủ được sao, trong lòng chất chứa bất mãn nhưng cô cũng không dám nói ra.

- Không sao.

Gia Hân đứng dậy định đi rót cho mình cốc nước, cố gắng xóa đi cơn buồn ngủ, cô vừa mới bước đi liền bị cánh tay Vương Tuấn Khải kéo giật lại cô liền ngã ngồi trên đùi cậu, hai cánh tay cậu vòng qua eo cô giữa chặt cô trong lòng mình, cái tư thế này…bây giờ không cần nước cô cũng cảm thấy cơn buồn ngủ biến mất không còn dấu vết.

- "Chị đang đề phòng tôi sao? hử?" Cậu vừa nói vừa phả hơi nóng vào phía sau tai cô khiến mọi tế bào thần kinh như căng lên.

- "Cậu … cậu thả tôi ra" Gia Hân lắp bắp cố vùng dậy, nhưng sức lực của cô đấu với cậu thật là thỏ đấu với hổ,càng vùng vẫy vòng tay của cậu càng xiếc chặt.

- "Đừng động đậy, không tôi sẽ hôn chị " giọng cậu khàn khàn.

Vô sỉ lại dám uy hiếp cô, Gia Hân hun hăng mắng trong lòng nhưng quả thật lời nói của cậu có tác dụng, cô lập tức không dám nhúc nhích nhưng lòng cô lại run lên, cái tên này biến thái này…lại dám dùng cách này trêu chọc cô

- " Tôi với chị quen biết sơ sơ hửm? vì công việc nên mới biết nhau hửm?" Cậu giằng giọng nhã từng chữ bên tai cô, mỗi một chữ là một lần môi cậu chạm lênh vành tai nhạy cảm của cô, Gia Hân cảm thấy mạch máu trong người mình hình như dồn lên hết chỗ đó rồi, cô cảm tưởng nó vỡ ra luôn rồi ấy.

Cô nghiêng đầu cố né nhưng cô cảm nhận được mình chỉ cần động đậy một chút thôi thì sẽ chạm vào cái không nên chạm, mà chết tiệt hơn nữa là hình như nó động đậy, cô run người.

- Cậu…cậu.

Vương Tuấn Khải thở gấp một hơi, liền xoay người đặt cô dưới mình, mắt nhìn cô chăm chăm.

- Chết tiệt.

Gia Hân trố mắt kinh ngạc quên cả phản ứng nhìn cậu, cậu vừa mới chửi thề sao, một người nho nhả,lịch sự như cậu cũng có thể thốt ra những lời này sao.

- "Em đừng nhúc nhích, em mà động một tí nữa là tôi không biết sẽ làm gì em đâu" Vương Tuấn Khải cố gắng điều hòa lại hơi thở gằn giọng nói (tới này thì 2 người đã có bước chuyển biến trong quan hệ nên mình đổi cách xưng hô nhé!)

Gia Hân thật là không dám nhúc nhích nữa, nhìn những tơ máu nhỏ trong ánh mắt cậu cô nghĩ cậu thật sự không đùa, cô bị hù hết cái này đến cái khác nhất thời không thể nào tiêu hóa kịp, ánh mắt bất an, không dám thở mạnh, cảm thấy cổ họng khô khốc cô nuốt nược miếng cái ực, cô thề đây chỉ là hành động bản năng tự cứu lấy cơ thể của các cơ quan trên cơ thể cô chứ không hề có ý gì khác thế mà cô lại thấy đốm lửa trong mắt cậu vừa mới dịu dịu giờ lại bùng lên hừng hực.

- Đây là em cố tình câu dẫn tôi phải không, tôi nói em đừng có động mà.

Vừa nói xong Vương Tuấn Khải liền áp môi xuống, trằn trọc trên môi cô mà liếm mút. Gia Hân trong đầu nổ ầm ầm, khóc không ra nước mắt, yết hầu cô động đậy cũng không cho sao.

Ban đầu cô còn chống cự cắn chặt răng nhưng dần dần dưới cự trêu chọc cùng lời thủ thỉ của cậu Gia Hân dần bị cuốn theo.

Vương Tuấn Khải rời môi cô, đặt làn môi ướt át của mình vụn vặt lên mặt lên mắt, lên mũi cuối cùng lên tai cô, nhẹ nhàng dụ dỗ.

- Ngoan nào, mở miệng ra.

Gia Hân như chết chìm trong sự ngọt ngào, ấm áp của giọng nói, ánh mắt cậu, phòng tuyến cuối cùng trong cô cũng buông giáp đầu hàng.

Một lúc lâu sau, Vương Tuấn Khải gục đầu trên hõm vai Gia Hân khàn giọng lên tiếng.

- Phải làm sao đây, anh không muốn rời đi