Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo Của Thiên Thần

Chương 9: Hai cái tát




Gia Vũ sững người, bên má cậu nóng ran lên, in hằn vệt năm ngón tay. Cả người cậu run lên, khuôn mặt sầm xuống, tay siết chặt lại. Từ nhỏ tới giờ, chưa có ai dám đánh cậu lấy một cái, kể cả mẹ cậu- người luôn nghiêm khắc với cậu- cũng chưa bao giờ đánh cậu, vậy mà....Gia Vũ vừa giận dữ vừa thấy mất mặt. Lần đầu tiên lại bị đánh, mà người đánh là một con nhỏ dơ bẩn. Cậu quay ra, nắm chặt tay Lam Yên khiến cô tưởng như xương tay sắp gãy vụn đến nơi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng cô, tựa như xuyên thấu tâm can, người cậu toả ra sát khí ngùn ngụt, cậu gằn giọng:

- Cô dám.....?

Lam Yên mím môi, trống ngực đập thình thịch. Người cô thoáng run lên, trên má chảy mấy giọt mồ hôi. Không xong rồi, phen này Gia Vũ sẽ giết cô. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác sợ hãi làm mặt cô tái mét, cả người cứng đờ ra. Nhưng khi nghĩ về những lời Gia Vũ nói thì Lam Yên lại thấy tức giận vô cùng. Gia Vũ là ai mà dám khinh thường cô, khinh thường gia đình cô chứ. Cô không hề hối hận, kẻ như Gia Vũ đáng phải nhận một bài học

- Loại người như cô dám tát tôi sao? Chắc bố mẹ cô cũng chẳng phải hạng ra gì, nên mới dạy cô tuỳ tiện đánh người....- Gia Vũ nhếch miệng khinh bỉ

Chát!

Gia Vũ sững sờ chạm vào bên má đã sớm đỏ ửng, cậu quay lại, nhìn Lam Yên với đôi mắt hằn những vệt đỏ, nhưng....khi nhìn những giọt nước mắt kia, cậu thoáng sững lại. Nước mắt Lam Yên chảy dài trên má, cô mím môi, nhìn cậu đầy căm ghét, cổ họng cô khô khốc, tay run lên. Tại sao? Tại sao lại tồn tại loại người như Gia Vũ chứ? Cô hận là không thể cho anh ta thêm mấy cái tát nữa. Hai cái....quá nhẹ với anh ta rồi....Nghĩ đến cha mình là tim Lam Yên nhói lên, cô cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng kìm nèn giọt nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt. Mọi thứ trước mắt cô nhoè đi vì nước mắt. Phải, cô đau, cô căm hờn đấy, nhưng có ai hiểu không? Trong cái xã hội này, tiền là tất cả, không có tiền coi như không còn cơ hội sống, cho nên điều cần nhất là phải nhịn. Tiếc là cái giới hạn của cô đã quá đủ rồi, cô không thể nhịn Gia Vũ thêm nữa. Đành rằng công việc này là hy vọng đối với gia đình cô, nhưng nếu có công việc, mà phải chịu cảnh bị người khác chà đạp lên lòng tự trọng, sỉ nhục cha mẹ mình thì thà cô không có công việc này, thà đi ăn xin còn hơn.

- Anh.....người như anh....hai cái tát đó là còn chưa đủ đâu. Một cái tát, tôi dành cho cha mẹ tôi, bởi anh dám xem thường họ, còn cái tát kia, tôi dành cho những ai bị anh khinh thường. Có thể anh là giám đốc hay chủ tịch gì đó, nhưng đừng vội khinh thường người khác, bởi so với nhiều người, anh chẳng là cái gì hết. Xin phép, tôi nghỉ việc. Loại như anh....đánh chỉ bẩn tay tôi!

Lam Yên lạnh lùng liếc xéo Gia Vũ, cô phủi phủi tay rồi quay thẳng đi. Gia Vũ sững người nhìn theo cô, bên tai còn văng vẳng những lời cô nói "..so với nhiều người, anh chẳng là cái gì hết...". Cậu nghiến răng, tay siết chặt lại, nhếch môi

" Cô nghĩ cô là ai chứ? Để xem không có công việc này, cô sẽ sống thế nào...Con nhỏ hèn mạt mà bày đặt..."

*********************************

Lam Yên tức giận ném đống tài liệu vào chiếc hộp, như muốn trút giận vào chúng vậy. Đúng, ngoài trút giận vào đống tài liệu này thì cô còn biết trút giận vào đâu nữa. Cô đã từng tiếp xúc với nhiều loại con trai, dễ thương có, hiền lành có, tất nhiên khó ưa cũng có, nhưng cô chưa bao giờ gặp kẻ nào khó ưa như Gia Vũ. Gia Vũ cư xử như anh ta là một ngôi sao duy nhất trên bầu trời vậy, tự coi mình là nhất, còn những người khác chỉ như rác. Đúng là khó chịu quá thể, cô chỉ hối hận là lúc đó chưa cho anh ta thêm mấy cái tát nữa.

" Gì chứ? Làm như không có việc này tôi sẽ chết đói vậy. Xì, không có công ty đểu của anh tôi vẫn sống tốt! Chẳng hiểu não anh ta chứ gì nữa, chắc trong đó chỉ toàn đậu phụ"- Lam Yên vừa ném đống tài liệu vào hộp, vừa lẩm bẩm, nét mặt cô hầm hầm, cô cố ý tạo ra tiếng động mạnh, như thể muốn cho mọi người thấy cô thực sự bực bội. Mấy nhân viên xung quanh thấy cô thu dọn đồ đạc thì cứ nhìn cô thì thầm, thậm chí có người còn cười đểu, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường nhìn cô

"Được thôi, cứ bàn tán cho thoả thích đi, dù sao tôi cũng không còn làm việc ở đây nữa...."- Lam Yên bĩu môi, cô đứng dậy, đeo túi xách và bê chiếc hộp đi ra cửa. Bỗng có một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng cô:

- Lam Yên!

Cô quay mặt lại thì bắt gặp ánh mắt trìu mến đan xen lo lắng của Hạo Nhiên. Lam Yên cười gượng:

- Hạo Nhiên. Anh mau vào làm việc đi, kệ em!

Hạo Nhiên bước nhanh đến trước mặt cô, anh rút khăn tay ra, ân cần lau mấy giọt mồ hôi trên má cô, thở dài:

- Sao em ngốc vậy? Em làm gì mà để bị đuổi thế này?

Lam Yên rưng rưng nước mắt, xúc động nhìn anh. Hạo Nhiên, thật may cô còn có anh, những lúc cô tủi thân nhất, anh luôn xuất hiện đúng lúc. Anh chính là ánh sáng soi rọi, làm ấm lòng cô. Lam Yên mỉm cười, lắc nhẹ đầu:

- Không phải, chỉ tại em thấy không thích hợp làm công việc này thôi. Anh đừng lo, em ổn mà. Em phải đi đây, anh vào làm việc đi.

Hạo Nhiên ái ngại nhìn cô, anh lúng túng giơ tay ra:

- Để anh giúp em bê...

Cô cười tươi, khéo léo né tay anh, lắc đầu:

- Em đã bảo là em ổn mà, anh cứ vào làm việc đi. Có gì em sẽ gọi cho anh. Tạm biệt nha, Hạo Nhiên.

Rồi chưa kịp để anh trả lời, cô quay người bước đi. Được, cô sẽ làm được thôi. Phải cố lên, không có việc này thì còn có việc khác. Nhất định cô sẽ không chịu thua số phận đâu. Gia Vũ, cô sẽ thắng cậu, cô sẽ không bao giờ chịu thua cậu đâu....

**********************************

Tại sân bay quốc tế Anlik (bịa thôi nha ==')

Một chàng trai, dáng người cao ráo, khuôn mặt trẻ trung, tầm 25-26 tuổi chậm rãi bước đi. Mái tóc nâu của anh nhẹ bay trong gió, chiếc kính râm che nửa khuôn mặt tạo sự thần bí, ngũ quan sáng ngời trên gương mặt, anh nở một nụ cười nửa miệng quyến rũ khiến bất cứ cô gái nào cũng phải ngoái nhìn. Chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc để lộ vòm ngực rắn rỏi, nhìn qua thật quyến rũ. Anh thong thả rút điện thoại ra, bấm số...

"Vâng, thưa chủ tịch?"- Một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia

- Ta đã về đến Đài Loan rồi đây. Mau đặt chỗ ở Bar Jetn cho ta. Suốt 2 năm đi xa rồi, giờ ta bắt đầu thèm vị con gái Đài Loan lắm rồi đấy. Tối nay, triệu tập những cô gái quyến rũ nhất cho ta

"Dạ"- Đầu dây bên kia trả lời rất kính cẩn, rồi cúp máy

Người đàn ông thích thú mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự gian tà

" Đêm nay, không biết là con mồi nào đây?"