Chiếc Nhẫn Trùng Sinh

Chương 6: Thần tiên “nửa vời” gặp nạn 2 (1)




Sau khi nghe xong chuyện xưa, theo quá trình câu chuyện thì tiếp theo cũng nên tới chuyện chính rồi.

“Là vì tôi có thể giúp gì cho ông nên ông mới tìm tôi sao?”, Lão Kỳ chủ động hỏi. Lúc nói chuyện với ông lão cũng là gã chủ động hai bên mới có thể vui vẻ tiếp tục câu chuyện.

“Haz, coi như là già này đã tin nhầm người đi, lúc đó, vì không thể rời khỏi mảnh đất này nên tôi đã nhờ một người tri kỉ đem chiếc nhẫn này đặt trong một tòa bảo tháp nổi tiếng quanh đây 50 km, để thuận tiện cho việc thu thập sức mạnh tín ngưỡng của tín đồ cũng như hồi phục nguyên thần bị tổn thương. Chờ sau này có cơ hội sẽ tu sửa lại cơ thể, tìm cơ hội kết tiên duyên một lần nữa”.

Nhưng người tri kỉ đó lại quá tùy tiện, hắn đem chiếc nhẫn ẩn thân của tôi đặt trong một tòa tháp vô danh ở một thôn quê xa xôi hẻo lánh rồi trở về Trung Nguyên.

Tháp Phong Thủy mà tôi náu thân chỉ là một tòa tháp nhỏ do người dân xây dựng lên để bổ vào phần phong thủy còn thiếu, không thu thập được bao nhiêu sức mạnh tín ngưỡng, chỉ có thể gắng gượng duy trì nguyên thần của tôi. Giờ thì hay rồi, ngay cả thân tháp cũng bị hủy, thế thì còn thu thập sức mạnh tín ngưỡng gì nữa? Lão đây đành phải tìm cách khác thôi. Nhưng đúng lúc này con chó của cậu lại đào được chiếc nhẫn ở chân tháp, còn chủ động tha tới cho cậu, haha, cậu thì lại đeo nó vào tay. Cậu nói xem, có phải là rất trùng hợp không? Chúng ta có phải là rất có duyên không? Hahaha...”

Ông lão cười hả hê.

Lão Kỳ cười khổ, đúng là có duyên thật, người ta có câu “của rẻ là của ôi”. Xem ra, chuyện quá trùng hợp thế này cũng chẳng tốt đẹp gì, chắc ông già này lại định nhờ vả gì mình rồi. Đây không phải trùng hợp, mà là ông ta đã tính toán hết từ trước? Thần với tiên cái gì chứ? Một nguyên thần tu tiên thất bại mà ngay cả một chiếc nhẫn ẩn thân của mình cũng không tìm được, sắp trở thành ma nhẫn luôn rồi chứ nhẫn thần cái đếch gì!

“Này nhóc, cậu dám coi thường già này sao, dù tôi chưa thành tiên nhưng vẫn có thể giết chết cậu đấy”, giọng nói đầy giận giữ của ông lão gầm gừ như thiên lôi trong đầu Lão Kỳ, khiến gã suýt nữa bị ngất đi.

“Ông bớt giận, là tôi không hiểu chuyện, ông đừng chấp nhặt làm gì, có chuyện gì xin cứ việc căn dặn”, Lão Kỳ vội vàng khúm núm xin lỗi trong đau đớn, đầu gã như sắp nổ tung luôn rồi.

“Hừ, coi như cậu biết điều, theo những gì tôi biết, trong vòng 50km quanh đây chỉ có một tòa tháp cổ nổi tiếng. Cậu đem chiếc nhẫn của tôi đặt vào trong tòa tháp đó, đừng có kiểu qua quýt cho xong chuyện đấy”, giọng của ông lão đã hòa nhã hơn một chút.

Lão Kỳ thở phào một hơi, yêu cầu này không những không cao mà còn rất đơn giản. 50km quanh đây có bao nhiêu tòa tháp cổ nổi tiếng gã đều nắm trong lòng bàn tay, câu chuyện quân Minh thu phục Đại Lý mà ông lão kể gã còn rõ hơn cả.

Vào đời Tống, quan hệ giữa các triều đại của chính quyền Đại Lý và chính quyền Trung Nguyên luôn duy trì ở mức trung lập trong việc tranh chấp phạm vi cai trị. Mãi đến sau này khi Hốt Tất Liệt - người thành lập nên nhà Nguyên đánh bại vương quốc Đại Lý thành lập tỉnh Vân Nam thì Vân Nam mới thực sự thuộc phạm vi cai trị của chính quyền Trung Nguyên, khẳng định chủ quyền lãnh thổ, trở thành một phần không thể tách rời của Hoa Hạ.

Minh Thái Tổ - Chu Nguyên Chương trục xuất người ʍôиɠ Cổ, hoàng đế nhà Hán khôi phục chính quyền Trung Nguyên, đương nhiên tỉnh Vân Nam cũng được giành lại trong tay nhà Minh. Gia tộc của Lão Kỳ cũng chính là binh lính, lúc đó tham gia tòng quân từ Giang Nam tới vùng đồng bằng Điền Trung này.

Sự phân chia làng xã hiện nay trong đồng bằng ở khu vực thành thị của Điền Trung chính là dựa theo sự phân chia của quân dân nhà Minh, gồm 36 doanh trại và 72 thôn, sông núi đan xen, vô cùng thú vị, cho tới bây giờ cũng không có gì thay đổi nhiều.

Tòa tháp cổ mà ông lão nói tới chính là tòa tháp cổ nhất, cao nhất ở Điền Trung, là bảo tháp phong thủy trấn sơn do người dân Điền Trung xây dựng lên.

Tập đoàn thuốc lá Nam Thiên mà gã từng làm việc nằm ngay dưới chân tòa tháp cổ này. Thương hiệu thuốc lá “Tháp Sơn” cũng là lấy từ tên của tòa tháp này mà ra. Lúc đầu, ngọn núi và tòa tháp này không hề nổi tiếng, còn không có cửa so với Tam Tháp ở Đại Lý, chứ đừng nói tới mấy tháp nổi tiếng thế giới như Đại Nhạn, Lục Hòa...

Nhưng, cùng với sự hưng thịnh của tập đoàn thuốc lá Nam Thiên vào những năm tám mươi của thế kỉ trước, tên tuổi của ngọn núi cũng theo đó được vang dội khắp nơi. Thương hiệu thuốc lá Tháp Sơn đã trở thành hãng thuốc lá nổi tiếng ở Trung Quốc. Và đương nhiên tòa tháp cũng trở nên nổi tiếng khi được in trêи bao bì, trong số mấy trăm triệu dân hút thuốc hầu như ai cũng biết tòa tháp và ngọn núi này.

Bây giờ xung quanh tòa tháp đã xây dựng thành một khu du lịch, mỗi ngày người lên núi tham quan tòa tháp vô cùng đông.

Tòa tháp cổ này là một tòa tháp bảy tầng rỗng ruột. Lão Kỳ - cựu kĩ sư ban kĩ thuật tập đoàn thuốc lá Nam Thiên, từng tham gia tu sửa tòa tháp nên hiểu rất rõ cấu trúc bên trong tòa tháp. Ừm, ngày mai sẽ lên núi xem thử rồi tìm cơ hội ném chiếc nhẫn vào tòa tháp là xong việc rồi.

“Này nhóc, đừng tưởng tôi không biết cậu đang có ý đồ gì nhé. Cậu nghĩ ném đại chiếc nhẫn vào cho xong chuyện là được sao?”, ông lão như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Lão Kỳ, lập tức cảnh cáo.

“Không được sao?”, Lão Kỳ ngây người.

“Đương nhiên là không rồi, nhất định phải đặt chiếc nhẫn vào trung tâm của tòa tháp mới có tác dụng. Cậu tưởng sức mạnh tín ngưỡng là có thể tùy ý hấp thụ được sao?”, ông lão lạnh lùng nói.

“Vậy thì hết cách rồi, tôi biết rõ lịch sử của tòa tháp này, nó vẫn luôn bảo vệ, trấn áp, ổn định phong thủy của Điền Trung, chưa từng xảy ra chuyện gì trong suốt mấy trăm năm qua. Nhưng mấy chục năm gần đây, sau khi tòa tháp cổ trở nên nổi tiếng, thuộc quyền quản lý của một doanh nghiệp nhà nước lớn thì có qua một lần tu sửa vào năm 1999. Trùng hợp là lúc đó, tôi còn là người phụ trách hạng mục này, nhưng bây giờ tòa tháp là hiện vật văn hóa trọng điểm được quốc gia bảo vệ, còn là vật biểu trưng và thánh địa của tập đoàn thuốc lá Nam Sơn. Lần tu sửa tiếp theo ai biết là vào lúc vào? Bây giờ tôi chỉ là một kẻ sa cơ lỡ vận, không giúp nổi ông đâu, ông nên mời cao nhân khác thì hơn, cũng không đúng, với yêu cầu của ông, dù có tìm ai cũng không giúp nổi đâu”.

Năm đó, Lão Kỳ đúng là từng rất oai phong, gã không hề khoác lác, gã hoàn toàn có cơ hội đặt được chiếc nhẫn vào tòa tháp đó, nhưng bây giờ, chỉ có thể là... haha.

Ông lão im lặng một hồi, cứ như vừa trải qua một quyết định liên quan đến sống chết vậy, trầm giọng nói: “Vậy, tôi sẽ đưa cậu quay về!”

Có chuyện tốt như vậy sao? Lão Kỳ lập tức mừng rỡ, vội vàng hỏi: “Ông sẽ cho tôi xuyên không sao? Cơ thể hay linh hồn sẽ xuyên không?”

Nếu có thể quay về quá khứ, đương nhiên là gã muốn, có nằm mơ cũng muốn. Chuyện xảy ra năm đó vẫn khiến gã canh cánh trong lòng. Nếu có cơ hội trở về trước lúc đó, hehe, nhất định gã sẽ cho đối thủ thấy một màn lật ngược tình thế ngoạn mục, gã cũng sẽ không phải sống chật vật tới vậy. Đương nhiên nếu có thể quay về thời điểm xa hơn nữa, có lẽ gia đình gã cũng có thể được đổi vận.

“Đừng nằm mơ nữa, pháp thuật của tôi không mạnh tới mức có thể chơi ba cái trò xuyên không nhảm nhí với cậu đâu”.

Lão Kỳ đang mơ tưởng như bị tạt một gáo nước lạnh, suýt tức muốn chết. Sau một hồi lâu, Lão Kỳ không nén được cơn giận tức tối hét: “Vậy ông còn nói đưa tôi quay về làm gì? Thì ra ông là một tên lừa đảo, ông đang đùa tôi đấy à?”

“Này nhóc, nghe cho rõ đây, là tôi quay về tìm cậu của quá khứ để nhờ cậu giúp tôi hoàn thành tâm nguyện này, người giúp tôi không phải cậu thì đưa cậu về làm quái gì?”

Ông lão không hề nể nang, nói một cách rất thẳng thắn, cực kì xem thường và động chạm đến lòng tự ái của người khác.

-------------------