Chiếc Ô

Chương 40: "Cô là... Đào Duyệt?"




Biên Tập: B3

Chu Viễn An vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, đi thang máy lên tầng năm.

Bệnh viện này diện tích không lớn lắm, phòng bệnh đều đã đông kín người, những người bệnh không có chỗ nằm đều phải ngủ ở hành lang hoặc trên giường lưu động, vô cùng chật chội khó đi.

Chu Viễn An rất nhanh đã tìm được Đào Duyệt đang ngồi trước phòng bệnh, hốc mắt cô ấy đỏ hoe, nhìn qua là biết vừa mới khóc. Khi nhìn thấy Chu Viễn An thì chua xót trong lòng càng không thể kìm chế nổi.

Chu Viễn An chưa kịp an ủi đã tới cầm lấy hoá đơn thanh toán trong tay cô ấy, xuống tầng một đóng tiền.

Mười phút sau anh mới trở về, khi đó tâm tình của Đào Duyệt cũng đã khá hơn một chút.

Chu Viễn An từ tốn đi tới bên cạnh cô ấy, Đào Duyệt liếc thấy gấu quần của anh thì ngẩng đầu lên.

Cô ấy cố nén tiếng nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã nói: "Thật xin lỗi, lại làm phiền cậu rồi..."

"Không sao cả." Chu Viễn An nhàn nhàn trả lời, ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Bây giờ tình hình của bác gái sao rồi?"

"Bác sỹ nói may mà được phát hiện kịp thời, đã không có gì đáng ngại, có lẽ là sáng mai sẽ tỉnh lại."

Chu Viễn An gật đầu, lại hỏi: "Tại sao đột nhiên lại ngất xỉu? Do tim có vấn đề sao?"

Đào Duyệt nói: "Mấy ngày hôm nay bà nói đau ngực, tôi khuyên bà tới bệnh viện kiểm tra lại, nhưng bà ngại phiền nên không chịu đi. Kết quả tối nay lúc tôi thức dậy đi vệ sinh thì phát hiện ra bà ngất xỉu ở phòng khách, không còn ý thức gì nữa."

Chu Viễn An khẽ cau mày lại theo bản năng: "Không phải thời gian trước tình hình của bác ấy đã tốt hơn nhiều rồi sao, tại sao lại đột nhiên phát tác?"

"Thật ra thì không phải bệnh tình trở nên tốt hơn, mà chẳng qua là do dùng thuốc để kiềm chế mà thôi." Đào Duyệt nói đến đây thì hơi ngừng lại, như có điều suy nghĩ nhìn Chu Viễn An một cái: "Cuối năm quá bận rộn, mấy ngày nay bà luôn cố gắng thức đêm để làm thêm giờ, nói là muốn sớm trả số tiền cậu cho mượn..."

Chu Viễn An khẽ thở dài, nghiêm mặt nói: "Tiền không gấp, thân thể mới là quan trọng nhất."

Đào Duyệt cúi đầu, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa áy náy, không hề đáp lời.

Một lát sau, Chu Viễn An hỏi: "Tối nay cậu ở đâu?"

Đào Duyệt nói: "Y tá nói hiện tại không có phòng bệnh thừa, tôi ngồi trong hành lang một đêm là được."

Nghe không ổn chút nào, Chu Viễn An nói: "Hay là cậu cứ về nhà ngủ đi."

Đào Duyệt lắc đầu, thấp giọng nói: "Tôi muốn ở gần bệnh viện một chút, để tiện chăm sóc bà ấy."

Chu Viễn An ngẫm nghĩ một lát, nói: "Để tôi tìm cho cậu một phòng khách sạn gần đây, sáng mai cậu có thể tới thăm bác ấy."

Đào Duyệt suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc gật đầu.

Chu Viễn An bỏ điện thoại ra nhìn thời gian, pin không còn nhiều lắm, anh nói: "Tôi đi gọi điện cho Mạc Hàm đã, lát nữa sẽ dẫn cậu đi tìm khách sạn."

"... Được."

***

Xung quanh bờ biển không có bệnh viện, Mạc Hàm ôm Mạc Tiểu Dương đi mấy cây số mới đón được một chiếc taxi, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng vậy.

Mạc Tiểu Dương nặng hơn bốn mươi cân (*), Mạc Hàm ôm suốt cả chặng đường, hai cánh tay đã trở nên tê dại, ê nhức không tài nào giơ lên nổi.

(*) 1 cân Trung Quốc = 0,5 kilogam. Mạc Tiểu Dương nặng 40 cân = 20 kg.

Cô thở hồng hộc nói với tài xế: "Bác tài, đến bệnh viện gần nhất, càng nhanh càng tốt!"

Tài xế nghe xong, cho là đã xảy ra chuyện lớn, liền nhanh chóng đạp ga.

Đêm càng ngày càng khuya, nửa tiếng sau xe đưa bọn họ đến cổng một bệnh viện.

May mà ban đêm ít xe cộ, tài xế mới dám phóng nhanh như vậy, nhưng hiện tại đối với Mạc Hàm thì không thể chậm trễ thêm dù chỉ một phút.

Cô rút trong ví ra một tờ năm mươi đồng, không đợi tài xế trả tiền thừa đã vội vàng ôm Mạc Tiểu Dương xuống xe.

Hiện tại đang là ban đêm vắng vẻ, chỉ có lác đác vài người đang truyền dịch trong đại sảnh, đa phần đều là trẻ em oa oa khóc lớn, các bậc phụ huynh thì ở bên cạnh một tấc cũng không rời.

Mạc Tiểu Dương nóng đến 39°, do dị ứng hải sản nên mới phát sốt.

Trước đây Mạc Hàm không biết cậu bé bị dị ứng hải sản, thấp thỏm bất an nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy gỏ nhỏ bé kia, trong lòng trào lên nỗi tự trách vô hạn.

Sau khi y tá cắm kim truyền vào tay, Mạc Tiểu Dương bắt đầu lim dim ngủ gà ngủ gật, Mạc Hàm không dám rời khỏi, chỉ sợ không cẩn thận cậu bé sẽ làm lệch kim.

Không biết đã qua bao lâu, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Chu Viễn An gọi tới.

Mạc Hàm nhận điện thoại, người ở đầu dây bên kia nhẹ giọng hỏi: "Em ngủ chưa?"

Mạc Hàm nói: "Chưa."

"Vẫn còn ngồi sáng tác sao?" Chu Viễn An hỏi.

Mạc Hàm im lặng một lát, hỏi ngược lại: "Còn anh? Chuyện nhà giải quyết sao rồi?"

"Không có vấn đề gì lớn, anh sẽ mau quay trở lại." Anh thúc giục: "Em mau đi ngủ sớm một chút, nếu không ngày mai sẽ không dậy nổi đâu."

"Vâng." Mạc Hàm nhẹ giọng trả lời.

Cô tự có suy tính của mình, thứ nhất là không muốn để Chu Viễn An phải lo lắng, thứ hai là không muốn kế hoạch ngày mai bị huỷ bỏ, vì vậy mới không nói với anh chuyện mình đang ở bệnh viện.

Thế nhưng lại không hề biết rằng, những chuyện gì nên xảy ra thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Có một số việc đã sớm có kết cục, chỉ là khác hướng đi mà thôi.

***

Sau khi truyền hết nửa chai nước còn lại, Mạc Hàm đo nhiệt độ cho Mạc Tiểu Dương thêm một lần nữa.

37.6°, nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống rõ ràng.

Có thể hạ sốt là tốt rồi, chứng tỏ đây chỉ là một cơn sốt thông thường, Mạc Hàm thầm thở phào một hơi.

Thời gian truyền hai chai nước hoá ra lâu hơn nhiều so với tưởng tượng của Mạc Hàm, lúc bọn họ rời khỏi bệnh viện thì đã là hai rưỡi sáng.

Trên đường không có một bóng người, đèn đường yếu ớt, chỉ có lá khô bị gió thổi bay xào xạc.

Mạc Hàm vội vã muốn trở về khách sạn bên bờ biển, thế nhưng hiện tại đường cái vắng tanh, không có lấy một chiếc xe.

Cô yên lặng đứng ở đầu đường, mờ mịt nhìn xung quanh, trong tay bế Mạc Tiểu Dương đang say ngủ, không biết nên đi về hướng nào.

Vẫn chưa quen với cuộc sống nơi đây, người duy nhất cô có thể liên lạc chính là Chu Viễn An.

Mạc Hàm gọi điện thoại cho anh mấy lần, thế nhưng chỉ nghe được thông báo tắt máy lạnh băng.

Nhất thời cô cảm thấy vô cùng buồn bực, chán nản đứng lặng ở trong gió lạnh.

Sớm biết như vậy thì khi nãy đã nói thật với anh.

Ngày hôm nay trải qua bao nhiêu chuyện, cho đến bây giờ đầu óc cô vẫn chỉ là một mảnh hỗn loạn, tư duy vẫn chưa theo kịp với xung quanh.

Sau khi mất vài phút để ngẫm nghĩ lại, Mạc Hàm đành phải bất đắc dĩ ôm Mạc Tiểu Dương xoay người, đi về phía khách sạn.

Cứ đứng chờ ở đây không phải là biện pháp hay, hiện tại Mạc Tiểu Dương cần nghỉ ngơi đầy đủ, có lẽ phải đợi lần sau mới đi xem mặt trời mọc được rồi...

***

Mạc Hàm cảm thấy vô cùng may mắn khi lúc đi đã mang theo thẻ phòng để mở cửa, nếu không tối nay cô với Mạc Tiểu Dương sẽ phải lang thang ngoài đường rồi.

Khi đã thực sự ngồi trong căn phòng ấm áp sáng ngời, cảm nhận được sự an toàn vững chãi của cánh cửa, mọi căng thẳng trong đêm của cô cuối cùng mới có thể buông lỏng xuống.

Trước khi ngủ, Mạc Hàm lại đo nhiệt độ cho Mạc Tiểu Dương thêm một lần nữa.

Sau khi chắc chắn cậu bé đã hạ sốt, lúc đó cô mới yên tâm quay trở về phòng của mình.

Mặc dù Mạc Hàm không bị dị ứng hải sản, nhưng vẫn là lần đầu tiên đến đây, cơ thể vẫn có chút không kịp thích nghi.

Lúc đang mơ màng ngủ thì bị cơn đau bụng làm tỉnh giấc, Mạc Hàm tức giận nhưng không làm thế nào được, chỉ hận không bê giường đến bên cạnh bồn cầu.

Cô ôm một đống giấy trong lòng, nhàm chán ngồi trên bồn cầu, liên tục ngáp dài.

Trong phòng không mở đèn, rèm cửa sổ kéo thật kín, tất cả đều chìm trong bóng tối, càng khiến cho cô buồn ngủ hơn.

Khi đầu óc đang mơ màng câu cá, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng mở khoá cửa.

Đối với loại âm thanh nhỏ xíu này Mạc Hàm lại vô cùng mẫn cảm, ngay lập tức giật thót mình tỉnh cả ngủ.

Rất nhanh sau đó, đèn trong phòng được bật lên, có người đi vào.

Mạc Hàm cho là kẻ trộm, không dám lên tiếng, lỗ tai vểnh lên cảnh giác nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên: "Không thuê được phòng khác, tạm thời cậu ở lại đây một đêm đi, sáng mai tôi sẽ đổi phòng cho cậu."

Nhận ra người đang nói chuyện là Chu Viễn An, Mạc Hàm thoáng thở phào.

Thế nhưng đáp lại anh lại là một giọng nữ xa lạ, nghe giống như một cô gái trẻ: "Đây là... Phòng của Mạc Hàm sao?"

Chu Viễn An: "Ừ."

Giọng nữ có chút do dự: "Liệu có bị cô ấy phát hiện không?"

Chu Viễn An nói: "Cô ấy tương đối qua loa, không nhớ được tiểu tiết, chỉ cần cậu đừng trắng trợn mang giày cao gót của cô ấy đi thì sẽ không sao hết."

Giọng nữ vẫn hơi ngần ngừ, một lát sau mới nói: "Hay là... Tôi về nhà nhé?"

Giọng điệu của Chu Viễn An vẫn ôn hoà, nhưng lại lộ ra chút uể oải, nói: "Muộn như vậy rồi, đừng lằng nhằng nữa."

Anh dặn dò cô ấy vài ba câu, ngay cả giày cũng không cởi, dường như đang rất vội vã muốn rời đi.

Đào Duyệt gọi anh lại: "Cậu muốn đi đâu?"

Chu Viễn An nói: "Quay lại tìm cô ấy."

"Bây giờ cũng gần bốn giờ sáng rồi, rất khó bắt xe." Đào Duyệt nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, có chút đau lòng, định giữ lại: "Hay là sáng mai cậu hẵng đi."

"Không được, đã hẹn với cô ấy rồi." Tay Chu Viễn An đã đặt trên chốt cửa, bước ra ngoài không chút do dự: "Không nhìn thấy sẽ không an lòng."

Bởi vì đang nóng lòng muốn đi gặp người kia, đã khiến anh nhất thời khinh suất, đưa ra một cái quyết định không ổn một chút nào.

Mà chỉ một sơ suất nhỏ như vậy thôi, đã khiến cho ngày hôm nay, thậm chí trong cả một khoảng thời gian dài về sau, anh cũng không thể gặp được người kia nữa.

Thành bởi vì cô, bại cũng bởi vì cô.

***

Quả thật theo như lời của Chu Viễn An, Mạc Hàm quá qua loa đại khái, khi nghe đến chỗ này mới dừng lại, trong tiềm thức cô vẫn cho rằng giọng nữ nói chuyện với anh là chị hoặc em gái của anh.

Không rõ trong lòng đang nghĩ cái gì, lúc Chu Viễn An rời đi, cô cũng không cất tiếng gọi anh lại.

Có lẽ là xuất phát từ giác quan thứ sáu của phụ nữ, cũng có lẽ là một phán quyết.

Chờ khi cơn đau bụng qua đi, Mạc Hàm mới không nhanh không chậm đứng dậy xả nước, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô cẩn thận nhìn xung quanh, cảm thấy quả thật Chu Viễn An hiểu rõ mình đến mức đáng sợ.

Trong căn phòng này ngoại trừ việc đột nhiên xuất hiện thêm một người con gái, thì đối với những bài trí khác, thực sự cô không thể nào nhìn ra được dấu vết đã bị động tới.

Người con gái đang cởi quần áo trước giường nghe được tiếng bước chân đằng sau lưng, hiển nhiên là sợ hết hồn, động tác cứng đờ.

Cô ấy từ từ quay đầu lại, không hề báo trước đụng ngay phải ánh mắt của Mạc Hàm.

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có chút quen thuộc đang đứng trước mắt, đoạn trí nhớ mơ hồ trong đầu Mạc Hàm dần dần trở nên rõ nét.

Cô tìm được giọng nói của mình, không dám tin nói lên cái tên đó: "Cô là... Đào Duyệt?"

Hết chương 40.

Lời của Bê Ba: Tui mà là Mạc Hàm, tui sẽ đá Chu Viễn An luôn và ngay!!!!!!!!!!!!!! Lấy phải thằng chồng lo việc bao đồng như thế này thì ai mà chịu được, ai đời mình bị ốm không dám mua thuốc chỉ vì để dành tiền mua thuốc cho gái. Dù trong sạch thật đi chăng nữa thì cũng không thể dằn xuống cơn tức. Hừ.!!!! Mạc gia đáng thương TT^TT