Chiến Binh Của Công Chúa

Chương 3




Ngay khi họ băng qua biên giới và lãnh địa nhà McCabe, một tiếng thét vang lên làm rúng động cả khu đồi, từ xa, Mairin đã nghe thấy tiếng hú đáp lại. Chẳng bao lâu nữa, ngài lãnh chúa sẽ biết sự trở về của con trai mình.

Nàng lo lắng xoắn sợi dây cương trong tay trong khi Crispen nhảy tưng tưng trên yên ngựa vì vui sướng.

“Cô gái, nếu cô cứ vặn dây cương như thế thì cả cô và con ngựa sẽ quay trở lại nơi cô và nó khởi hành đấy."

Nàng liếc ánh mắt tội lỗi lên nhìn Alaric McCabe, người vừa cưỡi ngựa lên phía bên phải nàng. Lời cảnh báo của anh ta giống như trêu chọc, nhưng thề có Chúa, anh ta làm nàng sợ. Trông anh ta thật dữ dằn với mái tóc đen dài rối bù và những bím tóc đung đưa hai bên thái dương.

Khi tỉnh lại trong vòng tay anh ta, nàng gần như đã xô cả hai người xuống ngựa để bỏ trốn. Anh ta đã phải cố lắm mới giữ được cả nàng và Crispen khỏi ngã, rồi sau đó đặt nàng và thằng bé xuống đất để nói chuyện cho rõ ràng.

Anh ta không hài lòng bởi sự cứng đầu của nàng, nhưng nàng cứ giữ rịt lấy Crispen bên mình và bắt Crispen hứa là không được nói tên nàng cho bất kỳ ai. Cả hai đứng im thin thít khi Alaric gặng hỏi.

Alaric quát tháo và khoa chân múa tay. Thậm chí anh ta còn dọa sẽ bóp cổ cả hai, nhưng rồi cuối cùng anh ta chỉ biết lầm bầm nguyền rủa bọn đàn bà và lũ trẻ con trước khi tiếp tục cuộc hành trình đưa Crispen về nhà.

Sau đó Alaric cứ khăng khăng bắt nàng cưỡi ngựa cùng anh ta thêm ít nhất một ngày nữa, vì anh ta nói, rất rõ ràng dứt khoát rằng khả năng tự cưỡi ngựa một mình trong tình trạng của nàng là không thể, và thật là tội lỗi khi bắt một con ngựa tốt như thế phải chở số cân nặng nhẹ đến vậy.

Nhưng sau ngày đầu tiên, nàng nhất quyết cưỡi ngựa một mình mà không cần sự trợ giúp của Alaric, mục đích là để anh ta thôi ngay cái vẻ dương dương tự đắc hiển hiện rõ trên mặt. Rõ ràng là anh ta không hề kiên nhẫn với phụ nữ, và nàng ngờ rằng, ngoại trừ đứa cháu trai – người anh ta hết mực yêu thương – thì anh ta còn ít kiên nhẫn với trẻ em hơn nữa.

Tuy vậy, dù thực tế anh ta chẳng biết gì về nàng, chỉ có Crispen bảo bọc cho nàng, thì anh ta vẫn đối xử với nàng rất tốt, và người của anh ta cũng tôn trọng nàng một cách rất lịch sự.

Khi họ tiến đến gần pháo đài nhà McCabe, nỗi sợ hãi run rẩy trào dâng trong cổ họng nàng. Nàng sẽ không thể giữ im lặng được nữa. Lãnh chúa sẽ muốn có câu trả lời, và nàng phải làm điều đó.

Nàng cúi xuống thì thầm bên tai Crispen. “Em có nhớ em đã hứa với chị điều gì không, Crispen?"

“Có ạ," nó thì thầm lại. “Em không được nói tên chị với bất kỳ ai."

Nàng gật đầu, cảm thấy tội lỗi vì đã yêu cầu một điều như thế với thằng bé, nhưng nếu nàng có thể giả vờ là mình không quan trọng gì, chỉ là người tình cờ phát hiện ra Crispen và chứng kiến cậu bé quay về an toàn với cha nó, có lẽ anh ta sẽ cảm kích đủ để cho nàng một con ngựa, chút lương thực, rồi nàng sẽ đi.

“Kể cả cha em," nàng nhấn mạnh.

Crispen trịnh trọng gật đầu. “Em sẽ chỉ nói với cha là chị cứu em thôi."

Nàng siết nhẹ tay thằng bé. "Cảm ơn em. Chị chỉ cần thế thôi."

Thằng bé quay đầu lại trao cho nàng nụ cười toe toét, lưng ưỡn thẳng kiêu hãnh.

“Hai người thì thầm gì thế?" Alaric cáu kỉnh hỏi.

“Nếu tôi muốn anh biết thì tôi đã nói to hơn rồi," nàng bình tĩnh đáp.

Anh ta quay đi lầm bầm điều gì đó mà nàng chắc là lại báng bổ phụ nữ.

“Anh sẽ khiến linh mục mệt mỏi vì lời xưng tội dài lê thê của mình đấy," nàng nói.

Anh ta nhướng một bên mày. “Ai nói là tôi xưng tội thế?"

Nàng lắc đầu. Gã đàn ông ngạo mạn có lẽ nghĩ rằng con đường đến thiên đàng của anh ta đã được đảm bảo, và rằng chỉ cần anh ta hít thở đã có nghĩa là làm theo ý Chúa rồi.

“Nhìn kìa, nó kia rồi!" Crispen hét lên khi nó hào hứng chỉ tay về phía trước.

Họ đứng trên đỉnh đồi và nhìn xuống pháo đài đá nằm ép vào sườn đồi bên cạnh.

Một vài chỗ trên bức tường bao quanh bị sụp đổ, và thấp thoáng bóng dáng những người đàn ông làm việc cần mẫn thay đá trên tường. Nàng có thể thấy phía trên bức tường mặt ngoài pháo đài bị ám đen bởi một trận lửa lớn.

Bên mạn phải của pháo đài có một hồ nước lớn, mặt nước sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Một trong các nhánh uốn khúc quanh mặt trước pháo đài, đóng vai trò như một rào chắn tự nhiên cho cổng chính. Tuy nhiên, cây cầu bắc qua hào võng xuống rất bấp bênh ở khúc giữa. Một lối đi hẹp tạm thời đã được dựng lên ngay bên cạnh, và nó chỉ cho phép mỗi lần một con ngựa đi qua để vào pháo đài.

Mặc cho tình trạng hư hỏng của pháo đài, mảnh đất này vẫn thật đẹp. Rải rác trong thung lũng bên mạn trái là những chú cừu đang ăn cỏ, được trông bởi một ông cụ cùng hai chú chó. Thi thoảng một con chó lại chạy ra để lùa đàn cừu trở vào ranh giới rồi lại quay về với ông chủ của mình để nhận cái vỗ nhẹ vào đầu khen thưởng.

Nàng quay sang Alaric, người vừa dừng ngựa lại bên nàng. “Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

Nhưng anh ta không trả lời. Sự giận dữ hằn sâu trên mặt và đôi mắt anh ta gần như tối sầm lại. Nàng nắm chặt dây cương hơn một chút và rùng mình trước sự căm thù cực độ ở anh ta. Phải, căm thù. Đó chính xác là điều mà nàng nhìn thấy trong đôi mắt ấy.

Alaric thúc ngựa tiến tới, và con ngựa của nàng tự động theo sau khiến nàng phải túm lấy Crispen để cả hai không bị ngã.

Họ cưỡi ngựa xuống đồi, lính của Alaric đi xung quanh nàng để bảo vệ. Crispen cựa quậy liên hồi trên yên làm nàng phải giữ tay thằng bé để nó không nhảy chồm lên vì phấn khích.

Khi đến con đường tạm thời băng qua hào, Alaric dừng lại đợi nàng.

“Tôi sẽ đi vào trước. Cô đi ngay sau tôi."

Nàng gật đầu xác nhận. Dù sao thì nàng cũng không muốn là người đầu tiên đi vào nơi này. Nói cho đúng, chuyện này còn đáng sợ hơn cả việc đến nơi ở của Duncan Cameron, vì ở đây, nàng không biết số phận mình sẽ đi về đâu. Còn với Cameron nàng biết rất rõ điều hắn định làm với mình.

Họ cưỡi ngựa qua cầu. Đi qua lối vào rộng, uốn vòng cung tiến đến sân trong. Một tiếng la lớn vang lên, và phải mất một lúc nàng mới nhận ra âm thanh đó là của Alaric. Nàng nhìn quanh và thấy anh ta vẫn đang cưỡi ngựa, nắm đấm giơ cao trên không.

Quanh nàng, những người lính – có đến cả trăm người – giơ gươm thẳng lên trời và đông thanh hô vang, gươm được đưa lên rồi hạ xuống để chúc mừng.

Ngay lập tức, một người dàn ông sầm sập chạy vào sân, tóc bay ra sau khi bước chân anh ta sải rộng trên mặt đất.

“Cha!" Crispen hét lên, rồi trườn khỏi yên ngựa trước khi nàng kịp ngăn nó lại.

Nó rơi bịch xuống đất và chạy, Mairin nhìn chằm chằm vào người đàn ông mà nàng cho là cha của Crispen. Bụng nàng thắt lại, và nàng nuốt khan, cố không để mình hoảng sợ lần nữa.

Người đàn ông này thật khổng lồ, trông anh ta giống hệt Alaric, và nàng không biết mình phải nghĩ thế nào cho đúng. Anh ta khiến nàng sợ chết khiếp với vẻ ngoài của mình, sợ hơn cả Alaric nhưng đồng thời anh ta lại không giấu nổi vẻ sung sướng khi đu đưa Crispen trong tay. Hai anh em trông thật giống nhau về cả ngoại hình và vóc dáng. Cả hai người họ đều có tóc dài quá vai, cả hai đều để tóc bím. Tuy nhiên, khi nàng nhìn quanh, rõ ràng tất cả người của anh ta đều để tóc cũng một kiểu như vậy. Dài, hoang dã, và dữ dằn.

“Cha rất mừng khi thấy con, con trai ạ," cha cậu bé nghẹn lời.

Crispen đu lấy lãnh chúa bằng đôi bàn tay bé nhỏ, gợi nhắc Mairin hình ảnh một quả gai ngoan cố bám chặt vào váy nàng.

Qua đỉnh đầu Crispen, mắt anh ta dán chắt vào Mairin và chợt trở nên khắc nghiệt. Anh ta quan sát nàng đến từng chi tiết, nàng chắc chắn như vậy, và Mairin vặn mình không thoải mái, cảm thấy mình đang bị lột trần một cách lộ liễu dưới cái nhìn săm soi đó.

Mairin bắt đầu xuống ngựa vì nàng cảm thấy hơi ngớ ngẩn khi tất cả mọi người xung quanh đều đã xuống, nhưng Alaric đang ở đó, hai tay anh ta với lên và dễ dàng đặt nàng xuống đất.

“Từ từ thôi, cô gái," anh ta nhắc nhở. “Cô đang bình phục nhanh, nhưng cô cần cẩn thận."

Giọng anh ta nghe có vẻ quan tâm, nhưng khi nàng ngẩng mặt lên, mặt anh ta vẫn giữ nguyên vẻ cau có thường trực mỗi khi nhìn nàng. Bực mình, nàng cau mày đáp trả. Anh ta chớp mắt ngạc nhiên, sau đó đẩy nàng về phía vị lãnh chúa đang chờ đợi.

Ewan McCabe lúc này trông đáng sợ hơn nhiều khi mà Crispen đã rời khỏi vòng tay anh ta và đứng xuống đất. Nàng lùi lại một bước và thấy mình va phải một ngọn núi khác là Alaric.

Ewan nhìn Alaric trước, bỏ qua Mairin như thể nàng vô hình, điều đó khiến nàng nhẹ cả người.

“Cảm ơn chú vì đã đưa con trai anh về nhà. Anh tuyệt đối tin tưởng chú và Caelen."

Alaric hắng giọng và huých nhẹ Mairin về phía trước.

"Anh cần phải cảm ơn cô gái này vì đã cứu Crispen. Em chỉ hộ tống họ về thôi."

Mắt Ewan hẹp lại nhìn nàng kỹ hơn. Trước sự ngạc nhiên của nàng, mắt anh ta không phải có màu đen đáng sợ như nàng tưởng mà là màu xanh lục nhạt kỳ lạ. Tuy nhiên, khi giận dữ, khuôn mặt anh ta tối sầm lại như một đám mây dông. Vậy nên ai mà không nghĩ là đôi mắt kia cũng có màu đen cơ chứ.

Giật mình trước sự phát hiện này – và nếu nàng tránh đối diện trực tiếp với lãnh chúa, ai trách nàng được? – nàng quay ngoắt lại chăm chú nhìn vào đôi mắt Alaric. Anh ta chớp mắt rồi chằm chằm nhìn nàng như thể nàng là kẻ ngớ ngẩn – và nàng khá chắc là anh ta đã nghĩ như vậy.

“Mắt anh cũng màu xanh lục," nàng thì thầm.

Sự cau có của Alaric chuyển thành vẻ mặt lo lắng. “Có chắc cô không bị một cú đập vào đầu mà cô không nói với tôi không?"

“Cô nhìn ta đây," Ewan gầm lên.

Nàng nhảy dựng lên, xoay người lại, lùi một bước theo bản năng và lại va phải Alaric.

Anh ta chửi thề rồi gập người lại, nhưng nàng đang sợ Ewan đến mức chẳng còn biết Alaric đang lầm bầm nguyền rủa cái gì nữa.

Lòng can đảm của nàng bay biến đi đâu mất, sự quyết tâm không được cảm thấy đau, không được để cho xương sống sụm xuống của nàng xẹp xuống như một quả bóng xì hơi.

Chân nàng run, tay nàng run, và cơn đau nói bên sườn làm nàng thở khó nhọc. Mồ hôi túa đầy trên trán nhưng nàng không cho phép mình lùi bước thêm nữa.

Lãnh chúa đang tức giận – với nàng – và nàng không biết lý do tại sao. Anh ta nên biết ơn nàng vì đã cứu mạng con trai mình mới phải chứ? Không hẳn nàng đã làm được điều gì đó phi thường, nhưng anh ta không biết điều đó. Anh ta nên hiểu rằng, vì Crispen, nàng đã sẵn sàng chiến đấu với cả mười tên lính.

Cho đến khi anh ta chằm chằm nhìn lại nàng vì ngạc nhiên thì nàng mới nhận ra là mình đã nói thành lời tất cả những suy nghĩ vừa rồi. Tất cả mọi người trên sân chợt im lặng và nhìn nàng như thể nàng đã thốt ra lời nguyền đó với tất cả bọn họ.

“Alaric?" Nàng thì thầm, vẫn không rời mắt khỏi ánh mắt của lãnh chúa.

“Sao, cô gái?"

“Anh sẽ giữ lấy tôi nếu tôi ngất chứ? Tôi không nghĩ một cú ngã nữa sẽ tốt cho vết thương của tôi đâu."

Trước sự ngạc nhiên của nàng, anh ta túm lấy hai vai và giữ chặt nàng. Tay anh ta hơi run một chút, và anh ta phát ra âm thanh gì đó rất kỳ lạ. Anh ta cười nàng sao?

Ewan tiến lại, sự ngạc nhiên lại được thay thế bằng ve mặt cau có tối sầm. Chẳng lẽ người nhà McCabe không bao giờ mỉm cười ư?

“Không, chúng tôi không cười," Alaric nói vẻ thích thú.

Nàng bụm miệng lại, quyết tâm không nói thêm một lời nào nữa, chuẩn bị tinh thần nghe lời chỉ trích của lãnh chúa.

Ewan dừng lại cách nàng một bước chân, bắt nàng phải nghển cổ lên để nhìn thẳng vào mắt anh ta. Thật khó có thể tỏ ra dũng cảm khi nàng bị kẹp giữa hai chiến binh cao lớn, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép nàng quỵ gối và cầu xin sự thương xót. Thậm chí ngay cả bây giờ, khi nàng nghĩ đó là cách tốt nhất. Không, nàng đã đối mặt với Duncan Cameron và sống sót. Người chiến binh này to lớn và dũng mãnh, nhưng nàng sẽ không chết như một kẻ hèn nhát. Nàng thà chết chứ không bao giờ chịu nhục.

“Nói cho ta biết cô là ai, tại sao cô lại mặc trang phục mang màu sắc của Duncan Cameron, và làm thế quái nào mà con trai ta lại rơi vào tay cô."

Nàng lắc đầu, lùi lại đụng vào Alaric, nghe thấy anh ta chửi thề vì nàng dẫm lên chân anh ta, rồi nhanh chóng bước lên trước, muộn màng nhớ đến lời thề phải tỏ ra can đảm.

Ewan nhíu mày sâu hơn, nếu còn có thể sâu hơn được nữa. “Cô thách thức ta sao?"

Trong giọng anh ta có sự ngờ vực mà nàng sẽ cảm thấy thú vị nếu toàn thân nàng không đang đau như dần. Có thể nàng sẽ cởi hết áo xống trên người nếu nó làm anh ta thấy khó chịu đến thế.

Bụng nàng sôi lên, nàng cầu nguyện để không nôn ra giày anh ta. Chúng không mới và bóng lộn như của Duncan, nhưng nàng nghĩ người đàn ông này đã chinh chiến khá nhiều.

“Tôi không thách thức ngài, thưa Lãnh chúa," nàng nói bằng giọng bình thản mà nàng thường tự hào về nó.

“Vậy thì cho ta biết những điều ta cần biết. Ngay lập tức," anh ta nói thêm bằng giọng nhẹ nhàng chết người.

“Tôi…”

Giọng nàng vỡ ra như băng tan, và nàng nuốt xuống cơn buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng.

Crispen giải cứu cho nàng, rõ ràng nó không chịu đựng thêm được nữa. Nó lao về phía trước, chen giữa nàng và cha nó, rồi vòng tay quanh chân nàng, vùi mặt vào vùng bụng tím bầm của nàng.

Mairin khẽ rên rỉ, nàng vòng tay quanh Crispen để nhẹ nhàng đẩy thằng bé ra xa khỏi xương sườn của mình. Nàng sẽ đổ sụm xuống đất nếu không có Alaric túm lấy hai cánh tay để giữ nàng đứng vững.

Crispen xoay người trong vòng tay nàng và ngẩng lên nhìn cha, lúc này Ewan đang cố kìm chế cơn sốc nặng và cơn nóng giận đang bốc lên ngùn ngụt.

“Để chị ấy yên!" Crispen hét lên. "Chị ấy bị thương, và con đã hứa là cha sẽ bảo vệ chị ấy. Con hứa rồi. Người nhà McCabe không bao giờ phá vỡ lời hứa. Cha bảo con thế mà."

Ewan cúi xuống nhìn con trai đầy ngạc nhiên, miệng chàng mấp máy khi những mạch máu trên cổ chàng phập phồng.

“Thằng bé nói đúng đấy, Ewan. Cô gái này rất cần một cái giường. Cả nươc nóng để tắm nữa."

Mairin ngạc nhiên trước sự giúp đỡ của Alaric, nàng cảm kích đến mức không thể nói thành lời. Nàng nhìn lãnh chúa một lần nữa và thấy anh ta há hốc miệng nhìn Alaric đầy ngờ vực.

“Giường? Tắm? Con trai ta được đưa về bởi một người phụ nữ đang mặc trang phục của gã đàn ông mà ta căm hận nhất trên đời, và các người đòi ta phải cho cô ta tắm rửa và nghỉ ngơi sao?"

Trông anh ta như sắp bùng nổ. Nàng lùi lại, và lần này, Alaric né sang một bên để nàng có thể tạo khoảng cách với Ewan.

“Cô ấy đã cứu thằng bé," Alaric đều giọng.

“Chị ấy chịu đòn thay con đấy," Crispen gào lên.

Biểu hiện của Ewan thay đổi, và anh ta lại nhìn nàng chằm chằm như thể đang đánh giá vết thương của nàng. Trông anh ta có vẻ giằng xé, cứ như anh ta thực sự muốn nàng hợp tác, nhưng Crispen và Alaric đều đang nhìn anh ta với ánh mắt chờ đợi, thế là anh ta mím môi và lùi lại một bước.

Các múi cơ cuộn lên ở cổ và hai tay, Ewan hít vào mấy hơi như đang cố giữ bình tĩnh. Nàng thấy thông cảm với người đàn ông này, thực sự thông cảm. Nếu đó là con trai của nàng, nàng sẽ hỏi y như anh ta đã làm, từng chi tiết một. Và nếu điều đó đúng – Ewan chẳng việc gì phải nói dối – rằng Duncan Cameron là kẻ thù không đội trời chung của anh ta, thì nàng có thể hiểu rất rõ tại sao anh ta lại nhìn nàng với vẻ ngờ vực căm thì như vậy. Phải, nàng hiểu tình thế khó xử của anh ta. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nàng sẽ hợp tác.

Cố trấn tĩnh, hy vọng giọng mình không có vẻ khoác lác, nàng nhìn vào mắt lãnh chúa. “Tôi đã cứu con trai ngài, thưa Lãnh chúa. Tôi sẽ cảm kích nếu ngài có thể giúp đỡ tôi. Tôi không đòi hỏi gì nhiều. Một con ngựa và nếu có thể là một chút đồ ăn thôi. Rồi tôi sẽ lên đường và ngài không phải bận tâm thêm đâu."

Ewan không còn nhìn nàng nữa. Không, anh ta ngẩng mặt lên trời như đang cầu nguyện để được bình tĩnh hay được giải cứu. Có lẽ là cả hai.

“Một con ngựa. Đồ ăn."

Anh ta nhắc lại, vẫn nhìn lên trời. Sau đó, anh ta từ từ cúi xuống cho đến khi đôi mắt màu xanh lục đó làm nàng nín thở.

“Cô sẽ không đi đâu cả."