Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chương 38: 38: Tìm Kiếm






Trương Sơn là một lão giả thấp lùn,y mặc một trường bào màu xám,đôi mắt ti hí gian manh,nghe Kiều Tứ và Kiều Ngũ nói lão liền cười to rồi nghiến răng căm hận nói:
- Thế thì đã làm sao,việc này cũng chỉ trách các ngươi đã chống đối ta mà thôi,chức trưởng trấn vốn sớm là của ta mới phải.

Kiều Ngũ nghe thấy vậy hàn ý đã dâng lên đỉnh điểm hung quang lão lóe lên nói:
- Hahaha,thì ra là ngươi vẫn còn ý định muốn tranh dành vị trí thủ lĩnh với đại ca,ngươi không xứng,loại súc sinh như ngươi một trăm năm nữa cũng không xứng.

Trương Sơn nghe vậy sắc mặt trở nên tím lại,lão động nộ rút kiếm ra chuẩn bị cho người lao lên thì bị Tần Quỳnh cản lại,lão thâm trầm nhìn hai lão giả trước mặt nói:
- Kiều Tứ,Kiều Ngũ,ta đã nói từ trước,nếu hai người đầu hàng thì ta sẽ tha cho con đường sống.

Kiều Tứ như vừa nghe xong một câu chuyện nực cười nhất,lão tức giận nghiến răng rít lên:
- Tần lão tặc,chúng ta tranh đấu đã nhiều năm đã thấy Kiều mỗ nhận thua bao giờ chưa??tính mạng có thể mất nhưng muốn huynh đệ ta đầu hàng thì đừng hòng.

Cuối cùng Kiều Tứ quay đầu ra sau giơ cao vũ khí trên tay lên cao giọng nói:
- Các vị huynh đệ,ta thì chắc chắn không đầu hàng rồi,thế nhưng các ngươi cũng có suy nghĩ của riêng mình,ai muốn đầu hàng có thể đứng ra,ta không trách các vị.

Một tu sĩ trung niên trong đội ngũ căm hận nói:
- Kiều trưởng lão nói gì vậy??.

chẳng lẽ chúng ta lại là người ham sống sợ chết sao??
- Đúng vậy???chúng ta cũng không sợ chết càng không muốn làm kẻ nhu nhược….

- Giết.

.

giết,liều mạng với bọn chúng.

Đám người giơ kiếm thẳng lên trời hùng tráng đáp lại mười lời như một,Kiều Ngũ khàn giọng quát to:
- Tốt,ta muốn bọn chúng giết được ta cũng phải trả giá thật nhiều,thủ lĩnh trở về sẽ báo thù cho chúng ta,giết…
- Giết.


.

giết chết kẻ phản bội! giếtttt
Hơn mười tu sĩ khai điền cảnh thấy chết không sờn dũng cảm lao lên,đối với nhóm người này thì nơi đây không chỉ là nhà của bọn họ mà còn là nơi phần mộ tổ tiên ở đó,địa phận rừng Mục Sâm Lâm cũng là tài nguyên,là nguồn sống của bọn họ,dù có chết thì bọn họ cam nguyện sẽ chết ở đây.

- Gian ngoan mất linh.

Tần Quỳnh thở dài một hơi rồi khẽ phất tay cho những người khác lao lên,cuộc chiến thảm thốc lại tiếp tục tiếp diễn,một cuộc đồ sát cuối cùng vẫn xảy ra.

Nửa canh giờ sau cuộc chiến đã kết thúc,hơn mười người bao gồm của Kiều Tứ và Kiều Ngũ không ai sống sót,máu tươi ở đây càng nhiều thêm,chúng nhiều đến mức như nước đổ lênh láng đầy đường vậy.

Trương Sơn vẫn còn sống sót,lão cũng bị dính vài vết thương do đám người Kiều Ngũ liều mạng,nhóm người của bọn họ cũng chết hơn mười người,nhìn tất cả bọn họ đã chết hết Tần Quỳnh mới nghiêm mặt nói:
- Trương huynh,bọn ta xin cáo từ trở về trước,các ngươi hãy thu dọn tàn cục đi.

Trương Sơn khẽ chấp tay nói:
- Tần huynh đi thong thả,ta sẽ sớm cho quý trấn một câu trả lời hài lòng.

Tần Quỳnh khẽ gật đầu rồi nhớ ra một chuyện trầm giọng nói:
- Ừm,Trương huynh định giải quyết chuyện lão già Lục Minh thế nào??
Trương Sơn nghe vậy cũng hơi cau mày,Lục Minh là trưởng trấn Đông Miễu,là cao thủ trúc cơ cảnh hàng thật giá thật,đối phó với người như vậy nếu đánh chính diện nếu có thắng e rằng cũng thắng thảm.

Nhưng vốn đã có suy tính từ trước nên Trương Sơn bình thản nói:
- Lão già đó ít nhất phải hơn một tháng nữa mới về kịp,Tần huynh yên tâm,ta đã có kế sách ứng phó với lão rồi.

Tần Quỳnh nghe vậy liền gật gù,lão phất tay cho hơn ba mươi tu sĩ còn lại lên đường trở về.

Nhìn đám người bọn họ đã đi khuất,Trương Sơn liền nhìn gần mười tu sĩ còn sống sót cuối cùng của mình nói:
- Các ngươi hãy mau dọn dẹp chỗ xác này rồi đi gõ cửa từng nhà cho ta,tập chung hết những võ giả,tu sĩ đầu hàng và tất cả phàm nhân lại một chỗ,ta có chuyện trọng đại muốn thông báo.

- Rõ,Trương lão.


Đám tu sĩ hô to lên hào hứng đáp,đây là những tu sĩ thân tín đi theo Chu Sơn,bọn họ biết mình đã đến lúc phát tài,ai nấy đều phấn khởi hô hào nhau đi làm việc.

!
Thời gian trôi đi nhanh chóng bây giờ đã đến giờ ngọ,ánh nắng như xua tan bớt bầu không hắc ám đang bao trùm khắp thị trấn,từng đợt gió hiếm hoi khẽ thổi lăn tăn qua những hàng cây quen thuộc.

Lý Kỳ Phong đã ra khỏi Mục Sâm Lâm và đang đứng trước cổng trấn,vẫn cái cổng khắc ba chữ “Trấn Đông Miễu”đầy mộc mạc,chỉ là trước mắt hắn là một cảnh tượng rất thê thảm.

Ngay lập tức hắn liền nôn thốc nôn tháo,đến vài khắc sau trong cổ hắn vẫn còn cảm giác buồn nôn trong cuống họng.

Khi trở thành võ giả tụ khí cảnh thì ngoài thân thể được linh khí tầm bổ ra ngũ giác còn được cải thiện rất nhiều,huống chi bây giờ hắn đã là tụ khí cảnh cao giai,không cần dùng thần thức hắn đã có thể nhìn rõ nhiều thứ từ phạm vi khá xa.

Lý Kỳ Phong nhìn thấy xác chết,rất nhiều xác người chết nằm la liệt từ đầu trấn trải dài vào bên trong,khi tới nơi cánh tay hắn run rẩy dò xét từng người thử xem có ai còn sống không,có ai nói cho hắn biết chuyện kinh khủng gì đã xảy ra??
Thế nhưng bọn họ không có ai sống sót cả,tất cả bọn họ đều chết thảm:phàm nhân,võ giả,ngay cả tu sĩ cũng có,đi đến đâu hắn cũng nhìn thấy xác chết,thế nhưng tuyệt nhiên hắn không thấy ai còn sống,đây là một cuộc chiến với quy mô lớn,kẻ gây ra thảm cảnh này hắn cũng đoán được một chút,thế nhưng hắn vẫn có phần không hiểu.

Hắn vẫn thường nghe Lê Hoàn nói về cuộc sống tàn khốc ở thế giới này,thế nhưng hắn không ngờ hiện thực lại kinh khủng như vậy,rất nhiều người chết trong tầm mắt hắn:rất nhiều nhà cửa,.

.

đồ đạc thì bị tàn phá,! đây giống như một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ.

Nếu như là vì thâm thù huyết hải thì hắn còn có phần chấp nhận thế nhưng sự việc trước mắt chứng minh điều này là sai,bọn họ bị giết vì một mục đích khác,nếu không tại sao cả phàm nhân cũng bị giết,đơn giản có khi là bọn họ chết là vì nhìn trông ngứa mắt hay vướng đường đi.

Lý Kỳ Phong giận dữ nhiều hơn là sợ hãi,gương mặt trở nên nóng ran,đôi mắt hắn lấp lóe những tia sát khí nhàn nhạt,không phải hắn chưa từng nhìn thấy người chết,thế nhưng lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy nhiều người chết như vậy,số người bị chết e rằng cũng phải lên đến mấy trăm người,tức là một phần tư dân số trong trấn.

“Bất kể là ai dám coi mạng người như cỏ rác thì hắn đều không chấp nhận được”
Là một người từng sống trong xã hội hiện đại,tuy hắn cũng không phải người lương thiện gì nhưng khi thấy cảnh này hắn không khỏi cảm thấy bất bình,có lẽ sau này suy nghĩ của hắn sẽ đổi khác nhưng hiện tại thì hắn cảm thấy phẫn nộ.

Đột nhiên trong phạm vi thần thức hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc,hắn vội chạy đến đỡ người nọ lên gọi to:
- Lục huynh,Lục huynh??

Liên tục gọi hai tiếng không được hắn liền sờ vào ngực của thiếu niên thì nhận ra gã đã chết mất rồi,Lục Chí Tiến hào sảng nhiệt tình hắn mới thân thuộc đã chết cách đây không lâu,y trúng vài vết thương nặng do không được cầm máu kịp thời đã dẫn đến cái chết.

Trên khuôn mặt non nớt của thiếu niên vẫn lưu lại những nét giận dữ,ánh mắt thù hận đan xen và không cam lòng,y chết mà ánh mắt vẫn còn mở trừng trừng.

Người chết thì không thể sống lại,khẽ than nhẹ một hơi dài tiếc nuối,hắn nắm chạy nắm tay lại khiến xương kêu lên “răng rắc”,sát khí trên đôi mắt ngày càng dày,hắn khẽ vuốt đôi mắt của gã vừa lẩm bẩm:
- Lục huynh,ta và ngươi quen biết chưa bao lâu thế nhưng ta biết ngươi là một người đáng để kết giao,ngươi yên tâm,ta sẽ giúp ngươi đòi một cái công đạo.

Hắn không đành lòng để cái xác nằm lạnh lẽo ở đây,nhưng vì vẫn còn chuyện quan trọng để làm nên cuối cùng hắn quyết định châm một mồi lửa thiêu cháy.

Lý Kỳ Phong tiếp tục lên đường tìm về căn nhà nhỏ,trên đường hắn tiếp tục bắt gặp xác của Phi Dật,tên này cũng bị cũng bị người khác chém chết.

Nói thật là lúc đầu hắn không có mấy hảo cảm với tên này,nhưng sau khi cùng một tổ đội với nhau thì chút chán ghét đó đã dần tan biến,bây giờ gặp lại trong hoàn cảnh này hắn cũng thấy có chút buồn bực và không đành lòng thế nên cũng tiện tay hỏa táng luôn cho hắn.

Tiếp tục lên đường,may mắn là hắn không gặp thêm một người quen nào khác ngã xuống,hắn đoán có thể hai thiếu nữ họ Hoàng và Đại Ngưu đã trốn thoát,hoặc tình huống xấu nhất là đã chết ở chỗ khác mà hắn không biết.

Tự tay thiêu cháy những thi thể của hai người bọn họ khiến sát khí trên người hắn ngày càng nồng đậm,hắn đối với thế giới này đã có một sự hiểu biết nhất định,ở đây mạng người thực sự không đáng tiền.

Bây giờ hắn mới hiểu thế nào là cá lớn nuốt cá bé thực sự,nhân mạng ở đây cũng giống như những con cá đó mà thôi.

Nghĩ vậy hắn càng gấp rút chạy nhanh về phía trước,hắn sợ,hắn sợ điều hắn không muốn trông thấy nhất sẽ xảy ra.

- Thanh Tâm,Lê thúc,hai người hãy chờ ta.

Hắn vừa chạy vừa lo lắng lẩm bẩm trong lòng,may mắn cho hắn là không gặp phải đội ngũ của Tần Quỳnh hay Trương Sơn,nếu không hắn cũng khó có thể thong dong được.

Sau khi chạy hết tốc lực hắn đã đến nơi,ngay lập tức hắn liền mở hết cỡ thần thức ra quan sát,vẫn là căn nhà quen thuộc trước mắt,thế nhưng khi hắn đi vào trong nhà thì mọi thứ đã bị đảo xáo trộn lên hết,nhà cửa,đồ đạc cũng bị đập phá.

Hai cha con nàng không biết đã đi đâu,hắn chỉ thấy có vài dấu vết đánh nhau xảy ra ở đây chứng tỏ bọn họ có va chạm với nhau.

Nghĩ vậy trong lòng hắn càng bồn chồn không yên,hắn thở ra vài hơi thở mệt mỏi dựa theo những dấu chân mờ còn xót lại vội vàng đuổi theo,càng lần theo hắn càng sợ hãi vì cuộc truy đuổi vẫn chưa kết thúc,thậm chí còn có vết máu của cuộc đuổi giết,chuyện này sợ là lành ít dữ nhiều.

Bất chấp sự khó chịu ở lồng ngực hắn vẫn chạy một mạch không ngừng nghỉ.

Lần theo được thêm một khắc thì hắn chợt nhận ra dấu vết đến đây đã mất,hắn hoảng hốt dùng thần thức để kiểm tra xung quanh nhưng vẫn không tìm được đầu mối nào,thế nhưng hắn không bỏ cuộc mà tiếp tục dò xét từng chút một.

Thần thức có công dụng rất tuyệt vời khi tìm kiếm,thế nhưng nó cũng không phải là không có khuyết điểm.


Thần thức khiến người sử dụng có thể “nhìn và cảm nhận” mọi thứ xung quanh bán kính nhất định,nhưng với điều kiện là thần thức không bị ngăn cản,bởi vì nó không thể nhìn xuyên qua vật khác được.

Đơn giản là một người núp sau một cái cây thì dùng thần thức vẫn có thể nhìn thấy họ bằng một hướng khác,thế nhưng một người mà trốn trong một hốc cây che kín tất xung quanh thì thần thức không thể nhìn thấy được.

Lý Kỳ Phong dùng thần thức bao trùm bán kính xung quanh,hắn muốn tìm những nơi có vật che chắn,đó là nơi có thể tránh khỏi thần thức.

Không làm hắn thất vọng,hắn đã nhìn ra cách gần đây có vài nơi như thế,hắn dò xét từng thứ một:hộp gỗ,chum nước,.

.

tất cả những nơi có thể ẩn náu được hắn đều tìm qua nhưng vẫn không thấy.

Bây giờ chỉ còn một nơi mà hắn vẫn chưa tìm,cách chỗ hắn đang đứng khoảng mười năm trượng,nơi đó có một đống cây cỏ thực vật dại,chúng cao hơn một đầu người và rộng khoảng hai trượng,hắn nghĩ bọn họ có ẩn nấp thì đây là nơi thích hợp cuối cùng rồi.

Lý Kỳ Phong nhanh chóng bới tung đống cây cỏ lên,thế nhưng khiến hắn thất vọng là không hề có ai trú trong đó cả.

- Bọn họ không có ở đây,hay là ta đoán sai???
Lý Kỳ Phong khẽ vò đầu sốt ruột nói,hắn vừa lo lắng vừa đảo mắt liếc nhìn xung quanh,chợt hắn nhìn thấy gần trước mặt có vài chỗ rất bất thường,có một vài đám cây cỏ gần đó chỉ dày khoảng một thước và được trải đều ra xung quanh.

“Đúng rồi,nếu là như vậy thì một người cũng có thể nằm lên đó rồi che kín lên trên”
Lý Kỳ Phong nhận ngay ra vấn đề,hắn ngồi xuống cẩn thận nhìn kỹ thì phát hiện có vài giọt máu đã khô vương vào những lớp cỏ,khẽ gạt bỏ những lớp cỏ thực vật bên trên ra,quả nhiên là có một gã tu sĩ đã chết được giấu phía dưới.

Bới nốt lớp cỏ còn lại hắn kinh ngạc khi thấy có bốn người khác cũng được che phía dưới,một trong số họ có một gương mặt hắn hoàn toàn quen thuộc khiến hắn ngẩn người.

Người nằm đó không ai khác chính là Lê Hoàn.

Hắn run rẩy nhìn Lê Hoàn,cả người gã bê bết toàn là máu,khuôn mặt tái nhợt trắng bệch,toàn thân bị chém trúng hơn năm nhát kiếm,nặng nhất là hai vết thương vùng bụng và ngực,lưỡi kiếm vẫn còn găm sâu vào bên trong chưa được rút ra.

Đôi mắt hắn hơi rưng rưng,lồng ngực khẽ nhói lên một chút,thế nhưng hắn vẫn kiềm chế sát ý đang dâng trào mà áp sát vào ngực Lê Hoàn để kiểm tra.

“Vẫn còn đập,mặc dù hơi thở và mạch của Lê Hoàn rất mỏng manh lúc có lúc không nhưng trái tim yếu ớt vẫn còn đập,điều đó chứng tỏ gã vẫn còn chưa chết.

Lý Kỳ Phong vui mừng ra mặt,hắn vội vàng đặt tay lên ngực Lê Hoàn để sơ cứu cho gã vừa gọi lớn:
- Lê thúc,Lê thúc,thúc tỉnh lại đi!!!.