Chiến Đội Lập Kỳ

Quyển 1 - Chương 37: Sức mạnh của khoa học - kỹ thuật




- Xin chào đại tỷ Yulia xinh đẹp.

“Hắn” miễn cưỡng bỏ ra nụ cười.

Yulia mỉm cười:

- Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đó à? Cũng quá nhanh đi chứ? Còn chưa tới 10 phút nữa. Thật không hổ là người được kỳ vọng.

“Hắn” lắc đầu:

- Không, không... Đại tỷ, người hiểu lầm. Tiểu đệ đến đây không phải để trả nhiệm vụ.

Khuôn mặt đang cười của Yulia thoáng chốc cứng lại. Liếc nhìn “hắn”, Yulia bỏ ra những lời lạnh lẽo đầy sát ý từ kẽ răng:

- Không hoàn thành nhiệm vụ của ta thì đến đây làm gì? Nhanh chóng cút đi!

- Đại tỷ, tiểu đệ đến để cầu ngài. Tiểu đệ cần gặp M. Storm, nhưng không biết cách nào để tiến vào nơi đó mà không bị giết rụng. Vì thế, đệ chỉ có thể tới đây cầu cạnh đại tỷ xinh đẹp, đầy thiện lương và có thực lực cao siêu là ngài.

Nghe “hắn” trình bày, Yulia nhíu mày:

- Ngươi chán sống? M. Storm không phải hiền lành như ta đâu. Mà ngươi muốn gặp hắn để làm gì? Ngươi có biết nếu muốn đạt được điều gì từ hắn thì phải bỏ ra một cái giá đắt thế nào hay không?

- Đại tỷ, đệ rõ ràng. Nhưng đệ bị ép vào đường cùng rồi. Ngài cũng biết 3 ngày nữa Chủ Thần mở thông đạo đi về Thế giới Pokemon. Mà đệ chỉ mới có 24 cấp, không đủ điều kiện.

“Hắn” biết rõ những NPC có thực lực cao siêu này chắc chắn biết đến Chủ Thần, thậm chí là họ còn có dây mơ rễ má với vị thần linh ấy. Cho nên “hắn” lựa chọn thẳng thắn nói ra. Đối với những con quái vật sống hơn ngàn năm, trải qua tẩy lễ của vô số cuộc chiến tranh tàn khốc, sử dụng chút tiểu thông minh mà dối trá thì chỉ tự rước lấy nhục. Họ là những người có thể liếc mắt là nhận ra mục đích của ngươi, vấn đề là họ có nói ra hay là không mà thôi.

Với ánh mắt đầy giễu cợt, Yulia trở nên lạnh giọng:

- Thế ra ngươi không phải thật tâm hối cải. Mà ngươi chỉ vì tăng lên đẳng cấp? Chỉ vì mục đích ngắn hạn mà ngươi bất chấp tất cả? Ngươi đang trêu chọc thứ trách nhiệm thiêng liêng? Ngươi chính là đang sỉ nhục trọng trách của chúng ta? Ngươi muốn chết!

Cả căn phòng đầy hoa trở nên áp lực. Mùi hoa thoang thoảng lúc này lại mang theo lửa giận và sát ý ngập trời.

Trong nội tâm của “hắn” một mảnh lạnh run.

Dù “hắn” đã đoán trước, nhưng khi thật sự đối mặt, “hắn” bắt đầu thấy ứng phó không nổi. Nếu như “hắn” gánh lấy tội danh này thì cả phần đời còn lại của “hắn” trong game chỉ là trốn chui trốn nhủi. “Hắn” không thể nào chống lại lệnh truy sát của những trùm sò này. Đến lúc ấy “hắn” gia nhập trận doanh Tà ác thì may ra còn có con đường sống. Tuy nhiên trừ khi “hắn” lọt mắt xanh của một con trùm bên trận doanh Tà ác, còn không, “hắn” sẽ vẫn phải trốn đông trốn tây.

Bởi vậy lúc này đây đầu óc “hắn” suy tư thật nhanh. “Hắn” bắt đầu cẩn trọng từng chữ một:

- Đại tỷ, ban đầu tiểu đệ thật sự là có ý nghĩ như thế. Thật không giấu diếm, giờ phút này vẫn còn nhưng nó chỉ là nhỏ bé không đáng kể so với nghĩa vụ đứng dưới sự kỳ vọng của mọi người. Đại tỷ cũng không muốn nhìn thấy người được kỳ vọng là đệ tụt lại phía sau để rồi mọi người chế nhạo tiểu đệ chứ? Như vậy có khác gì họ xem thường trí tuệ và tài năng của mọi người.

Sau câu nói ấy, Yulia lập tức quát:

- Nói láo! Ngươi yếu là do ngươi không đủ cần cù và chăm chỉ. Ngươi yếu là do ngươi ngu. Còn dám mang lên chúng ta? Hừ, bọn chúng cười nhạo ngươi là phải rồi. Ngươi còn oán trách cái nỗi gì.

- Đệ cũng chăm chỉ hết công suất rồi. Vậy nhưng không hề có ai hướng dẫn và chỉ giúp nên đệ cũng chỉ có thể tự mò mẫm. Tự mò mẫm thì sao có thể so với những kẻ “đầu tiên” chứ?

- Ngươi còn dám nói? Chính mình vô dụng lại đẩy lên chúng ta? Cái lũ “đầu tiên” thì được cái gì? Chỉ là một lũ được trợ giúp bước đầu mà thôi.

Yulia bĩu môi.

“Hắn” cười khổ không thôi:

- Đại tỷ, ngài cũng rõ mà. Lũ “đầu tiên” vượt trước tiểu đệ cả một khoảng cách dài cho nên thời gian càng dài thì bọn họ bỏ rơi tiểu đệ càng xa. Tiểu đệ thật sự là lực bất tòng tâm.

Yulia xem thường đáp lại:

- Thế nên ngươi quyết định giao dịch với M. Storm? Ngươi có biết hậu quả khi giao dịch với hắn là gì hay không? Hắn chắc chắn sẽ vắt ngươi thành cặn bã, mà chút cặn bã ấy hắn sẽ tiếp tục tái sử dụng thêm vài lần.

- Đại tỷ, đệ cũng là hết cách.

- Hết cách, hết cách. Đừng có lải nhải những lời vô nghĩa. Nếu chúng ta cũng như ngươi thì từ xưa chúng ta đã gia nhập trận doanh Tà ác. Vì thế câm cái miệng của ngươi lại. Hết cách? Ta xem ngươi là hết thuốc thì đúng hơn. Con người muốn có tương lai thì có thể nào không nhìn xa trông rộng? Nhìn lại ngươi xem, chỉ vì lợi ích trước mắt mà vứt bỏ tất cả. Thiếu gì cách mà ngươi lại lựa chọn đi giao dịch với M. Storm? Khốn khiếp, ngươi bị ngu à?

- Đại tỷ, nếu ngài có thể giúp được tiểu đệ. Tiểu đệ sẽ dốc hết sức giao dịch với ngài chứ không cần mạo hiểm cả tương lai để đi giao dịch với M. Storm. Nhưng ngài... có thể sao?

“Hắn” trực tiếp phản pháo.

Yulia cười gằn:

- Đương nhiên là không thể. Chỉ có gã điên M. Storm mới có khả năng. Những người còn lại đều không thể, chứ không phải chỉ mình ta đâu.

Trong lòng tan tóc, “hắn” bài trừ ra nụ cười thua cuộc:

- Ngay cả đại tỷ cũng nói như vậy mà. Việc này tiểu đệ không thể làm gì khác hơn.

Nghe những lời ấy, Yulia giận dữ mắng:

- Hừ, ngươi chỉ là một kẻ vô dụng, cút đi khuất mắt ta.

Sau đó là một cái phất tay. Và như lần đầu gặp gỡ, “hắn” đến nơi “hắn” muốn đến.

“Tích!

Người chơi bị cưỡng chế chuyển cảnh.

Chuyển cảnh hoàn thành!”

“Xoẹt...”

Nhìn “hắn” bị cưỡng chế rời đi, Yulia lẩm bẩm:

- Giao dịch với M. Storm? Cũng chỉ có người điên khùng hoặc gan dạ mới dám làm.

Vừa nghĩ tới gã điên M. Storm, Yulia cũng không khỏi rùng mình một cái. Nàng bỗng biến mất và xuất hiện trước một cái lọ hoa ở trên bàn cạnh cửa sổ. Chiếc lọ mà nàng vừa kiểm tra 10 phút trước mà không phát hiện sự khác thường nào.

Nàng cầm chiếc lọ trên tay nhanh như chớp. Lúc này chiếc lọ bỗng chốc giãy dụa. Thế nhưng vô dụng, nó bị Yulia khống chế tức khắc.

Cầm chiếc lọ lên, Yulia cười lạnh:

- M. Storm, chính ta cũng không dám giao dịch với ngươi chứ đừng nói là ai. Và ta nhắc lại cho ngươi biết là hãy dẹp ngay cái hành động lén lút này, nếu không ta không ngại tiến tới trụ sở của ngươi phá hoại một phen.

Nàng vừa dứt lời thì trong chiếc lọ hoa truyền lại một tiếng khinh bỉ:

- Yulia bạo lực, lâu rồi không thấy ngươi, ta cũng không biết thực lực của ngươi tăng lên đến đâu mà có sự tự tin này. Trụ sở của ta luôn chào đón ngươi tới ăn đau khổ. Với thân hình xấu xí của ngươi, ta còn không rảnh đưa rô – bốt tới quay lén.

“Rắc...” – Lửa giận trùng thiên, Yulia bóp nát chiếc lọ.

...

“Keng... Keng...”

“Leng keng... Đùng...”

“Keng... Leng keng...”

Giống hệt lần đầu tiên, những âm thanh va chạm giữ kim loại với nhau vang lên theo một nhịp điệu không thay đổi. Có đổi chính là lần này đã có một người máy đứng trước mặt “hắn”.

- Chúng ta lại gặp mặt hỡi dũng sĩ Đừng Cắt Ngang. Mời ngài đi theo ta.

Vẫn như lệ cũ, như một trình tự không đổi, ánh đèn điện tử trên miệng nó nhấp nháy, âm thanh trầm bổng từ miệng nó phát ra.

“Hắn” chăm chú bước theo sau và đánh giá chiếc rô – bốt này. Chốc lát, “hắn” mở miệng:

- Ngươi là Ailen 002? Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Lần này ta không phải đến để huấn luyện. Ta là đến để gặp Anh Hùng Thiên Không M. Storm.

Mặc dù biết trước, nhưng “hắn” vẫn lễ độ tỏ ra mình không hiểu gì. Càng chứng tỏ sự hiểu biết trước mặt những con người vĩ đại, ngươi chỉ cách lòng đất càng gần. Thà rằng tỏ ra ngu ngơ, tự hạ thấp mình, tự cho mình cái vỏ bọc ngu muội và yếu đuối mới là thượng sách.

“Hắn” phải làm thế vì trên thế giới này rất ít người “hắn” có thể tin tưởng, cho dù là những vị anh hùng này. Là con người ai chẳng có tham vọng, sợ rằng tham vọng của những vị anh hùng này chỉ có hơn chứ không có kém, chỉ có “vĩ đại” chứ không có nhỏ. Tự bỏ ra thực lực và kiến thức cao siêu chỉ càng bị họ vắt sạch “sức lao động”.

Ailen 002 nhấp nháy ánh đèn trả lời:

- Trên thế giới này không có tin tức gì là chủ nhân của ta không thể biết. Trước mặt ngài thì không có gì gọi là bí mật. Dĩ nhiên là trừ những việc liên quan đến Chủ Thần. Ngươi có thể biết danh hiệu khác của chủ nhân ta là “Vạn Sự Thông”.

“Hắn” cười trừ:

- Thật vậy chăng?

Ailen 002 ngạo nghễ nói:

- Ha ha... Chủ nhân của ta chính là đứng dưới Chủ Thân và đứng trên tất cả. Khắp nơi đều nằm dưới ánh mắt của chủ nhân ta thì có gì gọi là bí mật?

- Không thể nào.

- Đừng ngạc nhiên, cũng không cần phải nghi ngờ. Sức mạnh của chúng ta bao trùm thế giới này. Hãy lấy đơn giản một ví dụ.

Ailen 002 chỉ về phía trên đầu mà nói:

- Trên bầu trời có vô số vệ tinh không ngừng thu thập dữ liệu. Từng cử động của ngươi có thể thoát được sự quan sát này sao?

- Có thể nào theo dõi việc tư của người khác? Như thế là phạm pháp.

“Hắn” kiên quyết lắc đầu. Đáp lại “hắn” là tiếng cười cợt của con rô – bốt trước mặt:

- Ha ha ha... Phạm pháp? Thế giới này chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Mạnh được yếu thua, đó mới là quy luật ở thế giới này. Nếu ngài còn cố chấp theo lý luận trẻ con ấy thì ngài nên rời đi thế giới này.

- Không thể nào. Ta sẽ không rời đi, ta cũng sẽ không từ bỏ chính mình.

Ailen 002 giơ lên cánh tay phải, lắc lắc cánh tay đó mà khinh thường nói:

- Tùy ngài thôi.

Cuộc nói chuyện bỗng trở nên tẻ ngắt. “Hắn” bèn đổi đề tài:

- M. Storm vĩ đại đã giải được độc tố rồi chứ?

Ailen 002 cười giễu:

- Chủ nhân mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng của ngài. Thế nên loại câu hỏi này ngài không nên hỏi lại. Nó chỉ thể hiện sự ấu trĩ và ngu ngốc của ngài mà thôi.

“Hắn” há to miệng, một bộ muốn tranh luận rồi lại thôi. Cuộc nói chuyện lại một lần nữa đi vào ngõ cụt.

“Hắn” có thể nói cái gì? Chẳng lẽ bảo rằng một con người máy như mày làm sao hiểu được hay sao? Hay là bảo rằng đây chỉ là một câu hỏi thể hiện sự quan tâm? Hay là mắng nó?

Những hành vi ngu xuẩn như vậy xin mời đừng nhắc đến! Đây là rô – bôt dưới trướng Anh hùng Thiên Không M. Storm. Nó có đầy đủ trí thông minh để nghe, hiểu và trả lời. Tuy rằng nó không phải có đầy đủ trí tuệ, nhưng nó vẫn có thể dựa vào những số liệu có sẵn mà phân tích theo hướng tích cực. Và dĩ nhiên là trả lời theo phương án tối ưu nhất. Nó chỉ là một người máy mà thôi, nó như thế đã là kinh khủng rồi, chúng ta có thể nào bắt bẻ gì nữa?

Đó là chưa kể địa vị của nó so với địa vị của “hắn” ở lúc này chênh lệch quá xa. Dẫu gì nó cũng là thuộc hạ của một vị anh hùng vĩ đại. Còn “hắn” chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt không đỡ nổi một đòn.