Chiến Thần Bất Bại

Chương 1895




Lưu Sùng Hằng siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt.

 

Vừa định lên tiếng tranh cãi với đám người Sở Thiên Thư thì lại bị Khương Vy Nhan ngăn lại.

 

“Môn chủ Lưu, không cần nói nhiều với họ đâu, bọn họ sẽ không nghe”.

 

“Các người nói đúng, phương thuốc Bát Cực Tục Mệnh Đan quả thật nằm trong tay tôi, hơn nữa bây giờ tôi đang nghiên cứu và chế ra Bát Cực Tục Mệnh Đan, nhưng tại sao tôi lại phải đưa cho các người?”

 

Khương Vy Nhan vừa nói thế, mọi người đồng loạt nhìn về phía chiếc bình sứ trắng trong tay cô.

 

Cảm nhận được ánh mắt tham lam của mọi người, Khương Vy Nhan chỉ cười khẩy.

 

“Không giao phương thuốc ra thì cô đừng hòng rời khỏi đây”.

 

Thừa Tiếu Thiên dần thu lại nụ cười niềm nở của mình, ánh mắt hiện lên tia sát khí.

 

Từ lúc bước vào phòng bệnh, hắn đã cẩn thận quan sát, Khương Vy Nhan chỉ là một chiến thần thiên cấp bốn sao, còn hắn đã đạt tới cảnh giới chủ soái một sao.

 

Chỉ riêng về thực lực cũng đủ để chèn ép Khương Vy Nhan.

 

“Đừng hòng rời khỏi đây ư? Anh nghĩ anh là ai? Tôi muốn đi, ai có thể ngăn cản được tôi?”

 

Nghe Khương Vy Nhan nói thế, mọi người đều sửng sốt, nhưng ba giây sau ai cũng bật cười thành tiếng.

 

Chẳng lẽ Khương Vy Nhan là kẻ ngốc sao?

 

Mặc dù trong đám người ở đó không có cao thủ cảnh giới Thiên Vương nhưng vẫn có vài long soái năm sao.

 

Chỉ dựa vào một phụ nữ yếu đuối như cô và Lưu Sùng Hằng thực lực không đến đâu mà còn muốn rời khỏi đây sao?

 

“Ha ha ha!”

 

Thừa Tiếu Thiên không khỏi ngẩng mặt lên bật cười, đừng nói là Khương Vy Nhan, dù có một cao thủ cảnh giới Thiên Vương huyền cấp hai sao xuất hiện cũng không dám ra tay đánh họ.

 

Huống hồ bọn họ có đến một trăm người, bao vây tấn công Khương Vy Nhan và Lưu Sùng Hằng chỉ như giết gà dọa khỉ thôi.

 

Lúc này Lưu Sùng Hằng cũng hơi ngây người, bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn chưa đến kịp, sao Khương Vy Nhan lại dám nói mạnh miệng thế chứ?

 

Trong những người ở đây, không dưới mười mấy người có thực lực có thể sánh ngang với Lưu Sùng Hằng.

 

Trong trí nhớ của Lưu Sùng Hằng, trước giờ Khương Vy Nhan luôn được Tiêu Chính Văn bảo bọc dưới đôi cánh của mình.

Thoát ra khỏi vòng vây, cô ấy làm được sao?