Chiến Thần Ngạo Thế

Chương 42: Con Người Tôi Rất Nhỏ Mọn






“Tao không cần lời xin lỗi của mày nữa” 
Dương Thần nắm đầu của Đường Húc, sau đó lấy dao của món Tây trên bàn ra. 
“Lúc nãy cái miệng này của mày nói ra những lời ghê tởm, bây giờ tạo xử lý nó cũng không quá đáng đúng chứ?” 
Mọi người còn cho rằng Dương Kiến Nghiêm chỉ muốn hò người mà thôi. 
Ngay cả Đường húc còn cho rằng Dương Kiến Nghiêm không dám. 
Nhưng giây tiếp theo, con dao sáng bóng đi đi thẳng vào trong miệng của anh ta.

Theo tốc độ linh hoạt của Dương Kiến Nghiêm, giây tiếp theo máu tươi bắn ra.

Đợi đến khi rút dao ra, ngoại trừ máu còn có một một đầu lưỡi rớt ra. 
Oet! 
Tất cả mọi người ở đó đều bị dọa sợ, mấy người nhát gan, thậm chí đã bắt đầu nôn ọe. 
Cho dù có gan lớn đi chăng nữa, bây giờ mặt cũng trắng bệch, hai chân mềm nhũn, hiển nhiên đều bị dọa sợ rồi. 
Con Đường Húc ngã trên sàn không ngừng kêu thảm, 
Tiếp đó, Dương Kiến Nghiêm đổ một bình rượu vào miệng Đường Húc, bật lửa, ngay lập tức bốc cháy. 
Nhưng rất nhanh lửa đã tắt. 
Mà lúc này Đường Húc đã bị hành hạ không còn dáng vẻ con người nữa rồi. 
“Mày yên tâm, máu ngừng chảy rồi, không chết đâu.” 

Dương Kiến Nghiêm vứt anh ta ở bên cạnh. 
Xách một chiếc ghế ra ngồi xuống. 
“Ú ớ!”. 
Ánh mắt Đường Húc âm u nhìn chằm chằm Dương Kiển Nghiêm, không nói nên lời, nếu như có thể, bây giờ anh ta lập tức sẽ giết chết Dương Kiển Nghiêm, lập tức giết chết. 
“Vốn dĩ tao có thể giết chết mày ngay tại đây, nhưng tạo không muốn làm lớn chuyện, cũng không muốn phiền phức” Dương Kiển Nghiêm điềm tĩnh nói. 
Nghe đi, đây là lời nói của con người sao? Đã cắt lưỡi người ta rồi còn nói không muốn gây chuyện? 
“Cho nên tạo cho mày thêm một cơ hội”Dương Kiển Nghiêm lấy điện thoại từ trong túi ra, sau đó đặt ở bên cạnh Đường Húc. 
“Gọi điện thoại!” 
Đường Húc không hiểu. 
“Gọi điện thoại cho bố của mày, kêu ông ta đến đón mày đi” 
Đường Húc như một tên ngốc nhìn Dương Kiến Nghiêm, nếu như để bố anh ta biết chuyện này, vậy Dương Kiến Nghiêm chết là cái chắc. 
Kết quả tên nhãi này lại dám mở miệng ngông cuồng nói anh ta mau gọi cho bố của mình biết, mày muốn chết vậy sao? 
Nhưng Đường Húc cũng không hề khách sáo, run rẩy cầm điện thoại gọi một cuộc điện thoại. 
“Ủ ở ú ớ!” 
Sau khi điện thoại được kết nối, Đường Húc bắt đầu cầu xin, nhưng một câu cũng không nói ra được. 
Dương Kiến Nghiêm giành lấy điện thoại. 
“Cậu là ai?”Đầu dây bên kia nói. 
“Tôi chuẩn bị giết Đường Húc? Ông thấy thế nào?” 
“Tôi cho ông hai mươi phút, ông đến đây, tôi sẽ xem tình hình rồi thả con của ông” 
“Cậu là ai?”Đường Phúc Giàu hỏi. 
“Chắc ông cũng biết đó, tên tôi là Dương Kiển Nghiêm” 
Nói xong, Dương Kiển Nghiêm cúp điện thoại. 
“Mày chờ chết đi” 
Đường Húc dùng hết sức, thốt ra từng chữ không rõ ràng. 
Đợi khi bố đến Dương Kiển Nghiêm chắc chắn phải chết! Sau đó trong phòng bao là một khoảng thời gian yên lặng. 
Không ai nói chuyện. 
Thậm chí không ai dám thở mạnh. 
“Dương Kiển Nghiêm, tốt nhất anh nên sám hối đi, bảo Hứa Khinh Tử dẫn người nhà của anh rời khỏi Hải Kinh, nếu không tối nay cả nhà các người đều phải chết!” 
Vương Dũng cũng bị ngồi xổm trong góc, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Dương Kiến Nghiêm. 
Anh cũng không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu”Dương Kiến Nghiêm bĩu môi. 
"Ha ha!" 
Vương Dũng cười lạnh: “Anh cứ kiêu ngạo đi, chắc anh không biết bố của anh Húc có bối cảnh thế nào nhỉ? Anh là cái thá gì?” 
Dương Kiến Nghiêm không thèm để ý. 
Nhắm mắt chờ. 
Nói là hai mươi phút, nhưng chỉ mới qua mười phút. 
Cửa phòng bao đã bị mở ra. 
Một đám cảnh sát chống bạo loạn xông vào. 

Người đi đầu là một người đàn ông trung niên nghiêm chỉnh đi vào. 
"Bố...!hu hu hu!" 
Thấy người đến, Đường Húc ú ớ kêu lên. 
Khi thấy cảnh tượng thảm hại của Đường Húc, một người đã từng gặp nhiều chuyện lớn như Đường Phúc Giàu, ngay lúc này đây trong mắt của ông ta cũng không khỏi co rút. 
Đứa con trai này của mình thật thảm. 
“Bác trai! Bác phải làm chủ cho chúng cháu, người này là một tên điên, anh ta giết người, nhất định phải bắn chết anh ta!” 
Vương Dũng uất ức khóc. 
Những người khác cũng làm theo. 
“Im miệng hết cho tôi!” 
Sau khi biết được thì Đường Phúc Giàu không phải lo cho con trai mình trước mà lại hừ lạnh một tiếng. 
Dọa hết tất cả mọi người ở đó.

Tiếp theo đó ông ta phất tay, hừ nói: “Ngoại trừ anh Dương ra, còn lại đưa đi hết cho tôi.” Nghe được lệnh, mấy cảnh sát phòng chống bạo lực này lập tức bắt hết đám người kia.

“Anh Dương, anh có sao không?” Thái độ của Đường Phúc Giàu khiến tất cả mọi người ngẩn ra.

Ông ta cúi người, chắp tay chào hỏi với Dương Kiến Nghiêm. 
Mà thời khắc này. 
Tất cả mọi người đều ngơ ra.

Nhìn cảnh này mà ai nấy cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, không dám tin những gì mà mình đang thấy. 
Sau đó, Đường Phúc Giàu mới đến bên cạnh đường Húc, một tay lôi anh ta ra. 
“Xin lỗi đi!” 
Bố mắng khiến Đường Húc ở trong trạng thái ngẩn ngơ, một lúc lâu vẫn không kịp phản ứng lại. 
“Bố nói là xin lỗi đi, xin lỗi anh Dương đi!” 
Bốp! 
Nói xong, Đường Phúc Giàu tát vào mặt Đường Húc một cái. 
“Thằng con hư đốn này, xin lỗi đi!” Ông ta lại rống lên.

Trên gương mặt đầy máu tươi của Đường Húc lộ rõ vẻ uất ức cùng khó hiểu. 
Anh ta không hiểu tại sao lại như vậy? 
Con là con của bố đấy! Lưỡi của con cũng bị tên súc sinh này cắt đứt rồi! Bố của con ơi, bố đang làm cái gì vậy? 
“Ông Đường à, đứa con này của ông phải dạy dỗ thật nghiệm mới được.” 
Người đàn ông còn lại mặc bộ đồ theo kiểu truyền thống bước ra, ông ta liếc nhìn Đường Húc một cái rồi nói. 
“Đúng vậy, thị trưởng Tân” 
Đường Phúc Giàu vội cúi đầu. 
“Thị Trưởng Tần” 

Sau khi nhìn thấy người đàn ông này thì trong mắt của mấy người ở đây đều co rút lại. 
Bởi vì người này là thị trưởng của thành phố Hải Kinh. 
“Anh Dương, anh dọa chết tôi rồi đấy, sau khi biết tin từ ông Đường tôi liền vội vàng đến đây, cứ sợ sẽ xảy ra chuyện gì, khiến anh Dương phải sợ rồi” 
Điều này. 
Đường Phúc Giàu xin lỗi Dương Kiến Nghiêm.

Bây giờ thị trưởng Tần lại xin lỗi Dương Kiến Nghiêm sao? 
Rầm! 
Cho đến lúc này, Đường Húc mới nhận thức được đã xảy ra chuyện gì! 
Hai đầu gối anh ta gập xuống, quý phịch xuống đất. 
Sau đó bắt đầu dập đầu với Dương Kiển Nghiêm. 
“Được rồi.” 
Dương Kiến Nghiêm phất tay.

“Anh Dương cảm thấy sao?"Đường Phúc Giàu nhen giọng hỏi. 
“Đưa nó đi đi.” 
“Cảm ơn!” 
Có được đáp án của Dương Kiển Nghiêm, Đường Phúc Giàu biết con mình không có chuyện gì nữa rồi, không nhịn được thả lỏng. 
“Đúng rồi"Dương Kiến Nghiêm đột nhiên nghĩ ra gì đó.

“Anh Dương còn muốn dặn dò gì sao?"Thị Trường Tân vội đến hỏi. 
“Người này” Dương Kiến Nghiêm chỉ Vương Dũng: “Nhà họ làm nghề gì đấy?” 
Ý của anh Dương là sao ạ?” 
“Ngày mai tôi không muốn gặp lại anh ta trên đất Hải Kinh nữa” 
“Được!” 
Mà nghe thấy câu này, gương mặt Vương Dũng lập tức thay đổi, trở nên khó coi vô còn. 
Anh ta chỉ là nịnh bợ Đường Húc một chút thôi mà, anh ta có chọc giận ai đâu chứ? 
“Anh Dương, anh đừng chấp nhặt với tôi mà” Vương Dũng bắt đầu xin tha, cả thị trưởng Tần cũng đồng ý rồi, nhà họ có đáng là gì đâu! 
“Lúc nãy anh là người nhảy vui vẻ nhất đấy, con người tôi ấy à, lòng dạ hơi hẹp hòi”.