Chiến Thuyền

Chương 12




Edit: Hà

Trử Kình Phong rũ mắt nhìn một lát, rốt cuộc cũng nhịn xuống cảm giác muốn ôm nàng vào lòng.

Nàng hôm nay tuy là người ngốc, nhưng hắn vẫn nhớ mãi không quên lựa chọn của nàng lúc thần trí còn tỉnh táo.

Đêm hôm đó cũng trăng sáng sao rọi như thế này, ngồi ở trước đình, tay cầm cốc ngọc nâng chén quỳnh tương, hắn còn chưa kịp mở miệng, nàng đã nhanh miệng mở lời trước, nhẹ nhàng nói rõ mình sắp thành hôn, ít ngày nữa muốn về quê trước, mọi việc còn lại có thể tìm quản sự của Lý gia ở phía Bắc xử lý.

Nhìn cách nàng cự tuyệt giống như đang xử lý công việc, sạch sẽ gọn gàng không chút lưu tình. Đêm hôm đó, người được xưng ngàn chén không say là hắn lại bỏ về sớm, lần đầu tiên uống đến say mèm. Lần đầu tiên biết yêu, còn chưa kịp bắt đầu đã bị từ chối, hắn biết cuộc đời này hắn cùng nàng hữu duyên vô phận, bởi vì sự kiêu ngạo của Trử Kình Phong hắn không cho phép mình đau khổ yêu một người phụ nữ sắp có chồng.

Đáng giận chính là nữ nhân này lại nắm nhược điểm của hắn, mới có thể tùy ý đùa giỡn như vậy, khiến hắn nhiều lần rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nay nàng lại biến thành kẻ ngốc như vậy, giống như cõi u minh có mắt, báo ứng luân hồi đã đến đây.

Nghĩ như vậy, ban đầu bị vẻ điềm đạm đáng yêu của nàng khiến hắn nổi lên thương yêu liền tan thành mây khói.

Trử Kình Phong xoay người muốn đi, lại phát hiện vạt áo mình bị kéo lại. Hắn cúi đầu nhìn thấy tay nàng đang nắm lấy vạt áo hắn, rơi nước mắt nói: “Bụng, bụng đau...” Nói xong, liền ôm đùi hắn, khó chịu ngọ nguậy...

Thì ra hai ngày nay nàng vẫn chưa ăn gì, giữa trưa hôm nay lại ăn xâu thịt đầy dầu mỡ, hơn nữa Trử Kình Phong lại cho nàng ăn trái cây rừng, trộn lại cũng rất kích thích hệ tiêu hóa. Lý Nhược Ngu hàng năm bôn ba ở bên ngoài làm ăn không kịp ăn uống đầy đủ, tuổi còn nhỏ đã bị bệnh đau dạ dày.

Đã nhiều ngày ngày nay, ba bữa nàng ăn không đầy đủ liền khiến bệnh đau dạ dày phát tác.Chỉ là hiện tại nàng đang ngốc, nhất thời không phân biệt được đau dạ dày với đau bụng khác nhau, cứ nghĩ giống nhau đều là đau bụng.

Trử Kình Phong cau mày bế bổng nàng lên, đưa mắt nhìn vị trí tay nàng đang ôm bụng, liếc mắt một cái liền biết là nàng đang đau dạ dày.

Khẩn trương cau mày ôm nàng đặt trên giường, liền gọi lang trung bắt mạch bốc thuốc cho nàng. Nhược Ngu trước sau vẫn nắm lấy vạt áo Trử Kình Phong không buông.

Trên bàn thức ăn đã nguội lạnh đều đã được mang xuống. Không cần Tư Mã đại nhân mở miệng, Quan Bá đã hiểu ý ra lệnh cho ngự trù ở Dịch quán nấu cháo bí đỏ củ từ tốt cho dạ dày.

Thấy nàng bị bệnh giống như nụ hoa héo rũ, lại nắm lấy mình không chịu buông, Trử Kình Phong liền nhẫn nại dỗ dành nàng ăn nửa chén cháo, sau đó lại cho nàng uống thuốc.

Chén thuốc này hương vị rất đắng, Nhược Ngu đưa lưỡi nếm thử một miếng liền không chịu uống. Ngay cả tay cầm vạt áo hắn cũng muốn buông ra, tâm trạng dựa dẫm vừa rồi hầu như không còn, chỉhận hắn không thể lập tức biến mất.

Trử Kình Phong bị người trong mền gấm tránh phải tránh trái, tính nhẫn nại đã tiêu hao hết liền nổi giận. Đem chén thuốc uống vào một hớp, sau đó xốc chăn lên, đưa tay kéo nàng giữa chặt trong ngực, miệng ép xuống, đem thuốc đẩy vào trong miệng nàng.

Đôi môi này vào ban ngày còn trong veo, thơm ngọt, hiện tại biến thành đắng chát khó nuốt. Nhược Ngu choáng váng, lần đầu tiên dùng miệng cảm nhận được miệng lưỡi nam nhân thay đổi.

Đợi đến khi thuốc phát huy công hiệu, mãi gần tối tiểu ngốc tử mới mơ màng thiếp đi.

Trử Kình Phong vốn muốn về phòng nghỉ ngơi, lại thấy Quan Bá vội vàng báo: “Chủ công, Ngụy công công của Tạo Chức phủ đêm khuya tới chơi.”

Trử Kình Phong cười lạnh một tiếng: Tới cũng nhanh quá nhỉ!

Ngụy công công này không phải là nhân vật tầm thường. Hắn là tâm phúc trong cung của Bạch phi nương nương, sau lại được Bạch quốc cữu ủy thác trọng trách, đến Giang Nam xây dựng Tạo Chức phủ, thu tóm tiền tài cho Bạch gia, hắn lại rất giỏi tính toán. Chắc là Thẩm Như Bách đã báo lại, cho hắn biết mình đang giam giữ đống hàng kia.

Ngụy công công tuy rằng đã bị cắt phía dưới, nhưng nói chuyện làm việc lại sạch sẽ lưu loát, sau khi cùng Trử Tư Mã hàn huyên vài câu, liền dùng phong thái nhanh nhẹn của dân kinh thương, hỏi thẳng phải làm thế nào hắn mới bằng lòng thả cho hàng hóa thông hành.

“Tư Mã đại nhân, Tạp gia biết ngài thuộc dạng chim ưng không thấy thỏ sẽ không xà cánh, dĩ nhiên sẽ không vô duyên vô cớ thả thuyền nếu không có gì báo đáp lại. Nay ngài cùng Viên Thuật mỗi bên trấn giữ một bờ sông của Hắc Thủy, trận chiến trên sông đang lâm vào khó khăn, đang rất cần kiến tạo những chiến thuyền vững chắc, nhanh nhẹn có thể vượt qua những bãi đá ngầm, nếu Tư Mã có nhu cầu, Tạp gia nguyện ý làm chủ đem bản thiết kế của chiến thuyền này tặng cho Tư Mã được không?”

Trử Kình Phong nghe vậy cười lạnh: “Ngụy công công quả nhiên là người giỏi thương lượng, đúng là biết bổn tọa đang cần gì. Bất quá... Ngụy công công tựa hồ quá coi thường khẩu vị của bổn tọa, chỉ mang một bản vẽ không hoàn chỉnh, liền muốn đổi mấy thuyền hàng cấm? Nhìn sao cũng thấy việc trao đổi này không hề cân xứng!”

Nhị tiểu thư của Lý gia có thói quen là giao bản vẽ cho bến tàu đóng thuyền đều không hoàn chỉnh, trong đó bộ phận quan trọng đều do một mình Lý gia sáng chế cung cấp. Cho dù lúc trước hắn hợp tác với nàng chế tác mấy chiến thuyền cũng y như thế. Sau đó bởi vì cùng Lý gia trở mặt, mấy chiến thuyền kia vẫn chưa hoàn thành, bởi vì còn thiếu mấy cơ quan quan trọng, đến bây giờ còn bỏ neo ở bến tàu thành đống phế vật.

Ngụy công công cười đắc ý: “Điểm này, Trử Tư Mã có chỗ không biết. Tuy rằng nhị tiểu thư Lý gia đã trở thành kẻ ngốc, nhưng mà truyền nhân kỹ thuật chế tác thuyền của Lý gia không chỉ có mình nàng! Nay tiểu thư Lý gia đã ra mặt, đã ra bản vẽ mới, ít ngày nữa thuyền mới sẽ được xuống nước thử hàng... Trử Tư Mã, ngài không muốn mấy chiếc chiến thuyền bỏ hoang trên bến tàu kia vẫn như vậy chứ? Chỉ cần ngài gật đầu một cái, mấy chiếc chiến thuyền kia lập tức sẽ được khởi tử hồi sinh!”

Thấy bộ dáng Trử Kình Phong tựa hồ vẫn chưa tin, Ngụy công công khẽ cười nói: “Mấy ngày nữa, sẽ có người đưa tới cho Tư Mã ngài một chiếc thuyền mô hình trước, thật hay giả, ngài nhìn sẽ biết. Chiến thuyền do chính Tam tiểu thư của Lý gia tự tay thiết kế phải ba tháng sau, khi trận so tài về đóng thuyền mới xuất hiện. Chỉ e là, sau khi truyền nhân mới của Lý gia biểu diễn thực lực, thì sẽ khó cầu được bản chế tác! Nếu Tư Mã đại nhân không nắm chặt cơ hội, chỉ e rằng ngài sẽ lỡ mất dịp may!”

Trử Kình Phong hơi nheo lại mắt, khẽ cười nói: “Bổn tọa sẽ ở đây chờ mô hình của Ngụy công công đưa tới, mở rộng tầm nhìn!”

Ngụy công công trước khi đi còn mở miệng nói: “Còn có một chuyện, Nhị cô nương Lý gia nay đã ngu ngốc không còn thuốc chữa. Mong rằng Tư Mã đại nhân khoan dung, thả nàng về phủ. Chỉ còn mười ngày nữa, nàng ấy sẽ cùng nhị công tử của Thẩm gia thành hôn, nếu ngài vẫn giữ người như vậy truyền ra ngoài cũng không phải chuyện tốt, đúng không?”

Trử Kình Phong bĩu môi, không trả lời cũng không cự tuyệt.

Thẩm Như Bách sau khi được Ngụy công công hồi âm, trong lòng thầm cân nhắc.Lập tức liền chạy đến Lý gia báo tin.

Lý lão phu nhân sau khi nghe nói sự tình có chuyển biến, có lẽ Tư Mã sẽ thả người, nội tâm liền buông lỏng, liên tiếp niệm A di đà phật.

Nhưng mà lúc nghe Lý Tuyền Nhi có thể vẽ bản vẽ chế tạo mô hình thuyền nhỏ liền nghi ngờ nhìn sang.

Bí tịch tổ truyền của Lý gia, không cho phép truyền nhân có bất kì sơ xuất nào. Bởi những con thuyền này lướt sóng vượt biển, nắm giữ tánh mạng vô số người, tuyệt đối không để người tài nghệ không tinh giả danh Lý gia lừa bịp.

Năm đó lão gia đem bí kỹ truyền thụ cho truyền nhân là nhị nữ nhi đã là một chuyện kinh hãi thế tục. Nhưng bà chưa từng nhìn thấy lão gia truyền thụ tài nghệ cho thứ nữ Lý Tuyền Nhi.

Lúc bà hồ nghi nhìn sang, Lý Tuyền Nhi vững vàng ngồi bên cạnh Chu di nương mẫu thân của mình, không còn vẻ ngoan ngoãn rụt rè, khẽ nâng cằm, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Nàng ta đưa mắt nhìn sang Thẩm Như Bách mở miệng nói: “Đại nương, nay nhị tỷ đã bị bắt vào ngục, Tuyền Nhi tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đi cứu tỷ tỷ. Trước kia nhị tỷ từng lén truyền thụ cho Tuyền Nhi một ít bí kỹ đóng thuyền, tuy rằng Tuyền Nhi ngốc, không giống nhị tỷ huệ chất lan tâm, suy một ra ba, nhưng vẫn thông thạo được chút bí quyết, dựa vào bản vẽ mà nhị tỷ để lại, tạo ra một con thuyền hoàn chỉnh cũng không khó khăn... Chỉ là Tuyền Nhi có một thỉnh cầu, không biết đại nương có chịu đáp ứng hay không?”

Lý phu nhân hỏi: “Có thỉnh cầu gì?”

Lý Tuyền Nhi liền vững vàng nói: “Lúc trước Tuyền Nhi không yên lòng về gia tỷ, muốn được gả chung với tỷ ấy. Nhưng Thẩm nhị thiếu gia cực lực phản đối, Tuyền Nhi vốn tưởng bởi vì nhị thiếu gia chán ghét Tuyền Nhi, nên mới nói lời cự tuyệt, nào biết chàng lại gửi lời cho nương của Tuyền nhi, thì ra chàng sợ sẽ ủy khuất Tuyền Nhi, muốn cho Tuyền nhi cùng nhị tỷ được ngang hàng bình đẳng, cùng cưới làm Bình thê (*)...”

Nói đến đây, khuôn mặt nàng ta ửng đỏ, thực giống như cô gái nhỏ mới biết yêu, ngẩng đầu nhìn Lý phu nhân cười nói: “Thẩm nhị thiếu gia có lòng học theo tiên thánh Đế Thuấn, cưới cả tỷ lẫn muội, không biết đại nương có thành toàn cho Tuyền Nhi cùng với nhị tỷ, về sau Tuyền Nhi có thể làm bạn bên cạnh nhị tỷ hay không?”

Lý phu nhân mặc dù có khi mềm lòng gây ra chuyện hồ đồ, nhưng không phải là kẻ ngốc. Đây là loại chuyện gì thế này? Con gái của bà còn đang chịu khổ trong đại lao của Trử Tư Mã, nhưng mà Lý Tuyền Nhi lại cố tình nói năng không biết phân biệt, lặp lại lời cũ, chẳng phải có ý định uy hiếp bà hay sao?

Lập tức bà liền cụp xuống mắt, liếc nhìn Thẩm nhị thiếu gia một cái, lạnh lùng nói: “Việc này, ta sẽ bàn lại với mẹ ngươi... Hiện tại quan trọng nhất vẫn là cứu nhị tỷ ngươi ra.”

Lý Tuyền Nhi cũng biết Lý phu nhân không dễ đồng ý, liền quỳ xuống nói: “Nay nhị tỷ liên tiếp đưa tới tai họa cho Lý gia, Thẩm công tử vẫn không rời không xa, nhưng mà đại nương cũng nên suy nghĩ cho thanh danh của Thẩm công tử, nếu như nhị tỷ thật sự bị triều đình giáng tội, sung quân, chẳng lẽ đại nương cũng muốn Thẩm gia chịu liên lụy? Nay thiếp cưới đều đã phát ra, mười ngày sau khách đến đông đủ, nếu nhị tỷ không thể tới, chẳng lẽ kiệu hoa của Thẩm gia sẽ trống không quay về sao?

Thẩm công tử đối với Lý gia có tình có nghĩa, Tuyền Nhi không đành lòng Thẩm công tử bị người cười chê, nguyện thay tỷ tỷ gả đi trước, đợi đến khi nhị tỷ bình an trở về, lại nghênh đón nhị tỷ hồi phủ!”

Lúc này, Long Hương - thị nữ của Nhược Nguđã không chịu nổi nữa, lập tức trừng mắt lên tiếng: “Như thế nào? Theo ý của Tam tiểu thư, ngài nhập môn trước, chẳng lẽ nhị tiểu thư thân là chính thê ngược lại phải giống như thiếp thất, phải bước vào bằng cửa hông sao (**)?”

Lý Tuyền Nhi sớm đã không còn nhu thuận mềm mại của trước kia, ngẩng cao cằm nói từng chữ từng câu:“Nếu như tỷ ấy không đúng lúc thoát tội, có vào cửa hay không, thì cũng không ai biết được.”

(*) Bình thê: Thời xưa, có uy nhất trong nhà là vị trí chính thê, sau đó đến thiếp thất. Vị trí bình thê nghĩa là ngang hàng với chính thê, nhưng ai vào cửa trước người đó có quyền hơn.

(**) Chính thất được kiệu hoa tám người khiêng đến đón nên sẽ được vào bằng cửa trước, vào sau là thiếp thất phải đi bằng cửa hông.