Chiến Tranh Vị Diện

Chương 23: Mộng tưởng tương lai của Phương Thần




Cho nên ngoại trừ chỉ có thể mỗi đêm tìm em gái hoát động chút thể xác ra, bọn họ những hoàng đế hoặc quý tộc này, cuộc sống cũng rất nhàm chán a.

Chỉ cần suy nghĩ tới sau này bản thân sẽ phải sống trong những ngày tháng như vậy, Phương Thần cảm giác lạnh sống lưng.

Phải nói cổ đại phương thức giải trí cực độ đơn độc, không có đa dạng như hiện đại chút nào, ngoại trừ uống chút rựu, nghe chút đàn tranh sáo thổi, nhìn vài mỹ nữ múa hát mấy câu từ đơn giản rồi xong.

Vì thế mà rất nhiều hôn quân hoặc dã tâm hoàng đế rất thích động động binh đao mã loạn, lúc đầu nhìn thấy những lịch sử này hắn hoàn toàn không hiểu lắm.

Hiện tại đã phần nào có thể cảm nhận được, một tháng này hắn cảm giác, cuộc sống này không còn quá nhiều lưu luyến rồi.

Cũng may còn có cái trường sinh hi vọng, giúp hắn không đến mức tuyệt vọng, lúc này hắn mới cảm giác bội phục các vị tiền bối xuyên việt mà hắn từng đọc ở các loại tiểu thuyết trên mạng.

Hắn đã quyết tâm rồi, sau này lớn lên phải tìm cơ hội nào đó, làm cho phương thức giải trí của thế giới này tăng lên vài cấp độ mới được.

Hắn không hi vọng có thể phổ cập cho toàn dân, nhưng chí ít cũng phải phổ cập cho quan lại quyền quý mới được, đến lúc đó cho dù hắn đi đến nhà ai chơi cũng không quá độ nhàm chán.

Những vị tiền bối xuyên việt này không một người nào cảm giác được thế giới như thế này quá vô vị a, hắn hoàn toàn chỉ thấy bọn họ vùi đầu tu luyện, rảnh chút thì đánh quái lên cấp.

Lâu lâu mò tới cái phó bản vô đó đào chút kho báu xong chạy ra, bế quan vài ngày tu vi tiến mạnh sau đó mở ra hình thức trang bức đánh mặt, còn không thì nhỏ yếu bị khi nhục chờ tu vi tinh tiến quay về báo thù rửa hận.

Đối với Phương Thần cảm thấy bọn họ cũng sống quá vô vị đi, khoảng thời gian này hắn cũng quyết tâm, sau này hắn lớn lên nhất định phải kiến tạo cho mình một thế lực.

Trong đó bao gồm tất cả mọi thứ nhân tài trong mọi lĩnh vực, nhất là những vị học giả, nhà khoa học đây là những đối tượng chính hắn sẽ toàn lực chiêu mộ.vv... Hắn muốn tự tay mình, giúp cho khoa học kỹ thuật của thế giới này tiến bộ, phát triển lớn mạnh.

Sau này dài đằng đẵng sinh mệnh cuộc sống, nếu không có khoa học công nghệ làm giải trí, thì hắn cảm giác mình hoàn toàn là một vị xuyên việt giả thất bại sống quá uổng phí rồi, trong đầu hắn dù không biết nguyên lý chế tạo những thứ ở hiện đại.

Nhưng hắn có ý tưỡng đại khái a, sau đó tập hợp một đống thiên tài học giả giáo sư lại, không lẽ không làm ra được cái Radio hay một cái Tivi đen trắng.

Nhất là chỉ cần tu luyện công pháp thì người thế giới này tuổi thọ cao hơn trái đất rất nhiều, đầu óc cũng càng linh hoạt thông minh hơn.

Bọn họ tiếp thu lý giải tri thức cực mau, nhưng vì hệ thống của thế giới này khác hiện đại rất nhiều, nên đa số tinh lực bọn họ đều tập trung lại để gia tăng cảnh giới của bản thân.

Vì thế thế giới này không phát triển khoa học kỹ thuật, nhưng bọn họ lại phát triển công pháp, luyện khí luyện đan, trận pháp...v..v..v.

Những người cảnh giới cực cao đầu óc bọn họ sức tính toán không thua kém gì một cái máy tính cả, những nhà khoa học, học giả đó chỉ cần có tu vi đến cảnh giới nhất định.

Bọn họ sẽ có đầy đủ nhiều thời gian về tuổi thọ để học tập và phát minh ra những thứ mà Phương Thần muốn.

Hắn không tin địa cầu chỉ dùng khoảng một trăm năm thời gian, trao tay tri thức qua mấy thế hệ đời người tích lũy, mới nghiên cứu thành công những khoa học công nghệ tiên tiến ngày sau.

Cả thế giới phát triển đến cao tốc công nghệ hóa toàn cầu, dù còn một số nơi vùng sâu vùng xa còn lạc hậu một ít, nhưng điện thoại, tivi cùng radio vẫn phải có, cách trở bọn họ chỉ là tiền tài mà thôi.

Vậy khi hắn chấp nhận bỏ ra 200 năm 300 năm, mà cái này còn là chỉ một đời người tích lũy, một nhà khoa học ở thế giới này chỉ cần có tu vi thì sống qua 150 tuổi hết sức bình thường.

Những người này Phương Thần chắc chắn sẽ không để bọn hắn ra trận, nên không cần sợ bọn hắn bị ám thương thì mà giảm mất tuổi thọ cả.

Không cần phải mấy chục năm nghiên cứu vị nhà khoa học đó chết đi, người sau tiếp tay hắn nghiên cứu tiếp, nhưng cũng gần như phải bắt đầu lại từ đầu.

Có điều bọn họ có người trước kinh nghiệm cùng lý luận, thời gian để đạt đến thành tựu của người trước sẽ ngắn hơn rất nhiều.

Sau đó thời gian còn lại dư ra sẽ làm ra đột phá mới, đây chính là cách mà các nhà khoa học hiện đại tiếp tay nhau nghiên cứu phát minh qua mấy thế kỷ.

Nhưng thế giới này khác hẳn, người tuổi thọ dài hơn thế giới cũ của hắn rất nhiều, bọn họ không cần phải dính vào tình trạng đứt gãy như vậy.

Bọn họ có thể nguyên cứu một mạch hơn một trăm hoặc hai trăm năm mà không bị gián đoạn, vậy chẵng lẽ còn không thể nghiên cứu chế tạo ra một số thứ máy móc đơn giản sao.

Theo Phương Thần thì cái này hoàn toàn có thể làm được, hắn còn cảm giác sẽ không cần thời gian trăm năm mà tính lâu như vậy, cho dù không theo kịp những cái thành phố hiện đại nhất quả đất.

Nhưng cũng phải làm được công nghệ hóa như một ít vùng nông thôn chứ, nhất là hắn cảm giác được thân phận mới này của hắn rất cao quý nha.