Chiến Tuyệt Vô Song

Chương 18: Tức Giận




“Sao các ngươi dám!!!” Mạc Hiểu Nam hét lớn, lúc này mắt hắn đột nhiên đỏ như máu.

Sau đó bay vào tên luyện khí tầng ba, tốc độ của Mạc Hiểu Nam lúc này lớn đến nỗi tên luyện khí tầng ba mắt không thể thấy được, nhưng một giây sau hăn chỉ cảm thấy tay chân của mình mất cảm giác, hai mắt cũng trở nên tối đen không nhìn thấy gì hết, hai giây sau đó một cảm giác đau đớn tột độ truyền đến, làm cho hắn không nhịn được mà hét lớn.

“AAAAAA.”

Nhưng lúc này một mũi thương sắc bén lại đâm xuyên qua cổ họng hắn, bên ngoài năm tên cướp khác thấy cũng rợn cả người.

Bởi vì khi nãy bọn hắn chứng kiến đứa trẻ tóc xanh kia, chỉ cần vài động tác nhỏ đã chém đứt tay chân của phó thủ lĩnh Lang Thất Tư, mai tay nhanh như chớp móc mắt của hắn ra, mọi động tác chỉ diễn ra trong một giây khiến bọn hắn cũng rợn cả người.

Nhưng đến đây bọn hắn mới nhớ Thủ lĩnh của bọn hắn đâu, tại sao chỉ có tên nhóc này quay trở về, nhưng suy nghĩ trong đầu còn chưa hiện ra hết thì cả năm người bọn hắn hai mắt cũng tối đen, tứ chi và hai mắt chỉ còn truyền lại đau đớn tột cùng, cảm giác bất lực lúc này đột nhiên dâng lên, trong thâm tâm bọn hắn nỗi sợ hãi chưa từng có cũng hiện ra.

Sáu tên cướp lúc này cũng lũ lược ngã xuống, trên mặt còn mang theo một chút hối hận kèm đau đớn.

Hai mắt của Mạc Hiểu Nam lúc này đã khôi phục bình thường, nhưng tròng mắt hắn lúc này không còn long lanh, mà là đôi mắt vô thần không có tiêu cự, quần áo tóc tai cũng được máu tươi nhuộm đỏ, mũi của thanh Lữ Nhận Thương trong tay hắn rơi từng giọt máu đỏ tươi xuống.

Hắn đứng ngơ ngác nhìn về phía sáu tên cướp lúc nãy, giò chỉ còn lại phế thân máu tươi thấm đỏ cả đất, tay chân bị cắt đứt hai mắt bị chọc cho mù, miệng bị một thứ gì đó sắc bén xuyên thủng, nhưng không giết chết bọn hắn, mà cố ý để bọn hắn sống và chết từ từ trong đau đớn.

Hơn mười phút Mạc Hiểu Nam mới hoàn hồn, cảnh vật phía trước bọn hắn làm cho hắn có chút sợ hãi, nhưng hắn lúc này không quan tâm đến nó chỉ thả thanh trường thương xuống chạy nhanh đến chỗ của bốn người Trác Đa lấy ra bốn viên Sinh Hoàn Đan, bỏ vào miệng từng người, vết thương trên người bọn hắn mới ngừng ra máu và bắt đầu lành lại, hắn còn không ngần ngại cho Trác Đa thêm một viên nữa, bởi vì vết thương trên người hắn là nặng nhất trong bốn người.

Khi thấy bốn người bọn hắn đã ổn, Mạc Hiểu Nam mới cho bọn hắn ăn thêm Ngọc Anh Đan để hồi phục khí huyết, sau đó dìu bọn hắn đến một gốc cây, còn mình thì cầm thanh trường thương lên phóng nhanh về phía tên Thủ Lĩnh đang bị huyết mộng khống chế, nộ hỏa của Mạc Hiểu Nam lúc này cũng tan đi mất.

Hắn đứng trên cây nhìn xuống tên thủ lĩnh vẫn đang điên cuồng đập phá, cả một khu rừng rậm rạp lúc này đã không còn ra hình thù gì nữa, mà chỉ còn lại đất đá lộn xộn cây cối đổ ngã cát bụi mù mịt.

Mà khí tức trên người tên thủ lĩnh vẫn không suy giảm chút nào, mà còn điên cuồng hơn lúc trước rất nhiều, khiến Mạc Hiểu Nam lắc đầu phóng thẳng lại chỗ tên thủ lĩnh, nhẹ nhàng đặt mũi thương lên gáy của tên thủ lĩnh đâm nhẹ nhàng một cái, sau đó lại đâm một nhát vào đan điền của hắn, một dòng máu tươi ngay lập tức chảy ra, tên thủ lĩnh cũng dần ngừng lại, cương khí gia thân lúc này cũng bắt đầu tan biến, hai mắt cũng từ trạng thái điên cuồng tỉnh lại, miệng phun ra một ngụm máu.

Hơi thở của hắn lúc này bắt đầu yếu ớt chỉ nói đúng một từ rồi ngã xuống: “Ngươi…”

Mạc Hiểu Nam cũng chả quan tâm chỉ quay đầu lại với cái xác của tên thủ lĩnh nói: “Ác giả có ác báo, ngươi đã chặn đường đánh giết cướp của bao nhiêu người, thì hôm nay ngươi chết cũng là một sự đền bù cho họ.”

Nhưng trước khi đi hắn còn không quên lục soát xác của tên thủ lĩnh, lấy đi túi trữ vật của hắn sau đó mở ra khám nghiệm hiện trường, nhưng khi hắn nhìn vào bên trong túi trữ vật hai mắt của hắn sáng lên quay đầu lại nhìn tên thủ lĩnh nói: “Ngươi làm ăn cũng khấm khá đấy.” Nói xong thì thu túi trữ vật lại phóng thẳng về phía bốn người Trác Đa.

Hai ngày sau, bốn người Trác Đa cuối cùng cũng khỏi hẳn, riêng chỉ có Trác Đa là mất đi cánh tay trái khiến chiến lực cũng giảm bớt một chút, trên người bọn hắn cũng thêm mấy vết sẹo, nhưng dù sao bọn hắn cũng đã cố hết sức, bốn mà đánh sau thì không chột cũng què.

Mạc Hiểu Nam đứng trước mặt bọn hắn trên tay cầm theo bốn cái túi trữ vật, sau đó ném cho mỗi người một cái còn nói: “Đây nắm chút ít linh thạch đan dược phòng thân, bên trong còn có bảo đao nhị phẩm dùng để phòng thân.”

“Tuy không có công pháp nhưng cũng có được cái để phòng thân trong những trường hợp bất trắc, và giờ thì xuất phát thôi.” Nói xong hắn quay người lại phóng thẳng vào trong rừng sâu.

Nửa tháng sau, tại một nơi hoang vắng chỉ toàn là đá cuội lởm chởm, năm người Trác Đa đang phóng nhanh về phía trước, trên đường đi hắn còn nói: “Đường này có đúng không thiếu chủ.”

Mạc Hiểu Nam cầm bản đồ trên tay nói: “Đi thẳng về phía trước trăm dặm nữa là tới một cái miếu hoang, bên trong có một con Dã Quỷ Luyện khí tầng mười, đi về phía trước mười dặm nữa là tới Hoàng Sa Phường nơi đó có bán linh dược mà chúng ta cần.” Vừa đi vừa nói vừa nhìn bản đồ làm hắn xém chút nữa trượt chân rơi xuống hẻm đá.

Thế là năm người bọn hắn tăng tốc đi về phía trước, không đến hai canh giờ đã đi đến bên cạnh ngôi miếu hoang, quan cảnh bên ngoài miếu tàn tạ không tả được, miếu nhiều năm không ai tu sửa mái ngói cũng rơi hết phân nửa, vách tường cũng nứt ra từng rãnh lớn sân vườn thì toàn lá khô bay bay.

Nhưng đột nhiên một tiếng nổ cực lớn vang lên.

“Ầm!!!!”

Ngôi miếu hoang tàn ngay lập tức bị nổ tan tành, khói bụi bay ngút trời đất đá văng thẳng vào mặt đám người Mạc Hiểu Nam, bọn hắn lúc này một mặt mộng bức không biết chuyện gì xảy ra, một giây trước ngôi miếu hoang tàn vẫn nằm ở đây, một giây sau chỉ còn là một đống hoang tàn trong đám bụi hình nấm.

Hơn nữa, từ trong cây nấm còn có một thiếu nữ tóc đen, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần môi hồng mắt phượng liếc một cái cũng có thể làm điên đảo chúng sinh, nhưng tiết là đang mặc một chiến giáp màu vàng nên không biết điện nước ra sao, tay phải cầm một cây thiết phiến tay phải cầm đầu lâu của con Dã Quỷ còn dính theo cuống họng, máu tươi từ cuống họng nó rơi từng giọt từng giọt xuống đất.

Nàng đi ra khỏi đám bụi khuôn mặt nhìn chằm chằm vào đám người Mạc Hiểu Nam, ngay sau đó nàng ta phóng lên trời hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời, chỉ để lại cái tổ đội mộng bức cộng hai mắt ngơ ngác.

Ngay sau đó một tiếng hét vang lên: “CMN, bị hớt tay trên rồiiiii.”

Sau tiếng hét thì đám người Mạc Hiểu Nam buồn bã xuống núi, lúc này trong lòng Mạc Hiểu Nam có chút bất mãng, bởi vì hắn là người đến đây trước nhưng không hiểu sao vài giây sau boss lại bị người đến sau giết.

Nhưng khi đi đến Hoàng Sa Phường thì lại gặp cô gái khi nãy, trên tay nàng còn cầm theo phần thưởng từ con Dã Quỷ bước ra ngoài, trong tay nàng còn cầm theo mấy tờ nhiệm vụ, không nói một lời lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay đi.

Chỉ để lại những bàn tán phía sau:

“Liễu Phi Phi lần này lại bắt đầu xuống núi kiếm miếng ăn… à nhầm lịch luyện rồi.”

“Năm trước nàng ta xuống núi làm một mạch hai trăm cái nhiệm vụ, khiến cho ta còn phải nhịn đói nhịn khát một tháng trời.”

“Năm nay nàng mới xuống núi có hai ngày, mà bảng nhiệm vụ chỉ còn lác đác mấy cái nhiệm vụ, kiểu này chúng ta lại phải đi kiếm miếng cơm khác rồi.”

Cả cái Hoàng Sa Phường chỉ toàn là tiếng kêu rên oán hận, làm cho đám người Mạc Hiểu Nam mộng bức lần nữa, đây lại là cái kiểu gì đây? xuống núi càn quét sao?