Chiến Y Của Tôi Có Thể Siêu Thần

Chương 37: Nhìn Thấu Được




Tô Diệu từ trên sàn nhà bò dậy, hai mắt nhắm lại rồi mở ra, trước mắt hắn đã hiện lên hệ thống giao diện phụ trợ. Theo sự di động ánh mắt của hắn khung khóa theo dõi tự động cũng ngừng lại ở trước mặt trên người Khương Vũ Đồng.

Khương Vũ Đồng quả thực không có nuốt lời.

Vừa rồi cô không dùng nhiều sức, tốc độ di chuyển dường như khi nhớ lại cẩn thận, cũng không nhanh đến mức Tô Diệu không kịp đối phó.

Nhưng hết lần này tới lần khác hắn là ngay cả cơ hội phản ứng cũng đều không có, lực đấm cũng bị hóa giải dễ dàng, người cũng bị một đá bay xuống đất.

Quả thực là dựa vào kỹ xảo thuần túy.

Khương Vũ Đồng khịt mũi một tiếng.

"Xem ra em thật đúng chỉ là tân thủ, động tác của em thực sự quá đơn giản, có thể nói là chẳng có bất kỳ cái kỹ xảo gì cứ thế lao thẳng lên. Đừng có nói là đối chiến ngang cấp, nếu em cứ như thế này, dù em có đấu với kẻ thù yếu hơn em một bậc, thì em cũng chẳng thể thu được tí lợi ích gì".

Cô nói rất không khách khí, nhưng Tô Diệu cũng biết đây là sự thật.

Chỉ cần thuộc tính cơ bản không bị đè bẹp tuyệt đối, sách lược chiến thuật và kỹ năng có thể đóng vai trò quyết định, chỉ biết lao thẳng lên thì chắc chắn sẽ không thể đánh bại một chuyên gia được đào tạo bài bản.

Nhưng đây cũng chính là lý do hắn tới nơi này học tập.

Cô gái trợn tròn mắt, như đang nghĩ tới điều gì đó, "Trước tiên hay là như thế này đi."

Cô dừng lại, với một nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt.

"Chị chỉ dùng một chiêu." Cô duỗi ngón tay trắng nõn lắc lắc trước mặt "Chính là chiêu vừa rồi, chỉ cần em có thể phá được chiêu này thì coi như em thắng, thế nào?"

"Tự tin vậy?" Tô Diệu lau miệng cười nhẹ, "Ngày đầu tiên không sợ bị thất bại trước mặt học sinh sao?

Khương Vũ Đồng nhàn nhạt cười, vén tóc trên trán" Đương nhiên, không tự tin như vậy sao có thể làm cô giáo được chứ. "

Cô dừng một chút, liếc mắt nhìn Tô Cẩm Nghị đứng ở cửa" Không có ý kiến chứ? "

" Tùy ý cậu thôi. "

Tô Cẩm Nghị vẫn như cũ khoanh tay chẳng quan tâm, rất có một kiểu tư thế" Tớ rất yên tâm khi giao em trai cho cậu ".

Thế là Khương Vũ Đồng một lần nữa chuyển hướng tới Tô Diệu, duỗi ra ngón tay làm cái động tác ngoắc ngoắc.

" Vậy thì tới đi, cơ hội lần thứ hai. "

Tô Diệu dập tắt nụ cười, bắt đầu bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt.

Vì đã chấp nhận thử thách này, nên hắn ta tự nhiên sẽ không yên tâm.

Thực ra vừa rồi hắn ta dường như đã hiểu rõ chiêu thức của Khương Vũ Đồng. Vào lúc Khương Vũ Đồng xuất chiêu, hệ thống giao diện hỗ trợ trước mặt hắn ta dường như tự động được kích hoạt, giúp hắn nhìn rõ hơn động tác và chiêu thức của đối thủ. Đồng thời ghi nhớ nó ở trong đầu.

Nếu lúc này cố hết sức nhớ lại, đầu óc Tô Diệu dường như vẫn còn mơ hồ hiển thị hướng bước chân của Khương Vũ Đồng, độ lệch của thân hình, động tác xuất chiêu và góc độ của cô ấy.

Mặc dù hơi mơ hồ, nhưng trong đầu hắn quả thực lưu lại ấn tượng đại khái là như thế.

Bất kể nói như thế nào, thì trước thử lại một lần nữa.

Tô Diệu siết chặt nắm đấm. Hắn xông về phía đối diện, vọt thẳng tới trước mặt Khương Vũ Đồng, vung tay đấm thẳng một đấm!

Trong đầu hắn cố gắng nhớ lại ấn tượng về chiêu thức vừa rồi của đối phương, đồng thời, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thân thể Khương Vũ Đồng với sự trợ giúp của hệ thống.

Cô ấy di chuyển, rút tay phải từ trong túi ra, dùng tay trái đánh vào cổ tay Tô Diệu.

Quả nhiên là hoàn toàn ăn khớp với hình ảnh trong đầu của hắn!

Như nhìn thấu được động tác của cô ấy, một đấm này của Tô Diệu cơ bản không hoàn toàn phát ra lực, chỉ là một động tác giả, cổ tay co rụt lại liền rút trở về.

Đòn thứ nhất chỉ là động tác giả, mà lực công kích chân chính thì giấu ở tay bên kia. Tô Diệu nắm chặt tay trái, một cú đấm quét ngang mà đến!

Ánh mắt Khương Vũ Đồng khẽ nhúc nhích, bả vai trùng xuống, quỹ đạo động tác có chút thay đổi, lòng bàn tay không hiểu sao lại vẽ ra một đường vòng cung kỳ quái, vẫn chính xác vỗ vào nắm tay trái của Tô Diệu

Cổ tay Tô Diệu lại trùng xuống, ngay lập tức sau khi Khương Vũ Đồng đổi lòng bàn tay thành nắm đấm, cô tiến về phía trước, đấm vào huyệt tương tự gần nách của hắn. Tô Diệu lắc lư, lại bị đánh ngã xuống sàn lần nữa.

Từ kết quả nhìn lại, thì giống y như lần trước đó.

Tô Diệu không nản lòng cũng không chán nản đứng dậy và phân tích ngay kết quả của hiệp này.

Chiêu số là chết, nhưng người là sống.

Lần này Khương Vũ Đồng quả thực hoàn toàn vẫn là dùng cùng một chiêu, chỉ có điều cô ấy dựa theo dự đoán sự né tránh của Tô Diệu mà tùy cơ ứng biến, cũng chỉ áp dụng một chút biến hóa mà thôi.

Sau lần thử này, Tô Diệu cũng rất mừng rỡ xác nhận được một điều, đó chính là, chức năng phụ trợ do hệ thống giao diện mang lại đã xuất hiện trên võng mạc của hắn, có vẻ như không chỉ có" Hỗ trợ nhắm chuẩn"mà thôi.

Giao diện này cũng có thể giúp hắn ta nhìn thấu và ghi nhớ các động tác của kẻ thù rõ ràng hơn, đồng thời xây dựng một mô hình trong tâm trí của hắn ta cho từng bước di chuyển của kẻ thù, giúp hắn dễ dàng nhìn thấu và hiểu được các chiêu thức chiến pháp.

Đây là một chức năng rất thực dụng và mạnh mẽ, một khi Tô Diệu đã đạt được một mức độ nhất định và hiểu được sâu hơn một chút chiến pháp, thì có thể chỉ cần xem một lần là có thể nhìn thấu hoặc bẻ gãy được chiêu thức của kẻ địch.

Mà sau khi xem thêm hai hoặc ba lần, hắn ta có thể nhớ hoặc thậm chí bắt chước trực tiếp chiến pháp của kẻ thù.

Ờ.. Với cách giải thích như vậy, hiệu quả đột nhiên có cảm giác hơi giống với Sharigan (1).

Sau lần thử thứ hai, ấn tượng về chiêu thức Khương Vũ Đồng vừa dùng kia trong đầu Tô Diệu lại càng rõ ràng hơn.

Ngay cả cùng một chiêu thức cũng có thể có nhiều biến thể khác nhau. Những thay đổi nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến sức mạnh tổng thể, và cùng một chiêu thức có thể áp dụng cho nhiều tình huống địch hơn.

Nói cách khác, không chỉ phải nhớ rõ cấu trúc động tác của chiêu thức mà còn phải hiểu sâu hơn và nghĩ trước khả năng xuất hiện các biến thể..

Suy nghĩ của Tô Diệu xoay chuyển cực nhanh, một lúc sau, hắn mới tìm ra được mấu chốt.

Ngay sau đó hắn ta hạ quyết tâm đứng dậy và nhìn thẳng vào Khương Vũ Đồng mà không có bất kỳ sự bối rối nào.

Lúc này, ánh mắt của Khương Vũ Đồng nhìn hắn ta cũng có chút thay đổi.

Mặc dù không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng cô ấy thực sự khá bất ngờ khi Tô Diệu cố tình tránh đòn bằng cổ tay và cố đánh lừa cô ấy bằng một hành động giả.

Chẳng lẽ thằng nhóc này vẻn vẹn chỉ nhìn một lần, đã nhìn thấu được chiêu thức của cô?

Không, không có khả năng. Cô tự nói với mình như vậy.

Khẳng định chỉ là do may mắn mà thôi. Coi như là em trai của Tô Cẩm Nghị, thì dù sao cũng chỉ là cái con gà mờ còn chưa có nhập môn, chỉ nhìn một lần đã có thể hiểu được đến thiên tài thì cũng hơi quá phận rồi.

Tô Diệu vọt xông lên lần thứ ba.

Tương tự là một cú đấm thẳng, như thể hắn ta tấn công trực diện mà không có ánh mắt hoang mang, không có một chút né tránh.

Khương Vũ Đồng khóe miệng có chút nhếch lên.

Vẫn là kiểu động tác giả vừa rồi sao?

Quá non!

Khương Vũ Đồng chém thẳng vào bằng tay phải của mình, và quỹ đạo di chuyển của hắn ta lại thay đổi, nhưng nó khác với hai lần trước.

Cô vốn dĩ cho rằng Tô Diệu nhất định phải đấm thêm một cú động tác giả nữa rồi mới thu lại, rồi chuyển sang tấn công bằng một đấm khác, nhưng không ngờ lần này hắn căn bản không hề ẩn nấp, bất ngờ đổi nắm đấm thành lòng bàn tay, một nắm giữ lại cổ tay trắng nõn của cô.

Cái gì?

Khương Vũ Đồng ngơ ngác kinh hãi.

Chẳng lẽ hắn thật xem thấu chiêu thức của mình rồi hả?

Trên thực tế, cô ấy dễ dàng né tránh hoặc dùng vũ lực để thoát ra, nhưng vì cô ấy đã hứa chỉ sử dụng sức mạnh và tốc độ như Tô Diệu, nên cô ấy sẽ không thất hứa.

Vì vậy, cô lại ứng biến, chém thẳng vào bằng tay trái vốn đang nhàn rỗi.

Mặc dù cô ấy đã đổi tay trái của mình, nhưng nó vẫn là một biến thể khác của cùng một chiêu thức, dù sao thì cô ấy đã hứa sẽ chỉ sử dụng chiêu thức này.

Nhưng không ngờ, tay trái của cô chỉ thò ra được một nửa, bất ngờ lại bị Tô Diệu giơ nửa cánh tay lên như tiên tri chặn đứng giữa đường!

Con ngươi của Khương Vũ Đồng hơi co lại.

* * * Không phải chứ?

Em ấy chẳng lẽ thật sự mới vẻn vẹn nhìn qua hai lần.. Là đã hoàn toàn thăm dò ra được chiêu thức động tác võ thuật này?

Tô Diệu dùng tay phải siết chặt cổ tay phải, dùng tay trái mở ra cánh tay trái, theo động tác không ngừng, cả người bước lên nghiêng cơ thể về phía trước..

* * * Một cú đánh đầu!