Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chương 2: Thời Hạ 18 tuổi




Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)

Thời Hạ nằm viện 3 ngày.

Có điều 3 ngày này dài như là cả thế kỷ vậy.

Thời Hạ nằm trên giường bệnh ngẩn người nhìn trần nhà, với tay xuống gối tìm thuốc theo bản năng, nhưng ở đấy chẳng có cái gì cả.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên đeo kính mắt mặc tây trang đi giày da bước vào, "Hạ Hạ, bánh bao lồng con thích nhất đây này, có muốn ăn một chút không?" Ý tứ như đang lấy lòng vậy.

Thời Hạ im lặng cả nửa ngày mới chuyển mắt nhìn sang, đã qua ba ngày rồi, Thời Hạ cuối cùng cũng chấp nhận rằng đây là sự thật, người bố vì phá sản mà túng quẫn tới mức nhảy lầu của cô lại sống đến bây giờ.

Mà không phải, không thể nói vậy được, chính xác mà nói ra thì, Thời Hạ cô đã sống lại năm 18 tuổi rồi.

Thời Hạ năm đó còn non nớt, bố cô năm đó còn rất giàu có, không vì phá sản mà nhảy lầu, năm đó, Thẩm Nhất Thành vẫn còn ở Cẩm Thành, chưa hề rời đi.

Thời Hạ ngồi dậy, Thời Gia Hoan vội vàng lại đỡ cô, Thời Hạ tức giận: "Chỉ sứt một tí da đầu thôi, chưa chết được."

Gia Hoan, cái tên này được ông nội đặt cho bố cô có nghĩa là gia đình vui vẻ, sau này nhà họ phá sản, người chết, lại nghèo túng cực độ, thật mỉa mai làm sao.

Thời Gia Hoan sững sờ một chốc, sờ sờ trán Thời Hạ, bình thường Thời Hạ không hay nói chuyện, kể cả lúc giận dỗi cũng chỉ giận mà thôi, kiểu nói chuyện khiêu khích xấc xược lại pha chút thô tục này cô con gái bảo bối của ông chưa bao giờ nói thế cả.

Cảm giác Thời Hạ dành cho người bố này thật ra rất phức tạp, khoảnh khắc ông nhảy lầu tự tử, Thời Hạ đứng ngay phía dưới, tận mắt nhìn thấy bố cô nhảy từ trên xuống, vỡ đầu chảy máu.

Thời Hạ gục bên người ông khóc nức nở, đó là bố cô kia mà, là người từ nhỏ tới lớn luôn chiều chuộng cô, chớp mắt đã không còn nữa.

Cũng vào thời khắc chủ nợ tìm tới tận nhà, Thời Hạ bị buộc tới cùng đường mạt lộ, Thời Hạ bắt đầu oán hận người bố bị gái lừa tới mức phá sản rồi nhắm mắt nhảy lầu của mình.

Hai năm thảm hại nhất đời Thời Hạ, cô nằm mơ cũng mắng ông,

Chỉ là sau hai năm đó, Thời Hạ lại bắt đầu nhớ ông, dù gì ông cũng là bố cô.

Nếu ông còn sống, cô hẳn sẽ không phải lẻ loi một mình, mặc mưa gió bão bùng vẫn còn một cái nhà để về. Chỉ là, bố không còn nữa, cô đi đâu để tìm nhà bây giờ?

Thời Gia Hoan nâng bàn ăn ở giường bệnh lên, lấy bánh bao và cháo ra, sau đó vào toilet giặt sạch khăn để lau tay cho Thời Hạ.

Phòng bệnh đơn có phòng vệ sinh độc lập, ở thành nhỏ Cẩm Thành những năm 2000 này đã là cao cấp lắm rồi.

Thời Hạ nghèo nhiều năm như thế không thể thích ứng ngay được, chính cô cũng quên rằng cô đã từng giàu có như thế nào.

Thời Hạ gắp một cái bánh bao bỏ miệng, nước canh nồng đậm, mùi vị còn lưu mãi trong miệng, quả chính là mùi vị trong trí nhớ.

Thời Gia Hoan rót một ly nước ấm đặt lên bàn, cẩn thận hỏi, "Đầu còn đau không?"

Hạ Thời dừng đũa một chút, lắc đầu: "Không đau nữa, có thể xuất viện rồi."

"Con đồng ý xuất viện?" Thời Gia Hoan vui vẻ ra mặt, rõ ràng không ngờ tới Thời Hạ thế mà lại đống ý xuất viện.

Thời Hạ không nhịn được thở dài một hơi.

Ai dà, không tự tìm đường chết thì đã không phải chết rồi!

Tiếng đập cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Thời Hạ ngẩng đầu liếc một cái, hình dáng một người phụ nữ chợt lướt qua, người nọ chỉ gõ cửa, không bước vào.

Nhưng Thời Hạ vẫn nhận ra bà.

Thời Gia Hoan đương nhiên cũng thấy được, không yên lòng nhìn qua Thời Hạ, cô cúi đầu ăn tiếp, làm bộ như không phát hiện ra.

Thời Gia Hoan giả vờ ho khan một tiếng, "Bố đi chuẩn bị nước ấm cho con, con ăn trước đi."

Sau khi Thời Gia Hoan rời khỏi, liền gặp phải Lâm Vận mang theo một gói hoa quả to đứng ngoài hành lang.

Người phụ nữ đã 40 tuổi nhưng khuôn mặt vẫn còn trắng nõn thướt tha.

"Thế nào, Hạ Hạ sao rồi? Có vấn đề gì lớn không?" Lâm Vân sốt ruột hỏi.

"Không có việc gì lớn, bà không cần phải khẩn trương như thế."

"Sao lại không khẩn trương cho được, do Nhất Thành không biết nặng nhẹ tí nào, nhỡ như con gái người ta bị sẹo trán thì sao, nguy hiểm cực kỳ."

"Bác sĩ cũng bảo là hơi xước da một chút..." Thời Gia Hoan hơi xấu hổ, "Là do Hạ Hạ không chịu xuất viện, thật ra..." Thật ra vết thương căn bản chẳng nghiêm trọng chút nào.

Cửa phòng bệnh không cách âm, dù hai người đã cố kìm giọng nói nhỏ nhưng Thời Hạ vẫn nghe được sương sương đại khái.

Thời Hạ năm ấy trốn sau cánh cửa nghe lén hai người nói chuyện, lao ra vứt hết giỏ hoa quả Lâm Vân mang tới ra đất.

Mẹ cô vừa mất không tới nửa năm, bố cô liền bán nhà với giá cực thấp cho một người phụ nữ vừa mới ly hôn.

Mà người phụ nữ kia lại còn là mối tình đầu của ông.

Nhiều năm sau đấy Thời Hạ vẫn luôn nghĩ, nếu chuyện này xảy ra với người khác thì họ sẽ giải quyết như thế nào?

*

Trước khi Thời Hạ xuất viện, yêu cầu riêng bác sĩ kiểm tra thận toàn diện cho cô.

Bác sĩ khá ngạc nhiên.

Thời Gia Hoan cũng chẳng thể hiểu nổi.

Một thiếu nữ 18 tuổi phơi phới thanh xuân sao lại đòi kiểm tra thận?

Nhưng Thời Hạ kiên trì đòi làm, Thời Gia Hoan mặc dù không hiểu nhưng cũng không ngăn cản, tóm lại thì cũng vì muốn tốt cho cơ thể thôi, làm cái kiểm tra thôi mà.

Thời Hạ cầm tờ kết quả kiểm tra, có chút hoảng hốt, quả thận khỏe mạnh trong người cô rốt cuộc là của cô hay là của Thẩm Nhất Thành?

Sau khi cô với Thẩm Nhất Thành lên bàn phẫu thuật đã xảy ra chuyện gì? Cô trở về năm 18 tuổi, còn Thẩm Nhất Thành thì sao? Anh còn sống không?

Lớp 11 hôm nay đã khai giảng rồi, mà Thời Hạ nằm viện nên đã bỏ lỡ ngày đi học đầu tiên, vì thế Thời Hạ lấy sách giáo khoa lớp 11 ra lật lật.

Mặt mày mờ mịt.

Cô đã sắp thành bà cô 30 tuổi rồi, kiến thức cấp 3 còn nhớ được bao nhiêu cơ chứ?

E là đã trả hết cho thầy từ lâu rồi.

Huống hồ năm ấy Thời Hạ học hành cũng chẳng thể gọi là ra gì cho lắm.

Ở bênh viện 3 ngày, Thời Hạ đã đắc ý nghĩ học hành tốt thay đổi số mệnh, giờ nhìn thấy sách giáo khoa cấp 3, Thời Hạ tựa như cà tím phơi sương, HÉO!

Đang lúc Thời Hạ nhìn sách giáo khoa mà phát sầu, Thời Gia Hoan đẩy cửa phòng đi vào.

Cô con gái này của ông ngoan ngoãn nhanh nhẹn lại mềm mại ôn hòa, chỉ có điểm yếu duy nhất là không thích học tập.

Chơi đàn, hát, vẽ tranh, chỉ cần không liên quan đến học tập đều khiến cô cảm thấy hứng thú.

Thời Gia Hoan chưa bao giờ ép Thời Hạ phải học hành, chỉ cần Thời Hạ thích, ông đều ủng hộ, học tập cũng không phải con đường duy nhất, chỉ cần Thời Hạ thấy vui thì thế nào cũng được. Nửa đời sau của Thời Hạ ông cũng sẽ lo chu toàn, cô không cần thiết phải mệt mỏi học tập đến chết đi sống lại làm gì.

Thời Hạ nhìn thấy ánh mắt của ông cũng hiểu được trong lòng ông đang suy nghĩ điều gì, thầm chửi thề một câu.

Nếu không phải cái tư tưởng nhà giàu mới nổi của ông ảnh hưởng cô, cô đã không coi nhẹ việc học tập rồi, mãi cho đến khi suốt ngày trôi dạt bị người ta truy sát mấy năm trời, Thời Hạ thường xuyên ngồi hút thuốc ở đối diện viện khoa học mà nghĩ, nếu cô mà nghiên cứu ra được đạn dược, mấy tên truy sát cô còn dám dí cô dọa nạt không?

"Hạ Hạ, giáo viên chủ nhiệm của con gọi điện thoại..." Thời Gia Hoan nói chuyện hơi do dự.

"À.." Thời Hạ không yên lòng, "Sao thế ạ?" Nghiên cứu đạn dược, chắc là cần phải học tốt mấy môn hóa học vật lý các thứ lắm nhờ?

"Lớp con học không phải lớp nghệ thuật, giáo viên gọi tới thông báo cho bố biết con được phân đến lớp nào..."

Hôm nay là ngày khai giảng của lớp 11, trường sẽ công bố danh sách học sinh được phân đến lớp nghệ thuật, Thời Hạ không đi học nên chủ nhiệm phải gọi điện cho phụ huynh thông báo một chút.

Cũng vào lúc này khi đó, Thời Hạ nhớ rõ cô được phân tới lớp 6, cùng một lớp với Thẩm Nhất Thành.

Ngày đó, Thời Gia Hoan cũng như bây giờ ngồi ở cửa phòng cô ngập ngừng nói chuyện này.

"Vâng, con được phân tới lớp nào vậy?" Thời Hạ phối hợp hỏi.

"..Lớp 6...lớp của Nhất Thành."

Quả nhiên, không có gì thay đổi.

Không biết vì sao Thời Gia Hoan lại cảm thấy con gái ông sau khi vào bệnh viện xong, tác phong cũng thay đổi luôn vậy, vốn ông còn muốn dẫn dắt vòng vèo, không ngờ rằng vừa mới nói không bao lâu đã nói hết cả ra rồi.

Thời Gia Hoan biết Thời Hạ không vừa mắt Thẩm Nhất Thành, ông thật ra cũng đã sớm nghĩ đến việc cho cô chuyển lớp rồi, vì vậy tính toán nói chuyện bước một với Thời Hạ: "Lớp 6 là lớp kém nhất, môi trường học tập không tốt, hay là..."

Môi trường học tập không tốt? Cái cớ này có chán không cơ chứ, không phải là ông không bắt cô phải học tập à?

Lúc đó Thời Hạ nghe được phải học cùng lớp với Thẩm Nhất Thành liền nói Thời Gia Hoan tìm hiệu trưởng chuyển cô tới lớp khác.

Thời Gia Hoan là người làm ăn, mối quan hệ ấy vẫn phải có.

Còn Thời Gia Hoan vì sao không trực tiếp chuyển cô đến lớp khác mà còn phải cẩn thận trưng cầu ý kiến của cô, rất nhiều năm về sau Thời Hạ hồi tưởng lại mới nhận ra, hẳn Thời Gia Hoan vẫn còn ôm chút hy vọng để cô và Thẩm Nhất Thành chung sống hòa bình rồi.

"Lớp 6 thì lớp 6 vậy."

Thời Hạ mở miệng, Thời Gia Hoan kinh ngạc không tưởng.

Thời Gia Hoan hơi hơi lo lắng, cô con gái này của ông bình thường dịu ngoan, nhưng phàm những chuyện liên quan đến Lâm Vận thì đều vô cùng bướng bỉnh.

Rốt cuộc cũng là thiếu niên đang tuổi trưởng thành, có một số việc cơ bản là không thể giải thích nổi, ví dụ như mấy hôm trước, ông chẳng qua là tiện đường ghé siêu thị tiện lợi của Lâm Vận mua ít đồ linh tinh, thấy Lâm Vận đang dọn dẹp rương hòm, thuận tay giúp một chút, trùng hợp Thời Hạ lại thấy được hai người giống đang thân mật với nhau, không thèm suy nghĩ đã vọt vội vào đẩy Lâm Vận một cái.

Nhưng chuyện lại còn trùng hợp hơn nữa là Thẩm Nhất Thành lại nhìn thấy chuyện này, trong lúc lôi kéo, Thời Hạ ngã sấp xuống, đầu đập vào mép bàn thu ngân.

Thời Hạ nói là Thảm Nhất Thành đẩy cô, Thẩm Nhất Thành cũng không giải thích, hai người vốn không vừa mắt nhau qua chuyện này sợ là kết thù lớn luôn.

Thời Gia Hoan lo lắng, lòng Thời Hạ cũng chẳng yên, ai bảo tự dưng cô vô duyên vô cớ đi ba hoa chích chòe đổ oan cho người Thẩm Nhất Thành chi không biết?

Thời Gia Hoan đi rồi, Thời Hạ lại càng bực bội, cô lại tìm thuốc lá theo bản năng, móc túi quần không thấy thuốc đâu, ngược lại lại móc ra được mấy cái kẹo.

Thời Hạ giật mình nhìn mấy cái kẹo một lúc lâu, trước kia cô quả thực là thích ăn loại kẹo này.

Đúng thế, Thời Hạ khi đó tóc buộc đuôi ngựa, mặc đồng phục, không đi Net, không hát Kara, không nhảy Disco, không chửi thề, là cô gái ngoan luôn được mọi người khen ngợi.

Mấy năm vừa rồi, Thời Hạ hút thuốc lá, trang điểm đậm, lảng vảng vũ trường, tay trái thuốc lá, tay phải Whisky, vốn đã quên dáng vẻ bản thân năm 18 tuổi từ lâu.

Thời Hạ bỏ kẹo trong tay vào túi áo, ra khỏi phòng tới phòng khách trộm hai điếu thuốc của Thời Gia Hoan, sau đó trở lại phòng ngủ.

Trong màn sương khói lượn lờ, Thời Hạ hoang mang nhả từng hơi khói, mắt híp híp, cô gái ngoan ngoãn Thời Hạ nói chuyện với người lạ là đỏ mặt lúc đó, sao cứ đụng Thẩm Nhất Thành là như biến thành dáng vẻ khác luôn vậy?