Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chương 4: Chép bài




Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)

Thẩm Nhất Thành làm bài cực nhanh, khi Thời Hạ giải tới bài thứ hai cậu đã làm xong phần trắc nghiệm rồi, tới mấy phần điền vào chỗ trống cũng sắp điền hết.

Mà Thời Hạ đến bài thứ 2 cũng chưa tính xong.

Đến lần thứ n Thời Hạ liếc mắt sang bên đấy, Thẩm Nhất Thành cuối cùng cũng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Thời Hạ.

Tim Thời Hạ nhảy bịch bịch bịch.

Không phải vì động tâm, mà là có tật giật mình.

Thẩm Nhất Thành hồi cấp 3 đã rất cao rồi, phải tới 1m86 chứ không ít, chân cực dài, chỗ để chân dưới gầm bàn thừa thãi với các bạn nữ với cậu lại trở nên tương đối chật chội.

Thẩm Nhất Thành duỗi một chấn qua lối đi, hơi hơi cong lại, tư thế ngồi bạnh hết cả ra, trông cứ như ông kểnh vậy.

Áo sơ mi bung 2 cúc, hở nửa ngực, lại còn đi kèm với khuôn mặt không biểu cảm này của cậu, có thể nói rằng...hơi bị áp lực.

Nhưng thật ra Thời Hạ cũng chẳng rối rắm gì nhiều, dũng cảm đối mắt với Thẩm Nhất Thành một vài giây rồi hạ tầm mắt, bình tĩnh liếc bài thi của cậu, sau đó viết BBCBA lên bài thi của mình.

Câu cuối cùng, Thẩm Nhất Thành chọn D, nhưng nghĩ tới lịch sử thành tích tối đa tất cả các kì thi của cậu, Thời Hạ thấy vẫn là đừng nên chép thì hơn.

Không thể tưởng tượng nổi thứ 2 toàn huyện lại là đứa chép bài, kiểu cảm giác đấy cũng chẳng lấy làm dễ chịu gì cho cam.

Chép bài trắng trợn như thế, hơn nữa Thẩm Nhất Thành cũng đâu có ngốc đâu, sao lại không phát hiện cho được.

Ngay lúc Thời Hạ định chuẩn bị nhìn thêm lần nữa, Thẩm Nhất Thành bình tĩnh nâng cánh tay lên...

Che bài thi của mình thật kĩ.

Thời Hạ: "...." Thẩm Nhất Thành quả là một tên con trai thích ghi thù.

Bài thi toán của Thời Hạ vẫn còn để một khoảng trống siêu to khổng lồ.

Con đường nhìn bài Thẩm Nhất Thành đã không còn nữa, Thời Hạ nghĩ chi bằng chép bài bạn cùng bàn mới Lý Hoan của mình cho nhanh.

Lý Hoan hào phóng hơn Thẩm Nhất Thành nhiều, mở bài cho Thời Hạ tùy ý chép.

Thời Hạ nhác qua, hoàn toàn buông bỏ.

Thành tích của cô nàng Lý Hoàn này so với cô, hẳn cũng chẳng lệch là bao...

Thời Hạ cũng chẳng hứng thú với việc chép một lời giải trông đã biết là sai lè lên bài thi của mình.

Lý Hoàn, nghe tên cũng giống học giỏi lắm cơ mà!

Nhưng sự thật thảm khốc cho Thời Hạ biết, đừng có nhìn tên mà đoán người.

Còn khoảng 10 phút hơn nữa là hết giờ, phòng thi bắt đầu có những dấu hiệu rối loạn.

Cũng toàn nghỉ hè chơi đã thây như nhau cả, làm gì có mấy ai tốt hơn ai.

"Anh Thành, anh Thành...." Bạn nam ngồi cạnh tường trước Thời Hạ nghiêng người, hai tay đặt lên miệng làm loa la lên, "Đáp án, đáp án, nhanh nhanh...."

Thẩm Nhất Thành đang nằm nhoài trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi nghe thấy tiếng cũng không thèm ngẩng đầu lên, rút bài dưới người ra vo tròn ném sang.

Tờ bài thi mà Thời Hạ mong ước bấy lâu bỗng chốc bị xem như rác rưởi bay qua trước mặt cô, rơi vào tay một người khác.

Người đó bắt được bài thi, mặt mày hớn hở.

Mí mắt Thời Hạ giật giật.

"Làm gì đấy?" Giáo viên toán đang cúi đầu viết hồ sơ ở bục giảng đứng lên, trừng mắt, "Tự mình làm bài mình đi, đừng thì thà thì thụt với nhau nữa, nghỉ hè chẳng ôn bài cho tốt thì thôi, cả ngày cứ 55667788, có ý nghĩa gì không? Đến lúc thi thật thì ai nhắc đáp án cho các cô các cậu?"

Giáo viên toán đi từ bục giảng xuống, tay chắp sau mông lướt qua.

Chỗ ông bước tới thì múa bút thành văn, còn chỗ ông không nhìn thấy được, ai cũng đang gắng sức mà thảo luận.

Giáo viên toán đi một vòng, vô cùng đau đớn, không cần nghĩ cũng biết đám nhóc này quả thực có một kì nghỉ hè tương đối đúng nghĩa.

Ông lại uyển chuyển bước đến cạnh Thẩm Nhất Thành, giả bộ như vô tình nhìn xuống đề thi dưới tay cậu, vừa xem vừa hài lòng gật đầu.

Bài thi này phần nào dịu bớt tâm trạng của ông xuống rồi.

Thấy Thẩm Nhất Thành đang ngủ, giáo viên toán gõ gõ mặt bàn, "Còn một tờ nữa đâu?"

Phải mất 5, 6 giây sau đó, Thẩm Nhất Thành mới thong thả ngồi thẳng người, ánh mắt liếc qua bạn nam ngồi phía trên Thời Hạ, sau đó từ từ lật lật bài thi trên bàn mình.

Trên bàn trừ tờ bài thi ra, đến nháp cũng chẳng có, Thẩm Nhất Thành đếm ba lần liền, sau đó mới ngẩng đầu nhìn giáo viên toán, vẻ mặt vô tội hết sức. "Ơ thầy, tờ kia của em đâu rồi?"

Tờ bài làm kia của Thẩm Nhất Thành đâu?

Cảm xúc nóng nảy vừa mới được xoa dịu của giáo viên toán lại lần nữa tuôn trào.

Bao nhiêu năm không còn cảm giác muốn chửi thề rồi?

Bài của cậu đâu?

Cậu hỏi tôi tôi hỏi ai bây giờ?

Thẩm Nhất Thành vẫn rất bình thản, không thèm nhìn sắc mặt biến đổi liên tục của thầy giáo, hơi hơi nghiêng đầu: "Thầy ơi, làm phiền tí ạ."

Giáo viên Toán lui về sau vài bước theo bản năng.

Thẩm Nhất Thành nhặt một cục tròn tròn như rác ở dưới đất lên, từ từ mở ra vuốt cho phẳng, sau đó nói, "Thầy ơi, bài của em đây nè!"

Giáo viên toán liếc mắt qua cái cục rác thải kia, bực mình, "Cậu, cầm bài thi lên bục giảng ngồi!"

Ông trời ạ, cũng chỉ có Thẩm Nhất Thành mới dám bày ra được cái trò này.

Thẩm Nhất Thành cũng quen rồi, bình tĩnh không gợn sóng đứng dậy, cầm theo bài thi, dưới ánh mắt chăm chú dõi theo của toàn bộ bạn học cùng lớp, cộng với cả áp lực nhịn cười không nổi, vượt qua nửa cái phòng học bước lên bục giảng, đặt mông xuống vị trí của giáo viên Toán.

"Cười cái gì mà cười? Làm xong hết rồi phải không? Xong rồi thì nộp bài lên đi!" Bực nhất là mấy cái đáp án trên bài thi đúng hết sạch cả, làm cho ông chẳng có lí do gì để mắng cậu vài câu.

Phòng học nhất thời im ắng.

Giáo viên toán đảo chung quanh chỗ của Thẩm Nhất Thành một vòng, ý đồ tìm xem ai chép bài của cậu, đúng lúc đấy lại nhìn thấy bài làm của Thời Hạ...

Giáo viên toán nhịn không được nhìn thoáng qua cột tên, Thời Hạ.

Xác nhận được bài thi này là của một học sinh dốt toán vô cùng!

Thời Hạ cũng bực bội trong người, Thẩm Nhất Thành đã chẳng cho cô chép bài thì thôi đi, còn phải giúp cậu bạn tên Thịnh Thác Lý lừa đảo ném bài thi của Thẩm Nhất Thành xuống chân.

Coi cô là cái gì đấy?

*

Giữa trưa hết 4 tiết, hai tiết toán hai tiết văn, kiểm tra xong lại bắt đầu học.

Trường có cả học sinh ngoại trú và học sinh nột trú, nhà gần thì ngoại trú, nhà xa thì trọ ở trường.

Thẩm Nhất Thành và Thời Hạ đều là học sinh ngoại trú.

Thịnh Thác Lý vừa thu dọn sách vở vừa cảm ơn Thời Hạ, "Ân cứu mạng về sau nhất định sẽ hồi báo như suối nguồn*."

"Ân cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp, ân như giọt nước mới đi cùng với trả như suối nguồn, người vô văn hóa thật đáng sợ mà." Bạn cùng bàn của Thịnh Thác Lý trêu ghẹo cậu ta.

* trong bản gốc ghi là "dũng tuyền tương báo", bắt nguồn từ câu "tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo" là một câu thành ngữ mang ý nghĩa là ân như giọt nước thì phải trả lại như suối nguồn, ở đây bạn Thịnh dùng râu ông này cắm cằm bà kia.

Thời Hạ cũng chẳng quan tâm là có ân hay không, cô chỉ tò mò mỗi một việc duy nhất, "Bố mẹ cậu có biết đảo Santorini* không?"

*Santorini phiên âm tiếng Trung là Thánh Thác Lý Ni, từ Thịnh hay Thánh đọc na ná nhau là Cheng và Sheng.

Sắc mặt Thịnh Thác Lý nhất thời biến đổi, hai người đứng cách nhau gần thế, Thời Hạ còn thấy được cằm cậu đang run run.

Mọi người xung quanh còn chưa đi hết, nghe thấy thế liền sôi nổi hẳn lên, phòng học toàn là tiếng cười.

Thịnh Thác Lý chết máy nửa ngày mới chắp tay, ấm ức nói, "Chúng ta huề nhau."

Thời Hạ chẳng ngờ rằng cô nói vớ vẩn có một câu lại chọc đúng chỗ đau của Thịnh Thác Lý.

Mẹ của Thịnh Thác Lý vốn là một nữ thanh niên đậm hơi thở nghệ thuật, lại vô cùng thích đảo Santorini, vừa lúc đấy lại có chồng là họ Thinh, mình lại họ Lý, thế nên...

Cái tên này, Thịnh Thác Lý tránh không có nổi.

Thời Hạ thấy tất cả mọi người đều cười mới bất giác nhận ra mình có khi lại làm tổn thương tới bạn nhỏ này rồi, dù sao mấy đứa nhóc thời kì dậy thì đều nhạy cảm cả, người bị ám ảnh tâm lý vì tên bị cười nhạo cũng chẳng hiếm.

Thời Hạ còn chuẩn bị xin lỗi cậu, "Thịnh..."

"Anh Thành, đi nào..." Thịnh Thác Lý đeo cặp lên vai, chân trước chân sau theo Thẩm Nhất Thành ra khỏi lớp, vừa đi vừa hát vang: "Tôi tên là Thịnh Thác Lý, đảo Santorini, một cái đảo vô cùng đẹp, đó cũng là điểm đến trong mộng của tôi đó...."

Học sinh trong lớp vỗ bàn cười muốn tắt thở luôn.

Mí mắt Thời Hạ giật loạn xạ, cũng cảm nhận được hình như cô hơi coi thường khả năng tiếp thu của bạn nhỏ này rồi.