Chiêu Oán

Chương 25: Lã Hinh ra tay




Ngoài Phong Thần, Uông Bá Gia đã vào Nguyên Anh. Phí Thẩm Dương cũng đạt Kim đan thượng đỉnh. Lâm Vĩnh Kha ở Kim đan hậu kỳ. Nhuận Ngọc cùng một đệ tử khác của Vô Cực Môn, Trương Điền, đồng dạng mới kết đan không lâu.

Tất cả sáu người đi xuống, qua một lúc lâu mới đến nơi. Ai cũng cảm thận được sức nóng hầm hầm toả ra muốn thiêu rụi hết thảy. Không gian từ dưới nhìn lên, ngoài ánh sáng đỏ rực của nham thạch chiếu cao hơn trăm trượng thì phía trên chỉ thấy một màu đen đặc như mực. Bọn họ bay theo dòng chảy, cố quan sát xung quanh nhưng ngoài bóng tối cũng không có gì khác. Càng bay vào sâu càng thấy khúc khuỷu. Có những lúc phải nằm sát người xuống gần mặt nham thạch nóng đỏ mới có thể di chuyển qua khe đá.

Nhiệt độ ngày một cao, Nhuận Ngọc và Trương Điền liên tục vận lực để bảo vệ thuỷ chướng. Linh lực càng lúc càng suy cạn.

Nhuận Ngọc không nhịn được tức giận, hắn mở miệng chửi lớn:

“Mẹ nó chứ cái Hoả Diễm sơn này thật dị. Ông đây sắp bị nướng chín rồi”

Mặt mũi mọi người đều đỏ ửng lên vì nóng. Linh lực vận chuyển mỗi lúc một lớn. Bọn họ lại sử dụng tiên chướng nên khi ngự không, gặp lực cản khiến việc di chuyển cũng chậm lại.

Càng vào sâu, dòng nham thạch càng bị mở rộng sang hai bên. Ánh đỏ hắt lên vách đá đen sì. Sức nóng khiến Nhuận Ngọc không còn hơi sức để nói nữa. Hắn cắn chặt răng, dùng tay đỡ lớp tiên chướng đang rung rinh phía ngoài.

Phong Thần ra hiệu tất cả dừng lại.

“Cứ tiếp tục không phải cách hay. Ta nghĩ chúng ta nên bày huyễn trận. Mỗi người chống đỡ một góc. Ít ra có thể duy trì lâu hơn”

“Đại sư huynh, chúng ta dùng Trấn Hoả trận đi”

Uông Bá Gia lên tiếng.

Trấn Hoả trận là trận pháp dùng để áp chế tu sĩ hoả hệ.

“Được. Bày trận”

Tất cả đều đồng ý.

Phía bên ngoài cửa động, thời gian trôi qua đã một ngày. Từ khi cửa đá mở ra. Sức nóng từ nham thạch bốc lên ngùn ngụt khiến mọi người khó chịu.

Vệ Tước đọc xong “Vạn Nguyên Quy Nhất Khí”, đang ngồi dưỡng thần. Thực chất nàng ngồi quan sát dòng linh khí tự động tràn vào cơ thể mình. Từ khi đến Hoả Diễm Sơn, cơ thể Vệ Tước như nảy sinh sức hút mãnh liệt. Dòng linh khí màu đỏ tinh thuần theo lỗ chân lông mở rộng, tràn vào rồi cuồn cuộn đổ về thiên đan. Đây chính là hoả khí sao?

Cơ thể nàng cực kỳ tham lam liên tục hút lấy. Thiên đan vốn còn là chất lỏng giờ bắt đầu sóng sánh đặc lại.

Lớp băng mà Phong Thần tạo nên đang dần tan ra. Từng giọt nước vừa rơi xuống đã lập tức bốc hơi hết.

Bên kia rất nhiều tu sĩ không chịu được. Nhiều người tìm cách trèo lên thoát ra khỏi miệng núi.

Sang ngày thứ hai, ở dưới này cũng chỉ còn Vệ Tước, Hàn Tử Cơ, Lã Hinh, Đông Sĩ và Liễu Như Lam.

Lã Hinh nhìn sang Vệ Tước đang ngồi dưỡng thần. Những đệ tử dưới Trúc cơ đều lên trên kia nhưng không nhờ tên phế vật này vẫn còn trụ lại được. Chắc chắn bởi may mắn có lớp băng chướng mà Phong Thần tạo cho.

Việc Hoả Diễm Sơn là chuyện hệ trọng của Cửu châu nên thế lực còn lại cuối cùng, chính là danh môn có công lớn nhất, nhận được sự kính nể của hàng ngàn môn phái khác.

Thư Sương cũng đã lên trên miệng vực. Tốt lắm! Phế vật, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!

Hắn đứng dậy rút từ mi tâm ra một trường tiên màu bạc lấp lánh. Tất cả đều hướng mắt qua nhìn không hiểu Lã Hinh định làm gì.

Hàn Tử Cơ nhăn mày:

“Lã huynh định làm gì vậy?”

Lã Hinh cười lạnh, mắt vẫn nhìn Vệ Tước ngồi trước mặt:

“Tại hạ có chút ân oán cá nhân cần giải quyết. Mong các vị đạo hữu không nhúng tay vào”

Đông Sĩ cười to chế nhạo:

“Lã huynh, trước không nói tới chuyện làm người phải quang minh chính đại. Ai cũng biết Vệ sư huynh không có linh lực làm sao đánh lại một tu sĩ Trúc cơ? Ta chỉ nhắc nhở huynh biết, Bạch Thanh còn có hai cái Nguyên Anh đang ở dưới kia”

Lã Hinh nhếch mép. Có lên được hay không còn do ý trời. Hắn vung trường tiên đập vỡ tấm bia đá gần nhất. Một cánh cửa rầm rầm đóng lại.

Trường tiên lại vung ra, cánh cửa bên cạnh cũng sập xuống.

Hàn Tử Cơ và Đông Sĩ đều đứng bật dậy.

“Lã huynh đây là có ý gì?”

“Ta có ý gì ư? Không phải các đệ đều có chung một ý nghĩ với ta sao? Haha. Phía dưới đều là tu sĩ có cường đại là trụ cột của các môn phái. Các đệ nói xem ta muốn làm gì?”

Vệ Tước nghe được động tĩnh mới mở hai mắt ra. Thấy hai cánh cửa động đã đóng lại. Bia đá phía trước cũng bị phá huỷ.

Chết tiệt. Mỗi cánh cửa đều là một lối ra. Càng nhiều sẽ càng có cơ hội cho bọn người Phong Thần có thể từ dưới đó thoát lên.

Liễu Như Lam cũng chậm rãi đứng dậy. Nhẹ nhàng đi đến đứng bên cạnh Lã Hinh. Hồng y lả lướt phấp phới.

“Như Lam cũng có cùng suy nghĩ với Lã sư huynh. Chỉ cần bọn họ biến mất, chúng ta không ai nói ra, liệu ai biết được sự tình cụ thể”

Hàn Tử Cơ tức giận lắc đầu:

“Các ngươi đều là đại môn phái đức cao vọng trọng. Sao có thể vô liêm sỉ như vậy”

Đông Sĩ cũng quay đầu lại nhìn Vệ Tước đang ngồi trước cánh cửa đá ở giữa. Hắn luôn bị sư phụ dạy rằng: Muốn đạt mục đích, phải bất chấp tất cả. Nhưng bản thân hắn luôn chừa ra cho mình một ranh giới. Không bao giờ có thể vượt qua đó. Như cách giữ lại phần lương tri cuối cùng. Lần này có thể bị sư phụ trách phạt nhưng hắn thực sự không muốn vị Vệ sư huynh kia mất mạng.

Có lẽ chính bản thân Đông Sĩ cũng không ngờ, quyết định ngày hôm nay của hắn lại tạo nên sự thay đổi cho cả cuộc đời hắn về sau.

“Đông sư đệ, nếu Trương Điền chết, đệ sẽ là tu sĩ duy nhất của Vô Cực Môn có công trong chuyện này. Như vậy chẳng phải tốt lắm sao?”

Liễu Như Lam vừa nói vừa đưa tay áo che miệng cười. Dáng vẻ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu phong tình.

Đông Sĩ nheo mắt, rút từ mi tâm ra một thanh nhuyễn kiếm đỏ tươi như máu, đầu kiếm chẻ đôi uốn lượn như lưỡi rắn, thỉnh thoảng lại rít lên khe khẽ. Hắn đứng đối mặt với Lã Hinh và Liễu Như Lam, hai mắt cười châm biếm:

“Thật không ngờ, Ngọc Linh và Cửu Nguyệt Cung lại có bộ mặt như vậy. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu”

Lã Hinh giận dữ phun ra:

“Ngu xuẩn”

Liễu Như Lam lại nở nụ cười đầy câu hồn:

“Hai vị sư đệ, nói gì thì nói, ta cũng đã Trúc cơ hậu kỳ, Lã sư huynh lại chính là một cái Trúc cơ đỉnh phong. Với năng lực của hai ngươi, còn chưa nhận ra mình có bao nhiêu phận lượng mà đã muốn làm càn”

Đúng thực Đông Sĩ mới vừa tiến vào trung kỳ. Còn Hàn Tử Cơ vẫn là một tu sĩ Trúc cơ sơ kỳ. Chênh lệch quá lớn!

“Còn có ta nữa”

Đúng lúc này phía đằng sau Đông Sĩ có một âm thanh trong trẻo vang lên.