Chín Cách Cầu Sủng

Chương 1: Biến hình




Tên truyện 13: Chín cách thức độc chiếm của Tổng tài.

Văn Án:

Sợi tơ hồng thế nào lại quấn chặt vào người Lục Xám, khiến chú Thỏ tinh ngốc nghếch buộc lòng phải nhận nhiệm vụ " báo ân ".

Nhưng cách báo ân này cũng quá kỳ lạ rồi!. Đó chính là bằng mọi cách phải mang thai " hạt giống " của vị tổng tài lạnh lùng vẻ mặt rất chi là táo bón dưới nhân gian kia mới được!.

Lục Xám lại chẳng hề hấn gì! Mang thai thì mang thai thôi! Cùng lắm thì sinh cho hắn nhiều trứng một chút. Bản thân cũng không tính là cái thiệt gì!

Thế nhưng làm thế nào để mang thai đây?!

- --------

Truyện nhằm mục đích giải trúy, thuộc dạng đoản hài hước, đọc để vui vẻ và yêu đời thì ok mời nhảy!. Logic không có.

Truyện có H full hơi che:)))

- -------

Toàn bộ mọi tình tiết trong truyện đều là ảo, vui lòng không liên hệ thực tế. Đọc kỹ để tránh khó hiểu.

Bối cảnh truyện hiện đại.

Thế giới loài người: Được chia ra làm: Đông – Tây – Nam – Bắc. Truyện này lấy bối cảnh là Nam Đảo.

Tiền ở thế giới này sẽ để là bạch kim.

Linh vật đều là sinh trứng sau đó ấp nở. Trứng nở ra có thể mang bản thể giống cha / mẹ hoặc bất kỳ người nào trong gia đình họ hàng.

Bản thể: nguyên bản hình thú của linh vật. ( trong hình dạng chó / mèo/ thỏ...)

Hạt giống: tinh dịch.

- -------

Nhân vật chính:

Trịnh Kỳ: 35 tuổi, người gốc Việt cũ.

Lục Xám: 600 tuổi ( tương đương 16 - 18 tuổi người thường)

Trịnh Kỳ x Lục Xám.

Ác lạnh độc chiếm tổng tài công x Ngốc nghếch tốt bụng thỏ tinh thụ.

- -------

Nhân vật phụ:

Đại Miêu: cha Lục Xám

Đại Huyền: mẹ Lục Xám

( Nhất)Hắc Miêu: anh Lục Xám

Nhất Dương: em họ Trịnh Kỳ - nam

- -------

Truyện 13 chương 1: Biến hình

Thế gian này vốn dĩ có quá nhiều bí ẩn, mà đến chính chúng ta cũng chẳng khi nào nghĩ tới rằng, tồn tại song song với thế giới loài người này, còn có một thế giới khác nữa,

Đó là thế giới như hư như thực của những động vật mang trong mình khí tụ của đất trời, tập hợp nhau sống trên một dãy núi vô cùng rộng lớn có tên là Xuân Đảo.

Xuân Đảo tách biệt với loài người, ngăn cách bởi những rặng mây xa xăm và một chiếc cổng kết từ cầu vồng.

Bởi bản thể đều là động vật mà thành, nên cho dù không hại ai, loài người nếu ngẫu nhiên gặp phải đều cho rằng chúng là yêu tinh.

Thực ra, chúng được gọi là linh vật. Chỉ những linh vật nào lén trốn xuống nhân gian làm càn, quấy nhiễu mới đáng bị gọi là yêu tinh mà thôi!

- ---------

Xuân Đảo,

Trước cửa hang có một con thỏ béo mập đang ngồi xếp lông rụng,

Ai đi qua nhìn thấy nó cũng phải bụm miệng cười lấy một tiếng,

Nó tên là Lục Đuôi Xám, hay còn gọi là Lục Xám

Bởi vì nó là đứa con thứ sáu trong nhà, và có một chỏm đuôi tròn xoe màu xám, thế thôi!.

Cha nó là một con mèo đã thành tinh,

Nhưng mẹ nó lại là một con thỏ, đương nhiên, cũng đã thành tinh.

Nó giống mẹ, bản thể của nó chính là một con thỏ, thế nhưng màu lông của nó thì lại bị pha từ cha, khiến cho cả người nó trắng phau phau, tự dưng lại có chỏm đuôi màu xám.

Ây, điều này chẳng có gì đáng nói!

Trên Xuân đảo này, động vật muôn hình vạn trạng nào có thiếu gì?

Bởi lẽ động vật ở đây sau khi thành tinh đều có thể hô biến thành người trong vòng một tích tắc, thế nên cho dù bản thể là loài nào thì cũng đều không ảnh hưởng lắm,

Ví dụ Cụ tổ của nó là một con Cóc, Cụ gần tổ của nó là một con Đại bàng thì cũng chẳng liên quan!.

Anh chị Nhất nhị tam tứ ngũ của nó hay cả đàn em thất bát cửu mỗi đứa cũng nào đâu có phải là chỉ là mèo với thỏ không?

Bản thể của em út nhà nó giống cụ đời thứ mấy chẳng biết nữa, hẳn là một con muỗi tinh.

Khiếp.

Nó âm thầm nghĩ, đã mất công làm yêu quái, không làm con gì oai một tý, còn làm hẳn con muỗi tinh, khiến khi quả trứng của mẹ nó đẻ nở ra, cả nhà đi tìm gần chết mới thấy con trai mình nhỏ bằng cái cọng lông tơ suýt thì bị gió thổi bay.

Thế thì vì sao nó lại nổi danh ở Xuân Đảo đến như thế?!

Vì nó đẹp ư?!

Không không không không!

Những con thỏ có bộ lông trắng muốt muồn muột đôi mắt hồng thật hồng mới là đẹp!. Mắt nó thì lại đen lay láy, cái đuôi thì lại xám xám, nên không thể tính là đẹp được!

Hay vì cha mẹ nó giàu có?

Cũng không nốt!

Ở đây không tiêu đến tiền!.

Thế vì sao ai nhìn thấy nó cũng phải bật cười?!

- ------

Mỗi một trăm năm nơi Xuân Đảo đều tổ chức một kỳ kiểm tra năng lực tu yêu của toàn bộ những bản thể nhỏ xíu chưa một lần được biến hình người.

Trưởng lão của Xuân Đảo là một lão rùa có bộ râu dài trắng muốt, sống đã tận sáu ngàn tuổi rồi nhưng cũng chưa từng gặp một bản thể nào ngốc lăng như nó- hơn năm trăm tuổi còn chưa học hết cấp bậc một- cấp bậc thấp nhất- biến hình người - điều mà đáng lý khi mới một trăm tuổi nó đã phải vượt qua rồi chứ!.

Xếp hàng trong dãy đồ đệ năm nay, chú thỏ Lục Xám to béo chình ình gần gấp bốn năm lần so với những bạn nhỏ khác, lúc lắc cái chỏm đuôi tròn xoe từng bước mong ngóng.

Đến lượt nó rồi, cha mẹ anh chị em họ hàng hang hốc, rồi cả Trưởng lão đều căng thẳng đến rụng cả râu, mắt đổ dồn về phía gốc đào cổ thụ, nơi tụ hợp nhiều linh khí nhất trên Xuân Đảo này.

Lục Xám bước tới gốc cây,

Đây đã là lần thứ năm nó đứng trên này rồi đó! Bản thể nào tu vi kém nhất thì cũng chỉ đến lần thứ hai là đã có thể biến hình rồi!

Nó cố gắng lắc mình, vận đan yêu, đọc chú trên miệng, một luồng ánh sáng hắt ra, lông trên cơ thể nó rút ngắn, cái bụng tròn tròn của nó gom gọn lại, cả cái tai cũng kéo vào dần. Nó cảm thấy lần này nó nhất định sẽ vượt qua cấp một!.

- Biu~~~~~~~

- Biu~~~~~~~

Ha ha ha ha!!!!, tiếng cười vang lên khắp nơi.

Nó mở mắt ra, nhìn đôi bàn tay đầy đủ năm ngón của mình, lại nhìn xuống đôi chân trắng nõn của mình. Lại còn có cả trym!

Thế tại sao mọi người còn cười nó?!

Mẹ nó, Đại Huyền, cố gắng gượng một nụ cười khổ sở trên môi, tiến lại đến gần bên nó.

- Không sao, biến ra được như thế đã là tốt lắm rồi!

Nó ngơ ngác, mẹ nó trùm lên thân hình trần trụi của nó một chiếc áo lông thỏ:

- Còn cái đuôi nữa kìa.

Nó ngoảnh đầu về phía sau, ngoáy thử mông một cái.

À nha!

Chỏm đuôi màu xám tròn xoe vẫy tít lừ!

Thế là nó lại trượt nữa rồi!

Xung quanh nó có người cười mệt quá, bật nguyên trở về bản thể!

Trời đất ạ!. Sao lại có một đứa tu vi kém lại còn ngốc đến như thế kia chứ!

Thế nhưng bảo nó buồn ư?

Không không không không!

Sai quá sai rồi!

Trong cuộc đời của nó làm gì có từ buồn!.

Lục Xám cười tươi thật tươi:

- Mẹ!

- Làm hình người thật thích a!

============//==========