Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh

Chương 29: Chân tâm (1)




Sáng hôm sau, Lương Vỹ thức dậy rất sớm, thu dọn đồ đạc gọn gàng rồi xuống tìm Mạc Quân để tạm biệt. Cậu thật sự có chút hưng phấn, đã muốn rời khỏi đây lâu rồi, cuối cùng hôm nay cũng có thể thực hiện. Chẳng phải cậu chán ghét gì Mạc Quân, nhưng thực sự hai người...không ở gần nhau vẫn là tốt hơn.

Giây phút bước ra khỏi cánh cổng lớn của biệt thự nhà Mạc Quân, Lương Vỹ đã rất vui. Này là tự do nha. Những ngày tháng sau này có thể không được ăn sung mặc sướng, nhàn hạ muốn làm gì thì làm như khi ở đây, nhưng ít ra sẽ không phải lo lắng mỗi khi đối diện với Mạc Quân, hơn nữa ít thời gian rảnh đi một chút cũng giúp cậu bớt nhớ về Mạc Chính Phong hơn. Kể ra cũng đã hơn một tháng rồi đó chứ. Hơn một tháng... không được gặp anh, không được nghe giọng nói của anh, cậu nhớ anh tới sắp chết rồi. Có điều... cậu biết mình cũng nên dần quen với cuộc sống như vậy. Anh không biết có trở về hay không, nếu có thì bao giờ trở về, mà về rồi thì có còn nhớ đến cậu hay không. Đã như thế, cậu tự mình ôm tương tư chỉ là cố chấp một cách ngốc nghếch mà thôi.

Nghĩ đến anh làm cậu hơi thất thần, không để ý một chiếc xe đang lao về phía cậu với tốc độ vô cùng nhanh. Đến khi Mạc Quân la lên: “Vỹ Vỹ! Cẩn thận!” thì chiếc xe chỉ còn cách cậu vài mét. Lương Vỹ nhất thời đơ ra, trong khoảnh khắc không xác định được mình nên làm gì. Toàn thân cậu cứng đờ, hai chân gần như đóng đinh xuống đường mất rồi, không thể chạy cho dù biết nếu không tránh sẽ mất mạng. Cậu cứ ngây ra như thế, cho tới lúc Mạc Quân lao tới đẩy cậu ngã sang bên đường.

Va đập khá mạnh làm cậu phát đau mới tỉnh táo ra đôi chút. Nhìn ra giữa đường, Mạc Quân bị xe đụng trúng, đã ngất từ bao giờ. Tài xế kia thì đã hoảng sợ quay đầu bỏ chạy ngay tức khắc. Lương Vỹ nhất thời tức giận mà gào lên chửi:

- Đồ khốn! Quay lại đây! Đâm người rồi bỏ chạy hả? Có còn lương tâm không? Thao cả nhà mày! Quay lại đây cho lão tử!

Nhưng gào thét căn bản không có tác dụng, Lương Vỹ bực tức cũng không thể làm gì hơn, vội vã chạy tới chỗ Mạc Quân, phát hiện anh bị thương ở đầu và tay, máu chảy khá nhiều. Cậu hoảng tới mức rối tinh rối mù cả lên, luống cuống lay lay gọi anh. Nếu không có người làm ở trong nhà nghe thấy động tĩnh chạy ra rồi gọi cấp cứu, có lẽ Lương Vỹ đã vô tình mà trở thành kẻ giết người mất rồi. Bởi vì lúc đến bệnh viện, bác sĩ đã nói anh bị mất máu nhiều, nếu đưa vào muộn một chút chắc là không cứu được rồi. Ngoài mấy vết thương hở ra, anh còn bị gãy chân, tạm thời phải ở lại bệnh viện một thời gian. Lương Vỹ cảm ơn trời phật, cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không cậu sẽ áy náy đến chết mất.

Rút điện thoại ra gọi cho ông chủ quán cà phê trình bày lại tình hình, cậu lại thầm cảm thán số mình đúng là số con mực. Như vậy là vẫn chưa thể rời khỏi Mạc Quân được. Nghĩ gì chứ, anh vì cậu mà bị thương tới mức này, cậu mà không ở lại chăm sóc anh thì đúng là không phải con người. Khổ một nỗi, cậu vốn đã nợ ân tình anh thu lưu lúc cậu bơ vơ không nhà không cửa không thân thích, giờ lại thêm ân cứu mạng này, cậu phải trả đến bao giờ mới hết? Ông trời có phải là muốn trêu đùa cậu hay không vậy?

Trên thực tế, ông trời không có lỗi gì ở đây cả. Tất cả chuyện này đều là sắp xếp của Mạc Quân. Chiếc xe kia là y thuê người lái tới, cố tình dựng lên một màn anh hùng cứu mỹ nhân, bày khổ nhục kế để lợi dụng sự áy náy của cậu, khiến cậu tạm thời không thể rời xa y. Vấn đề thương tích này nọ cũng là y bảo bác sĩ nói quá lên một chút, hoàn toàn không tới mức nghiêm trọng như Lương Vỹ nghe được. Tóm lại là, Lương Vỹ bị lừa mà không hề hay biết.

Cứ thế, cậu ngây ngốc mà ở lại bên Mạc Quân thêm mấy tháng nữa, vẫn đi làm ở quán cà phê như đã định, nhưng về đến nhà lại phải lo cho Mạc Quân. Mấy chuyện vặt như ăn uống ngủ nghỉ thì thôi đi, khổ nhất là chuyện tắm rửa và đi vệ sinh. Lương Vỹ bị ép buộc phải nhìn những thứ không nên nhìn, khiến cậu mỗi lần xong đều mặt đỏ tai hồng xấu hổ muốn độn thổ. Dù sao thì cậu cũng là một tiểu thụ, đã thế còn là một tiểu thụ trải qua rèn luyện trở nên vô cùng dâm đãng phóng túng, nhìn thấy một nam nhân như Mạc Quân, nói không hứng thú là giả. Bất quá cũng chỉ là hứng thú, một chút tình yêu cũng không có. Tuy nhiên, thế thôi cũng đủ làm cậu khó xử lắm rồi. Mạc Quân biết cậu dễ bị khiêu khích, y lại đang bị thương, cậu không thể động thủ đánh y được, nên đây chính là cơ hội tốt để giở trò ái muội. Y tin chắc sớm muộn gì cũng khiến cậu động tâm.

Nhưng y đánh giá cậu quá thấp rồi... Lương Vỹ chưa từng thực sự có ý gì với y, mặc kệ y có cố gắng bao nhiêu. Nếu là người khác, có khi sớm đã nhào vào lòng y rồi. Lương Vỹ này sao lại khó chinh phục như thế? Xong người ta đã có câu, càng khó thì càng có động lực để làm. Trái tim Lương Vỹ càng sắt đá bao nhiêu Mạc Quân lại càng muốn có được nó bấy nhiêu. Dần dần, y đã dấn sâu vào tình yêu này, yêu Lương Vỹ đến khó mà dứt ra nổi. Thứ cảm giác này, trước đây chưa từng có, khiến y bối rối, lúng túng. Thời gian trôi đi, cơ hội của y càng bớt đi dần. Vì dù giả bệnh đi nữa, cũng sẽ đến lúc phải khỏi, cách này căn bản không phải cách lâu dài. Y phải nhanh chóng tìm phương án khác thôi. Nếu không đến ngày y bình phục rồi, cậu sẽ rời đi. Nếu lại giở khổ nhục kế, chắc chắn sẽ không còn tác dụng, ngược lại làm cậu chán ghét y.

Làm sao đây làm sao đây?

Chẳng lẽ thực sự phải dùng chiêu đó sao?

Rượu say loạn tính. Một đêm ràng buộc một đời....

___

Thông báo: Chuyển ver “Giang hồ lắm kẻ dở hơi”!

Dự là cp chính là Du Châu, thêm vào sẽ có nhiều cp khác xuất hiện trong truyện này! Mọi người ủng hộ nha.