Chinh Phạt

Chương 14: Chương 14: Lạc đến vùng đất người khổng lồ





Ánh mặt trời bình minh le lói chiếu vào vực sâu thăm thẳm, trên bờ vực Kakashi lẳng lặng nhìn xuống, anh không cho rằng Ngọc Văn đã chết, tận mắt chứng kiến sức mạnh của Ngọc Văn mang cho Kakashi kích thích thị giác rất lớn, đến bây giờ anh vẫn chưa thể tin được vực sâu không thấy đáy rộng hơn nghìn mét và chia đôi thung lũng Thủy Kính hồ này, tất cả được tạo bởi một nhát kiếm của một cậu bé mới 12 tuổi. Điều này làm anh ý thức được, làng lá thật ra chỉ là hạt cát trong thế giới đầy rẫy những người khổng lồ theo như lời Ngọc Văn nói, anh càng quyết tâm theo cậu bé kì diệu này để có sức mạnh bảo vệ được ngôi làng của mình. Kakashi quay nhìn người đàn ông cao hơn hai mét, cơ thể tràn đầy lực lượng mĩ cảm đứng bên cạnh nói:
-Ông có chắc về điều mình nói không tổ tiên tộc Gukashi, ta không tin các thủ hộ thú tộc Susano có thể làm khó được ta.
-Vấn đề không phải chúng địch nổi cậu hay không mà một khi bị chúng nhìn thấy cậu sẽ không cách nào thoát khỏi sự truy tung của chúng trong bảy ngày. Đường kiếm này đã động chạm đến khu vực tộc Cự Linh nhân ẩn thân và kinh động lũ thủ hộ thú, bây giờ chúng đang di chuyển dày đặc bên dưới, nếu xuống, cậu chỉ phải bỏ mạng thôi, một con cậu có thể chống lại thế nhưng trăm con, nghìn con , trăm vạn con thì sao. Chúng ta bây giờ phải tin tưởng cậu bé đó thôi, ta cũng không tin bấy nhiêu đó có thể làm chết một vị thiên nhân.
Người đàn ông cao lớn trả lời xong nhận thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Kakashi, ông tiếp tục nói:
-Cậu bé kia không nói với cậu về việc phân chia cảnh giới ở Akasai đại lục cho cậu à?. Được rồi, bây giờ với cảnh giới đạo giả của cậu cũng có thể tiếp xúc với vần đề này.
Dừng một chút ông ta nói:
-Những người sử dụng các thuật cần rất ít Chakra như ẩn nấp, ngụy trang, ám sát,… đó chính là Nhẫn giả đúng nghĩa. Sau đó là những người chuyên dùng Chakra chỉ đơn giản để tấn công, chữa trị, tạo ảo thuật… họ được gọi là Thuật giả. Những người như cậu, kẻ có thể điều khiển những tinh túy của Chakra được gọi chung là Đạo giả. Tiến thêm một bước đột phá, con người tìm về bản nguyên, tinh hoa nội liễm, Chakra trong cơ thể hóa từ trạng thái hư vô thành dạng khí, người như thế được gọi là Chân nhân. Thần giả là những nhân vật có khả năng dời non lấp biển. Thánh giả thì Chakra hóa từ khí thành trạng thái lỏng và dung nhập vào từng tấc máu thịt trong cơ thể. Thiên nhân, Chakra hóa rắn, cơ thể họ tựa như hòa vào tự nhiên cho nên cảnh giới này còn được gọi là Chân thể hợp nhất. cảnh giới cuối cùng là Tiên nhân, ta nghe nói đến cảnh giới này sẽ tìm hiểu được bí mật cuối cùng của đại lục, khả năng của các tiên nhân là vô cùng vô tận, họ thay trời đổi đất, sáng tạo nhật nguyệt và đùa giỡn thiên không trong bàn tay, tiên nhân ta biết hiện tại chỉ còn ba người và cũng là ba người mạnh nhất xuyên suốt lịch sử đại lục là thủy tổ của bộ Cự Linh nhân chúng ta – Susano Mikari, Gia chủ tộc Vĩ thú – Thập nhị vĩ Phượng hoàng Kagura Gikuya, và kẻ-không-thể-chiến-thắng – Lục Đạo Tiên nhân, hắn chính là người chấm dứt thời kì Thần chiến đen tối, tạo ra mặt trăng phong ấn sức mạnh của tất cả những người từ Chân nhân trở lên, được đại lục xem là Cứu Thế Giả, thủy tổ của nhẫn thuật ngày nay.
Kakashi nghe lời người đàn ông nói và trầm ngâm suy nghĩ, anh nghe được sự cay đắng trong lời nói của hắn khi nhắc đến Lục Đạo Tiên nhân, có lẽ có ẩn tình gì đó, anh sẽ phải đợi Ngọc Văn để biết thêm những bí mật bởi lẽ Lục Đạo Tiên nhân có liên quan rất mật thiết với làng lá. Anh đăm chiêu nhìn xuống vực sâu và chờ đợi.

Dưới đáy vực, trong hang động Kakyou vươn mình thức giấc. Cô cảm giác cơ thể và tinh thần khỏe khoắn hơn hơn bao giờ hết, cô thấy thế giới dưới đáy vực bừng sáng và trở nên rõ ràng trong mắt, Chakra thuần khiết và vô cùng vô tận đang tuôn chảy trong thân thể. Cảm giác sau khi sống sót khiến cô vui vẻ bật cười.
Nhìn chung quanh Kakyou phát hiện Ngọc Văn đang nắm lấy tay cô an tường ngủ, chiếc khăn che mũi và miệng của cậu được bỏ xuống lộ ra gương tinh xảo trắng mềm. Nhìn Ngọc Văn bây giờ không còn vẻ lạnh lùng , quyết đoán và oai hùng ngày hôm qua, trông cậu lúc này như một tinh linh màu trắng xinh đẹp đang ngủ say. Nghịch ngợm dùng ngón tay trỏ chọc vào gò má Ngọc Văn cô dịu dàng gọi:
-Sáng rồi, dậy thôi con mèo lười, hì hì…

Gọi mãi không thấy Ngọc Văn tỉnh giấc, Kakyou kinh hãi đưa tay tới trước mũi cậu, cô hoảng sợ phát hiện hơi thở Ngọc Văn vô cùng yếu ớt bất kể lúc cũng có thể mất đi, cuống quýt cô la lên:
-Cậu sao vậy Ngọc Văn, đừng làm mình sợ, mình phải làm gì đây,… phải thế nào đây,… Đúng rồi, mình phải mang cậu ấy rời khỏi nơi đây trước, người thanh niên kia hẳn sẽ có cách cứu cậu ấy.
Nói rồi cô cõng Ngọc Văn ra khỏi hang động và di chuyển hướng ngược lại mà ngày hôm qua Ngọc Văn mang cô đến. Đối diện hướng đi của họ có một nhóm 10 con khỉ lông bạc cao hơn trăm mét tiến về phía Kakyou đang cõng Ngọc Văn.
Khi đến địa điểm Ngọc Văn nói đã mang cô rơi xuống, Kakyou đang chuẩn bị theo vách đá leo lên. Lúc này.
GRAOOO!.....
Một bầy khỉ lông bạc khổng lồ di chuyển làm mặt đất rung lên, chúng gầm thét lao đến hướng hai người. Kakyou sắc mặt khẽ biến, mang theo Ngọc Văn trên lưng chuẩn bị lao đi thì mặt đất dưới chân hai người vốn không ổn định lại bị chấn động bởi bầy quái thú sập xuống tạo thành một cái hố khổng lồ. Kakyou và Ngọc Văn rơi vào hố sâu tối đen.
Bầy khỉ dừng chân bên miệng hố, chúng vô cùng nghi hoặc bởi hai người đã biến mất khỏi sự truy tung của chúng. Cho rằng đối tượng đã chết chúng chuyển thân bỏ đi.

Đã rất lâu, Ngọc Văn khó khăn mở mắt. Chung quanh khung cảnh tối đen như mực, ý thức rất mơ hồ nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận những cảm xúc của Kakyou lúc này, lo lắng, sợ hãi, yêu thương,… và trên tất cả là chấp nhất. Cố gắng vươn tay sờ đầu nàng, Ngọc Văn biết tình cảm mình giành cho Kakyou không đơn giản chỉ là bạn bè. Trước khi nhắm mắt, có thể vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa Ngọc Văn chấp nhất với ý nghĩ duy nhất:
-Nếu còn có thể thấy lại ánh sáng một lần nữa điều đầu tiên mình làm là tìm cậu và nói… mình yêu cậu Kakyou.
….
Đang bơi ngược trong dòng nước chảy siết, Kakyou vô cùng mệt mỏi nhưng cô không thể bỏ cuộc bởi vì nếu cô buông tha hai người sẽ rơi vào thác nước khổng lồ rộng hàng mấy nghìn Km phía sau. Chính lúc này một con sóng mạnh mẽ đánh bật Ngọc Văn khỏi lưng cô. Kakyou thét lên:

-Không!... NGỌC VĂN!...
Sau đó cô không chần chừ lao theo cậu nhưng bỗng nhiên có vật gì đó nhấc lên và mang cô đi. Nhìn lại thì cô thấy mình đang ở trong một hồ nước và bay nhanh trong không trung, trong khi cô còn đang ngẩn ngơ vì cảnh tượng này thì một giọng nói thô lỗ chấn ặt nước trong hồ nổi sóng, ầm ầm vang lên:
-Tiên chủ, nước từ cây Sinh mệnh đã được mang tới.
-Lui ra đi. Một thanh âm hư vô phiêu miễu vang lên.
Sau khi tiếng bước chân vang lên đã xa, Kakyou nghe được một giọng nói thánh thót, tinh nghịch:
-Thật là một lũ trẻ ngu ngốc không hiểu phong tình, ồ ai thế này?. Có huyết thống của chi tộc thằng bé Susano Kykua nhưng rất mỏng manh, Chakra rất mỏng manh và ít ỏi nhưng lại có thân thể của một Chân nhân thật thú vị đang buồn chán chuẩn dạo chơi bên nhà mụ SM. hì hì hì.
Trong tầm mắt Kakyou là một cô gái với mái tóc xanh biếc dài đến gót chân tung bay, cô khoảng 18 tuổi xinh đẹp tuyệt trần với một thân trang phục gọn gàng khá lạ mắt, đôi mắt linh động như sao trời đang đánh giá cô bé. Kakyou hơi hỏi thăm:
-Xin hỏi người là?... Á!...
-Thật đáng yêu làm sao!. Gọi ta là chị thì được. Gương mặt tinh xảo này thật khiến ta muốn cắn một cái. Chẳng bù với lũ nhóc cộc cằn ngoài kia.
Vươn chiếc lưỡi hồng liếm khóe miệng đang lúc sờ vào mặt Kakyou, cô gái nói tiếp khi thấy vẻ hoảng sợ của cô bé:
-Ta là thủy tổ của bộ Cự Linh nhân – Susano Mikari. Em chắc hẳn là con cháu của Susano Kykua, không ngờ thằng bé tóc quăn ngày đó lại có thể sinh ra một tinh linh dễ thương thế này, hì hì hì. Đến đây để chị ôm một cái nào.

Trợn tròn mắt nhìn vị thủy tổ cứ như một nữ lưu manh đùa giỡn nam sinh này, Kakyou bó tay rồi, bỗng nhớ tới Ngọc Văn hoảng hốt nắm lấy tay áo Mikari nói:
-Khi em tới nơi này còn có một người bạn, tình trạng cậu ấy rất nguy cấp, chị cứu cậu ấy với, chị cứu cậu ấy rồi,… rồi,…
-Rồi sao?. Mikari dồn ép hỏi Kakyou
-Em… em sẽ để chị ôm…
-Óa… óa… Mo…Moeee… (Moe tiếng nhật là dễ thương)
Mikari máu mũi phun ra. Nhìn thấy cảnh này Kakyou hoảng sợ, thầm nghĩ vị thủy tổ này sẽ không phải là lolicon (sở thích yêu trẻ em quá mức) trong truyền thuyết đấy chứ. Chỉ thấy Mikari biến ra hai chiếc ghế bằng nước trong hồ sau đó điều khiển nước trong hồ bay đi, khi chúng trở về thì mang theo một ít hoa quả lạ mắt, các dòng nước bốc lên tạo thành một chiếc bàn cầu kì lộng lẫy, một phần lại hóa thành chiếc đĩa, hoa quả rơi vào và xếp ngay ngắn trong chiếc đĩa. Kakyou kinh ngạc nhìn khả năng khống chế Chakra vô cùng tinh xảo của Mikari, cô không khỏi đánh giá lại bà chị có thể là lolicon tự xưng làm thủy tổ của Cự Linh nhân này. Chỉ thấy Mikari một cách không hình tượng nằm dài trong ghế, nhón lấy hoa quả bỏ vào miệng cô tự nhiên nói:
-Em không nên có suy nghĩ đấy về fan hâm mộ moe như chị. Những người đã đến cảnh giới chúng ta sẽ phản phác quy chân, tâm tính tự nhiên, thích gì nói nấy, nghĩ gì làm đó không gò bó nữa. Mà em yên tâm ta đã ấy thằng bé đi đến Giao Tiếp Giới tìm kiếm anh chàng của em rồi.
-Mới không phải anh chàng của em,… chúng em,…là bạn thôi.
Nghe Kakyou khẽ gắt Mikari tinh quái hỏi:
-Phải không?. Em cũng nên mong cho chúng ta tìm thấy cậu bạn của em, nếu nó rơi tay con mụ SM Gikuya tộc Vĩ thú thì chỉ có thể trách nó xui xẻo thôi. (SM chỉ người có ham thích tình yêu nặng đô)
Nghe thấy Mikari nói thế, Kakyou hơi hoảng lên hỏi:
-Đó là ai thế ạ?. Nếu như thế thì em phải đi cứu cậu ấy.
Mikari thấy thế thì bật cười, cô nghe nói con gái trong tình yêu thì khá ngốc nghếch, cô nói:

-À mụ ấy là Gia chủ tộc Vĩ thú – Thập nhị vĩ Phượng hoàng Kagura Gikuya, một con ả SM cuồng, nếu thằng bé rơi vào tay mụ thì thảm rồi.
Nhìn vẻ mặt đáng thương sắp khóc vô cùng dễ thương của Kakyou, Mikari lau máu mũi nói:
-Chết tiệt cái triệu chứng “Thiếu máu vì moe”. Yên tâm, thằng bé không chết đâu nhưng roi da, nến sáp, ngựa gỗ thì không tránh được. Điều làm chị căm ghét mụ ta chính bởi vì mấy thứ biến thái của mụ luôn gây thương tổn cho các yếu tố moe, lolicon… nhầm yêu moe và SM luôn là kẻ thù không đội trời chung, em biết đấy.
Quả nhiên là lolicon, Kakyou thầm nghĩ và tránh xa Mikari, bà chị lolicon này đáng thương hề hề nhìn cô bé bằng đôi mắt thỏ ngọc:
-Chị không phải như thế đâu!.
-Em hiểu mà.
Kakyou ngây thơ nói để cho Mikari gục ngã, một lúc sau khi hai người đã dùng hết hoa quả trong đĩa Mikari lên tiếng:
-Trong lúc tìm kiếm cậu bé, em cứ ở đây với chị, chị sẽ bổ xung Chakra cho em và giúp em nén chúng lại, với thân thể Chân nhân của em thì sẽ không có gì nguy hiểm cả, bây giờ để chị dẫn em tham quan bộ tộc Cự Linh nhân chúng ta.
Mikari dứt lời thì hồ nước biến thành con thuyền bàng bạc lao đi. Xuyên ra đám mây trong tầm mắt Kakyou hiện lên quang cảnh tráng lệ khôn cùng, những cây đại thụ có thân to như núi, những dòng sông rộng hàng nghìn Km, các căn nhà hình nấm chọc trời mọc lên, bên dưới đang có rất nhiều những người khổng lồ di chuyển. lúc này Mikari bên cạnh thì thào:
-Đẹp lắm đúng không?. Khi chị, Gikuya và hơn mười tiên nhân khác sáng tạo ra 12 chủng tộc thì cũng dẫn đến Thần chiến, con người không thể hòa bình sống với chúng ta. Bị Lục Đạo đánh bại dù cho cả 12 người đã liên hợp, chúng ta phải lang thang ngoài tinh không tìm kiếm các mảnh thiên thạch và ghép chúng lại tạo thành một đại lục nhỏ để cho con cháu mình có nơi sinh tồn. Không được bao lâu thì bọn nhỏ hoài niệm lại Akasai đại lục, thỉnh thoảng chúng vẫn lén trốn về, chúng bị Lục Đạo bắt được và giết hại, tuy chỉ là tạo ra nhưng chúng ta luôn xem chúng như con cháu của mình, 12 người chúng ta một lần nữa chiến đấu với hắn và khi trở về thì mười người khác đã phải ngủ say vì trọng thương trong khi Lục Đạo – kẻ-không-thể-chiến-thắng chỉ mở ra một góc thực lực của mình. Hắn đã bước đến rất gần cánh cửa đó rồi, một khi Lục Đạo thành công thì số phận của 12 chủng tộc chỉ có thể để mặc hắn xoay vần.
Nghe được sự bất lực và tuyệt vọng của Mikari, Kakyou bỗng nghĩ đến Ngọc Văn một cậu con trai kì diệu, thốt nhiên cô ảm đạm đi bởi lúc này cô không rõ sống chết của cậu ấy.

Trong dòng sông to lớn, vĩ ngạn , Ngọc Văn giờ đã mất đi khí tức linh hồn nhưng trái tim và hơi thở lại mạnh mẽ như thường, chìm xuống lòng con sông cậu trôi đi về hướng Vĩ thú tộc.