Chinh Phạt

Chương 18: Chương 18: Kyuubi





Cất thanh âm trong trẻo của một thiếu nữ, Kuyybi lên tiếng:
-Nhân loại hùng mạnh xin được biết tên người.
Lạnh lùng nhìn con Cáo chín đuôi xinh đẹp trước mắt, Ngọc Văn đạm mạc lên tiếng:
-Không cần thiết, ta đến để phong ấn ngươi thôi. Chọn đi, tự nguyện hay chịu cưỡng chế, Kuyybi đời thứ 9.
Kuyybi giận dữ, hết kẻ này đến kẻ khác, nó thét cao giọng:
-Vậy thì chiến đi! BOM VĨ THÚ! GAOOO…….
Nhìn quả cầu Chakra đen khổng lồ như ngọn núi mang theo uy áp cuồng bạo phóng tới, Ngọc Văn đợi nó tới gần thì đưa ngón tay trắng nõn như ngọc điểm vào, quả cầu thu nhỏ lại và ngoan ngoãn lơ lửng trước ngón tay Ngọc Văn, cậu búng nó bay ngược về Kyuubi với tốc độ như chớp giật.
Nhận thấy áp lực không thở nổi tiến đến Kyuubi tránh ra một bên nhưng.
ẦM!...
Một cột sáng đen trắng khổng lồ đường kính hơn 100Km bắn lên trời cao, sau khi cột sáng tán đi lộ ra thân ảnh chật vật của Kyuubi. Không chịu khuất phục Kyuubi giơ chân trước đập mạnh xuống mặt biển khiến sóng biển dâng lên ngập trời, thân hình nó ẩn vào trong sóng biển.
Một bước đi đến Ngọc Văn đã xuất hiện tại trung tâm vùng bão tố, cậu khẽ nhắm mắt lại hờ hững nói:
-Giở hết thủ đoạn của ngươi ra đi và ta sẽ cho ngươi cảm thấy – ngươi nhỏ bé thế nào khi đứng trước ta, Kyuubi.

Thanh âm đạm mạc, siêu nhên và cuồng ngạo không thiếu khinh thường vang vọng trong mảnh trời đất tăm tối, trên một con thuyền bằng nước khổng lồ, Mikaru nhìn cảnh tượng bên dưới say mê, cô lau đi máu mũi và thì thào:
-It’s so cool!............. quá moe rồi, chết vì mất máu thôi.
Bên cạnh Gikuya cũng lau nước miếng ở khóe miệng và tự thì thào mê say:
-Giọng điệu này,… ánh nhìn nhìn này, sự tàn nhẫn này,… nếu chúng dùng trên mình thì,… chẹp chẹp… ực…
Mikaru bừng tỉnh nhìn qua, sau đó khinh thường nói:
-Không ngờ hôm nay ta phát hiện được ngươi không những là S (thích hành hạ), mà còn là một tín đồ của M (thích được hành hạ) đấy Gikuya, quả nhiên già mà không nên nết.
“NHÌN LẠI CHỊ ĐI BÀ CÔ LOLICON”.
Đội 7 mắt trắng dã, tất cả cùng thét lên thật lớn trong đầu. Nhìn tất cả cũng đang khinh bỉ mình Mikari đáng thương hề hề.
Quay lại trận chiến một chiều bên dưới, lúc này Kyuubi đang sử dụng Chakra tạo thành vô vàn những cánh tay khổng lồ bao phủ Ngọc Văn, nhưng tất cả chúng đều không thể chạm đến góc áo cậu. Thân hình Ngọc Văn mờ ảo phiêu hốt tất cả đòn tấn công của Kyuubi đều như đánh xuyên qua cơ thể cậu. Ngọc Văn bỗng nhấc bước, xuất hiện trước mặt Kyuubi khiến nó hoảng sợ, Ngọc Văn đưa tay bóp lấy chiếc cổ thon đẹp. Kyuubi muốn vùng vẫy nhưng Chakra trong cơ thể không thể vận chuyển, Kyuubi tuyệt vọng. Những kí ức hiện lên trong đâu nó, khi còn nhỏ cùng chúng bạn vui đùa, được người thanh niên đó chăm sóc, che chở, người thanh niên mà nó xem như cha mình đi mất để lại cả bọn bị lũ con người thay nhau phong ấn.
Chakra trên cơ thể dần tán đi hiện lên một cô gái xinh đẹp, yêu mĩ tuyệt thế, cô có chín cái đuôi vô mĩ lệ, mái tóc đỏ rực như lửa xõa dài tung bay trong giông bão, gương mặt buồn bã thê lương làm người ta muốn yêu thương che chở. Ngọc Văn tay siết mạnh chiếc cổ nõn nà, cậu phải triệt tiêu hết Chakra trong cơ thể Kyuubi, sau đó phong ấn nó vào cơ thể mình mới dễ dàng thuần phục. Trong cơ thể cậu lúc này đang ẩn chứa Ichibi nếu lại thêm Kyuubi trong trạng thái mạnh mẽ thì rất khó để nô lệ bọn chúng.
Khi Kyuubi sắp bị rút đi toàn bộ Chakra trong cơ thể thì cô nhắm mắt lại, nở nụ cười buồn bã pha chút bất đắc dĩ hối tiếc. Ngọc Văn như bị sét đánh, cậu như quay lại cái ngày đầy mưa khi mà thanh kiếm đen khổng lồ xuyên qua cơ thể Kakyou, cô ấy cũng cười như thế này, Ngọc văn đứng đó ngơ ngác nhìn Kyuubi, bàn tay trắng trẻo buông lỏng lỏng cổ cô gái.
Hồi thần lại Ngọc Văn vứt mạnh Kyuubi xuống mặt biển, rút ra hai sợi tóc đỏ rực từ cô sau đó quát:

-Cút đi!...
Kyuubi ngẩn ngơ nhìn cậu bé uy nghiêm lạnh lùng như thần linh trên cao, trước khi bị quẳng ra cô đã trông thấy một giọt lệ rơi ra từ mắt cậu ta. Quan sát thật kỹ Ngọc văn như muốn khắc sâu cậu vào linh hồn mình, Kyuubi chuyển thân bay vụt đi sau lưng cô còn văng vẳng âm thanh Ngọc Văn truyền đến trong trời đất:
-Đừng để bị bắt lần nữa, và nhất là – Đừng-để-ta-gặp-lại – Nhớ kĩ.
Nở nụ cười tinh nghịch cô nói khẽ:
-Mới không sợ ngươi. Chúng ta sẽ gặp lại.
Suy nghĩ rồi tạo ra một phân thân từ nước biển Ngọc Văn cho nó đuổi theo hướng Kyuubi, thở dài và đi về hướng con thuyền bằng nước cậu thì thầm:
-Tình cảm không phải thứ gì tốt…

Trên con thuyền bằng nước, nhìn Ngọc Văn trở về Mikari và Gikuya cũng không hỏi vì sao lại thả cửu vĩ, hai người biết lí do Ngọc Văn khi làm vậy bởi các cô nhìn được rõ ràng nhất tình huống bên dưới.
-Được rồi, ra quyết định đi, theo ta hay không?.
Nhóm sáu người bừng tỉnh khỏi cơn chấn động, họ nhìn Ngọc Văn bằng ánh mắt nể phục, chỉ hơn vài tuổi nhưng những gì Ngọc Văn cho họ thấy hôm nay khiến cả sáu người cảm thấy vô cùng tự ti, hơi lắc đầu Ngọc Văn nói với họ hay không biết tự nói cho chính mình:

-Thiên đạo công bằng cho vạn vật, có thứ này sẽ mất đi vật khác, các cậu sẽ không hiểu được nếu chưa kết nối tâm hồn với thiên địa. Cũng không cần tự ti, muốn như ta?. Không thể, các cậu không có gì để trả giá cả.
Cả bọn cùng suy nghĩ, họ lắc đầu vấn đề này quá cao thâm với bọn họ lúc này, nhìn cậu bé trước mắt họ cảm thấy muốn đuổi theo người này thì chỉ có thể tuyệt vọng thôi. Cảm nhận được những cảm xúc của Ngọc Văn, Mikari và Gikuya bược tới nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Naruto thấy tất cả vẻ mặt thất vọng thì bĩu môi nói:
-Cứ giả ngầu… nếu bằng tuổi cậu ta còn mạnh hơn cậu nghìn lần, ta sẽ trở thành Hokage…
-Ha ha ha…
Ngọc Văn bật cười khiến cả hai cô gái kinh ngạc và nghi hoặc. Mikari và Gikuya chưa bao giờ thấy Ngọc Văn mỉm cười với người ngoài, cậu cười ấm áp với Naruto và bảo với cậu bé tóc vàng này:
-Không hổ là người có thể cảm hóa tâm hồn mọi người, cậu sẽ được như nguyện. Thật ra ta đến đây là để mang đi cả đội 7, bất kể các cậu có chấp nhận hay không nhưng hiện tại trong đầu ta đã có kế hoạch khác nên ta để những người trong đội 7 và Gaara của làng cát lựa chọn có đi theo ta không các cậu có thể tự quyết định.
Bốn người trầm ngâm, Naruto nhìn vào Ngọc Văn đầy vẻ khiêu chiến sau đó lên tiếng:
-Mình sẽ ở lại, mình sẽ tự tìm ra con đường cho bản thân, lần tới gặp lại chúng ta quyết đấu được chứ,... Ha ha ha.
-Mình cũng ở lại, mình còn có gia đình. Sakura nói.
-Tôi theo cậu.
Sasuke dứt khoát nói. Naruto và Sakura nghe thế thì ngạc nhiên nhìn cậu. Sasuke cũng không giải thích, cậu hiểu mình cần rất nhiều sức mạnh khi đứng trước mặt người đó. Nghĩ đến người anh trai mình, mắt Sasuke bắn ra những tia thù hận sâu sắc. Ngọc Văn quay nhìn Gaara nói:
-Cậu phải bắt buộc theo ta, cậu là một nhân tố quan trọng trong kế hoạch, ta vốn muốn để thêm hai năm nhưng bây giờ thi không cần, được rồi, những ai còn lại trở về đi thôi.
Ngọc Văn dứt lời thì đưa tay điểm tới trước, Naruto, Sakura, Kankuro và Temari ngất xỉu, trước khi ý thức mờ đi Sakura muốn lên tiếng hỏi Ngọc Văn rằng cậu có phải người cô gặp trong khu rừng lần trước hay không nhưng không kịp bởi xung quanh Sakura dần bao phủ bóng tối.


Trong làng lá nơi hai đội từng biến mất, có sáu người trống rỗng hiện lên, sau khi tỉnh dậy họ tiếp tục câu chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trên hư không cao cao Ngọc Văn giải thích với Sasuke và Gaara đang trợn mắt nhìn:
-Hư không tiếp tâm thần thuật – tạo ra phân thân và kết nối hai người với phân thân thân bên dưới, thầy Kakashi của các cậu thực ra cũng được tạo ra như thế, anh ta suốt thời gian luôn đi theo ta, còn Kyuubi thì ta lấy hai sợi tóc của nó tạo ra phân thân rồi cũng làm hệt như thế, hiệu quả tuy không được như Kyuubi thật nhưng cũng có thể tạm chấp nhận. Lịch sử cần phát triển đúng chiều ta mới có thể dễ dàng xoay vần trong tay.
Sasuke và Gaara trợn mắt lên sợ hãi, chuyện gì nếu chung quanh hai người toàn bộ đều là giả nhưng không có điểm gì khác với người thật. Ngọc Văn không giải thích, cậu sử dụng truyền âm thuật đến Kakashi và gọi anh đến, bây giờ Ngọc Văn và những người bên cạnh không còn đi trên cái con đường mà mọi người gọi là Ninja nữa, thế giới của họ là những tranh đấu khủng khiếp hơn sắp diễn ra.
Kakashi vốn không muốn để Akina theo nhưng rồi những cảm xúc khác thường khiến anh dẫn cô gái này đến trước Ngọc Văn, khi Kakashi còn chưa lên tiếng thì một cỗ sát khí uy áp trong bán kính triệu dặm đổ xuống nhưng nó chỉ tập trung vào trên Akina, kì lạ là cô gái này hoàn toàn bình thường, ngoại trừ gương mặt tái nhợt thì không xuất hiện dị trạng nào khác, Kakashi ngơ ngác nhìn tất cả, Akina lúc này gương mặt lạnh lùng nhưng uy nghiêm không hề sợ hãi đối mặt với sát khí đang tập trung vào mình, lượng sát khí và uy áp lớn đến mức đủ để giết chết một Thánh giả trong mười cái hô hấp. Ngọc Văn bỗng tán đi sát khí sau đó cậu nói:
-Ngươi là gì với Lục Đạo, tiếp cận Kakashi với mục đích gì,
-Akina Hitake Thiên nhân, đệ tử thứ 49 của Lục Đạo Tiên nhân ra mắt ba vị Tiên chủ.
Hơi chần chờ, Akina cắn chặt răng nói tiếp:
-Ta tiếp cận Kakashi để trả ơn, không có mục đích gì khác, ta cũng không hề biết anh ấy là người dưới trướng Tiên chủ, nếu có trách phạt thì xin hãy để ta chịu trách nhiệm.
-Ta tin Akina nói sự thật.
Kakashi nhìn sâu vào đôi mắt xanh trong vắt của Akina sau đó kiên định nói với Ngọc Văn. Nhìn ra sự mập mờ giữa hai người Ngọc Văn không nói nhiều, có những việc Kakashi phải tự mình tìm hiểu và giải quyết. Khóe môi hơi nhếch Ngọc Văn lạnh lùng nói với Akina:
-Tạm thời cô sẽ đi với chúng ta, mục tiêu vùng đất bị lãng quên - Lạc Nhật cốc, xuất phát thôi.
Mikari tụ tập các nguyên tố nước bằng Chakra tạo thành con thuyền cực lớn sau đó điều khiển con thuyền biến mất trong không trung.