Chinh Phạt

Chương 39: Chương 40: Tự thân thể nghiệm Duy Ngã kỹ





Ngọc Văn hiện đang đứng tại một vùng biển mênh mông, lạnh giá. Cậu ngẩng đầu nhìn vào bầu trời sâu thẳm, một thanh kiếm hoang cổ, hùng vĩ từ tinh không áp đảo mà giáng xuống Ngọc Văn. Cảnh này đã diễn ra hàng trăm lần, cảm giác khi bị thanh kiếm này đâm vào đau đớn và thống khổ vô cùng nhưng gương mặt Ngọc Văn vẫn không hề nhíu mày một chút nào. Hiện Ngọc Văn đang thể nghiệm chính Duy Ngã kỹ do bản thân thi triển, trong thế giới linh hồn này thì cậu không thể nào bị tiêu diệt nhưng những cảm giác thống khổ thì vẫn tồn tại rất chân thực.
Duy Ngã kỹ được Ngọc Văn sáng tạo lúc còn ở tại Học Viện Gype, khi cậu quan sát thanh kiếm vĩ đại trong khu Kiếm đạo, khí tức cổ lão và bá tuyệt thiên hạ của thanh kiếm đã đập vào tâm trí Ngọc Văn khiến cậu rất xúc động, kết hợp với những cảm ngộ về bản nguyên, kiếm thuật của bản thân cuối cùng Ngọc Văn trong khi học tập với Agus đã thi triển ra Duy Ngã kỹ lần đầu tiên, đó là lần đầu tiên cậu làm xước được tay áo của thầy Agus. Agus và Ngọc Văn đã thảo luận rất nhiều và cải tiến Duy Ngã kỹ nhưng cậu chưa bao giờ dám thi triển chiêu thức một cách chính thức.
Ngày cậu thi triển Duy Ngã kỹ cũng chỉ vì bị dồn ép, và hiện giờ khu vực bị ảnh hưởng đã trở thành vùng đất chết, khí tức của nó sẽ vĩnh viễn đọng tại biển Bắc, bất kỳ người nào khi bước chân đến gần nơi đây sẽ trông thấy hư ảnh của chiêu thức khủng khiếp đó và bị tàn phế linh hồn, nếu ở vào trung tâm của khu vực đó thì lâm vào trạng thái điên loạn, khủng hoảng cho đến chết.
Sau khi Ngọc Văn phóng chiêu thức đó thì chính bản thân cậu cũng rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Điều bất ngờ nhất đối với Ngọc Văn là sau khi bị hôn mê cậu lại đứng đối diện với bản thân trên một mặt biển mênh mông đầy giông bão, mây đen che kín thương khung – tất cả chính là quang cảnh lúc cậu thi triển Duy Ngã kỹ. Sau đó thì thanh kiếm đen huyền, kì ảo và vĩ ngạn từ trên trời đâm xuống. Ngọc Văn biết đây là cơ hội để mình có thể nắm vững Duy Ngã kỹ và tuyệt vời hơn là có thể sáng tạo chiêu thức tiếp theo.
Chiêu thức đầu tiên Ngọc Văn sáng tạo là từ những cảm ngộ về cuộc sống yên bình với cha nuôi, cậu đặt tiên cho nó là Thanh Diệu kỹ. Chiêu thức này khi thi triển thì tất cả sát khí, uy áp và khí thế đều được thu vào trong lưỡi kiếm. Một đường chém đến không mang theo bất kỳ ba động, khi chém trúng thì tất cả những năng lượng trong lưỡi kiếm sẽ xuyên qua tất cả phòng ngự sau đó ẩn lại trong cơ thể đối phương mà không tạo ra một thương tổn cho dù là nhỏ nhất. Tuy nhiên, nếu vẫn tiếp tục chiến đấu với Ngọc Văn thì tất cả lực lượng đang vận hành trong cơ thể sẽ được hút vào nhát kiếm cậu chém, chúng sẽ thẩm thấu trong cơ thể và đến một trình độ nào đó thì đối thủ sẽ tự biến thành tro bụi. Thanh Diệu kỹ là chiêu thức cận thân cực kỳ lợi hại.
Sát Nhân kỹ là chiêu thức thứ hai được Ngọc Văn tạo ra dựa trên những cảm nhận về con người xung quanh, nhân sinh lạnh lùng và vô tình đã tạo ra Sát Nhân kỹ. Chiêu thức này hoàn toàn dùng để gia tăng sát khí, mỗi một thời khắc chiêu thức được thi triển thì sát khí trên người Ngọc Văn càng tăng đến mức độ khủng bố, Sát Nhân kỹ sẽ cô đọng sát khí của người thi triển đến khi nó đậm đặc, khổng lồ như đại dương và hóa thành thực chất.

Đối thủ khi nằm trong phạm vi của Sát Nhân kỹ sẽ bị ảnh hưởng tinh thần trầm trọng, có thể xem như nếu kẻ đối địch có sát khí quá yếu thì sẽ trực tiếp nổ tung mà chết vì không chịu nổi sát khí đến từ Ngọc Văn. Sát Nhân kỹ hoàn toàn là một chiêu thức dùng để hỗ trợ và tạo ra một vùng chiến trường có lợi cho bản thân.
Chiêu thức thứ ba được Ngọc Văn sáng tạo là lúc Angler dạy cậu, trong khi quan sát về quá trình thiên thạch đâm vào một hành tinh khiến nó tan thành tro bụi. Ngọc Văn đặt tên chiêu thức này Diệt Thế kỹ. Đây là hoàn toàn là chiêu thức bùng nổ, bạo tạc và tàn phá trình độ cao. Diệt Thế kỹ được Angler đánh giá cao vì tính phá hoại khủng khiếp, nếu so sánh thì mức độ bùng nổ và bạo tạc của chiêu này hoàn toàn áp đảo cả Duy Ngã kỹ.
Augus thì ngược lại, ông đánh giá rất thấp Diệt Thế kỹ chiêu thức này có thể xem như quần công vô địch nhưng điều kiện thi triển rất hà khắc, không phù hợp cho những cuộc chiến tay đôi. Để thi triển Diệt Thế kỹ thì trước tiên phải phóng ra Sát nhân kỹ, tiếp đó chiêu thức này vừa cô đọng sát khí trong không gian xung quanh vừa tích tụ các năng lượng dư thừa phát ra từ trong cuộc chiến, đến khi sát khí và năng lượng được nén đến mức cô đặc gần như trở thành trạng thái rắn thì thi triển Diệt Thế kỹ. Quá tốn thời gian, Diệt Thế kỹ thuần túy là một tuyệt kỹ quần công.
Chiêu thức Ngọc Văn thi triển ở thung lũng Thủy Kính hồ là sự kết hợp của Thanh Diệu kỹ và Diệt Thế kỹ, cậu đặt tên cho nó là Sát Thế kỹ. Tuy độ bùng nổ đã giảm đi hơn một nửa nhưng thời gian thi triển là liên tục. Sát Thế kỹ có được tốc độ thi triển của Thanh Diệu kỹ và một nửa sức mạnh của Diệt Thế kỹ, thêm vào đó là khả năng dễ dàng không chế, điều khiển. Agus từng nói với Ngọc Văn rằng với Sát Thế kỹ sẽ làm Ngọc Văn đứng vào thế bất bại trong các bạn cùng lứa tuổi, điều tiên quyết là cơ thể cậu có nguồn năng lượng bổ sung đầy đủ. Bởi vậy, Sát Thế kỹ vừa là chiêu thức quần công và đơn đấu có hiệu quả tuyệt vời.
Thế nhưng kiếm thuật của Ngọc Văn đã có bước tiến mới khi cậu trông thấy thanh kiếm hoang cổ, hùng vĩ trong khu Kiếm đạo ở trang viên dành cho thực tập sinh năm nhất. Ấn tượng đó đã làm Ngọc Văn sáng tạo ra Duy Ngã kỹ, chiêu thức này là một cảnh giới khác với những cái như bùng nổ, bạo tạc, sức mạnh,… tuyệt chiêu này liên quan đến sự cảm ngộ năng lượng bản nguyên cùng các yếu tố nhạy cảm về linh hồn, tâm trí. Agus và Angler đều trầm trồ đối với Duy Ngã kỹ của Ngọc Văn bởi nó tác động đến năng lượng nguyên thủy, khắc dấu vết vĩnh hằng tại địa điểm thi triển và tấn công trực tiếp vào tâm trí, linh hồn của đối thủ.
Agus cũng nói với Ngọc Văn rằng thời điểm cậu sáng tạo ra chiêu thức tiếp theo là lúc Ngọc Văn đánh bại Duy Ngã kỹ của chính bản thân. Ngước nhìn thanh kiếm đang đâm vào mình, Ngọc Văn phát hiện hiện tại mình vẫn chưa nắm rõ nó, để mặc cho những đau đớn và thống khổ tàn phá linh hồn mình, Ngọc Văn trầm tư suy nghĩ về chiêu thức Duy Ngã kỹ nhằm có thể khống chế nó hiệu quả nhất.

Thanh kiếm khổng lồ cứ lặp đi lặp lại việc đổ ập xuống Ngọc Văn, quá trình này mỗi lúc một tăng lên, tất cả như một thác nước liên tục đổ xuống và rèn luyện linh hồn Ngọc Văn.

Mikari tỉnh dậy và đưa mắt nhìn chung quanh, sau khi bị Agus làm cho ngất đi thì lúc này cô đã lấy lại được bình tĩnh. Trong tầm mắt Mikari là gương mặt đang say ngủ của Ngọc Văn, trìu mến vươn tay vuốt đôi gò má tinh xảo, ánh mắt Mikari lúc này không còn sự tinh nghịch như thường ngày, thay vào đó là sự ôn nhu và tràn đầy tình cảm mãnh liệt. Không kìm được tim mình, Mikari nhắm mắt lại và hơi run rẩy hôn vào đôi môi Ngọc Văn một cách yêu thương, thắm thiết .
Không biết đã qua bao lâu, Mikari mở mắt và luyến tiếc rời khỏi cảm giác ôn nhuận đó, đưa tay sờ vào đôi môi đỏ mọng của mình, cô tự bật cười khúc khích.
-Cảm giác tuyệt vời nhỉ?.

Đang mơ màng nên Mikari cũng ngây ngô đáp:
-Ừm!... cảm giác như bị sét đánh vậy, tê tê, rất mĩ diệu và khó tả,… Á… bà,… bà tỉnh lại… lúc nào thế Gikuya?... Bà,… thấy được gì… rồi?.
Gikuya nhấp nháy hàng lông mi thon dài nói:
-Từ lúc Mikari của chúng ta đưa tay sờ mó và Ngọc Văn sau đó cưỡng hôn em ấy 5 phút đồng hồ, à chính xác là 5 phút 12 giây 39. Hôn xong thì cô ấy cười với vẻ mặt ngu không thể tả, rồi,…
-Đủ rồi!,…. Nói đi, làm thế nào để bà không báo cáo lại với Ngọc Văn.
Gikuya lúc này thu hồi lại sự trêu đùa và nghiêm túc nói với Mikari:

-Từ ngày Akashi đại lục hình thành đến nay đã 47 triệu năm rồi, đó cũng là ngày 12 Tiên nhân nguyên thủy chúng ta ra đời. Chị luôn xem Mikari như em gái của mình, nhưng kể từ khi Ngọc Văn xuất hiện thì chị đã biết trái tim mình thuộc về ai. Mikari, chị biết em cũng rất yêu Ngọc Văn nhưng cảm giác tội lỗi với cô bé Kakyou khiên em không thể bày tỏ tình cảm được đúng không?.
Mikari kinh ngạc nhìn Gikuya, đây là lần đầu tiên cô thấy được Gikuya với ánh mắt ôn hòa đang nhìn mình. Bất giác Mikari rật đầu, Gikuya thấy thế thì nói tiếp:
-Ngọc Văn làm sao không biết điều đó, nhưng em ấy vừa giống lại vừa khác với em, từ lâu chị đã nhìn ra những thay đổi trong ánh mắt Ngọc Văn khi nhìn về chúng ta, nhưng cậu ấy còn bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi khi mất đi người mình yêu thương. Vậy nên khi Ngọc Văn tỉnh lại chị sẽ nói với cậu ấy về tình cảm của mình, đừng băn khoăn xuy nghĩ nữa Mikari,tình yêu sẽ không đến với người chỉ biết chờ đợi đâu.
Gikuya dứt lời thì đứng dậy rồi đi ra ngoài. Mikari lẳng lặng nằm trên giường cùng Ngọc Văn và nhìn vào trần của căn phòng suy nghĩ thẫn thờ về những lời Gikuya đã nói. Đau khổ và suy tư lúc lâu, ánh mắt Mikari trở nên thật kiên định, cô đã có được quyết định của mình. Rời khỏi giường, Mikari đặt một nụ hôn nhẹ lên má Ngọc Văn trước khi ra khỏi căn phòng
Trong một tinh không xa xăm không ai biết, một người thanh niên nhận một con cá bằng nước bơi ra từ không gian trống rỗng bên cạnh. Sau một lúc thì hắn thì thào:
-20 Tiên nhân đã chết, 18 Tiên nhân khác đã bị đánh rơi cảnh giới, thú vị thật, có thể đánh rơi cảnh giới của đối thủ à, xem ra phải về lại đại lục Akasai một chuyến.