Chinh Phạt

Chương 59: Chương 60: Rắn mặt trời Diệu Hỏa






Keng!...

Ngọc Văn đổi hướng thanh kiếm gạt bay viên đạn bắn về đầu mình, cậu nhíu mày nhìn lại. Ngoài xa hơn 100 mét là một cô gái với toàn thân trang bị chiến giáp nhẹ màu đen, gương mặt che kín nhưng có thể thấy sự từng trải chiến trận trong ánh mắt sắc bén màu xanh lơ, trong tay cô là một khẩu súng dài gần 1 mét sử dụng năng lượng Fradun.

Ngọc Văn nhếch miệng mỉm cười:

-Ta sẽ còn trở lại, nguyện cho loài quỷ dữ mãi ám ảnh các người. Ha ha ha…

Nói rồi thân hình cậu dần bốc hơi trong không khí dưới ánh mắt ngạc nhiên của cả ba người. Cứ như vậy đã đi, Ramil bỗng bừng tỉnh, ông xoay người hỏi Kajina:

-Con có thể thuật lại toàn bộ quá trình từ khi gặp cậu ta cho đến nay không?.

Kajina gật đầu rồi kể lại tường tận những gì mình đã chứng kiến, việc Ngọc Văn có liên quan đến Thiên thú thủ hộ thì cô không hề nhắc đến, Tinh linh có liên hệ, thậm chí là để Thiên thú thủ hộ làm thú cưỡi - điều này quá sức kinh khủng. Sau khi kể hết thì Ramil quay người sang hỏi cô gái toàn thân mặc giáp đen:

-Cháu có cái nhìn như thế nào về người này Tetiso?.


-Mạnh, nhanh,…

Ramil bất đắc dĩ thở dài, cùng là chị em nhưng đứa em Tetiso lại có thiên phú chiến trận còn người chị Kajina lại thừa hưởng một bộ óc sắc sảo từ ông. Ramil suy ngẫm lại tất cả rồi nói với Kajina:

-Cậu ta chỉ muốn chuộc lại lỗi cho việc tấn công con lúc mới gặp bằng cách chữa trị cho ta, việc ước định hai năm đó chỉ là cái cớ để cắt đứt ân oán giữa đôi bên hoặc chỉ là một thú vui nho nhỏ của cậu ta, tiếc rằng một nhân vật như vậy lại không thể phục vụ cho vương quốc Xiuzu chúng ta.

-Giết hắn.

Người con gái toàn thân giáp đen lạnh lùng cất tiếng. Ramil cũng có tư tưởng này chợt lóe lên, hiện giờ Ngọc Văn còn trong trạng thái suy yếu, tuy là ân nhân nhưng một kẻ có khả năng uy hiếp mạnh mẽ đến Xiuzu vương quốc thì cho dù hắn đã có từng cứu mình cũng phải diệt trừ. Khuôn mặt tuấn vĩ của người trung niên hiện lên một tia lạnh lẽo. Kajina hốt hoảng nếu là người khác thì họ có thể làm như vậy nhưng người này thì vạn lần không nên chọc hắn nổi giận, thứ đáng sợ nhất của tên quỷ dữ chính là trí tuệ thông thiên của hắn. Kajina vội vàng lên tiếng nhưng một giọng nói vang lên:

-Ta khuyên ngươi nên từ bỏ suy nghĩ đó đi Ramil, các ngươi không thể giết được ta, cùng lắm thì chỉ quấy rầy như ruồi muỗi vo ve trước mắt ta thôi. Nếu để ta không kìm được mà lỡ tay bóp chết thì không hay lắm đâu.

Cả ba người trong phòng rùng mình thật mạnh xoay người lại, Ngọc Văn ngồi uống ly rượu một cách nhàn nhã sau lưng ba người từ lúc nào không hay. Tetiso rút cặp kiếm ngắn của sát thủ ra và nhìn vào Ngọc Văn để tìm sơ hở để ra tay đoạt mạng tên trước mặt. Ramil đưa tay ngăn lại và hít sâu một hơi nói:

-Nếu là ngươi là thông minh thì cũng phải hiểu được việc ta làm là bất đắc dĩ, cho nên ngươi hiện tại chỉ có hai con đường, hoặc là tuyên thệ phục vụ cho Xiuzu, hoặc là cho dù liều mạng này thì ba người chúng ta cùng mười triệu quân kinh đô Emerer cũng phải diệt trừ ngươi, ngươi quá nguy hiểm.


Ngọc Văn tán thưởng sự thẳng thắng và quyết đoán của Ramil, cậu cũng không trách ông ta có suy nghĩ muốn giết mình, nếu là Ngọc Văn thì bản thân cậu cũng sẽ có quyết đinh giống như ông ta. Ngọc Văn nhẩn nha nhấm nháp ly rượu mật và nói:

-Mười triệu người vẫn chưa đủ để lưu lại ta đâu, các ngươi chỉ chết một cách vô ích, ta sẽ cho các ngươi một lời thề, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ gia nhập bất kì một quốc gia nào khác.

Ramil suy nghĩ, nếu không gia nhập nhưng nếu hắn thành lập một vương quốc thì Xiuzu hoàn toàn có thể đè bẹp nó, xem ra đây cũng là giới hạn cuối cùng.

-Ta đồng ý, nếu ngươi muốn gia nhập Xiuzu thì nơi đây vĩnh viễn mở cửa đón ngươi, các yêu cầu ám sát của ngươi sẽ được miễn phí tại Chao.

Nghe lời nói của Ramil thì Ngọc Văn cất bước đi ra ngoài. Cậu không có ý định gia nhập hay thành lập môt vương quốc nào cả, hiện tại có thể xem Ngọc Văn là một ông vua không ngai của hành tinh này, Ngọc Văn sẽ thành lập một đế chế duy nhất trên hành tinh Mil Lindra và một tín ngưỡng tôn thờ các Thiên thú thủ hộ. Kajina muốn chạy đến tiễn Ngọc Văn nhưng Ramil giữ cô lại và lắc đầu.

Ngọc Văn ra khỏi kinh đô Emerer và hương về lãnh địa của tộc quần loài rắn mặt trời Diệu Hỏa. Đây cũng là một trong 12 chủng tộc mà cậu muốn đưa và liên minh, bỗng nhiên một bóng người toàn thân giáp đen đuổi theo sau lưng Ngọc Văn, cậu bất đắc dĩ nói:

-Có chuyện gì thì ngươi cứ nói.

-Chị ta muốn hỏi ngươi một câu “Chúng ta còn có thể gặp lại?.”. Và ta cũng muốn thử sức mạnh chân chính của ngươi, ta cảm nhận được sự mạnh mẽ của ngươi, rút kiếm…


Vụt!...

Ngay khi Tetiso vừa rút kiếm giữa chừng thì một ngón tay trắng nõn đã nhấn nó vào lại trong bao. Tetiso kinh hãi bởi tốc độ khủng bố của kẻ trước mắt, khoảng cách của hai người là 30 mét nhưng tốc độ di chuyển của hắn còn nhanh hơn tốc độ rút kiếm của cô. Ngọc Văn đưa tay búng vào trán Tetiso làm cô văn ra xa hơn 50 mét. Chưa để cô tỉnh lại vì ngẩn người trước lực lượng siêu cường trong cú búng, Ngọc Văn rút thanh Kirogine và vung ngang.

ẦM!.

Một rãnh sâu đen ngòm dài 200 mét cắt rộng 10 mét chắn ngang con đường, bóng người Ngọc Văn dần khuất sau cánh rừng. Tetiso ngẩn người sau tất cả những gì đã chứng kiến, đây mới là lý do khiến hắn nói rằng 10 triệu tinh nhuệ của kinh đô cũng chỉ có thể chết vô nghĩa nêu giáp mặt hắn sao, Tetiso suy nghĩ khi nhìn vào vết chém khủng khiếp trên mặt đất rồi thì thầm:

-Vậy nghĩa là vĩnh biệt sao?.

Cô vừa định quay về thì chiếc mũ bảo vệ làm bằng thép Sikakon bỗng biến thành tro bụi và tan vào trong gió lộ ra một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần khá giống Kajina, chỉ khác nhau bởi khí chất lạnh lùng của Tetiso. Tetiso nhìn nơi Ngọc Văn biến mất, trên gương mặt lạnh lùng ánh lên sự sùng bái và hưng phấn:

-Khống chế lực lượng khổng lồ của bản thân thật hoàn mĩ.



Ngọc Văn lúc này đang đứng trong một khu rừng âm u, chung quanh cậu đang lờ lững các loài thực vật vi chuyển qua lại. mùi độc tố lan tràn khắp nơi trong không khí. Theo kiến thức Ngọc Văn học được thì những nơi như thế này sẽ có một số loại dược liêu quý giá ẩn dấu tận sâu bên trong. Ngọc Văn thì thầm:

-Xem ra loài rắn mặt trời Diệu Hỏa đang bảo vệ thứ gì đó nơi đây.


Trong đầu Ngọc Văn hiện lên các tư liệu về loài rắn này mà cậu từng đọc trong một cuốn sách viết về các loài sinh vật sống tại Hỏa Vũ trụ. Rắn mặt trời Diệu Hỏa có một đặc tính rất kỳ quái đó là “chảnh”, bản thân chúng có bộ lông màu vàng chói chang như ánh mặt trời, toàn thân tỏa ra ngọn lửa ba màu, ngọn lửa ba màu này tương truyền là chân diện thật sự của Tam muội chân hỏa nhưng chỉ có thủy tổ của rắn Diệu Hỏa mới nắm giữ được, các đời về sau đã thoái hóa.

Rắn Diệu Hỏa rất thích sống tại nơi tăm tối, ẩm ướt để khoe ra ánh sáng rực rỡ trên cơ thể. Mỗi năm hai lần chúng sẽ ra khỏi các vùng tăm tối và hấp thụ ánh nắng mặt trời sau đó lại trở về nơi trú ẩn. Rắn mặt trời rất lười biếng và ưa sạch sẽ, tuy sống tại nơi ẩm ướt nhưng hang độc của mỗi con rắn lại rất khô ráo và nhẵn nhụi, bất kỳ thứ gì làm ảnh hưởng đến lối sống sạch sẽ của rắn Diệu Hỏa đều bị xem là kẻ thù không đội trời chung của nó.

Ngọc Văn để Chinmu lại cánh rừng bên ngoài vì tính thiên địch của chuột lửa Mihhil và rắn Diệu Hỏa, bản thân cậu cẩn thận thâm nhập vào sâu cánh rừng âm u và tăm tối này. Lẩn tránh những con đóm đóm Thiêu Hồn màu tím yêu dị lập lòe, nhảy qua những thảm thực vật đủ loại màu sắc chằng chịt các loại dây leo ăn thịt, lướt qua hang ổ của những Thiên thú thủ hộ hùng mạnh Ngọc Văn đã đến một hố đen sâu thẳm có đường kính đến hơn 10km – đây là hang ổ của loài rắn mặt trời Diệu Hỏa.

Ngọc Văn rút ra sợi tơ Angis và gắn nó vào hai chiếc phi tiêu. Ngọc Văn buông người nhảy xuống hố đen khổng lồ không thấy đáy. Cứ được một đoạn đường thì Ngọc Văn lại phóng chiếc phi tiêu cắm vào vách đá và chuyển hướng. Trên vách của hố đen tối tăm có thể loáng thoáng thấy được vô số cửa động cao đên 6 mét nhờ vào ánh sáng yếu ớt của đàn đom đóm Thiêu Hồn được bắt thả tại đây, đó cũng là cửa hang của loài rắn Diệu Hỏa. Ngọc Văn thu hồi hai chiếc phi tiêu và chạy trên vách hố đen không phát ra một tiếng động bởi cậu phát hiện ánh sáng trắng vàng le lói ở rất sâu bên dưới.

-Xem ra đã đên hang động của thủ lĩnh loài rắn này.

Ngọc Văn lướt trên vách đá và đáp xuống trước cửa hang cao hơn 50 mét. Ánh sáng trắng vàng phát ra trong hang động này, Ngọc Văn hít một hơi sâu và nói:

-Nhân loại xin được gặp mặt thủ lĩnh tộc rắn mặt trời Diệu Hỏa.

-Có thể đến được đây mà không làm kinh động các trưởng lão trong tộc thì ngươi cũng khá lắm nhân loại trẻ tuổi, ngươi nhận được sự tôn trọng của ta, vào đi.

Âm thanh trong trẻo từ bên trong phát ra văng vẳng. Ngọc Văn không chần bước vào, cậu cẩn thận quan sát vách hang động thì phát hiện nó đã bị lửa đốt rất cẩn thận đến nhẵn bóng không một hạt bụi, cậu thậm chí có thể soi gương được trên vách hang động nhờ ánh sáng của đom đóm Thiêu Hồn. Ưa sạch sẽ đến thế này thì loài yêu thích cái đẹp và sự tinh khiết như Tinh linh cũng phải cúi người chào thua. Đi được một lúc thì không gian trước mắt Ngọc Văn bứng sáng mãnh liệt làm cậu hơi nheo mắt. Một căn phòng khá vuông vức và nhẵn nhụi cao hơn nghìn mét được chiếu sáng bởi một con rắn có bộ lông màu trắng vàng sáng chói.