Chinh Phục - Lạc Dạ

Chương 13: Cái gọi là cầm thú




=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Sau khi Diệp Gia Hành hỏi câu đó, phản ứng của Tần Thứ là nắm cằm hắn hôn mạnh.

Nụ hôn nhanh và quyết liệt không cho hắn con đường đấu tranh nào, răng nanh cắn cứng và nhọn hoắc cắn môi hắn, đầu lưỡi dồn ép hòng vượt qua hàng răng tấn công vào trong.

Diệp Gia Hành yếu đi vì mang bệnh, dù cơ thể chẳng còn chút sức nhưng khớp hàm vẫn cắn chặt không chịu buông lỏng, cả khi vạt áo bị người ta cố tình kéo rộng ra hắn cũng không buồn để ý, quyết tâm không phối hợp với nụ hôn của Tần Thứ.

Tay Tần Thứ ghì lấy vai hắn, ngón tay lưu luyến mân mê hõm xương quai xanh. Tay kia nắm lấy cằm hắn tăng lực nhưng vẫn không nỡ bóp mạnh ép hắn há miệng.

Anh khẽ nhấc đầu lên, lưỡi đã rơi khỏi nơi thân mật song vẫn giữ trạng thái môi chạm môi, hộc ra một câu: “…Đừng có… Phá không khí thế chứ…”

Diệp Gia Hành không nhìn anh, bóng hàng mi in dưới mí mắt khẽ run lên không rõ do tức giận hay là khó chịu.

Tần Thứ cười khẽ lấp kín khe hở giữa hai môi, tay nắm cằm Diệp Gia Hành dời lên thẳng tay bịt chặt mũi hắn không chút do dự.

Hôn lưỡi, hôn cạn, hôn mổ… Cắn nhẹ môi dưới rồi lại ngậm lấy môi trên thong thả mút, đầu lưỡi lướt qua hàng răng xếp đều…

Cảm giác không thể thở quá khó chịu, môi Diệp Gia Hành giật giật, hàm răng đang cắn chặt chợt buông lỏng thế là người ta lập tức chớp lấy thời cơ hôn sâu dụ dỗ.

Ngón tay bóp mũi nương theo đó chuyển ra sau gáy còn những đầu ngón tay luồng vào lọn tóc đã men dọc theo xương sống lần sâu vào áo ngủ, chiếc áo tuột xuống lộ ra đường vai cong cong, nhìn kiểu nào cũng thấy đường cong mượt mà ấy thật khiêu gợi…

Môi Diệp Gia Hành có vị bạc hà ngọt thoang thoảng khiến anh kìm lòng không đặn hôn hết lần này đến lần khác.

Hắn rất ghét vị thuốc đắng nên lần nào uống thuốc là các vị kẹo màu sắc rực rỡ không bao giờ rời tay. Loại hôm nay hắn ném vào miệng là viên kẹo bạc hà xanh nhạt.

Khác với ấn tượng trong đầu Tần Thứ hôm đó, hôm nay Diệp Gia Hành đầy vẻ lười biếng—- trông chờ một người vừa mới hạ sốt dùng cơ thể mệt nhoài phối hợp với yêu cầu ngày càng quá quắt của đối phương là một ý tưởng độc ác và không thực tế—– Nhưng thái độ ba không “không chống đối, không từ chối, không phối hợp” lại khiến người ta nảy sinh ý nghĩ “muốn làm gì thì làm”.

Ham muốn tình dục luôn ập tới bất ngờ, như cơn lốc xoáy cuốn lấy lý trí con người ta liên tục chìm đắm.

Tần Thứ chỉ định chặn câu hỏi phá hỏng bầu không khí của Diệp Gia Hành—- Dù chính xác chuyện đó là do anh âm thầm táy máy tay chân nhưng suy cho cùng hắn cũng không nên dùng thời gian tán tỉnh riêng tư này để làm mấy cái số liệu công tác khô khan chẳng có gì vui đó chứ nhỉ?

Chỉ là… Là… Nhưng mà…

Tấm chăn mỏng che nửa người đã bị Tần Thứ ném qua một bên, một người cởi được nửa chiếc áo ngủ cùng với một tên cởi được nửa hàng khuy áo sơ mi lại dính lấy nhau… Diệp Gia Hành muốn thoát khỏi tình trạng bị đè hỏng bét này vài lần nhưng trừ bị đè mạnh hơn thì chút hiệu quả kia có thể bỏ qua.

Dùng một tay giữ hai tay Diệp Gia Hành trên đỉnh đầu, trong khi thoải mái ngăn chặn sự đấu tranh của hắn, Tần Thứ dồn sức kéo dài nụ hôn chưa từng gián đoạn từ ban nãy đến tận bây giờ.

Anh hôn rất gợi tình, đầu lưỡi lướt đến mọi ngóc ngách như muốn lấy hết hơi thở ép hắn phải nhận lấy tất cả, lộ liễu tuyên bố mục đích bước tiếp theo chính là xé đi lớp ngụy trang để lộ ra vẻ dâm mỹ.

…Từng tấc khoang miệng đầy ắp hỗn hợp nước bọt của hai người, đây là loại tư thế thân mật ép buộc “nhất”… Khi người đàn ông đang gấp gáp khó nhịn, răng anh cắn trúng đầu lưỡi mềm mại nhưng chút đau đớn đó cùng vị tanh mặn lại biến thành chất dẫn khiến ngọc lửa dục vọng cháy rực.

Diệp Gia Hành chẳng hề ham muốn, không đủ sức sống và thiếu thốn thể lực để đấu kỹ thuật hôn với Tần Thứ, hắn chỉ có thể căm tức con người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ngồi hưởng lợi sau đó lưu luyến rời khỏi môi mình, đầu lưỡi vẫn chưa muốn tách ra liếm xuống môi dưới kéo theo sợi nước óng ánh đoạn quay sang liếm điểm nhạy cảm sau tai hắn.

“…Ưm!” Diệp Gia Hành định quay đầu theo phản xạ… Cảm giác đôi môi nóng ẩm và hơi thở hà vào trêu chọc len lỏi theo từng sợi thần kinh quá mạnh mẽ, tình trạng sốt cao vừa hạ khiến hắn không cách nào chống cự.

“Sao vậy?” Tần Thứ quan tâm đón lấy giọng mũi ngắn ngủi ấy, nhưng động tác ngày càng quá đáng, đầu gối tách đùi Diệp Gia Hành dần mò lên trên.

Anh cười khẽ: “Gia Hành, lại đây… Để tôi thỏa mãn em.”

Diệp Gia Hành dùng chút sức vừa gom góp được giật cổ tay ra chắn ngang không gian chẳng còn chút khoảng cách giựa hai người: “…Tránh xa tôi ra!”

“Ồ~” Nụ cười trên mặt anh ngày càng thích thú: “Tôi nói sai rồi… Chính xác là, tôi hạ sốt giúp em nhỉ?”

Diệp Gia Hành nhắm mắt lại, mở ra vào giây tiếp theo và bắt đầu chửi ầm lên, trong câu không có từ nào tục tĩu nhưng cực kì gay gắt, mức độ dùng từ cay độc cho thấy hắn đang rất tức giận.

Tần Thứ thả lỏng tay đang nắm tay Diệp Gia Hành, đặt ngón trỏ lên môi hắn— Cánh môi vừa được hôn ẩm ướt bóng bẩy nên cảm giác chạm vào cũng mềm mại theo. Nụ cười trên môi anh tắt đi: “Tôi nghĩ nếu bây giờ em… Tiết kiệm chút sức thì lát nữa chúng ta sẽ… Sướng hơn.”

Con ngươi đen dưới ánh đèn tường ánh lên lớp sáng bạc, hắn dùng ánh mắt đó lẳng lặng nhìn Tần Thứ nói: “Tần Thứ, tôi C mẹ anh X.”

Tần Thứ cười ha hả: “Diệp Gia Hành, thì ra em cũng biết mắng người.”

Anh không cho Diệp Gia Hành cơ hội gửi lời thăm hỏi mẹ mình lần thứ hai, vừa cúi đầu hôn lên môi hắn vừa thẳng tay nắm lấy vật nam tính dần cứng lên sau khi hai người thân thiết. Bàn tay điêu luyện cùng với nhịp điệu hoàn hảo ép Diệp Gia Hành thốt ra tiếng rên rỉ yếu ớt hắn cố nén lại trong cổ họng.

Tần Thứ được cổ vũ cúi đầu hôn xương quai xanh ai đó: “Từ khi bước vào phòng ngủ của em tôi đã muốn khóa trái nó lại rồi… Nhưng tôi không rõ hiệu quả cách âm ở đây thế nào…”

Anh chưa dứt lời ngoài cửa đã vang vọng tiếng Diệp Gia Lâm hào hứng gọi to: “Anh cầm thú! Con mẹ nó mau ra đây!! Em đánh được một thanh bạo đao thuộc tính đã lắm! Nhưng mà cái đó em đánh được bằng tài khoản của anh… Chuyển nó qua cho em được không?!”

Tần Thứ cười khẽ, luồng khí từ miệng anh phả lên da thịt khiến hắn nhạy cảm hơn vì thèm khát, cảm giác rất sắc tình: “…Có vẻ, chẳng ra sao cả.”

Anh đặt Diệp Gia Hành dựa vào hõm vai, tay đẩy nhanh tốc độ vỗ về trêu chọc nhưng vẫn không quên đáp lời Diệp Gia Lâm: “Nếu em đánh ra được thì em cứ cầm đi… Hình như trong kho hàng còn một ít đồ cao cấp, tặng hết cho em đấy.”

“Anh Tần~~~ Người ta yêu anh mù quáng luôn!” Lúc nói chữ “Tần” cậu vẫn còn đứng ngoài cửa nhưng đến chữ “luôn” thì đã biến đi đâu xa lắm.

Diệp Gia Hành rầu rĩ vùi mặt vào vai Tần Thứ, mũi và miệng dính chặt lấy anh—Gã đàn ông này thích dùng nước hoa nam Bijan, vị mồ hôi nhàn nhạt lẫn với mùi nước hoa… Đây là hơi thở nam tính tinh khiết nhất cùng với điềm báo xâm lược mạnh mẽ mang theo cảm giác nghẹt thở.

Sau khi bị Diệp Gia Lâm ngắt ngang, ham muốn hắn cố gắng phớt lờ bỗng chốc bay lên như pháo hoa, bay đến điểm cao nhất lập tức bùng nổ rực rỡ…

…Dường như những ngón tay đang vỗ về vật ấy có tư duy và suy nghĩ riêng, mỗi động tác dù rất nhỏ nhưng vẫn mang đến cảm giác sung sướng đẩy hắn bước nhanh đến một nơi cao xa lắm… Dấu vết và mùi hương gã đàn ông này để lại trên người hắn hai ngày trước vẫn còn ghi trong lòng tạc trong dạ nên cơ thể hắn bắt đầu hưởng thụ bữa tiệc cảm giác theo bản năng. Mãi đến khi…

——Dần lên đến đỉnh cực khoái…

Tần Thứ dời môi mình khỏi đầu ti người kia, trước khi đi còn ác ý lướt đầu nanh nhọn qua đỉnh đậu sưng đỏ vì bị hôn và hài lòng cảm nhận sự run rẩy của ai kia dần lan rộng.

Anh cầm hộp khăn giấy trên đầu giường thong thả lau chất dịch thấm đẫm các đầu ngón tay đoạn giúp Diệp Gia Hành lau sạch cậu em nhỏ nhớp nháp: “Để em trai em không làm ra chuyện gì khiến cả người lẫn thần phải nổi giận với máy tính của tôi, lần sau chúng ta hẵng tiếp tục chuyện chưa xong này… À, thật ra thì thỉnh thoảng ham muốn không được thỏa mãn sẽ có lợi cho lần làm tình tiếp theo…”

Diệp Gia Hành giơ tay tát anh, tiếc là không đủ lực nên cùng lắm chỉ để lại vết hồng nhạt thếch: “…Cút!”

Tần Thứ kéo tấm chăn mỏng gần bị đạp xuống giường lên cẩn thận đắp cho hắn: “Đấy… Lần nào dùng xong em cũng qua cầu rút ván… Rõ ràng mới lúc nãy chính em chủ động quyến rũ tôi, tôi ngoan ngoãn mặc em dụ dỗ nhưng vẫn nhịn không ăn để chiều em trước, dù không có công lao cũng phải có khổ lao chứ?”

Diệp Gia Hành hận chết đi được, chân co lên ngực đạp thẳng: “…Cút khỏi nhà tôi ngay!”

Tần Thứ thuận thế chụp lấy cổ chân Diệp Gia Hành, lặng lẽ lùi lại nửa bước khiến lực cú đá hoàn toàn biến mất sau đó đỡ nó lên đặt nụ hôn xuống lưng bàn chân kia: “Nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai tôi đến tìm em… Ký hợp đồng.”

~~~~~ Dải phân cách ~~~~~

Diệp Gia Lâm vừa bao giờ hành động khách sáo cũng như để lại cho người ta cái gì, nhất là khi chủ nhân đã hào phóng đồng ý… Cậu chuyển sạch kho hàng của Tần Thứ, tìm mỏi mắt cũng không thấy sót bình hồi máu nào.

Tần Thứ không mảy may khó chịu, ngược lại còn vỗ vai cậu nói: “Good job, boy.”  (Giỏi lắm nhóc)

Hai mắt Diệp Gia Lâm lập tức sáng long lanh nhìn anh: “Anh Tần này, thì ra anh mới là người anh ruột thất lạc nhiều năm của em.”

Nước trà trong miệng Rex nghẹn ngang cổ họng, tay chân quơ quào tìm khăn giấy bịt miệng bịt mũi ho khan, khụ sắp ra cả nước mắt: “…Được rồi được rồi ông tổ nhỏ, anh nghe câu đó của cậu tới nỗi tai sắp thành kén luôn rồi. Khụ khụ khụ… Người ta là ‘có sữa thành mẹ’ còn cậu thì ‘được lợi thành anh trai’…”

Tần Thứ cất điện thoại di động, bày ra vẻ đáng mặt làm anh nói với Diệp Gia Lâm: “Anh đã gọi người đưa cơm tối Lệ Tinh tới rồi… Công ty còn việc bận nên anh đi trước đây.”

Khi Diệp Gia Hanh lạnh mặt ra tới thì Tần Thứ đã trốn mất dạng từ lâu.

Rex đang chỉnh sửa lại những thông tin cần dùng cho buổi ký hợp đồng ngày mai, thấy Diệp Gia Hành ra anh chàng lập tức quan tâm hỏi: “Diệp tổng, anh hạ sốt chưa? …Sức khỏe anh tốt thật đó, sáng nay vẫn còn truyền nước biển mà đến tối đã…”

“Tần Thứ đâu?” Diệp Gia Hành ngắt lời cậu với vẻ mặt muốn giết người.

“Tần tổng vừa mới đi.” Rex chuyển tầm mắt từ máy tính trên đùi sang mặt Diệp Gia Hành và hoảng hốt: “…Diệp Diệp Diệp tổng… Sắc mặt anh hơi tái đó… Ờ à, Tần Thứ nói anh bảo người ta đến…” Giọng cậu nhỏ dần, cuối cùng dứt khoát biến thành hai tiếng hừ hừ.

Diệp Gia Hành liếc xéo cậu ta rồi xoay người bước đến phòng tắm.

—–Đi rồi? Đi nhanh đấy, xem như anh còn chút não…

Diệp Gia Lâm không biết sống chết ngồi trên sô pha ôm gối giả vờ đáng yêu: “Anh hai, anh cầm thú tốt ghê á ~ Anh ấy chơi trò chơi với em, còn tặng trang bị cho em nữa ~~ Hình như anh mới tắm xong mà? Sao tắm nữa vậy? Làm như trên đời này chỉ còn mỗi mình anh sạch sẽ ấy… Lần sau chúng ta gọi anh ấy đến chơi cùng nha? ~~~”

Diệp Gia Hành sắp đến cửa phòng tắm quay lại nhìn Diệp Gia Lâm cười lành lạnh: “…Em chơi vui lắm nhỉ… Rex, lúc về nhớ mang PS3 trong nhà theo, cả PSP trong phòng nó nữa, xóa tài khoảng Ma thú của nó luôn.”

Diệp Gia Lâm quá đỗi sợ hãi ném chiếc gối trắng phấn hồng bị vò không giống ai định nhào tới ôm đùi anh mình cầu xin tha thứ.

Diệp Gia Hành trở tay đóng cửa phòng tắm, nói với Diệp Gia Lâm ngăn cách ngoài cửa: “Anh mày định sửa phòng dành cho khách kế bên thành phòng chơi đàn, bây giờ nghĩ lại, anh mày tính toán hơi dư thừa.”

Câu đó đâm ngay tử huyệt của Diệp Gia Lâm, cậu lập tức bật dậy từ trạng thái chuẩn bị lăn lộn ăn vạ, những ngôn từ giả tạo bắt đầu hủy diệt Tần Thứ bằng lời nói: “Anh, em sai rồi! Đáng lẽ em không nên để kẻ xấu che mắt… Thật ra Tần Thứ là một gã ngoài hành tinh ET đầu lở loét chân mưng mủ tâm hồn ghê tởm ngoại hình đáng sợ. Anh ta là vật thể trí tuệ chưa phát triển, là rác rưởi vũ trụ chưa tiến hóa xong do Thượng Đế lỡ tay sáng tạo ra. Sự tồn tại của anh ta là bi kịch của người khác, khiến loài người trở thành quá khứ và khiến thế giới biến thành địa ngục…”

Diệp Gia Hành nói: “Tiếp tục đi, năm phút.”

Rex mang vẻ mặt thấy nhưng không thể trách, một lòng một dạ xử lý tài liệu trong tay, phải chỉnh sửa đầy đủ trước khi Diệp Gia Hành tắm xong.

Năm phút sau, Diệp Gia Lâm thở hồng hộc, miệng đắng lưỡi khô giơ tay chọc Rex: “R*, anh nói…”

(*) Chữ cái trong bảng tiếng anh đồng âm với “ngốc”.

“Đừng có gọi anh là R!” Rex nghiến răng nghiến lợi khẽ gằng giọng.

“Được rồi… Vậy thì, X, anh nói…” Diệp Gia Lâm biết “lắng nghe và thấu hiểu” sửa lại.

Rex im lặng nghẹn ngào.

“…Hôm nay lửa của anh hai em hơi lớn nhỉ?” Diệp Gia Lâm vỗ vai ‘X’ bĩu môi với phòng tắm: “Chẳng lẽ anh cầm thú làm loạn gì đó? … Cưỡng trước cưỡng sau? Cưỡng rồi lại cưỡng? Bá Vương ngạnh thượng cung trực đảo Hoàng Long*?”

(*) Bá Vương ngạnh thượng cung = cưỡng gian; Trực đảo Hoàng Long = đánh bại Rồng Vàng.

Rex nghe xong mặt lập tức xám ngắt, tiếng hét chói tai vang đến tận mây xanh: “…Oh, NO!!!”

——Bảo cái gì ấy nhỉ? Đột nhiên xum xoe, không lừa đảo cũng là phường trộm cướp… Không sợ trộm lấy đồ chỉ sợ trộm nhớ thương… Dẫn sói vào nhà phá hủy sự trong sạch của sếp lớn… Diệp tổng, em thẹn với sự tin tưởng của anh a a a a!!!

Diệp Gia Lâm khó hiểu nhìn Rex: “Này, sao anh la thê thảm vậy? Cứ như em đang cưỡng bức anh ấy… Chẳng lẽ…?” Ánh mắt cậu bắt đầu trở nên kỳ dị: “Anh là vật hi sinh tốt nhất, là nam phụ yêu anh hai em từ lâu nhưng không với tới, tự ngược triền miên, nhịn nhục đau khổ nhìn anh ấy đổi hết người này đến người khác hả? Anh hai em chính là sát thủ tình trường trong truyền thuyết, là loại nhân vật tác phong mạnh mẽ, mẫu nam vạn người mê hoàn chỉnh hấp dẫn tất cả mọi người ở mọi độ tuổi mọi giới tính mọi chủng tộc hả?… Không sao, có em đây, bảo đảm anh sẽ bắt được anh ấy!”

—- Hình như mình từng nói sẽ đóng gói tặng anh hai cho người ta trong vòng ba ngày, chi bằng dứt khoát cho Rex hưởng lợi… Loại người này bắt nạt khá thuận tay…

Sắc mặt Rex chuyển từ xám trắng thành tái nhợt, môi run run nói: “Diệp nhị thiếu gia, cậu giơ cao đánh khẽ tha cho anh đi… Nửa năm nữa anh kết hôn rồi, cậu đừng có ép tôi bỏ trắng thay đen, chọn ngã rẽ sai lầm…”

Diệp Gia Lâm nghiến răng nhìn Rex cười lạnh: “…Thì sao? Kỳ thị đồng tính hả? Tôi nói cho anh hay, kỳ thị tôi thì sao không nhưng sau lưng tôi là anh tôi đó.”

Rex khóc không ra nước mắt—-Diệp tổng à, tên yêu quái này của ngài… Tôi không hầu đâu!

— Hết chương 13 —