Chinh Phục Tiểu Hồ Ly

Chương 1: Quá thất vọng




Canada là một trong ba quốc gia của Bắc Mĩ, quốc gia này chẳng những có diện tích lớn thứ hai trên thế giới với diện tích là gần 10 000 000 km2, mà nền kinh tế của nó cũng nằm trong top những quốc gia phát triển nhất thế giới.

Và nền kinh tế của quốc gia này, nó chịu sự tri phối mạnh mẽ của Lăng thị... không khác gì với Lãnh thị tại Hoa Kì.

Lăng thị, cái tên cũng nói lên được ý nghĩa nó là của họ Lăng, do Lăng gia lập nên.

Đối với hầu hết các doanh nhân, họ điều biết đến sự khổng lồ của Lăng thị, nhưng có một sự thật rằng, đằng sau cái Lăng thị to lớn cũng có hẳn một con quái vật khổng lồ chóng lưng, một tổ chức Hắc bang khiến người nghe tiếng đã sợ tới mất mặt, Hắc Ưng!

Nói về người đứng đầu của tập đoàn Lăng thì, ai cũng biết người đó là Lăng Lãnh Ngạo... Tuy nhiên, rất nhiều người ngầm hiểu với nhau, người chân chính điều hành và quản lý tập đoàn là em trai của chủ tịch hội đồng quản trị, Lăng Lãnh Nam!

Lăng Lãnh Nam, khi nhắc đến cái tên này người ta sẽ biết ngay tới anh chính là một người đàn ông phong lưu đa tình. Hằng ngày trên các trang báo đều không thiếu các tin tức về anh, nhiều nhất chính là các tin tức tình ái, hôm nay đi với cô nào, hôm kia lại dẫn cô nào vào khách sạn...

...

- Tại sao Lăng lão đại là một người đàn ông hoàn hảo thế kia lại có một người em trai thế này nhỉ? Một tên ngựa giống!

Triệu Thiên Thiên đặt tờ báo xuống bàn, mà trên trang bìa chính là hình của một người đàn ông siêu cấp đẹp trai, ôm eo một người phụ nữ đi vào khách sạn năm sao... Và đó không ai khác chính là Lăng Lãnh Nam và một siêu mẫu nào đó. Cô nàng nhìn vào bức hình, lắc đầu ngao ngán...

Cô vốn cũng chẳng đam mê yêu thích gì đi xem xôi, tìm tòi mấy cái chuyện đời tư vặt vãnh của người xa lạ! Chỉ là tò mò muốn biết em trai của ông trùm Lăng Lãnh Ngạo có giống với anh ta băng lãnh, bá đạo gì gì đó hay không?

Nhưng mà kết quả cuối cùng lại làm cho cô cảm thấy vô cùng thất vọng, lại có chút khó tin...

- Hai người đó thật sự có phải là anh em thật sự không nhỉ?

- Cái gì mà anh em với không anh em thế?

Ngay khi Triệu Thiên Thiên vừa dứt câu tự hỏi, thì từ phía sau lưng vang lên một câu nghi vấn. Là Lưu Diễm Trinh, cô vừa đi ngang liền nghe thấy cô gái nhỏ đang lẩm bẩm một mình, không nhịn được hỏi một câu.

- Cái gì thế này, hôm nay em cũng có hứng thú với những tin lá cãi này sao?

Lưu Diễm Trinh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Triệu Thiên Thiên, ánh mắt vô tình lướt qua mấy quyển tạp chí trên bàn... Khi cầm lên xem cô liền ngạc nhiên, cô gái nhỏ này khi nào lại đi xem mấy thứ như vậy?

Triệu Thiên Thiên không mấy mảy may trước thái độ của Lưu Diễm Trinh, cô chỉ chán trường nói:

- Em làm gì có hứng thú với mấy cái này, chỉ là không biết em trai của Lăng lão đại có giống như vậy khí phách hay không? Nhưng mà, không ngờ lại khác nhau một trời một vực như vậy, thật là khó tin!

Lưu Diễm Trinh nhướng mày, tiện tay xem xét mấy cuốn tạp chí một cái, cô cười cười:

- Vậy sao, chị còn tưởng em để ý tới anh ta, nên mới tìm hiểu chứ

Ngay lập tức sau câu nói của Lưu Diễm Trinh, Triệu Thiên Thiên thiếu chút nữa đã nhảy cẳng lên, cô có phần hơi kích động...

- Làm gì có, cho dù em có ở giá, có cô đơn cả đời cũng không bao giờ chọn loạn người như anh ta, loại ngựa giống như vậy đâu!

Cả đời này của cô, căm chét nhất chính là loại đàn ông như vậy, như thứ ông bướm, cô vừa nhìn thấy đã muốn nôn rồi!

Lưu Diễm Trinh nhận thấy thái độ của Triệu Thiên Thiên thay đổi, ý trêu ghẹo trên môi chợt tắt... Chết tiệt, sao cô lại nói đến chuyện này chứ?

- Thôi được rồi, đừng kích động, chỉ chị đùa thôi mà...

Lưu Diễm Trinh làm ra hành động dư thừa, nhanh tay ôm lấy Triệu Thiên Thiên, nói lời an ủi...

Đừng thấy bình thường cô ấy vui vẻ, lại tinh quái thế kia mà đánh giá cô. Thực chất, phía sau cô gái hay cười hay nói là một tâm hồn chất chứa nhiều tâm sự, nhiều nỗi buồn quá khứ khó có thể phai nhạt.

Chứ bình thường mà nói, có cô gái nào đang sống trong sung sướng hạnh phúc, lại đi vào cái thế giới Hắc đạo đen tối này? Cũng giống như cô thôi, cả Thiên Thiên, cùng với Phi Dạ... Trong ba người, ai cũng có một quá khứ, tuổi thơ không mấy tốt đẹp...những thứ có thể khiến cho những con người có thể nhớ mãi từ khía còn bé xíu, thì những chuyện đó, đâu nhỏ nhoi gì?

Triệu Thiên Thiên được Lưu Diễm Trinh ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ người mà cô xem như chị em ruột thịt, thì tâm tình dịu đi đôi chút... Nhưng ánh mắt cô lúc này không có linh động và sáng rực như mọi khi, mà lại mang u sâu, mặc niệm...

...

Canada, nhà tổ Lăng gia...

- Nhị thiếu gia, lão gia bảo khi nào cậu về thì đến chỗ ông ấy!

Lăng Lãnh Nam vừa mới đi vào nhà, ngay lập tức có một người đàn ông mặc vét chỉnh tề, cuối đầu chào anh rồi cung kính nói.

Khẽ kéo lỏng cái cà vạt trên cổ, Lăng Lãnh Nam lười biếng ngáp dài:

- Tôi biết rồi!

Tìm anh, không phải bình thường ông đều chướng mắt anh sao, sao hôm nay lại tìm anh chứ? Sẽ không phải là những bài giản đạo dài lê thê, sau lại bắt anh lấy vợ lập gia đình nữa chứ?

Tuy đầu thì nghĩ vậy, nhưng Lăng Lãnh Nam vẫn nệnh bước đều đều đi về hướng phòng ông nội Lăng.

- Lãnh Ngạo, rốt cuộc thì trừng nào con mới đem cháu dâu về đây cho lão  già này gặp mặt hả?

Khi Lăng Lãnh Nam đi gần tới phòng của ông Lăng, đúng lúc nghe thấy tiếng ông, có vẻ là đang nói chuyện với anh hai?

Ngay lập tức suy nghĩ của Lăng Lãnh Nam đã được xác nhận bởi một giọng nói lạnh lùng quen thuộc:

- Con đã nói là phải từ từ, cô ấy không có nhiều thời gian cho những chuyện linh tinh này... Thôi, con còn có việc, đi trước đây!

- Này này...

Dứt lời, lập tức cũng có tiếng bước chân vang lên, ngày càng gần Lăng Lãnh Nam.

- Anh, anh hai...

Lăng Lãnh Nam nhìn thấy Lăng Lãnh Ngạo, lên tiếng gọi một cái, như Lăng Lãnh Ngào lại giống như là đang rất vội, chỉ liếc qua anh một cái, liền đi thẳng.

Cũng quá quen với tính cách của anh trai mình, Lăng Lãnh Nam cũng chẳng thấy khó chịu vì khi bị phớt lờ, mà bình tĩnh như không đi vào nơi anh trai vừa đi ra...

- Ông nội gọi con, có chuyện chỉ?

Tự nhiên như không, Lăng Lãnh Nam ngã ngớn ngồi xuống ghế, nhìn khuôn mặt đen xì tức giận của ông nội, Lăng Lãnh Nam lại rất không phúc hậu mà cười trên nỗi đau của ông nội Lăng...