Chinh Phục Trên Đầu Lưỡi

Chương 57: Chương 57





Sẽ có một người như vậy, người ta nằm ở trong danh bạ của bạn, N năm chẳng thấy có động thái gì.

Thậm chí đến lúc bạn sắp quên người ta, thì người ta lại đột nhiên xuất hiện.

Mà bạn, cũng không ngạc nhiên vì sự tồn tại của người này, chỉ không ngờ là một người đang nằm yên trong danh bạ bỗng nhiên như "xác chết vùng dậy."
Hơn nửa đêm, Lê Thiển bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat của Tần Thư, trong đó viết: Cơ thể của cậu cô đơn lắm à?
Những lời này đột nhiên khiến Lê Thiển nhớ lại khi cô từng ở khách sạn, có người đặt thẻ vào phòng cô.

Hầu hết các tấm thiệp đều là những hình ảnh sinh viên đại học trẻ trung, xinh đẹp, ngực lộ ra ngoài, bên cạnh là những phông chữ đậm có nội dung đại loại như: Cơ thể bạn có cô đơn không? Mời gọi....
Vào nửa đêm, Tần Thư, người đã 800 năm không liên lạc đột nhiên gửi tin nhắn này, Lê Thiển thực sự nghĩ rằng cô ấy đã bị hack tài khoản.

Nhưng lịch sự trò chuyện cà khịa chọc giận nhau, chứng minh đây chính là Tần Thư, Lê Thiển thà bị hack tài khoản, còn hơn đụng phải tên cầm thú này.
Lê Thiển đã gửi ảnh chụp màn hình cho Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên thực sự buồn cười muốn chết.

Thẩm Thanh Hoà đi qua sau lưng cô, nhìn thấy có người gục trên ghế sô pha, cười lăn lộn, thực sự rất vui vẻ.

Tâm trạng Thẩm Thanh Hoà cũng lây theo, lúc đi vào trong nhà vệ sinh, khoé môi còn cong lên, trong đó có ý cười.
Tiếng cười cùng với nỗi buồn, rất dễ lây lan.

Thẩm Thanh Hoà ngồi trong nhà vệ sinh, đưa tay chạm vào nụ cười còn sót lại trên khóe môi, não cô cảm thấy vui sướng khi nhận được tiếng cười chân thành của Thẩm Giáng Niên, não cô càng sẵn sàng bắt chước vui vẻ theo.

Thẩm Thanh Hoà nhếch lên khóe môi, tiểu mỹ nhân cười là như thế này sao? Vòng cung phải nói là rất lớn, cô cười thật vui vẻ.
Kinh nguyệt không còn nữa, Thẩm Thanh Hoà phải chấp nhận thực tế này, trước đây đến thời kỳ kinh nguyệt, phải cần 5-7 ngày mới hết hẳn, lần này cáu kỉnh, chỉ cần 2 ngày đã hết.


Bụng dưới mặc dù đã bớt đau, nhưng mà vẫn chưa hết đau hoàn toàn, phía dưới...!vẫn còn đau âm ĩ, luôn cảm thấy...!giống như bị thương.

Thẩm Thanh Hoà nhớ mấy viên đá trên móng tay Thẩm Giáng Niên, sáng lấp lánh, có chút phức tạp, đêm hôm đó, người này thô bạo dùng hết sức lực, cho nên bị xước cũng rất có khả năng.
Haizz, một tiểu sư tử liều lĩnh, luôn thích tung hoành ngang dọc, thật sự rất dễ bị thương.
Trong phòng khách, tiếng cười ầm ĩ của Thẩm Giáng Niên đã chọc giận Lê Thiển, "Thẩm Giáng Niên, cậu còn cười!"
"Không cười, không cười nữa." Ngoài miệng thì nói thế nhưng mà vẫn cười ha ha.

Chuyện này quả thực đáng cười, tối hôm qua Tần Thư không nói gì thêm, Thẩm Giáng Niên cũng vờ như không muốn biết nữa, cô thật không ngờ Tần Thư lại lưu manh đến thế.

Lê Thiển nghe tiếng cười của Thẩm Giáng Niên, thật ra trong lòng cô cũng rất vui, bất đắc dĩ mà cười theo, còn mắng, "Mẹ kiếp, có buồn cười đến thế không?"
"Thật sự rất buồn cười, hình như cậu ấy muốn phục vụ đặc biệt, sao cậu không trả lại cậu ấy một câu, cơ thể của mình rất cô đơn, cậu tới không?" Trong đầu chậm rãi xuất hiện gương mặt than của Tần Thư nói ra câu "Cơ thể cậu cô đơn lắm à", câu nói này, thật sự rất hài hước.
"Hừ, đương nhiên là mình còn mắng người ta, vẫn là gửi voice qua mắng."
"À ồ? Mắng thế nào?" Thẩm Giáng Niên dựa vào ghế sô pha, cười khẽ.
"Mình mắng cậu ta là đồ thần kinh."
"Sau đó thì sao?"
"Sao đó cậu ta còn biến thái hơn." Lê Thiển hậm hực nói: "Mấy câu đó thật sự rất khó nghe, không nói cho cậu biết đâu." Cô muốn kết thúc cái chủ đề này, nhưng mà Thẩm Giáng Niên không tha, lại hỏi tiếp, "Thôi mà, nói gì vậy..."
"Lời biến thái như thế mình không nói ra được." Mặt Lê Thiển đỏ bừng, lập tức lảng sang chuyện khác, "Sao tự nhiên cậu lại nhắc cậu ta với mình."
Thẩm Giáng Niên nói qua loa, bảo Thẩm Thanh Hòa sinh bệnh, cho nên cô nhờ Tần Thư qua truyền thuốc, Lê Thiển ồ một tiếng hỏi: "Vậy bây giờ Thẩm Thanh Hoà đỡ hơn chưa?" Thẩm Giáng Niên thở dài một hơi, Lê Thiển lập tức chặt một đao xuống: "Chưa đỡ à? Hừ chỉ có cậu có tâm, mới đi tìm tên lang băm kia!"
Thẩm Giáng Niên lại không nhịn được cười, "Hai người đã lâu như vậy không gặp nhau, vẫn thích dỗi nhau à?" Lê Thiển hừ một tiếng, "Dỗi cậu ta, đó là vinh hạnh." Nhớ đến chuyện tối hôm qua, Lê Thiển lắc đầu mấy cái, muốn đem tên cầm thú kia vứt ra khỏi đầu, "Cậu đừng chỉ biết lo cho Thẩm Thanh Hoà, cũng phải chú ý đến bản thân, mỗi lần cậu bệnh, thật sự rất...."
"Mình bệnh thì sao đây!" Thẩm Giáng Niên hậm hực nói.
"Cậu mà bệnh...." Lê Thiển kéo dài giọng nói, "Thật sự rất tra tấn người ta, nhưng mà chẹp chẹp...." Lê Thiển cười khẽ, "Lần này, cho dù cậu có bệnh, thì cũng không cần tra tấn mình nữa, cậu đi tra tấn Thẩm Thanh Hoà đi." Nói xong còn cười xấu xa, "Cái bệnh của cậu cũng coi như là đặc thù, nếu như Thẩm Thanh Hoà biết, chậc chậc..." Mặt Thẩm Giáng Niên lập tức đỏ lên, rồi la lên: "Mình sẽ không bệnh đâu."
"Dạ dạ, cậu rất lợi hại nha." Lê Thiển cười như được mùa.
"Vì Thẩm Thanh Hoà, mình sẽ không bệnh!" Thẩm Giáng Niên tuyên thệ.


Thẩm Thanh Hoà đứng ở phía sau, nhìn thấy cô ấy giơ tay lên còn hô to, khoé môi lại nhếch lên, lần đầu nghe thấy có người thề như thế, vì cô mà không bệnh? Coi như cũng không tồi.
Cho thế nào đi nữa, cô vẫn hy vọng Thẩm Giáng Niên luôn khoẻ mạnh, đây là thật lòng.
Câu chuyện hình như đi hơi xa, nhưng mà Thẩm Giáng Niên vẫn không quên, Tần Thư đã biết chuyện Lê Thiển đăng bài trên diễn đàn, còn làm sao mà biết được, thì cô vẫn không rõ; mà Lê Thiển lại giấu giấu diếm diếm giống như muốn xác nhận cái gì đó.

Thật ra, nếu như có đăng cũng không sao hết, Thẩm Giáng Niên cũng đã lớn rồi, cũng không có tự xử, nhưng như Tần Thư đã nói, người ta tự xử, thì có cản trở ai đâu?
Điều bây giờ Thẩm Giáng Niên lo lắng nhất có hai tình huống, một là Lê Thiển tự xử bởi vì không có kinh nghiệm mà vô tình làm thương bản thân; hai là Thẩm Giáng Niên suy diễn, lỡ đâu có ngày nào đó có một cô gái xuất hiện rồi công Tiền Xuyến Tử, làm cô ấy bị thương thì phải làm sao đây?
Hai người này dù sao thì cũng là bạn thân của nhau, cho nên rất để tâm đến nhau.
Nếu rơi vào trường hợp đầu tiên, Thẩm Giáng Niên có phần yên tâm hơn, chỉ cần cẩn thận là được, hơn nữa giờ cô cũng có chút ít kinh nghiệm, e hèm, mặc dù Thẩm Thanh Hoà chơi cô, nhưng mà cô cũng có biết đôi chút, ví dụ như móng tay nè, cần phải cắt ngắn, âm đ*o và niệu đạo khác nhau....!Nếu là trường hợp thứ hai, Thẩm Giáng Niên không thể không lo lắng, cô nên thăm dò rồi giới thiệu đối tượng cho Lê Thiển không.

Có thể thẳng thì cứ thẳng đừng cong, Thẩm Giáng Niên khi ý thức được chuyện này đã rơi vào thế giới của Thẩm Thanh Hoà, với cô mà nói, đã muộn rồi.
"Tiền Xuyến Tử, cậu nói thử xem, tại sao Tần Thư lại đột nhiên gửi mấy lời kỳ lạ cho cậu thế?" Thẩm Giáng Niên dẫn đường, hy vọng Lê Thiển sẽ chủ động giải thích với cô về chuyện đăng bài trên diễn đàn.

Bây giờ, về cơ bản cô có thể kết luận, Lê Thiển không biết chuyện Tần Thư biết cô ấy đăng bài trên diễn đàn.
"Ai mà biết được chứ, có khi là cậu ta biến thái." Quả thực trái tim nhỏ của Lê Thiển đã bị dọa, cô đăng ký tài khoản trên diễn đàn đồng tính, sợ bị phát hiện ra tên thật, cô làm thế là vì bạn thân của cô.

Ai mà biết, mới vừa đăng lên một cái, nửa đêm nhảy ra một tên biến thái, Tần Thư bất thình lình gửi tin nhắn WeChat.
Diễn đàn là hệ thống thành viên, cô từ chỗ Kiều Sanh mà biết được cái này, cho nên về vấn đề an toàn không cần lo lắng, nhưng mà nó lại cần xác nhận bằng tên thật, làm cho tim Lê Thiển run run.

Lê Thiển không thiếu những người bạn đồng tính, trước kia là Thẩm Duyệt và Kiều Sanh, bây giờ thì có tâm can bảo bối Thẩm Giáng Niên, Lê Thiển không thể không coi trọng chuyện này.
Lê Thiển thực sự sợ Thẩm Giáng Niên bị bắt nạt, vì vậy cô ấy muốn tìm kiếm trên Internet các mẹo về cách chủ động trên giường, cũng thuận tiện nghiên cứu về những mối nghi ngờ trong lòng, ví dụ như: Nếu đều là phụ nữ, cũng đều là ngón tay, vậy thì giữa việc tự sướng với bị làm thì có gì khác nhau? Chẳng lẽ chỉ đơn giản tìm người thay bản thân tự sướng thôi sao?
Có rất nhiều vấn đề, Lê Thiển ngượng ngùng hỏi xong, trên cơ bản đã xác định được khả năng cong của bản thân, cô định tìm một cái căn cứ để trú ẩn lâu dài.

Tìm một hồi cũng không tìm được diễn đàn nào an toàn, nhưng đột nhiên nhớ ra một cái web mà Kiều Sanh từng nhắc đến, trước khi làm việc này, Lê Thiển đã suy nghĩ rất kỹ, cô định đăng ký tài khoản ở trên đó xong sẽ gửi bài đăng lên đàn hỏi về chuyện tự sướng, sau hai ngày cô sẽ tiếp tục hỏi, giữ cặp đôi đồng tính làm sao để bạch bạch nhau, sau đó sẽ hỏi tự mình tự sướng có khác gì để người khác làm....
Tần Thư đột nhiên xuất hiện, khiến Lê Thiển giật mình, sau khi mắng người ta biến thái, Tần Thư còn nghiêm túc trả lời lại: Đều là phụ nữ trung niên, cũng từng hẹn nhau nhảy ngoài quảng trường, cô đơn thì nói cô đơn, có cái gì mà ngại? Cô đơn cùng với cô đơn vẫn là bạn đồng hành.
Lê Thiển tức giận đến mức muốn hộc máu, đáp lại: "Đi chết đi, tên biến thái, cho dù có già đi nhảy ở quảng trường cũng không đi với cậu!"

Tần Thư: Ồ, vậy cậu với mấy ông già nhảy đi.
....!Lê Thiển cạn lời, mắng: Cầm thú chết tiệt!
Tần Thư: Nếu cơ thể của cậu cô đơn, mình có thể mách cho cậu cách để bớt cô đơn, mình là bác sĩ, rất chuyên nghiệp.
Lê Thiển: Mẹ nó, cái này có liên quan gì đến nghề nghiệp?
Tần Thư: Mình là bác sĩ, rất hiểu rõ tâm s inh lý con người.
Lê Thiển phẫn nộ vài giây, lập tức hiểu ra điều gì, nghĩ đến nàng đăng bài hỏi tự sướng như thế nào, cô càng thêm xấu hổ, tức giận trả lời: "Đồ thần kinh, bà đây rất hiểu! Ai cần cậu nói? Nói cho cậu biết, nếu cậu muốn còn tồn tại trong danh bạ của mình, thì ngoan ngoãn nằm yên đó đi, chọc mình khó chịu, mình xoá luôn bây giờ.
Sau đó...!Tần Thư bất động.
Có một người như vậy, cô ấy nằm trong danh bạ của bạn, nhưng chưa bao giờ bạn có suy nghĩ sẽ xoá người ta.

Nếu hỏi tại sao, chắc cũng không biết, Tần Thư đối với Lê Thiển mà nói, tồn tại như thế.
Sau đó, Lê Thiển không trò chuyện với Tần Thư nữa, thay vào đó, cô phát hiện ra rằng diễn đàn đồng tính này giống như cảnh xuân.

Mặc dù có bạn bè cùng giới, nhưng về mấy chuyện riêng tư, Lê Thiển lớn thế này rồi nhưng vẫn còn rất thuần khiết, nếu so sánh với Thẩm Giáng Niên, thì cô ấy có cái tiến bộ hơn, chính là chuyện nam nữ, nhưng mà đối với giữa đồng tính thì, độ trong sáng chẳng khác gì Thẩm Giáng Niên cả.
Trong diễn đàn, có những mục chính, có một mục khiến người ta cảm thấy hơi ngứa mắt khi đọc lên.

Cảnh xuân tươi đẹp, phần giới thiệu rất đơn giản: Thực sắc, cuồng dã.

Lê Thiển dùng ngón tay run rẩy nhấn vào, hiện lên mấy nghìn trang, nhìn cái tiêu đề là biết cấp bậc của phim.

Cô tự nhận bản thân là gái thẳng, nhưng mà vẫn phấn khích không thể hiểu được, gương mặt nhỏ đỏ bừng mà chọn một cái trong vạn cái, cuối cùng chọn một cái có tiêu đề: Hoá ra giám đốc là từng là một cô gái lẳng lơ, giờ lại biến thành tiểu trung khuyển, mời mọi người vào xem [Cập nhật liên tục]", cô tưởng đâu sẽ được mở rộng tầm mắt, không ngờ, nhấp vào một cái, thì hiển thị lên cấp độ được xem: VIP Kim Cương.
....!Lúc đó Lê Thiển muốn chửi ầm cả lên, cái này đâu khác gì hoàng đế đi tuyển chọn trong hàng ngàn phi tần để sủng ái, chọn muốn hoa mắt chóng mặt, tốn công mới chọn được một người, lại đột nhiên nói cho bạn biết: Hoàng thượng, cô gái này chờ đến 30 tuổi mới được thị tẩm, Hoàng thượng nhìn lại bản thân đi, năm nay mới 20 thôi.
Cái loại tâm trạng này, Lê Thiển không có cách nào diễn tả được.

Cũng may, diễn đàn còn có nhân tính, có một số cái thiết lập cho người mới vào xem miễn phí.

Sau khi nghiên cứu được một chút, Lê Thiển đại khái biết tùy theo từng bài dựa vào cấp bậc của tài khoản mà xem được.

Mà VIP Kim cương, là cấp bậc cao nhất của diễn đàn.


Lê Thiển nhấp vào thì thấy người này đã đăng ký tài khoản vào 5 năm trước, bài viết cập nhật mới nhất cũng đã 5 năm về trước, trời mẹ, này là người dùng có thâm niên cao, chẳng lẽ trong cái này có phần diễn tả khó nói thành lời sao?
Rất muốn xem, nhưng đáng tiếc lại không xem được, Tiền Xuyến Tử sao, đương nhiên là muốn dùng tiền giải quyết, đáng tiếc ngoài việc đóng một số phí hội viên, thì đều liên quan đến thời gian trực tuyến, số lần đăng nhập, và mức độ phản hồi các bài đăng.

Lê Thiển tính toán, nếu như cô muốn xem tất cả nội dung trong này, có lẽ phải mất vài năm.
Ha ha, Lê Thiển cười nhưng trong lòng thì chửi chó má, bà đây không xem.
Vì vậy, đêm hôm qua, Lê Thiển ngủ mang theo sốt ruột.

May mắn là cô nghe được một sự kiện đáng mừng, tiểu sư tử muốn cắt móng tay, vậy là có hy vọng công Thẩm Thanh Hoà rồi đúng không? Thấy tâm trạng của Thẩm Giáng Niên thì có lẽ Thẩm Thanh Hoà đối xử với cô ấy cũng khá tốt, vậy thì Lê Thiển yên tâm, nhưng trong lòng vẫn mắng: Cái trang web chó má kia, bà đây không chơi nữa! Dù sao thì bạn thân tôi vẫn là công!
Lê Thiển không chịu nói, Thẩm Giáng Niên vẫn còn nhớ Thẩm Thanh Hoà còn ở đây, cho nên cứ vậy kết thúc cuộc nói chuyện.

Phút cuối, Thẩm Giáng Niên còn nói, "Ngày khác, hẹn cậu vừa nói vừa ăn." Nói trước cho đỡ bỡ ngỡ, chứ không sau nhắc lại thì đường đột quá.
Thẩm Giáng Niên vừa cúp điện thoại, liền quăng nó sang một bên, chạy về phía phòng ngủ, nhưng mà Thẩm Thanh Hoà không có ở đó? Thẩm Giáng Niên hoảng hốt, người đi đâu rồi? Cô vội vàng chạy ra, hô lên: "Thẩm Thanh Hoà!" Giọng nói mang theo chút run rẩy.
"Đang ở trong nhà bếp." Giọng nói thản nhiên của Thẩm Thanh Hoà, xoa dịu chút bất an của Thẩm Giáng Niên, cô vội vàng đi vào nhà bếp, "Đang yên đang lành, người đến chỗ này làm gì, mau về phòng nghỉ đi." Thẩm Thanh Hoà xua tay, "Nằm lâu quá cũng mệt, vừa hay nấu chút cháo cho em." Thẩm Thanh Hoà khuấy nồi cháo thơm phức nóng hổi, hỏi tiếp, "Em nói chuyện điện thoại xong rồi à?"
Thẩm Giáng Niên không bao giờ ngờ, vị thiên kim ngàn lượng vàng của Thẩm phủ lại nấu cháo, hơn nữa còn nấu ngon hơn cô.

Mà quan trọng hơn là, Thẩm Thanh Hòa nấu cháo cho cô, sao cô có cảm giác nếu bây giờ chết cũng không hối tiếc vậy? Nhưng mà vẫn không nỡ để Thẩm Thanh Hoà động tay động chân, Thẩm Giáng Niên đi chen qua, "Vậy người đứng bên cạnh nghỉ ngơi, để em nấu cháo."
Thẩm Thanh Hoà làm sao giành lại cô được, ừ một tiếng, nhìn người này cầm lấy cái muỗng quậy đều.

Quan sát một hồi, Thẩm Giáng Niên quay đầu lại, nhe răng cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ, cười giống như một đứa trẻ.

Nhìn qua cũng thấy người này đang cười rất vui vẻ, "Tối hôm qua ngủ không ngon à?" Thẩm Thanh Hoà hỏi.
Đúng là đầu óc của Thẩm Giáng Niên bây giờ lúc tỉnh táo lúc thì đờ đẫn, nhưng chỉ cần Thẩm Thanh Hoà ở trước mặt cô, cô cảm thấy mình rất có khí lực, vì vậy cười nói: "Em không mệt."
"Ngoan nghe lời, lát nữa ăn cháo xong, em đi ngủ một giấc đi." Thẩm Thanh Hoà thấy cô ngáp một cái, lại nói, "Nếu không nghỉ ngơi tốt, thân thể sẽ suy nhược, sức đề kháng giảm sút." Thẩm Giang Niên mím môi, dụi mắt nói, "Lát nữa lại nói, người cũng đừng đứng lâu quá, sẽ mệt đó." Thẩm Giáng Niên lại đuổi người đi, Thẩm Thanh Hoà đứng ở đó không nhúc nhích.

Cô lại liếc nhìn và lơ đễnh nhìn cháo trong nồi, hỏi: "Ở đó còn đau không?"
"Không còn đau nữa." Thẩm Thanh Hoà nói dối, biết người này vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, hai mắt Thẩm Giáng Niên sáng lên, "Thật sao?" Thẩm Thanh Hoà gật đầu, Thẩm Giáng Niên tin là thật, lập tức vui vẻ lên.
Hai người đang nói chuyện trong nhà bếp, Thẩm Thanh Hoà mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa, hỏi: "Hình như là có người gõ cửa." Thẩm Giáng Niên cẩn thận nghe, không phải sao? Đây có thể là ai? Thẩm Giáng Niên bảo Thẩm Thanh Hoà không được di chuyển, cô ấy chạy ra cửa xem, ah, mẹ cô tới, Thẩm Giáng Niên chuẩn bị mở cửa, thì thấy mẹ cô nghiêng người, còn có người đi đến, cái quái gì thế! Đây không phải...!là Lâm Phong sao!
Tại sao...!họ lại cùng nhau xuất hiện trước cửa nhà?.