Chờ Ngày Tuyết Tan Hoa Nở

Chương 53: 53: Nơi Này Luôn Là Nhà Con





Thật may sức khỏe của Lâm Mai Hạ không quá xấu, chỉ cần nằm viện vài ngày là có thể khỏi.

Mấy ngày nay bà chỉ cho Diệp Đăng vào phòng bệnh, còn lại không muốn gặp ai khác.
“Mẹ đã khỏe chưa ạ?” Sau khi Lâm Mai Hạ xuất viện, Diệp Thanh Hân cuối cùng cũng được gặp bà.

Mấy ngày nay cô có linh cảm người mẹ không muốn gặp là cô, những người khác biết lý do nhưng đều giữ im lặng.
“Chưa chết được.” Lâm Mai Hạ nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh: “Chờ có đủ người rồi nói.”
Lâm Mai Hạ nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, cảm thấy trái tim đau nói, cảm nhận rõ nó dần dần ngừng lại.

Đúng lúc bà quyết định buông xuôi, rời khỏi nơi này lại nghe tiếng gọi của Diệp Đăng và tiếng khóc của Diệp Thanh Hân.
Không được, không thể ra đi như thế, làm sao có thể bỏ người đàn ông vì bà hi sinh tất cả ở lại một mình.

Đứa con gái lớn bị người ta bắt nạt, đứa con gái nhỏ chưa về kịp, càng không thể bỏ hai giọt máu này của mình mà đi được.
Đến cuối cùng, Lâm Mai Hạ đã dùng hết sức mạnh tinh thần của mình để ở lại.

Diệp Đăng nói đúng, bác sĩ sẽ cố gắng cứu người nhưng có thể làm nên kì tích, chỉ có ý chí của những bệnh nhân ấy.
“Bà không được bỏ tôi!” Đó là câu nói đầu tiên Lâm Mai Hạ nghe thấy sau khi tỉnh lại, hai người đã hứa cùng nhau nắm tay đến bạc đầu, sao bà có thể đi trước được?
“Cậu, mợ!” Diệp Thanh Tú đứng bên ngoài do dự, cố gắng lấy hết can đảm đi vào trong.

“Hai đứa quỳ xuống!” Lâm Mai Hạ dẫn cả nhà đến phòng thờ, bắt Diệp Thanh Hân và Diệp Thanh Tú quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên Diệp gia.
“Mẹ!” Diệp Thanh Hân hoảng hốt khi thấy Lâm Mai Hạ ôm ngực trái, bà đứng có chút không vững, cũng may có Diệp Đăng và Diệp Thanh Vy đỡ lấy.
“Mẹ, có gì nói sau được không? Sức khỏe của mẹ mới quan trọng.” Diệp Thanh Vy lo lắng.
Lâm Mai Hạ giơ tay biểu thị không sao, nhìn xuống hai người đang quỳ: “Hai đứa mau thề với tổ tiên Diệp gia, từ nay cắt đứt mọi liên hệ, không dây dưa với nhau nữa.”
Diệp Thanh Hân suy sụp, hóa ra nguyên nhân bệnh tim của mẹ tái phát thật sự vì cô: “Được, con thề, từ nay…”
“Con không làm được ạ!” Diệp Thanh Tú lên tiếng, cắt đứt lời nói của Diệp Thanh Hân.
“Con…” Lâm Mai Hạ tức giận, từ nhỏ bà đã nhìn Diệp Thanh Tú lớn lên, trong ký ức của bà, đứa cháu này so với hai cô con gái nhà mình nghe lời hơn rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên Diệp Thanh Tú cãi lại bà nhưng chuyện này tuyệt đối không được phép từ chối.
“Mẹ, mẹ đừng giận, con hứa với mẹ, chuyện gì con cũng hứa.” Diệp Thanh Hân rất sợ bệnh tim của Lâm Mai Hạ lại phát.
“Được rồi, kết thúc ở đây đi!” Diệp Đăng lên tiếng, muốn dìu Lâm Mai Hạ về phòng.
“Thanh Tú, từ nhỏ mợ rất thương con, không thể để hai đứa sai lại càng sai.

Từ nay, con đừng đến đây, cũng đừng gặp chị con nữa!” Lâm Mai Hạ nhấn mạnh vế sau, nhắc nhở hai người về mối quan hệ chị em này.
“Bọn con là chị em họ nên không được ở bên nhau, vậy nếu không phải thì sao ạ?” Diệp Thanh Tú nhìn về phía Lâm Mai Hạ và Diệp Đăng, lại nhìn về phía bàn thờ tổ tiên nhà họ Diệp.
“Thanh Tú!” Diệp Thanh Hân quát lớn tên anh, ngăn cản anh nói tiếp.
“Chị ngăn em làm gì? Chị không thấy bà ấy hại mẹ chị phải nhập viện sao?” Nếu có thể, anh thật sự mong người đó không phải là mẹ của mình, từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ cảm nhận được tình mẹ từ phía Kiều Yến Loan.
Diệp Thanh Tú nhìn đến một vị trí trên phía bàn thờ, đến cuối cùng, anh cũng không thể làm con của ông ấy được nữa: “Cậu mợ có biết vì sao con nghe lời gọi hai người như vậy không?”
Bầu không khí trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở, Diệp Thanh Tú cười, châm chọc bản thân: “Bởi vì con không xứng đáng làm con của ông ấy.”

Diệp Phúc rất yêu Kiều Yến Loan, sau khi biết được bản thân bị bà cắm sừng, tâm tình mới dần thay đổi.

Dù vậy, khi biết Diệp Thanh Tú không phải con ruột của mình, ông ấy vẫn rất yêu thương anh.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy Kiều Yến Loan, ông ấy cảm thấy bản thân bị phản bội, không cách nào chấp nhận được, sa chân vào rượu bia, sau khi say xỉn liền trở về liền đánh đập mẹ con anh.
“Bà ấy luôn tỏ ra mình là người bị hại…” Diệp Thanh Tú lắc đầu: “Thật ra lòng dạ vô cùng độc ác.”
Năm đó, sau khi Diệp Phúc nhậu say, té đầu đập vào bàn, Diệp Thanh Tú muốn gọi cấp cứu, bị Kiều Yến Loan ngăn lại, bà nói đã gọi rồi, anh mau đi học kẻo muộn.

Lúc đó, anh không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn đến trường, lúc trở về vẫn thấy Diệp Phúc nằm đó, cả người đầy máu, không còn hơi thở.
“Con muốn nói cho người khác biết nhưng bà ta lại là mẹ con.” Diệp Thanh Tú cảm thấy bản thân thật hổ thẹn, anh làm luật sư, lấy lại công bằng cho nhiều người nhưng không thể giúp người mình gọi là bố ra đi thanh thản.

Lúc đó, anh chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, làm sao dám tố giác mẹ đã hại chết bố mình?
“Chị sợ ảnh hưởng đến thanh danh của bà ấy, càng sợ cậu đau lòng vì tin nhầm người nên bao năm qua mới cùng con che giấu bí mật này.” Diệp Thanh Tú nức nở: “Con muốn nói chuyện này rất lâu rồi nhưng sợ cậu mợ vì bà ấy mà ghét con.”
Hôm nay anh nói ra chuyện này, một phần nguyên nhân là vì tình cảm của anh và Diệp Thanh Hân.

Còn có một lý do nữa, anh không muốn sống hổ thẹn với lương tâm và nghề nghiệp của mình.
“Sao lại như vậy?” Cả người Lâm Mai Hạ không còn sức lực dựa vào người Diệp Đăng.

Hôm ấy Kiều Yến Loan đến gặp và nói với bà, Diệp Thanh Hân và Diệp Thanh Tú tình cảm đã vượt ra khỏi mối quan hệ chị em.

Bà ta còn nói Diệp Thanh Tú từ nhỏ chỉ nghe lời hai vợ chồng bà, hi vọng hai người có thể can thiệp, không nên để mọi chuyện đi quá xa.
Diệp Đăng chỉ thở dài: “Mọi chuyện hôm nay kết thúc ở đây đi, sau này… đừng nhắc đến nữa.”
Người gi3t chết em trai ông, bao năm qua lại xem bà ta như em gái, quả thật vô cùng buồn cười.

Là chủ gia đình, chuyện gì ông cũng không biết, không giúp được gì, bản thân thật vô dụng.
Diệp Đăng dìu Lâm Mai Hạ về phòng, xoay người lại nhìn Diệp Thanh Tú vẫn quỳ ở đó, đôi mắt ửng đỏ nhìn về bàn thờ Diệp Phúc.
“Thanh Tú, nơi này luôn là nhà của con.” Ông chỉ nói một câu rồi bỏ đi, chuyện của người lớn, không thể kéo con cái vào, đặc biệt là đứa trẻ ông tận mắt chứng kiến nó khôn lớn.
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
“Nếu mẹ còn muốn nhìn thấy đứa con trai này, hi vọng đừng can thiệp vào chuyện của con nữa.” Diệp Thanh Tú sau khi trở về từ nhà Diệp Đăng, đã đến gặp Kiều Yến Loan.
“Đừng quên ai mới là người thân của con.” Kiều Yến Loan vẫn đọc bệnh án, thái độ đối với con trai có chút thờ ơ.
“Người thân?” Anh chống hai tay trước bàn làm việc, nhìn vào gương mặt người phụ nữ tưởng chừng rất quen thuộc hóa ra vô cùng xa lạ kia: “Ngoài sinh con ra, mẹ đã từng làm gì được cho con chưa?”
“Chủ tịch tập đoàn Giang thị muốn con đến làm luật sư cho ông ấy, mẹ đã thay con đồng ý rồi.” Kiều Yến Loan hoàn toàn phớt lờ trước lời chất vấn của anh.
“Mẹ đã hỏi ý con chưa?” Diệp Thanh Tú tức giận, đây là công việc của anh, dựa vào đâu bà ấy tự quyết định?
“Mẹ làm tất cả chỉ muốn tốt cho con thôi.” Cuối cùng bà cũng bỏ tập hồ sơ xuống ngước lên nhìn anh: “Giang thị là nơi biết bao người muốn vào mà không được.”
“Con và bọn họ khác nhau!”
Anh chỉ muốn làm một luật sư bình thường, lấy lại công lý cho những người có hoàn cảnh khó khăn, tuyệt đối không làm tay sai cho đám nhà giàu kia.

Giang Tường Lĩnh làm bao nhiêu chuyện phạm pháp, luật sư của ông ta đều là luật sư giỏi, đáng tiếc từ lâu họ đã bị đồng tiền che mắt, quên đi sự tồn tại của chính nghĩa.
“Có gì khác? Ngay cả con nhỏ nhà họ Diệp cũng trả giá bằng thân xác để được làm việc ở Giang thị, không phải sao?”
Diệp Thanh Vy vừa vào công ty đã được Giang Duy Bảo giúp đỡ, hơn nữa sau này hai người còn hẹn hò khiến nhiều người tin rằng cô đi cửa sau.


Trong đó có cả Kiều Yến Loan, từ trước đến nay bà ta luôn xem thường chị em cô, dù thế nào cũng không bằng con trai bà ta.
“Mẹ!” Diệp Thanh Tú quát lớn không cho bà nói nữa.
“Đây là lần thứ mấy con vì chị em nhà đó mà lớn tiếng với mẹ rồi?” Rõ ràng hai người mới là ruột thịt, con trai bà lúc nào cũng chống đối với bà vì người ngoài: “Một đại luật sư tương lai rộng mở như con, tại sao lại phải giao du với cái nhà thấp kém đó?”
“Thấp kém?” Diệp Thanh Tú cười lớn: “Là ai đã giúp đỡ mẹ những năm tháng sinh viên? Là ai đã cưu mang lúc mẹ bỏ con bơ vơ? Mẹ dạy con phải biết hiếu thảo với mẹ, phải biết cầu tiến, tại sao mẹ không dạy con biết nhớ ơn?” Đối với Diệp Thanh Tú, Kiều Yến Loan chỉ đơn giản là người sinh ra anh, người nuôi anh lớn và dạy anh nên người là Diệp Đăng và Lâm Mai Hạ.
“Đó là Diệp gia nợ chúng ta, họ phải trả.” Kiều Yến Loan có chút đuối lý.
Thời sinh viên bà được Lâm Mai Hạ và Diệp Đăng giúp đỡ là thật nhưng cuối cùng cuộc đời của bà cũng bị phá hoại bởi em trai họ.

Ban đầu bà ta tiếp cận Diệp Đăng, vì thấy đó là một nhân tài, tương lai có thể đi xa trong ngành y.

Nào ngờ, ông chỉ là một kẻ ngu ngốc, vì một người phụ nữ mà buông bỏ tất cả.
“Là chúng ta nợ họ, nợ vô số lời cảm ơn, vô số lời xin lỗi.

Còn nữa, mẹ nợ họ một đứa cháu và cả mạng sống của em trai họ.”
“Năm đó chỉ là tai nạn.” Mấy năm nay, trong lòng Kiều Yến Loan luôn nhớ đến ánh mắt cầu xin của Diệp Phúc trước khi chết.

Nhưng đó không phải lỗi của bà, là do ông ta uống say tự vấp té, bà không giết ông ta.
“Đời này, con hối hận nhất chính là năm đó đã im lặng.

Tốt nhất đừng để con nhìn thấy mẹ tiếp tục phạm lỗi, nếu không, chính tay con sẽ đưa mẹ ra pháp luật trừng trị.” Không chỉ Kiều Yến Loan, mấy năm nay Diệp Thanh Tú luôn bị ám ảnh bởi cái chết của Diệp Phúc, anh vô dụng, thân là luật sư nhưng lại chẳng thể đòi lại công bằng cho người bố đã khuất của mình.