Cho Phép Anh Yêu Em

Chương 6-1: Mật ngọt chết ruồi




Tối đó Khải Hân không đến Piano Coffee, lại chẳng một tin nhắn xin nghĩ phép khiến Hạ Anh vô cùng lo lắng, điện thoại lại không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Hạ Anh thật sự bất lực.

Đợi mãi vẫn không thấy Khải Hân đến, Hạ Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng nhiều hơn, trước giờ Khải Hân có như vậy đâu. Hơn nữa bây giờ không có Khải Hân, khách vào quán cũng chẳng hứng thú gì, dường như mỗi tối có Khải Hân kéo đàn, giờ đây đã trở thành một thói quen, có người đến đây cũng chỉ vì nghe Khải Hân kéo đàn. Cuối cùng cô quyết định gọi cho Khắc Du, hi vọng anh trai sẽ biết một ít thông tin gì đó về Khải Hân.

- Có chuyện gì sao em? - Đầu dây bên kia, Khắc Du bắt máy với giọng ngáy ngủ.

- Hôm nay Khải Hân không đi làm, hai có biết nguyên nhân không? - Hạ Anh gấp gáp nói.

- Cô ấy không đi làm sao? - Khắc Du bật dậy khỏi giường - Em thử gọi là cô ấy đi.

- Em gọi rồi nhưng không được, hai đến nhà bạn ấy xem thế nào đi - Hạ Anh giục.

Khắc Du không đáp, anh tắt máy cái rụp, phóng vào toliet với tốc độ ánh sáng. 

Hai mươi phút sau, Khắc Du đã có mặt tại nhà Khải Hân, nhưng bấm chuông mãi vẫn không có ai mở cửa, hơn nữa trong nhà lại tối om chứng tỏ không có ai trong nhà. Khắc Du lo lắng lấy điện thoại gọi cho Khải Hân nhưng lại không liên lạc được càng khiến anh đứng ngồi không yên. Không biết cô nàng ngốc nghếch này có xảy ra chuyện gì không nữa.

Đợi hơn ba giờ đồng hồ, vẫn không thấy Khải Hân về. Bà Mai Lan và Khải Quân cũng không thấy đâu, Khắc Du bắt đầu lo lắng thật sự, anh không biết phải làm thế nào. Đầu óc anh bây giờ rất rối, giờ đây trong đầu anh toàn là hình bóng cô, phải chăng Khải Hân đang gặp chuyện xấu?

Cuối cùng Khắc Du quyết định gọi cho Hải Đăng, kể từ lúc xảy ra mâu thuẩn với Hải Đăng, cả hai không hề nói chuyện hay gặp mặt nhau. Hải Đăng luôn lãng tránh anh, còn anh lại vì sĩ diện mà không thèm làm hoà với Hải Đăng. Giờ đây anh không còn cách nào khác đành gọi cho Hải Đăng giúp đỡ vì biết Hải Đăng là người luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.

Cuộc gọi đầu tiên Hải Đăng không bắt máy, Khắc Du kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, cuối cùng cũng có tín hiệu trả lời.

- Có chuyện gì? - Hải Đăng lạnh lùng lên tiếng.

- Cậu rảnh không? Đến nhà Khải Hân ngay đi - Khắc Du nóng ruột nói.

- Để làm gì? Để tranh giành cô ấy với cậu sao? - Hải Đăng khinh bỉ nói tiếp.

- Chuyện đó bỏ qua một bên đi, cậu đến đây liền đi. Khải Hân gặp chuyện không hay rồi, mình đợi hơn ba giờ rồi mà không thấy cô ấy đâu.

Tai Hải Đăng như ù đi, không thấy Khải Hân là sao? Cuối cùng thì cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Lúc chiều còn mới gặp cô ấy kia mà.

Hải Đăng vội vã rời khỏi bar, phóng xe đến nhà Khải Hân. Vừa đến nơi đã thấy Khắc Du đứng ngồi không yên ở đó. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh và tự trấn an với bản thân rằng có lẽ cô chỉ ngủ nhờ nhà bạn, sau đó bước lại đập vai Khắc Du thay lời chào hỏi.

- Sao rồi, có gọi được cho cô ấy không? 

- Không liên lạc được, không biết có chuyện gì không nữa. Mình lo quá.

- Cậu bình tĩnh, giờ mình gọi cho bọn đàn em, chúng ta chia nhau ra tìm cô ấy.

- Được. Vậy cậu đi hướng này, mình đi hướng này - Khắc Du lần lượt chỉ tay về hai hướng.

Sau khi Hải Đăng đã gọi cho bọn đàn em tìm người thì anh và Khắc Du cũng nhanh chóng chia nhau ra tìm Khải Hân. Hi vọng cô không sao.

Khắc Du láy xe quanh thành phố hơn bốn vòng, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Bây giờ cũng hơn ba giờ sáng, Khắc Du gọi điện cho Hải Đăng hỏi thăm nhưng vẫn không có tin tức gì. Anh quyết định quay về căn hộ ngoài ngoại ô của cô để chờ, hi vọng rằng cả gia đình cô chỉ sang nhà bà con họ hàng ngủ một đêm, sáng mai về lại. Khắc Du lựa chọn chờ đợi cô đến sáng mai. Trong lòng không khỏi hi vọng rằng cô vẫn bình an.

Hôm sau, vừa chợp mắt được một tí thì Khắc Du bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, anh vội vàng bắt máy.

- Hải Đăng hả? - Khắc Du áp điện thoại vào tai mà chẳng kịp xem ai gọi, anh cứ ngỡ là Hải Đăng sẽ gọi để thông báo tin tức về Khải Hân.

- Hai, là em - Hạ Anh lớn tiếng - Cả đêm qua hai đi đâu, có đến nhà Khải Hân không?

Khắc Du định thông báo rằng không tìm được Khải Hân, nhưng nghĩ lại sợ em gái lo lắng, nên anh nói dối:

- Hai sang nhà bạn, hai có chút việc cúp máy trước nha.

Khắc Du vội vàng tắt máy để tránh Hạ Anh hỏi gì thêm. Cùng lúc đó thì anh thấy Khải Quân, thằng nhóc đang gấp gáp mở cổng, Khắc Du nhanh chóng xuống xe để hỏi chuyện với cậu.

- Khải Quân, Khải Hân đâu?

Nhìn thấy Khắc Du, Khải Quân cũng dừng ngay động tác sau khi đã mở cổng xong.

- Anh Khắc Du, chị em đang ở trong bệnh viện.

Rầm. Khắc Du nghe như sét đánh ngang tai, Khải Hân sao lại ở trong bệnh viện, chuyện gì đã xảy ra với cô.

- Cô ấy lại sao ở trong bệnh viện - Khắc Du vịn chặt hai vai Khải Quân, giọng nói gấp gáp.

- Tối qua mẹ em lên cơn đau tim, cả đêm em và chị vào viện chăm sóc mẹ.

Khắc Du thở phào nhẹ nhõm, Khải Hân của anh không xảy ra chuyện gì. Chỉ là vào viện để chăm sóc mẹ, nhưng bà Mai Lan sao lại đột ngột lêm cơn đau tim như vậy chứ? 

Hai người vừa nói chuyện vừa vào nhà, Khải Quân lên phòng thu xếp một ít đồ để mang vào cho mẹ và chị hai. Còn Khắc Du thì gọi điện thoại thông báo cho Hải Đăng biết đã tìm được Khải Hân, anh chỉ nói qua loa vài câu cho cậu bạn yên tâm sau đó tắt máy. Sau khi đã chuẩn bị xong, Khải Quân cùng Khắc Du đến bệnh viện thăm bà Mai Lan.

- Mẹ em sao lại lên cơn đau tim như vậy? - Khắc Du không khỏi thắc mắc bèn hỏi.

- Buổi chiều, mẹ dọn dẹp phòng em, không ngờ lại nhìn thấy kết quả báo thi của em, mẹ vì quá shock nên lên cơn đau tim và ngất xỉu, may mà chị hai về kịp, không thì em cũng không biết bây giờ mọi chuyện sẽ như thế nào nữa... - Khải Quân kể lại, mắt cậu đỏ hoe, cũng vì cậu mà mẹ cậu mới ra nông nổi như vậy.

- Thôi, đừng tự trách bản thân nữa, chẳng ai trách cậu đâu. Ráng giữ sức khoẻ để chăm sóc cho mẹ và chị cậu nữa - Khắc Du vỗ vai an ủi, hi vọng rằng những chuyện xảy ra sẽ không làm ảnh hưởng đến tinh thần Khải Quân.

Phòng bệnh 307

Khắc Du cùng Khải Quân bước vào thì thấy Khải Hân đang ngủ gục bên tay bà Mai Lan. Cả hai không nỡ đánh thức cô dậy, nhưng lại vô tình phát ra tiếng động khi Khải Quân đang soạn đồ ra. Khải Hân cũng vì thế mà thức giấc.

- Sao anh lại ở đây? - Khải Hân bất ngờ khi nhìn thấy Khắc Du.

- Anh đến thăm bác gái - Khắc Du nhỏ nhẹ nói.

- Hai người nói chuyện đi, em đi mua thức ăn - Khải Quân chắc rằng hai người bọn họ cần không gian riêng để giải quyết những hiểu lầm, vì vậy cậu cũng chẳng muốn làm kì đà cản mũi mà lấy cớ đi mua thức ăn để tránh mặt.

Sau khi Khải Quân rời đi, Khắc Du mới bước lại phía Khải Hân. Anh không biết phải đối diện với cô như thế nào, nhưng nhìn cặp mắt thâm quầng của cô, khiến anh lo lắng hơn. Mặc dù biết, Khải Hân vẫn còn giận mình, nhưng anh vẫn cố lơ đi, để hỏi sang chuyện khác.

- Đêm qua em không ngủ à? Nhìn sắc mặt em không được tốt cho lắm - Khắc Du đưa tay chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

- Cảm ơn anh, em không sao. Giờ mẹ em vẫn chưa tỉnh, khi khác anh đến nhé - Khải Hân cố tình né cái chạm của anh, khiến tay anh như đang chơi vơi giữa không trung.

Khắc Du thu tay lại, đối diện với cô anh thật sự rất bối rối. Cả đêm qua anh vì lo cho cô cũng gần như thức trắng nguyên đêm, giờ gặp được cô lại bị cô tạt cho một gáo nước lạnh như vậy, anh thật sự không cam tâm. Hơn nữa, đêm qua sau khi không tìm được cô, anh đã rất sợ, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Và cuối cùng Khắc Du cũng đã biết thứ tình cảm mà bản thân dành cho cô bấy lâu nay là gì, đó chính là tình yêu. Không biết anh đã bắt đầu yêu cô từ lúc nào, nhưng đêm qua không tìm được cô, anh đã rất sợ mất cô. Không cần biết, giữa anh và cô đã xảy ra chuyện ra hay là hiểu lầm gì chăng nữa, nhưng kể từ giờ phút này anh sẽ chính thức theo đuổi cô, chinh phục cô.

Khắc Du bước thêm bước nữa, nhìn Khải Hân thật lâu, và cuối cùng anh không tự chủ được mà kéo Khải Hân ôm vào lòng. 

Khải Hân bất ngờ vội vàng đẩy anh ra, nhưng không được. Sức của anh so với cô thì quá chênh lệch nhau. Bất lực Khải Hân chỉ còn cách lớn tiếng mắng Khắc Du.

- Anh còn như vậy, em sẽ không gặp mặt anh...

Lời nói bị cắt ngang bởi nụ hôn của Khắc Du. Bà Mai Lan đang ngủ, Khải Hân lại hơi lớn tiếng, Khắc Du không còn cách nào khác mà hôn cô để chặng lại. 

Nhưng thật sự đối với anh, nụ hôn đó quá đỏi ngọt vào và dư vị của hạnh phúc. Khải Hân đẩy anh ra rồi vội vàng quay mặt sang hướng khác bước đi với vẻ hờn dỗi nói.

- Anh làm gì vậy?

Khắc Du không trả lời chỉ nhẹ nhàng bước đến phía sau cô. Hơi thở anh phả vào cổ khiến cô rùng mình. Rất lâu sau đó Khắc Du mới chậm rãi lên tiếng.

- Mẹ đang ngủ, em lớn tiếng như vậy không sợ làm mẹ thức giấc sao? Hửm? 

Khải Hân cứng họng, cô không thể nói gì thêm. Đúng là mẹ cô đang ngủ, cô lại lớn tiếng như vậy, nhưng anh có thể nói với cô kia mà, đâu nhất thiết là phải hôn cô đâu. Hơn nữa đây lại là nụ hôn đầu của cô.

Thấy Khải Hân im lặng không nói, Khắc Du biết cô đã chịu thua. Anh bước thêm một bước nữa. Tay cũng thuận theo đó mà ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, miệng thầm thì:

- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Đáng lẽ ra anh không nên làm em giận như vậy. Cả đêm qua không tìm được em khiến anh rất lo, may mà có Khải Quân, không thì anh chẳng biết phải tìm em như thế nào nữa. Đừng giận và tránh mặt anh nữa có được không? Chúng ta hoà nha.

Người ta nói mật ngọt chết ruồi quả không sai. Với những lời chân thành và ngọt ngào đến như vậy, Khải Hân chẳng thể mặt dày mà giận anh hoài. Nhưng hành động của anh là hơi quá đáng, cô bèn gỡ tay anh ra, quay lại nói:

- Được rồi, không giận nữa. Chúng ta hoà.

Không đợi Khắc Du trả lời thêm câu nào nữa, Khải Hân bỏ đi một mạch vào toliet. Khắc Du đứng đó dỡ khóc dỡ cười, cuối cùng thì cô nàng ngốc nghếch này cũng chịu làm lành với anh. Xem ra trong cái rũi lại có cái may, câu nói của dân gian quả không thể sai vào đâu được.