Cho Thuê Bạn Trai - Mạc Lí

Chương 26: Nuốt lời




Editor: Heo mi nhon

Beta: Bánh bao nhỏ

Reup: Mèo Tai Cụp

- - -

Chương 26: "Sao thế? Chị Tiếu Tiếu à, chị muốn nuốt lời sao?"

- - -

Mạnh Vũ Phồn và Từ Đông căn bản là không ai thuyết phục được ai.

Mạnh Vũ Phồn cảm thấy Từ Đông là người nhu nhược, rõ ràng là dùng sai phương pháp để lảng tránh vấn đề, nhưng lại bị cậu ấy nói như đó là việc đường đường chính chính.

Nhưng Từ Đông lại cảm thấy Mạnh Vũ Phồn sướng mà không muốn hưởng, gia cảnh giàu có, căn bản không thể hiểu vì sao Từ Đông phải sớm đề ra kế hoạch tương lai cho chính mình.

Hai người bạn tốt cãi nhau một trận nảy lửa, không ai muốn nhìn mặt ai, cuối cùng cũng không thể làm lành.

Sự thay đổi của bọn họ nhanh chóng bị các thành viên khác trong đội nhận ra.

Hình ảnh gắn bó vốn dĩ giữa hai tiền đạo bây giờ đã không còn tập luyện cùng nhau nữa, có tập luyện đi chăng nữa cũng không còn thân thiết như trước. Nếu có gặp nhau ở phòng thay đồ thì cũng không nhìn mặt và càng không nói chuyện với nhau.

...........

Hôm nay, đội của họ luyện tập thi đấu đối kháng, huấn luyện viên theo quy tắc cũ phân hai người họ vào cùng một đội.

Trận đấu mới diễn ra được mười phút, huấn luyện viên đã thổi còi dừng trận đấu.

"Dừng lại, dừng lại! Có biết chơi bóng không hả, các cậu cho rằng danh hiệu là cái gì, là mấy đứa nhỏ chơi bóng phải không?” Huấn luyện viên giận tím mặt quát mấy chàng trai.

Huấn luyện viên Vũ năm nay hơn năm mươi tuổi, chiều cao vừa tròn một mét tám mươi lăm, ở những năm tháng thiếu thốn cái gọi là dinh dưỡng, thì dáng người như vậy đã là rất cao rồi. Tuy nhiên nếu so sánh với những chàng trai chơi bóng rổ có chiều cao hai mét thì căn bản là không bằng, khi huấn luyện vẫn cần ngước lên nhìn. Mặc dù như vậy, nhưng trong đội không một ai dám xem thường ông ấy, trước mặt ông ấy đều như rùa rụt cổ và rất thành thật.

"Mạnh Vũ Phồn, Từ Đông, ra khỏi hàng! !" Huấn luyện viên gọi tên hai người bọn họ.

Hai người lúng túng bước khỏi hàng, Mạnh Vũ Phồn cúi mặt, còn Từ Đông lại ngẩng cao đầu, bộ dạng không phục.

“Hai người các cậu có chuyện gì? Mới đầu tuần đã không có sức sống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai nhảy dây thua, hay búp bê của ai bị người khác làm hỏng?" Ông cười lạnh nói, "Năm năm học chuyền bóng, sự ăn ý bồi dưỡng suốt năm năm trời ấy, đều bị chó ăn cả rồi hả?”

Trong đội hai người bọn họ là tiền đạo chính - phụ, theo lý mà nói phải phối hợp ăn ý. Nhưng Từ Đông chuyền bóng cho Mạnh Vũ Phồn, Mạnh Vũ Phồn không đón, Mạnh Vũ Phồn tranh bóng, Từ Đông không hỗ trợ.

Hai người bọn họ gượng gạo, giày vò lẫn nhau, giống nhau hai con nhím ngu ngốc xù gai làm tổn thương nhau.

“Hai đứa giỏi đấy, nói tôi nghe bây giờ đã là tháng mấy rồi? Trận thi đấu vòng loại CUBA không lâu nữa sẽ bắt đầu, danh sách thi đấu tôi vẫn chưa thông báo, vì tôi nghĩ hai cậu là lão tướng, đều còn một năm cuối cùng ra sân thi đấu, nên chọn cả hai hay chỉ chọn một người,” huấn luyện viên tiếp tục mắng té tát, “Được rồi, cả hai về hàng đi, Mạnh Vũ Phồn, Từ Đông, trong đội không phải chỉ hai người các cậu là tiền đạo, tôi tùy ý chọn một trung vệ thi đấu cũng mạnh hơn các cậu, các cậu nghĩ mình rất giỏi sao, còn tự cao như thế thì tôi thấy hai người các cậu không cần dự CUBA nữa. Ngoan ngoãn ngồi ghế dự bị, sau khi tốt nghiệp trực tiếp cút khỏi đây.”

Huấn luyện viên trước giờ luôn kỷ luật thép, rất hung dữ, nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên mặt.

Mạnh Vũ Phồn ban đầu là vì bộ truyện “Slam Dunk” mà bắt đầu giấc mơ bóng rổ của mình, lúc nhỏ cậu nghĩ trên thế giới này tất cả huấn luyện viên đều giống huấn luyện viên Anzai, mập mạp, cười tủm tỉm, dễ gần. Nhưng sau này cậu mới biết, trên thế giới này không có huấn luyện viên nào tính tình tốt, khi huấn luyện và thi đấu đều rất hung dữ.

Huấn luyện viên Vũ thật sự rất hung dữ, Mạnh Vũ Phồn bị mắng đến nỗi không ngẩng đầu lên được, cảm thấy vô cùng oan ức, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào.

“ Huấn luyện viên , em....”

“ Huấn luyện viên , em....”

Cậu cùng Từ Đông đồng thời mở miệng, lại đồng thời dừng lại, hai người theo bản năng liếc nhau, rồi nhanh chóng nhìn sang nơi khác.

“Tốt xấu gì cũng hai mươi mấy tuổi rồi, hai người các cậu rốt cuộc xảy ra mâu thuẫn gì, tôi không muốn hỏi. Tôi là huấn luyện viên của các cậu chứ không phải bảo mẫu, các cậu có vấn đề gì thì tự giải quyết đi, hiểu chưa?” Huấn luyện viên Vũ lớn tiếng nói.

“...Hiểu rồi ạ!”

“...Hiểu rồi ạ!”

Nhưng trong lòng bọn họ đều biết, mâu thuẫn này căn bản không thể nào giải quyết được.

Kết thúc buổi huấn luyện, Mạnh Vũ Phồn thử gọi Từ Đông.

Từ Đông dừng bước, cứng rắn hỏi “Có chuyện gì, đại thiếu gia có gì căn dặn à? Lại muốn giáo huấn giấc mộng lý tưởng của ngài sao?”

“.......” Mạnh Vũ Phồn đột nhiên hỏi, "Chẳng lẽ cậu không có ước mơ sao? Cậu rõ ràng đã nói, ước mơ của cậu là có tên trong danh sách tham dự CUBA, trở thành cầu thủ mới, tham gia thi đấu tuyển chọn CUBA, cuối cùng có mặt trong trận đấu CUBA hay sao?”

“...........Đúng, không sai, đó dĩ nhiên là giấc mơ của tôi. Từ lần đầu tiên luyện tập ném rổ, tôi liền mơ tưởng bản thân có thể đứng ở nơi lợi hại nhất trên sân bóng, để tất cả khán giả vì tôi mà hoan hô.” Từ Đông trả lời câu hỏi của cậu, sau đó anh chàng tiền đạo chính này lại trầm mặc một lúc lâu rồi mới mở miệng nói tiếp, chẳng qua lúc này, trong ngữ khí của hắn có sự bực dọc và mất kiên nhẫn “ .............. nhưng mà đại thiếu gia, trước khi thực hiện ước mơ, tôi còn phải kiếm cơm ăn đã.”

Nói đến đây, nhiệt độ giữa hai người lại giảm xuống.

Bọn họ vĩnh viễn không thuyết phục được đối phương.

Mạnh Vũ Phồn vẫn muốn thử thêm một lần nữa nhưng không đợi cậu ta mở miệng, âm thanh từ phía sau đột nhiên vang lên.

“Mạnh Vũ Phồn, huấn luyện viên tìm cậu.” Người nói chuyện lúc này là trợ lý huấn luyện viên, trong tay ông ấy cầm chìa khóa sân bóng, “Haizzz, đã hết giờ tập rồi, hai cậu còn ở đây làm gì? Luyện tập nữa sao?”

Mạnh Vũ Phồn liền nói: “Không phải, không phải ạ, em và Từ Đông tán gẫu chút thôi.”

Nhưng mà Từ Đông đã cầm balo, xoay người bước đi.

Mạnh Vũ Phồn nhìn bóng cậu ấy rời đi, trong lòng cảm thấy như có một tảng đá đè nặng, nhưng cậu lại không biết ngày nào mới có thể đập vỡ tảng đá kia.

..........

Văn phòng huấn luyện viên bên cạnh sân bóng, rất nhỏ, rất bừa bộn, trên bàn xếp nhiều đống giấy tờ, ngăn tủ phía sau là giải thưởng, cúp chiến thắng được xếp lộn xộn.

Huấn luyện viên Vũ ít khi có mặt ở phòng làm việc, nơi này càng giống nhà kho của đội bóng, cuối góc văn phòng còn có một vài cái áo và quần dự bị thi đấu.

Mạnh Vũ Phồn nhập học năm năm, đây là lần thứ ba bước vào nơi này.

“Đến rồi à”? Huấn luyện viên thấy cậu, không đứng dậy, tiện tay cầm hộp thuốc xoay trong tay chơi chơi.

“Huấn luyện viên, thầy tìm em có việc ạ?” Mạnh Vũ Phồn lễ phép hỏi.

Văn phòng chỉ có cậu và huấn luyện viên, trợ lý không có mặt, không khí lúng túng....... Mặc dù Mạnh Vũ Phồn dáng người cao lớn, đứng trong văn phòng, cũng cảm thấy mình nhỏ bé.

“Ừ, đúng là có việc.” Huấn luyện viên nói xong câu này thì không nói tiếp, hộp thuốc trong tay ông ấy chuyển động từng chút, từng chút, mỗi một lần hộp thuốc di chuyển , .... chạm vào bàn phát ra âm thanh nặng nề, âm thanh tuy không lớn, nhưng làm cho người ta cảm thấy phiền não.

Sau một lúc không nói năng gì, ông ấy cuối cùng cũng mở miệng, phá vỡ sự im lặng vốn có.

Chỉ thấy ông ấy từ trong bao thuốc lấy ra một điếu thuốc, quen tay dùng bật lửa châm điếu thuốc, chuyển lên môi, dùng bờ môi dày ngậm điếu thuốc lá.

Ông ấy vẫn ngồi sau bàn làm việc như cũ, ngẩng đầu nhìn về Mạnh Vũ Phồn, trong làn khói mập mờ.

“…………….Cậu có biết,” Giọng nói của huấn luyện viên khàn khàn, “Trong đội bóng chúng ta có kẻ lén ra bên ngoài chơi bóng rổ, thậm chí còn là người trung gian, lôi kéo các thành viên khác tham gia không?”

Tim Mạnh Vũ Phồn đột nhiên đập mạnh, cậu đứng cách làn khói, quan sát đôi mắt dường như có thể nhìn thấy tất cả của huấn luyện viên Vũ, cảm thấy cả người đều bị ông ấy nén thành một khối nhỏ để nhào nặn một cách dễ dàng.

Ông ấy biết?

Ông ấy biết?

Ông ấy biết?

Sau lưng Mạnh Vũ Phồn sớm đã ướt đẫm, lòng bàn tay càng dính chặt vào nhau .

“ Em……”, yết hầu cậu chuyển động, một giọt mồ hôi từ trán rơi vào mắt, nhưng cậu lại không dám lau, “ ……Em không biết, cũng chưa từng nghe nói qua.”

…………..

“Cậu nói cậu không biết????”

Trong bãi đỗ xe của đài truyền hình, Dương Tiếu kinh ngạc nhìn chàng trai đón mình tan ca.

Mạnh Vũ Phồn gật gật đầu, ấp úng nói: “Tôi nói tôi không biết, tôi không thể bán đứng bạn bè”.

Dương Tiếu khó tin nói: “Đây là lúc nói đến nghĩa khí huynh đệ sao? Lúc Từ Đông đưa cậu vào bẫy, tại sao không nghĩ cậu là bạn của cậu ta?”

“Cậu ấy đang gặp khó khăn” Mạnh Vũ Phồn nói giúp Từ Đông, “Hơn nữa cậu ấy cũng nói rồi, cậu ấy chơi bóng rổ, chỉ là để có thêm nhiều đường lui, thêm thu nhập, cậu ấy tuyệt đối không gian lận, cũng không tham gia bán độ.”

Ngữ khí của cậu vẫn như vậy, luôn chân thực, trước giờ vẫn cho rằng tất cả nhân vật phản diện, đều là một bước đi sai đường, bọn họ sẽ giống các nhân vật trong phim, được cảm hóa bởi nhân vật chính, cuối cùng một ngày hoàn toàn tỉnh ngộ, quay về chính đạo.

Dương Tiếu nhìn cậu, cảm giác như đang xem một nhân vật nam chính từ truyện tranh nào đó bước ra.

Nói ngây thơ, quả thật là ngây thơ. Nhưng có lúc, một người đã bị xã hội mài giũa đến gai góc, sẽ không tự chủ bị mẫu người ngây thơ nhưng cố chấp, lương thiện hấp dẫn, cũng bị lý tưởng của người ta làm cho cảm động.

“Từ Đông quả thật không lừa tôi.” Nhắc đến việc này, Mạnh Vũ Phồn hạ giọng nói, “Từ đầu đến cuối tôi vẫn nhớ rõ những ngày tháng bọn tôi cùng nhau chơi bóng, cậu ấy không phải người xấu.”

“Đúng, trong mắt cậu, không có ai là người xấu cả.” Dương Tiếu có chút tiếc rèn sắt không thành thép, hận không thể đem cậu trói lại, hung hãn đánh vào đầu... “Có phải cậu ta đâm cậu một nhát vẫn chưa đủ, cậu vẫn muốn để cậu ta đâm thêm vài nhát?”

Nào ngờ, Mạnh Vũ Phồn trả lời:“Vài nhát thì nhiều quá. Dựa vào mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy, tôi có thể chấp nhận cậu ấy đâm năm... à không, tôi chỉ có thể chấp nhận cậu ấy đâm ba nhát, tôi vẫn có thể tha thứ.”

“?????” Dương Tiếu thật không biết nên tức giận hay nên cười, “Đâm ba nhát cậu vẫn có thể tha thứ, đâm ở đâu? Đâm ở đây sao, một nhát là chết rồi.” Cô đưa tay chỉ vào phía trên ngực trái.

Không nghĩ đến Mạnh Vũ Phồn mượn cơ hội nắm chặt đôi tay nhỏ đang lạnh cóng của cô, nhỏ giọng nói:“Chỗ này đâm không thủng được”

“Tại sao?”

“Vì chị Tiếu Tiếu đã hôn qua nơi này, có chị bảo vệ tôi rồi.”

“…………”

Là con chó ngốc đem mật ong coi thành bữa ăn sao?

Trong lòng Dương Tiếu lỡ một nhịp, mặt bỗng nhiên nóng hổi, vô thức nghĩ về nụ hôn trên sân đấu hôm ấy. Rõ ràng chỉ hôn trên áo, nhưng dư chấn mà nó mang lại thì không cách nào dừng lại được.

Cô ngại ngùng ho một tiếng, cố sức rút tay ra khỏi tay cậu.

“Được rồi, không nói cậu ấy nữa.” Mạnh Vũ Phồn lắc lắc cái mông, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào bạn gái cậu, “Nói chuyện của chúng ta đi.”

“Chuyện của chúng ta? Chúng ta có chuyện gì để nói?” Dương Tiếu nhất thời không phản ứng kịp.

“Tôi nói chính là việc đánh cược của chúng ta!” Đến lúc này, Mạnh Vũ Phồn bỗng nhiên thông minh đột xuất, trở nên vô vùng hăng hái, “Hai chúng ta chẳng phải đã nói rõ rồi sao, nếu Từ Đông có ý muốn lừa dối tôi thật, tôi sẽ miễn phí làm bạn trai của chị hai tháng mà?”

‘………..”

“Thế nào, chẳng lẽ chị Tiếu Tiếu muốn nuốt lời?”

Năm phút trước Dương Tiếu còn cảm thấy hắn ngốc chết đi được, nhưng hiện tại, Dương Tiếu lại cảm thấy chính mình mới là kẻ ngốc.