Cho Thuê Bạn Trai - Mạc Lí

Chương 31: Chìa khóa




Edit: Phong ca

Beta: Bánh bao nhỏ

Reup: Mèo Tai Cụp

---

Chương 31: Người không muốn giao chìa khóa xe chung, trong nhà còn chìa khóa dự phòng không?

---

Nếu không phải nơi đóng quân của team building quá lạnh, Đường Thư Cách tuyệt đối sẽ không thu dọn hành lý chạy trốn về nhà.

Chỉ là cô không nghĩ tới, vừa bước chân vào cửa nhà, liền thấy bốn chiếc giày bóng rổ đang nằm chỏng chơ trên đất, trong đó chỉ có hai chiếc là cỡ chân của con gái.

Vào thời khắc đó, Đường Thư Cách nghi ngờ bản thân vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

Cô giống như mộng du, từ cửa lớn nhẹ nhàng bước vào. Qua cánh cửa phòng tắm đang mở rộng, cô nhìn thấy một mớ hỗn độn trong đó, sữa rửa mặt bị lật đổ, đồ dùng vứt chỏng chơ trên bồn rửa tay, trên máy giặt còn có một chiếc đầm ngủ đã bị rách đai đang nằm ở đó.

Cô men theo phòng khách bước thêm hai bước, tới phòng ngủ của Dương Tiếu ―― Sau đó, Đường Thư Cách liền có một màn bắt gian tại giường ! ! !

. . . . . . Có thể từ "Bắt gian tại giường" này không đúng lắm, nhưng mẹ kiếp, ai mà thèm quan tâm chứ, cô ấy giống như một con gà vô tình hét chói tai, khiến cả tiểu khu này kiếp sau đều phải dựa vào máy trợ thính mà sống! ! !

Trong giây lát, Dương Tiếu liền lấy chăn mỏng quấn lấy thân rồi nhảy dựng lên, thế nhưng chó sói nhỏ trên mình cũng đâu còn gì, cậu vội vàng bắt lấy con thỏ nhồi bông trên đầu giường, nhanh chóng che vị trí quan trọng của bản thân, miễn cưỡng bảo vệ thể diện cuối cùng của chính mình.

Tầm mắt của Đường Thư Cách không tự chủ được dừng ở trên cơ ngực trần trụi của Mạnh Vũ Phồn, cô ấy nhìn chằm chằm mấy giây, bỗng nhiên gian manh huýt sáo một tiếng.

"Xin lỗi." Đường Thư Cách nói, "Tớ vẫn luôn muốn thử huýt sáo kiểu gian manh với con trai là cảm giác gì, bây giờ thì biết rồi, thật sảng khoái."

Mạnh Vũ Phồn: ". . . . . ."

"Đường Đường, chúng ta cần nói chuyện, nhưng không phải bây giờ." Dương Tiếu xấu hổ nói, "Cậu có thể tạm thời ra ngoài năm phút được không, ít nhất để cho tớ mặc quần áo đã."

Đường Thư Cách gật gật đầu, giống như người mộng du kéo vali hành lý rời đi.

Chuyện sau đó chỉ có thể dùng từ nhốn nháo hoảng loạn để hình dung. Quần áo ngày hôm qua của Mạnh Vũ Phồn đã không thể mặc được nữa, tất cả đều là mùi hôi của rượu, Dương Tiếu lục tung tủ quần áo, tìm nửa ngày mới từ tầng cuối cùng của tủ quần áo lấy ra bộ đồ đi biển trong kỳ nghỉ phép, mà người bán hàng rong nài nỉ mua, trên đó in hình cây dừa lúc hoàng hôn vẫn còn mới tinh.

Chiếc quần đi biển này cô mặc rộng thùng thình nhưng khi Mạnh Vũ Phồn mặc lên thì lại ôm sát đùi cậu, những sợi vải dệt nho nhỏ cũng ôm trọn bờ mông.

Cả người Mạnh Vũ Phồn không được tự nhiên, không nhịn được nắm lấy quần đùi kéo xuống vài cái.

Dương Tiếu thấy cử chỉ của cậu có chút lóng ngóng: "Cậu đang làm gì thế?"

Mạnh Vũ Phồn vô tội nói: "Vừa mới để qua bên trái cảm thấy có chút không thoải mái, nên tôi đổi sang bên phải thử xem."

". . . . . ."

Còn để thứ gì thì không cần hỏi tỉ mỉ nữa.

Lúc Mạnh Vũ Phồn mặc quần áo, Dương Tiếu cũng lấy trong tủ ra một bộ quần áo ngủ dài tay để thay. Da của cô vốn dĩ rất trắng, sau khi trải qua chuyện hoang đường tối qua, từ cánh tay đến ngực, từ thắt lưng đến bắp đùi, tất cả đều là những mảng bầm tím.

Dương Tiếu giấu đầu hở đuôi, mặc áo ngủ che dấu vết trên người, thậm chí còn cài áo lên cúc cao nhất.

Mạnh Vũ Phồn ngơ ngác ngồi đó, nhìn thấy vẻ đẹp do chính tay mình tạo ra ẩn hiện nơi đó, cổ họng có chút khô, vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

“Cái đó…” Đứa trẻ lớn tướng ngoan ngoãn ngồi trên giường, tay ôm chú thỏ nhồi bông trước ngực, nhỏ giọng hỏi: “Chị Tiếu Tiếu, tôi phát huy thế nào?”

Dương Tiếu đang bận đánh phấn lên cổ để che dấu vết, nhất thời nghe không hiểu liền hỏi lại: “Cái gì thế nào?”

“Thì là tối hôm qua đấy, tôi phát huy như thế nào?” Tướng mạo Mạnh Vũ Phồn rõ ràng là một cơ thể cường tráng, khôi ngô tuấn tú, nực cười chính là cậu lại mang theo vẻ ngại ngùng của nam nhân cổ đại, “Tối qua tôi uống nhiều quá, tôi cảm thấy có nhiều chỗ tôi thể hiện vẫn chưa tốt lắm, cái này mới học nên chưa lĩnh hội được hết, chưa nắm chắc được nhịp điệu, tôi cảm thấy, tôi cảm thấy…”

“…Tôi cảm thấy cậu có thể im miệng rồi đấy.” Dương Tiếu đóng tủ trang điểm “ầm” một tiếng, nhìn chàng trai trong gương. Cô như một vị kiếm khách vô tình, khinh thường thổi thổi móng tay, lạnh lùng nói: “Nếu như là xử nam thì đừng kiếm cớ biện minh cho mình nữa.”

“…” Mạnh Vũ Phồn nghĩ, Chị Tiếu Tiếu quả thật lạnh lùng, nhưng mà cậu thích! !

Đợi xong xuôi hết mọi thứ, Dương Tiếu để Mạnh Vũ Phồn ở trong phòng mình, một mình cô đi sang phòng của cô bạn thân.

Căn hộ này có hai phòng, không phân biệt phòng chính và phòng phụ, diện tích cũng ngang nhau, nhưng trên cửa sổ phòng của Đường Thư Cách treo đầy những thứ liên quan đến Idol.

Bây giờ Đường Thư Cách đang ngồi nghệt mặt trên cửa sổ. Cô ấy dựa vào chiếc gối mà mình yêu thích nhất, bên trên là ảnh chụp Idol 1:1 của cô, không những thế cô còn làm thêm hai cánh tay nữa, chỉ cần đưa cánh tay ra thì cô có thể để Idol ôm cô rồi.

Thấy Dương Tiếu đi đến, Đường Thư Cách bực bội đánh vào cánh tay của Idol.

Dương Tiếu từ từ đi đến, biểu cảm trên mặt đều là xấu hổ.

Hai người bọn họ đều là bạn cùng bàn thời cấp hai, lên cấp ba lại học cùng nhau, mặc dù sau này không học chung trường đại học, nhưng tình nghĩa cách mạng của bọn họ lại tăng thêm mười mấy năm nữa, từ trước đến nay có chuyện gì đều nói thẳng với nhau.

Thế nhưng hôm nay, Dương Tiếu không biết giải thích như thế nào với cô bạn thân này.

“Đồng chí Dương Tiếu!” Đường Thư Cách hỏi cô, “Cậu biết bản thân mình sai chưa?”

Dương Tiếu: “... tớ không nên dẫn con trai về phòng trọ của con gái phải không?”

“Sai!” Đường Thư Cách nói, “Trọng điểm là cái này à? Trọng điểm là Mạnh Vũ Phồn ấy!” Cô ấy đau lòng nói tiếp, “Cậu ấy là bạn trai cho thuê trong danh sách của công ty chúng tớ! Bây giờ hành vi này của cậu có khác gì mấy người thuê xe rồi đem chìa khóa về nhà chứ!”

Loại suy đoán này hình như có chỗ không thích hợp...

Dương Tiếu vội vàng giải thích cho chính mình: “Đương nhiên không giống nhau! Những người thuê xe công cộng kia, sẽ không hỏi có đồng ý chung xe hay không. Thế nhưng Mạnh Vũ Phồn là đồng ý mà!”

“Cậu ấy đồng ý thật hả?”

Dương Tiếu khoanh hai tay lại: “Không tin tớ lấy hộp áo mưa ở đầu giường đến cho cậu xem nhé?”

Đường Thư Cách trợn to mắt nhìn: “Cậu còn nói cậu không phải ủ mưu đã lâu đi? Không giữ riêng chìa khóa với người đi cùng, thì ra trong nhà còn chuẩn bị chìa khóa xe à?”

Trước kia Dương Tiếu đã từng trải qua hai mối tình, cho dù cảm tình vẫn tốt, Dương Tiếu cũng không bao giờ dẫn bọn họ về nhà qua đêm.

Dương Tiếu dở khóc dở cười thề thốt: “Mấy tháng trước phòng kế hoạch hóa gia đình của khu phố tổ chức một cuộc điều tra, lúc đó tớ vẫn đang có bạn trai, phòng kế hoạch hóa gia đình gửi tặng cho tớ một hộp đấy.”

Đồ miễn phí nên chất lượng cũng không phải là tốt lắm, nhưng mà nếu như hôm qua không có hộp áo mưa đó có lẽ cô cũng sẽ không ý loạn tình mê đến mức này.

Cuối cùng Dương Tiếu cũng giải thích xong mọi chuyện, căn phòng ngủ lại rơi vào yên tĩnh.

Cô nhìn cô ấy.

Cô ấy nhìn lại cô.

Cứ yên lặng như vậy mất vài phút.

Đường Thư Cách bỗng nhiên hạ giọng, len lén mở miệng.

“Tiếu Tiếu,” cô ấp úng hỏi, “Ừm…?”

Dương Tiếu vốn dĩ không định nói, nhưng quả thật nhịn không nỗi, cô muốn nói ra những điều trong lòng, gật đầu nhẹ một cái, nhướng mày, “Ừ ~”

“Ực, ực, ực” Đường Thư Cách như đang nuốt nước chanh, “Cậu biết không, bây giờ cả người cậu đang phát sáng đấy.”

Dương Tiếu: “Ban nãy soi gương tớ thấy rồi. Tớ đi thẩm mĩ viện tiêu đến bốn con số cũng không đạt được hiệu quả tốt như thế.”

Nếu không thì làm sao hồ ly tinh muốn ăn thịt thư sinh, quốc vương nữ nhi muốn bắt Đường Tăng chứ.

Đàn ông trẻ tuổi quả thật là thập toàn đại bổ nhỉ!

Đường Thư Cách ngồi trên bệ cửa sổ, bảo Dương Tiếu ngồi xuống, hai người tựa vai vào nhau, lặng lẽ nói những chuyện giữa con gái với nhau.

Đường Thư Cách hỏi cô: “Tiếp theo cậu định thế nào?” Cô ấy hiếu kỳ nói, “Định lúc nào chuyển cậu ấy sang chính thức vậy?”

Dương Tiếu ngạc nhiên: “Chuyển chính thức gì chứ?”

“Cậu đừng giả vờ nữa.” Đường Thư Cách nói, “Cậu ngủ với sản phẩm chất lượng của công ty chúng tớ rồi, coi như là tớ đang thăm hỏi cậu đi, cậu nói thử xem cậu định làm thế nào nào? Dù sao hợp đồng cho thuê cũng đến hạn rồi, tớ nghĩ chi bằng cậu trực tiếp chuyển từ bạn trai giả sang bạn trai thật luôn đi, nếu như tớ viết tiểu thuyết gọi là happy ending đấy!”

“Cậu đấy, viết tiểu thuyết nhiều quá rồi, nghĩ tất cả mọi chuyện đơn giản quá rồi.” Dương Tiếu lắc đầu, thản nhiên nói: “Tớ sẽ không tiến thêm một bước nữa đâu, hai người bọn tớ không có khả năng đó.”

“! ! !” Đường Thư Cách hết sức kinh hãi, nhịn không được lớn tiếng hỏi, “Tại sao? ! ! !”

“Trước đây không phải nói với cậu rồi à, bây giờ tớ chẳng muốn yêu đương gì cả, tớ đã từng ở bên đàn ông hai lần rồi, không còn sức lực thêm một lần nữa đâu.”

Đường Thư Cách ngập ngừng nói: “… Tớ thấy Mạnh Vũ Phồn cũng là một người đàn ông không tệ, cứ cho là cậu với cậu ấy yêu đương, cũng không nhất định sẽ ngã nữa chứ?”

Dương Tiếu vẫn lắc đầu: “Cậu ấy rất tốt, nhưng cậu ấy không hợp với tớ.”

Nếu hỏi Dương Tiếu có thích Mạnh Vũ Phồn không? Cô nhất định sẽ trả lời là thích. Nhưng kiểu thích này, là kiểu thích trên mối quan hệ bạn bè, là kiểu thích trên mối quan hệ của chủ và nhân viên, là kiểu thích của chị dành cho (đối với) em.

Tớ quen cậu ấy hơn một tháng rồi, giao ước ngoài hợp đồng cũng rất nhiều. Nhưng mà càng quen lâu tớ càng phát hiện ra giữa chúng tớ có khoảng cách rất lớn. Tớ không hiểu bóng rổ, không có cách nào để thảo luận với cậu ấy về Kobe Bryant, Lebron James; mà những phiền toái trong công việc của tớ cũng không thể tâm sự với cậu ấy được, cậu ấy vẫn còn là sinh viên, thế giới của cậu ấy vẫn còn đơn thuần lắm.”

Đem cây đơn thuần này tưới nước để trở thành một cây đại thụ chót vót, vì cậu tỉa cành, bón phân, những chuyện này cần cô phải bỏ ra một lượng lớn thời gian, tinh lực, tình yêu mới được.

“Cậu ấy rất tốt, cậu ấy đương nhiên rất tốt, là một chàng trai biết quan tâm và hiểu chuyện, tớ tin chắc rằng chẳng có cô gái nào không thích cậu ấy cả. Tớ cũng thừa nhận, cậu ấy đối với tớ rất có sức hấp dẫn ―― nhưng chuyện này có thể nói lên điều gì chứ?” Dương Tiếu dừng lại một chút, đó quả thật là vài giây ngắn ngủi, sau đó cô vội vàng đem chuyện ý loạn tình mê đêm qua giấu đi, “… Đó chẳng qua là nhu cầu của người trưởng thành mà thôi, lên giường là bạn tình, xuống giường là bạn bè, chỉ thế thôi.”

Đường Thư Cách nhìn cô muốn nói lại thôi.

Cô ấy rất muốn nhắc nhở Dương Tiếu, mặc dù trên miệng Dương Tiếu nói là nhu cầu, nhưng nhìn biểu cảm, ánh mắt của cô lại không giống như vậy.

Mà các cô lại không biết rằng, bên ngoài cánh cửa đang khép hờ kia, Mạnh Vũ Phồn đang đứng nơi đó, yên lặng nghe tất cả nội dung cuộc trò chuyện của hai người.