Chơi Độc

Chương 36




Hải Châu-thành phố duyên hải luôn giàu có, thương mại cảng biển phát triển, phong cảnh ven biển làm say đắm lòng người, mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp. Cái nóng nơi đây cũng chẳng gay gắt.

Ở thành phố Hả Châu có thể nhìn thấy bầu Trời đầy sao vào buổi tối, không như thành phố Giang Nam đèn đuốc sáng chưng. Về đêm, đèn nê ông bao trùm toàn thành phố, vẫn có thể nhìn thấy mây trắng trên tầng không.

Tôn Địch đứng ngoài ban công ngắm trăng sao, nói với đầu bên kia điện thoại: "Mẹ à, con ở đây vẫn ổn, cũng đi xem qua công việc rồi, đều rất tốt!"

Mẹ Tôn có vẻ cũng không còn sức để nói chuyện. Trước đó, nghe bảo Tôn Địch muốn tới thành phố Hải Châu làm việc, bà cực lực phản đối. Con gái không ở gần, chạy tới nơi ven biển xa xôi, e cả năm cũng không gặp mặt được mấy lần, mẹ Tôn sao nỡ.

Nhưng Tôn Địch trước nay hiếu thắng, chẳng ai thuyết phục được cô ấy, cộng thêm việc bố Tôn tưởng Tôn Địch đã lấy ra tất cả tiền gửi tiết kiệm cho họ mua nhà nghỉ nên cũng chột dạ không còn hơi sức để ngăn cản đường tiền tài của con gái lớn nữa.

Tôn Địch kéo một chiếc vali, một mình lên máy bay. Mẹ Tôn một hồi nước mắt ngắn nước mắt dài, mắng Đàm Đông Niên làm hại Tôn Địch, trách Tôn Hồi lấy oán trả ơn. Tôn Địch khuyên giải bà: "Vợ chồng hợp thì tụ, không hợp thì chia tay. Nào có ai hại ai gì chứ!"

Mẹ Tôn trái lại sững người, không ngờ Tôn Địch nghĩ thoáng như vậy.

Thật ra, Tôn Địch rời đi rất đột ngột. Hôm ấy trên xe, kết thúc cuộc nói chuyện với Đàm Đông Niên, tâm trạng Tôn Địch cứ bất an. Cách ngày, cô ấy liền tới trại giam một chuyến và sau một hồi đè thấp giọng tranh cãi, nghe thấy câu: "Đến thành phố Hải Châu, tìm tổng giám đốc Mai Đình Sơn!"

Tôn Địch vội vàng thu xếp hành lý, đặt vé máy bay. Buổi tối trước khi máy bay cất cánh, cô ấy nhận được điện thoại của Đàm Đông Niên, đồng ý mọi yêu cầu của anh ta

với bộ dạng khiếp sợ, chẳng hạn đòi lại thẻ ngân hàng của Tôn Hồi từ chỗ bố Tôn. Sau khi Tôn Địch làm xong tất cả những việc này, cuối cùng bình an cất cánh. Đàm Đông Niên tốt bụng nhắc nhở lại giống như cảnh báo trả thù: "Tự giải quyết cho tốt, đi được bao xa thì đi đi!"

Song, anh ta không biết, quay người một cái, Tôn Địch đã ngồi trên bàn cơm của Mai Đình Sơn.

Gọi xong điện thoại, từ ban công, Tôn Địch đi vào, lần nữa ngồi xuống rồi khom người nở nụ cười: "Xin lỗi, điện thoại trong nhà ạ!"

Mai Đình Sơn nâng ly rượu đỏ lên. Trong nhà hàng đồ Tây tao nhã quanh quẩn tiếng nước chảy róc rách hệt tiếng dương cầm.

Thành phố Hải Châu cách thành phố Nam Giang hơn tám trăm cây số, nửa sa hoa trụy lạc, nửa núi non rừng thẳm. Một ranh giới vô hình chia cắt thành phố thành hai nửa rõ ràng: hôm nay chán nản khốn khó, ngày mai thay đổi tựa chong chóng chẳng biết đâu mà lần.

Suy nghĩ của Hà Châu dần dần bay xa rồi từ từ thu về. Anh vuốt mái tóc đã dài ngang vai của Tôn Hồi và hỏi: "Hình như em không ghét chị gái mình chút nào, cũng không ghét cả bố mẹ."

Tôn Hồi cười giễu một tiếng, dựa vào Hà Châu, nhỏ giọng đáp: "Lời này tuy hơi buồn nôn nhưng cũng là một đạo lý. Bố mẹ em có ơn sinh ra em, có ơn nuôi dưỡng em, em không thể ép họ phải yêu thương em thật nhiều. Dù sao em không thẹn với lòng mình. Hiện tại em sống tốt lắm, có anh bên cạnh này. Về chị gái em..." Tôn Hồi cụp mắt, ôm lấy cánh tay của Hà Châu: "Chắc bởi trước kia chị ấy rất tốt với em. Em thực sự buồn lắm, nhưng giờ chị ấy lẳng lặng rời đi, bảo Đàm Đông Niên cho em một tấm thẻ ngân hàng. Kỳ thực có phải chứng tỏ trong lòng chị ấy vẫn có em, áy náy với em không?"

Hà Châu mở miệng, còn chưa kịp lên tiếng lại nghe Tôn Hồi cướp lời: "Đừng nói gì nữa mà. Em cứ nghĩ vậy đấy, anh chớ đả kích em!"

Hà Châu thoáng ngần ngừ rồi đáp: "Được."

Tôn Hồi lại cười: "Về sau anh cũng đừng im thít thế, sợ lắm!"

Hà Châu mỉm cười: "Ừ!"

Tôn Hồi được voi đòi tiên: "Anh phải luôn duy trì đối xử tốt với em thế này đấy!"

Hà Châu cười, hôn cô. Anh không nói gì cả, chỉ ôm cô thật chặt trong vòng tay.

Tôn Hồi thích tinh thần hào hùng vạn trượng trong phim võ hiệp, tôn thờ đại hiệp, tráng sĩ, nghĩa khí cao ngất. Cô có một khát vọng to lớn đó chính là người không thích cô thì đừng ôm thù hận, còn đối với người thích cô thì cứ thích nữa đi. Cô không có cơ ngực to khỏe, vậy thì phải có lòng dạ rộng lớn, cô không thể giơ kiếm phiêu bạt giang hồ thì vui chơi kịp thời thôi.

Tôn Hồi muốn làm bạn gái bé nhỏ tiêu chuẩn, sáng sớm gấp chăn giặt quần áo, chập tối tiện đường tới siêu thị mua thức ăn về nấu cơm. Thỉnh thoảng nấu bữa khuya nhét vào bụng của Hà Châu.

Cuộc sống nghiệp dư của cô cũng được sắp xếp cực kỳ phong phú, rảnh rỗi liền cùng mấy cô bạn phòng ký túc đi lượn trên đường, tán gẫu về anh đẹp trai, nàng xinh gái. Trước kỳ thi tin học, họ còn đi công viên trò chơi một chuyến.

Tôn Hồi chăm lo việc nhà cần kiệm, cách một ngày thì lấy sổ ra tính, sử dụng tiền sinh hoạt hợp lý. Tiền lương của Hà Châu, cô cất để dành trước đã, còn chi tiêu trong nhà, tự cô có thể ứng phó.

Bận rộn hơn nửa tháng, cuối cùng kỳ thi tin học cấp hai kết thúc, Tôn Hồi cúi người một cái trước bộ máy tính bàn trong nhà, rõ thật trịnh trọng nói tiếng cảm ơn, hại Hà Châu "đứng hình" lập tức ôm bụng cười bò.

Tôn Hồi bưng khuôn mặt đỏ bừng, tức tối: "Anh nhìn trộm em nhé!" Rồi giải thích: "Đây là một phần tấm lòng cảm ơn, anh hiểu không hả. Máy tính cũng có tình cảm nhá!"

Hà Châu vạch hai bàn tay cô ra, cười bảo: "Quân gà cỏ, chẳng phải em nên cảm ơn anh sao?"

Tôn Hồi ngớ người, thình lình kêu lên một tiếng: "Ui chao, anh nhắc em mới nhớ đấy. Em còn phải mời bọn Trác Tường ăn cơm ấy. Lần này may mà có họ giúp cho!"

Nụ cười của Hà Châu tắt ngúm. Tôn Hồi nhào vào lòng anh, cười hì hì: "Em chỉ biết đánh đổ vại dấm rồi, ha ha ha...Á!"

Hậu quả của việc trêu chọc Hà Châu rất nghiêm trọng. Tôn Hồi rì rầm mặc niệm cho bản thân lại sắp phải làm những chuyện "xấu hổ".

Tôn Hồi bận rộn một thì Hà Châu bận rộn mười.

Công việc của công ty mới đã đi vào quỹ đạo, Lê Thu Sinh thích sự sát phạt quyết đoán lặng lẽ của Hà Châu. Một số quản lý binh dị gần gũi, giỏi lắng nghe ý kiến của quần chúng, còn Hà Châu tuyệt đối không thuộc tuýp người này. Trong kiểu mẫu quản lý của thời buổi hiện đại hóa, cách thức của Hà Châu có lẽ sẽ dẫn tới các loại chê trách. Ở phòng trà nước, đám đồng nghiệp đưa ra tổng kết đánh giá về anh: "Chủ nghĩa đàn ông đấy, đặc Hít le. Chủ nghĩa Sô vanh*. Nghe bảo anh ta chỉ học hết cấp ba, ngưu tầm ngưu mã tầm mã với ông tổng tốt nghiệp tiểu học nhà chúng ta, bằng không dựa vào cái gì mà lên làm vị trí này? Cho dù công ty mình nhỏ cũng chưa đến lượt cái loại học sinh cấp ba như anh ta!"

(*Chủ nghĩa Sô vanh là một chủ nghĩa sùng bái tinh thần bè phái cực đoan, mù quáng trên danh nghĩa của một nhóm, nhất là khi tinh thần bè phái đó có bao gồm cả sự thù hận chống lại một nhóm địch thủ.)

Tất cả những người ủng hộ Hà Châu phản bác bằng một câu đơn giản: "Ô, ngay cả học sinh cấp ba ông cũng chẳng bằng!"

Giọng điệu bình thường thản nhiên, trong phòng trà chẳng ai tiếp lời nữa.

Hà Châu bỏ ngoài tai những lời đánh giá này, anh vẫn như cũ dốc lòng dốc sức hoàn thành trọng trách công việc của mình. Hôm thứ năm, Lê Thu Sinh gọi anh đến công ty đồ gia dụng. Ông ta lấy ra bộ golf mới mua rồi mở miệng: "Cậu xem xem! Gần đây tôi tính chơi cái món này. Cậu bảo mấy văn phòng bất động sản nhiều tiền như vậy sao không có chỗ để tiêu chứ. Mười mấy vạn làm một cái thẻ hội viên, một tuần cũng không đánh nổi một trận. Lại nói, đem một quả bóng đánh vào một cái lỗ thì thú vị thế à? Sao tôi cứ nghĩ đến bọ hung ấy!"

Hà Châu bật cười, đáp: "Học làm sang mà thôi!"

Hà Châu thật sự ít nói. Đôi khi Lê Thu Sinh cảm thấy lời của anh hơi vô vị, nhưng ông ta lại thích kiểu kiệm lời của Hà Châu, nên dường như mọi việc đều nghe theo anh.

Lê Thu Sinh lôi kéo Hà Châu nghiên cứu gậy golf một chốc, cuối cùng dừng lại và bảo: "Phải rồi, còn có việc chính, cậu đã tới Hải Châu chưa?"

Sau một thoáng im lặng, Hà Châu trả lời: "Mấy năm trước tôi từng ở đó!"

Lê Thu Sinh "Ờ" một tiếng: "Vậy vừa khéo, chắc sẽ có cảm giác quen thuộc. Nửa tháng nữa tôi phải về Hải Châu một chuyến, cậu đi cùng tôi đi! Tôi dẫn cậu đi gặp anh cả của tôi. Bà nhà tôi cũng rất tò mò về cậu đấy!"

Hai người đang nói chuyện thì thư ký đột nhiên gõ cửa tiến vào. Một đồng nghiệp đi cùng cô ấy vội vàng lên tiếng: "Giám đốc Hà, xảy ra chút chuyện ạ!"

Nửa năm trước nội thất Hằng Phúc moi được ba nhà thiết kế từ công ty khác. Trước bờ vực sụp đổ của Hằng Phúc, Lê Thu Sinh nghĩ cách huy động vốn, còn muốn mau chóng mở rộng công ty, sớm thoát khỏi sự trói buộc của phía Hải Châu bên kia. Vì vậy ông ta hả hê làm một loạt cải cách, dùng người cũng to gan, kết quả ba nhà thiết kế ấy lại là gà mờ, mang theo cả ý tưởng của ông chủ bên đó qua đây.

Ranh giới của việc đạo ý tưởng trong ngành thiết kế nội thất tương đối mơ hồ. Trong hội chợ đồ nội thất đều có nhà thiết kế chụp được ảnh, mang về bôi bôi sửa sửa, sản phẩm nhái khắp mọi nơi, muốn đối chiếu thực sự cũng khó.

Một thời gian trước, Hằng Phúc tham gia một triển lãm đồ gia dụng, nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Mặc dù chưa ký kết hợp đồng, nhưng cũng chắc tám, chín phần rồi. Ai biết giữa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, truyền hình ảnh và báo giá cho khách hàng của bọn họ, so sánh hai bên, phương diện thiết kế và chế tạo của Hằng Phúc hình như hơi kém hơn. Đơn hàng bị hủy bỏ sáng hôm nay. Cấp dưới của Lê Thu Sinh trước tiên tìm hiểu lý do, lúc này mới có thể chen ngang cuộc trò chuyện của ông ta và Hà Châu, đến để báo cáo.

Mặt Lê Thu Sinh xám ngoét, cái bụng bia một chốc lõm xuống, một chốc lại lồi lên, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi chỉ biết tên họ Đàm chả có chuyện gì tốt đẹp. Trước kia bảo muốn thu mua nhà xưởng của tôi, tiền báo giá căn bản chẳng qua đủ đuổi ăn mày. Tôi liều sống liều chết cứu sống nhà xưởng, đào bên hắn mấy nhà thiết kế. Thằng tiểu

nhân này nhớ tới tận bây giờ!"

"Họ Đàm à?"

"Chính là tổng giám đốc công ty bên đó!" Lê Thu Sinh bực bội: "Đàm Đông Niên đấy!"

Hà Châu nhíu mày.

Việc làm ăn của công ty nội thất, Hà Châu chỉ thỉnh thoảng tham gia lúc mới bắt đầu, sau khi thuyết phục Lê Thu Sinh đặt chân vào mảng bất động sản, anh đã không nhúng tay vào đó nữa.

Trước đây chưa ký kết hợp đồng, Lê Thu Sinh đã tự chủ trương đi nhập nguyên liệu, lời góp ý của cấp dưới bị ông ta coi như gió thoảng bên tai hết cả. Có một buổi liên hoan, Hà Châu nghe quản lý tài vụ kêu ca, bảo rằng Lê Thu Sinh kiêu căng ngạo mạn,

ỷ vào vốn liếng của nhà mẹ đẻ của bà xã, trước nay làm ăn kinh doanh thì hung hăng, giờ thì nhận được một bài học lớn, đơn hàng tổn thất, nguyên liệu chỉ có thể chất đống trong kho. Mặc dù chuỗi tài chính không bị gián đoạn, cơ mà dẫu thế nào Lê Thu Sinh cũng không thể nuốt trôi miếng này.

Thoạt tiên, Hà Châu im lặng, vẫn như cũ bận rộn trong công ty nhà đất, ra ngoài xã giao xong thì anh về nhà ôm ấp Hồi Hồi. Hai ngày trôi qua, lửa giận của Lê Thu Sinh đã lan đến công ty nhà đất, toàn bộ nhân viên hai bên đều hoảng sợ, chuyện đơn hàng bị hủy lan truyền hừng hực. Rốt cuộc Hà Châu đứng ra nói: "Ông chủ Lê, bằng không để tôi nghĩ một cách!"