Chơi Độc

Chương 50




Tôn Hồi đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, trong khoảng khắc tầm mắt của Hà Châu lia tới, tim cô bỗng giật thót. Ánh mắt xa lạ, lạnh lẽo và bén nhọn thế kia, Tôn Hồi chưa từng thấy bao giờ. Hai chân Tôn Hồi vô thức lùi lại đằng sau một bước, vừa cử động thì thấy Hà Châu bỗng sải bước, lao nhanh về phía cô. Lòng Tôn Hồi hoảng hốt kỳ lạ, xoay người liền bỏ chạy. Mới chạy được mười mấy mét thì trên eo bị xiết chặt một cái. Cánh tay rắn như sắt đã vây lấy cô. Tôn Hồi khẽ kêu lên.

Sau lưng chợt truyền tới tiếng hô: "Hà Châu?" Mai Cẩn An đợi ở thang máy, không thấy Hà Châu theo kịp nên quay lại cửa khách sạn, vừa nhìn một vòng xung quanh đã thấy anh đang tóm lấy một người chỗ không xa,

Cô ta gọi một tiếng, nhưng Hà Châu không đáp lời, một tay anh xiết Tôn Hồi dẫn cô tiến lên. Tôn Hồi loạng choạng, giãy dụa cũng không thoát, cứ thế bị anh áp giải vào trong chiếc xe đỗ bên đường, rồi nhấn chân ga phóng như bay.

Mai Cẩn An cau mày.

Hà Châu luôn im lặng. Tôn Hồi cũng không lên tiếng, thẳng sống lưng nhíu mi nhìn trân trân về phía trước. Hà Châu nghiêng đầu nhìn cô hai lần, cuối cùng anh mở miệng: "Em chạy cái gì?"

Đôi mày Tôn Hồi lại vặn chặt thêm, cô cào cào ghế ngồi mím môi không hé răng.

Đến bãi đỗ xe của tiểu khu, trong không gian trống vắng dường như có thể nghe thấy tiếng vang, Hà Châu lôi Tôn Hồi xuống xe, bấy giờ mới nghe thấy cô mở miệng: "Anh quen Chu Phong." Một câu trần thuật, giọng điệu khẳng định, vang vọng xa xăm.

Tôn Hồi bị anh kéo cả đường, lúc vào trong thang máy, cô bảo: "Lần trước, lúc em đi viếng mộ cô Hai, em từng kể với anh chuyện trong nhà cô Hai em. Em cũng đã nhắc tới Chu Phong với anh. Em nói anh ta gây tội rồi bỏ trốn, đang ngồi tù. Cô Hai rất tội nghiệp, chẳng có ai tới cúng bái cho cô."

Hà Châu vẫn im lặng nắm tay Tôn Hồ, thang may "tinh" một tiếng, cánh cửa màu vàng kim từ từ mở ra. Anh kéo cô ra khỏi thang máy. Tôn Hồi tự nói tự nghe: "Khi đó anh

không nói gì hết, nhưng anh biết anh ấy. Là gần đây mới biết sao? Anh ấy ra ngoài lúc nào? Không đúng...." Tôn Hồi ngừng một chốc, trái tim đập thình thịch: "Anh có biết anh ấy chính là Chu Tùng Dật mà Phù Hiểu Vi đang tìm hay không?"

Cuối cùng, Hà Châu dừng bước, anh quay đầu nhìn cô một cái rồi hơi kéo tay cô, móc chìa khóa ra mở cửa. Bước chân Tôn Hồi thoáng lảo đảo, cô dùng sức rút tay mình khỏi tay anh. Rất nhanh, cửa lớn mở ra, Tôn Hồi bị Hà Châu túm vào nhà. Một phen giày vò, cô sớm đã đổ mồ hôi.

Hà Châu lau trán cô, đem tóc mái nhễ nhại mồ hôi vuốt sang một bên. Anh cất lời:

"Em đi tắm trước đã. Anh đi mở điều hòa!"

Tôn Hồn né tránh khỏi bàn tay anh, cô nhìn thẳng vào anh mà hỏi: "Tại sao anh không trả lời?" Trong đầu cô rối rắm, thời tiết quá nóng. Lúc trước Mặt Trời gay gắt, cô thực sự hoài nghi mình đã nhìn nhầm. Về sau Tôn Hồi cũng không hiểu lý do phản ứng đầu tiên của mình khi thấy Hà Châu sao lại là muốn bỏ chạy. Hiện giờ cô vẫn không lý giải nổi. Tôn Hồi liếm đôi môi khô khốc, nhìn chằm chằm vào lồng ngực Hà Châu.

Rốt cuộc Hà Châu mở miệng: "Anh ta là nhân viên của tập đoàn. Anh và anh ta cũng mới quen biết mấy ngày nay."

Tôn Hồi ngơ ngác lắc đầu: "Vậy vì sao anh vẫn không nói với em? Anh ấy là anh họ của em..."

Hà Châu giữ lấy gáy Tôn Hồi, anh hơi cúi đầu, tầm mắt khóa chặt đôi mắt cô. Anh nói: "Trước tiên đi tắm đã, nhé?"

Sau cùng, Tôn Hồi bị anh đẩy vào phòng tắm. Cô cầm khăn mặt ngây ngốc một lúc rồi mở vòi nước xối lên tay. Tia nước mát rượi quét lên da. Tôn Hồi bỗng hoàn hồn. Những suy nghĩ rối rắm kia theo dòng nước ngấm vào, từ từ được chải gỡ ra.

Chu Phong dùng cái tên Chu Tùng Dật, phải chẳng bởi lý do anh ấy đang trốn chạy? Tôn Hồi cố gắng nhớ lại tình cảnh năm đó.

Dường như tất cả thời gian đều hoàn toàn ăn khớp. Năm Tôn Hồi học lớp Mười, Chu Phong gây chuyện bỏ trốn; năm cô học lớp Mười Một anh đã quen biết Phù Hiểu Vi, năm cô học lớp Mười Hai, anh ấy bị bắt.

Tôn Hồi từ từ quay thời gian ngược về quá khứ, đáy lòng có một đầu mối quan trọng sống động rõ nét, cô giật mình kinh ngạc nhìn vào chiếc gương bóng loáng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi với suy đoán của mình.

Hà Châu đứng trước quạt gió một lúc mới ấn nút điều chỉnh nhiệt độ. Sau đó anh rút di động ra bấm số của Mai Cẩn An: "Hôm nay tôi không qua đó!"

Mai Cẩn An hỏi: "Người ban nãy ở cửa khách sạn là bạn gái bé nhỏ của anh hả?"

Hà Châu không trả lời. Ngắt điện thoại xong anh ngồi xuống sô pha, khuỷu tay chống trên đùi, cứ nhìn đăm đăm về phía phòng tắm. Bên trong, tiếng nước chảy đều đều, không gián đoạn không bị cản trở. Anh nghe một chốc, rồi không nhịn nổi mà đứng dậy đi tới gõ cửa. Gõ hai tiếng thì nghe thấy tiếng nước trong đó ngừng lại, lập tức không còn động tĩnh nữa.

Hà Châu gọi to: "Tôn Hồi, mở cửa!" Tay từ gõ nhẹ biến thành nện mạnh, tay kia xoay cửa đẩy vào bên trong, tiếng gầm càng lúc càng vang, càng lúc càng hung dữ, như thể giây tiếp theo cửa phòng tắm sẽ bị anh đập ra mất.

Trước khi nện mạnh thêm cú nữa, cánh cửa yếu ớt cuối cùng bị kéo ra "xoạch" một tiếng. Tôn Hồi vẫn chưa thay quần áo, cô nghiêng người cúi đầu, lặng im đi ra ngoài. Hà Châu kéo cô lại: "Em không tắm thì ăn cơm trước vậy. Anh nấu cho em!"

Tôn Hồi hừ hừ hai tiếng, tì trước ngực anh không nói năng gì. Sau hồi lâu, cô mới bảo: "Cho dù anh trả lời một tẹo cũng được. Cái gì anh cũng không nói, chỉ chứng tỏ anh thật sự biết điều gì đấy, cơ mà tại sao anh gạt em...." Cô hơi hoảng hốt, ngẩng cổ và nhỏ giọng: "Chu Phong là... là người đâm anh trai anh?"

Hà Châu lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt khác với kiểu lạnh buốt ở cửa khách sạn, nhưng đôi con ngươi thâm ý khiến cho Tôn Hồi run rẩy.

Hà Châu vẫn như cũ, không nói bất cứ điều gì. Song Tôn Hồi đã hiểu ý của anh. Chuyện này khó bề tưởng tượng như vậy, còn ly kỳ hơn nhiều so với việc gã đàn ông xấu xa lừa dối Phù Hiểu Vi là anh họ của Tôn Hồi.

Song, rốt cuộc Chu Phong ra tù khi nào, nguyên nhân Hà Châu luôn giấu diếm, vì sao anh lại cùng với hung thủ hại anh trai mình trở thành đồng nghiệp, có phải anh đã

sớm biết Chu Phong là anh họ của cô không?

Tôn Hồi cảm thấy mình sắp điên lên mất. Tối đến, Hà Châu nằm xuống giường rồi ôm cô vào lòng. Mà Tôn Hồi thì không thể nhịn nổi suy nghĩ đẩy anh ra. Cô phát hiện trước mặt có một xoáy nước cực lớn, e rằng tất cả mọi người đều biết xoáy nước đến từ Hà Châu, duy chỉ mình cô là không biết gì hết. Còn cô đang sắp bị cuốn vào, hoặc sớm đã bị cuốn vào rồi.

Tôn Hồi khẽ cử động, cô nhìn vào đôi mắt Hà Châu đang nhắm nghiền, cổ họng khô khốc không thốt nên nổi một từ.

Đêm nay, Tôn Hồi căn bản không thể ngủ say, khi lơ mơ chỉ cảm thấy bị người ta bóp cổ, không thể thở được. Chẳng dễ dàng tỉnh lại, cô mở trừng mắt liền trông thấy gương mặt của Hà Châu phóng đại trước mặt mình, rồi anh hôn lên môi cô một cái, cười nói: "Chào buổi sáng!"

Tôn Hồi thoáng cau mày.

Vốn định hai ngày sau đi Hải Châu nhưng hôm nay tạm thời đổi chuyến bay. Buổi chiều Hà Châu dẫn Tôn Hồi ra sân bay, từ sáng sớm thì anh luôn một tấc không rời khỏi cô cho đến khi máy bay hạ cánh, về tới căn hộ trung tâm thành phố, tay của Tôn Hồi mới được giải thoát.

Như không có việc gì, Hà Châu hỏi cô đói không, khát không, điều hòa bật mấy độ, nghỉ hè đi làm thêm ở đâu, cố ý không nhắc tới chuyện Tôn Hồi muốn biết dù chỉ một chữ.

Ngày đầu tiên Tôn Hồi cảm thấy sợ hãi không sao giải thích nổi. Ngày thứ hai, cô bắt đầu phiền lòng, ngày thứ ba cô đã có dấu hiệu nóng nảy, đẩy Hà Châu đã trông giữ cô trong nhà suốt hai ngày ra, tức tối nói: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Ngày thứ tư, cuối cùng Hà Châu phải ra ngoài, anh cử Lý Vĩ Bằng tới để Tôn Hồi sai bảo. Tôn Hồi tức đến giậm chân, đuổi y cả buổi sáng. Lý Vĩ Bằng với dáng vẻ "lão tăng ngồi thiền", chính là không đi! Tôn Hồi hết cách, nhốt mình trong phòng lên mạng, bắt đầu tìm kiếm thông tin về Hà Huy.

Vụ tai nạn giao thông bất ngờ ấy xảy ra đã quá lâu, tin tức trên mạng rất ít, vật lộn nửa ngày Tôn Hồi cũng mới tìm thấy một tin tức không rõ ràng về một vụ tai nạn giao

thông ngoài ý muốn. Nạn nhân của vụ tai nạn bị xóa mất tên, chỉ có một người tên Hà nào đó, thời gian xảy ra vừa vặn là năm cô học lớp Mười.

Bên kia, Hà Châu tới tập đoàn. Trước tiên, anh tìm đến văn phòng của Mai Cẩn An. Mai Cẩn An nói: "Tôi vừa sắp xếp cho Chu Phong, tuy không cần phải giấu giếm hành tung của hắn, nhưng cũng không thể tuyên bố với cả Thiên hạ. Trong lòng anh cần hiểu rõ." Ngừng một lát, cô ta lại cười bảo: "Thế nào, trở lại trước ba ngày đã dỗ được bạn gái bé bỏng chưa?"

Hà Châu nhíu mày, thấy Mai Cẩn An khẽ nghiêng đầu và cười nói: "Kỳ thực tôi thật sự rất tò mò, anh làm thế nào có thể sống cùng với cô bé ấy thế. Cô ấy chảy chung dòng máu với hung thủ sát hại anh trai anh mà. Hiện tại cô ấy đã biết, chẳng lẽ không nghi ngờ anh à?"

Hà Châu đáp với vẻ không vui: "Giám đốc Mai, tôi và cô chỉ nói chuyện công việc!"

"Công việc á?" Mai Cẩn An nhướn mày: "Nhưng tôi hy vọng anh mãi mãi cũng chỉ nói chuyện công việc với tôi!"

Tôn Hồi ở trong nhà nhàm chán, còn rối bời, vốn không ngồi nổi, đi ra phòng khách thấy một vị Phật lớn đang ngồi trên sô pha là cô phát hỏa. Tôn Hồi nhấc chiếc ghế cạnh bàn ăn tới kê trước mặt Lý Vĩ Bằng, đặt mông xuống. Hai người cách nhau một bàn trà tiến hành giao lưu trong im lặng.

Mặc dù da Lý Vĩ Bằng dày mấy thước, song cũng không chịu nổi bị một cô gái xinh đẹp cứ dán mắt nhìn chăm chú. Giằng co một lát thì y đỏ mặt, lấy lòng nói: "Chị dâu à, có phải chị muốn ăn cơm không? Tôi gọi đồ ăn bên ngoài cho chị nhé?"

Tôn Hồi lắc lắc đầu, bảo: "Tôi hỏi anh, tập đoàn Hải Sơn là dạng tập đoàn gì vậy?"

Lý Vĩ Bằng nghệt mặt, nghe thấy Tôn Hồi tiếp tục: "Bỏ đi, anh dẫn tôi ra ngoài xem xem!"

Cô không muốn tiếp tục bị động, không muốn chuyện gì cũng bị che giấu. Chu Phong là anh họ của cô, về tình về lý cô đều nên quan tâm. Cô đây là đi tìm Chu Phong, không phải đi tìm Hà Châu.

Phải cái, tới được bên ngoài tòa nhà của tập đoàn Hải Châu, Tôn Hồi lại hỏi Lý Vĩ

Bằng: "Hà Châu ở tầng mấy?"

Kỹ Vĩ Bằng rối rắm:"Hay tôi gọi điện thoại hỏi anh Châu? Khả năng anh ấy không ở phòng làm việc mà chạy tới kho bãi rồi không chừng." Lý do quan trọng nhất là không ai biết được sự tồn tại của Tôn Hồi, bất kể Hà Châu vô ý hay cố ý, Lý Vĩ Bằng không thể để chuyện này phát sinh biến cố trong tay mình.

Tôn Hồi lại đáp: "Không cần đâu!"

Cô đã thấy có người từ trong tòa nhà đi ra. Mai Cẩn An dáng người cao gầy, đứng bên Hà Châu cực kỳ xứng đôi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bên cạnh còn có mấy đồng nghiệp.

Xe cách cửa lớn một khoảng nên không hề thu hút sự chú ý của người khác. Tôn Hồi chỉ về phía của Mai Cẩn An, hỏi: "Người phụ nữ ấy là ai?"

Vốn dĩ cô chỉ muốn hỏi thân phận của Mai Cẩn An trong tập đoàn Hải Sơn, ai dè Lý Vĩ Bằng nghĩ tới mối quan hệ mà mọi người ngầm công nhận kia, nghe Tôn Hồi hỏi vậy, y nhất thời chột dạ. Có điều cũng chưa biểu hiện ra ngoài, y trả lời: "Cô ấy là con gái của chủ tịch chúng tôi, phó tổng giám đốc của tập đoàn."

"Phó tổng giám đốc à?" Phó tổng giám đốc vậy mà lại quen biết với anh họ của Tôn Hồi, phải chăng cô nên cảm thấy tự hào?

Tôn Hồi thật sự không hiểu nổi rốt cuộc quan hệ của những người này là gì? Suy cho cùng họ đang làm gì, xoáy nước dường như càng lúc càng lớn, chỉ ngay tại giây phút tiếp theo, xoáy nước trước mắt "Ùm" một tiếng, bão cát cuồn cuộn, đá sỏi và bụi đất ập cả lên người, lên mặt cô. Tôn Hồi nâng cánh tay cứng ngắc, chỉ vào cửa lớn, khàn giọng hỏi: "Người phụ nữ đó là ai?"

Lý Vĩ Bằng thuận thế nhìn theo, bắt gặp Tôn Địch mặc bộ đồ công sở đi ra ngoài cùng hai đồng nghiệp. Thấy mấy người Mai Cẩn An đằng trước, Tôn Địch gọi to: "Cẩn An!" Mai Cẩn An và Hà Châu đồng loạt quay đầu lại.

Lý Vĩ Bằng lấy làm lạ: "À, là giám đốc bộ phận quan hệ của tập đoàn chúng tôi. Sao vậy?"

Tôn Hồi cười một tiếng, xoáy nước khổng lồ vốn sớm đã nuốt lấy cô.

Đúng giờ cơm trưa, trong nhà hàng không ít khách khứa. Đặc biệt nhà hàng này nằm tại ngã tư, tất cả nhân viên văn phòng của bốn phương tám hướng đều đến đây. Mai Cẩn An đã đặt một phòng bao từ trước. Tôn Địch cũng ngồi vào ghế.

Món ăn vừa đưa lên thì di động của Hà Châu đổ chuông, anh liếc nhìn số hiển thị trên màn hình, đứng dậy ra khỏi phòng bao nghe máy. Tôn Địch trêu đùa Mai Cẩn An: "Lén nhận điện thoại sau lưng cô, cô phải để ý tí đi!"

Mấy người trên bàn đều rất thân quen, bình thường cũng quen nói đùa. Hơn một năm nay, họ toàn nhìn thấy trong mắt Mai Cẩn An và Hà Châu "mắt qua mày lại" với nhau, nên nghe xong không khỏi phụ họa vài câu. Hà Châu đi thẳng ra ngoài, trước khi đóng cửa chỉ nghe thấy Mai Cẩn An nói:"Điện thoại của đàn ông chính là ngọt ngào bé bỏng của họ!"

Hà Châu đã nghe máy, anh khẽ cười hỏi: "Em ăn cơm chưa?"

Mấy hôm nay, đây là lần đầu tiên Tôn Hồi gọi điện thoại cho Hà Châu. Tâm trạng của anh tốt lắm, anh có vẻ không nhớ mấy ngày trước mình luôn không rời Tôn Hồi nửa bước, Tôn Hồi đâu cho anh cơ hội gọi điện thoại chứ.

Tôn Hồi hỏi lại: "Em ăn rồi. Anh đang làm gì đấy?"

"Đang ăn cơm."

"Ăn cơm cùng đồng nghiệp à?"

"Ừ!" Hà Châu sợ câu trả lời đơn giản quá khiến Tôn Hồi cảm thấy mình lạnh nhạt với cô, nên anh thêm một câu: "Nhiều đồng nghiệp lắm, đoán chừng phải ăn tới nghỉ trưa mới kết thúc!"

Tôn Hồi hỏi mấy câu nữa, Hà Châu đều nhẹ nhàng trả lời cô. Nhưng cửa phòng bao lúc này đột nhiên mở ra, có đồng nghiệp nam vội đi tiểu, thấy Hà Châu đứng ở cửa gọi điện thoại, vị đồng nghiệp này cười to hét lên với anh: "Hà Châu, anh lén gọi điện thoại cho ai sau lưng chị Hà của chúng tôi đấy!" Dứt lời, vị đồng nghiệp lại gào toáng vào trong phòng: "Chị dâu ơi, mau tới kiểm tra di động của anh Châu này!"

Trong phòng bao lập tức truyền tới tiếng cười, Hà Châu bịt microphone, ra hiệu cho vị

đồng nghiệp kia khép cửa lại rồi quay lưng định nói chuyện điện thoại tiếp. Nhưng, lúc trông thấy người đứng đối diện thì sững sờ ngay tại chỗ.

Tôn Hồi chỉ thấy được có người hét xong câu kia thì trong phòng bao liền cười vang. Cô không biết "chị Hà" có phải là Mai Cẩn An đang ngồi chếch trước mặt mỉm cười không nói gì hay không. Cô trông thấy chị gái Tôn Địch của mình đang ngồi cạnh Mai Cẩn An. Trong một nhà hàng rộng lớn, tất cả ồn ào náo động đều không bằng mấy lời ít ỏi trong phòng bao ấy.

Tôn Hồi ngẩn người cúp điện thoại, giây phút cửa phòng bao lần nữa đóng lại, cô quay người lao ngay về phía cửa lớn. Bóng người lay động trước mắt, Tôn Hồi loạng choạng. Cô nghe thấy đằng sau có người gọi một tiếng "anh Châu", tiếp đó thì tiếng bước chân vừa nhanh vừa mạnh, sau đấy có người cả kinh hô to, một trận "loảng xoảng", giống như đụng ngã người hay đồ vật. Tôn Hồi chỉ lo ôm đầu chạy ra ngoài. Chạy tới nơi thoáng đãng, chạy tới nơi không khí tươi mới, chạy tới nơi không thể nhìn thấy gian phòng bao kia và người đàn ông ấy.

Lý Vĩ bằng đợi ở bên ngoài vừa tìm được vị trí chỗ đỗ xe cách nhà hàng mấy chục mét và đỗ xe xong xuôi thì xa xa thấy Tôn Hồi từ trong nhà hàng món Trung lao ra. Y thoáng ngớ người, chạy ngay theo cô. Ai ngờ vừa chạy được mấy bước, đột nhiên một chiếc xe băng ngang, sượt qua rẽ ngoặt một cái. Lý Vĩ Bằng không kịp tránh, hoảng hồn kêu một tiếng liền ngã xuống đất, còn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe kia đã gào rít lao qua. Đợi Lý Vĩ Bằng đứng dậy, ngã tư phía trước đâu còn bóng dáng của Tôn Hồi nữa. Còn chiếc xe đâm về phía xe y cũng đã quẹo một cái, biến mất hút.

Mới đầu tốc độ của xe cực nhanh, sau khi rẽ ngoặt thì tốc độ dần buông chậm. Người ngồi trên ghế lái xiết chặt vô lăng, dán mắt nhìn cô gái chạy như bay trước mặt.