Chốn Tình Nhân

Chương 18: Ngoại truyện 2




02.

Lộc Linh viết chữ đẹp lắm. Mỗi lần Hứa Xuyên bán một bức tranh Linh Lan, anh đều tặng kèm một tấm thiệp nhỏ do chính tay cậu viết. Trên đó là hình ảnh chiếc chuông gió dưới mái hiên, bên cạnh là dòng chữ: Chúc bạn có một cuộc sống hạnh phúc, bình an và nhiều niềm vui.

Một đêm cuối thu nào đó, Lộc Linh gói những bức tranh bằng màng xếp chống sốc rồi nhét chúng vào chiếc hộp bìa cứng được thiết kế đặc biệt theo kích thước của khung ảnh. Cậu ôm một túi dày ra khỏi căn nhà gỗ, đưa cho nhân viên chuyển phát đứng chờ ngoài hàng rào.

Trời nhá nhem tối, gió thu cuốn theo lá rụng, màn mưa sà xuống mà không hề báo trước. Lộc Linh chạy vội vào nhà khóa cửa sổ, đóng rèm cửa, và mở chăn điện trên giường. Tối ăn cơm rửa mặt xong, chắc hẳn chiếc giường đã ấm áp.

Bữa tối hôm nay do Hứa Xuyên Hòa xuống bếp, mì cá với tỏi xay nhuyễn và súp lơ xanh. Lộc Linh nhận xét rằng kỹ năng nấu nướng của anh đã cải thiện, tốt nhất nên luyện tập và cố gắng duy trì.

Hai người thu dọn phòng bếp xong thì chen nhau vào căn nhà tắm tí hon, cười đùa giỡn hớt quên hết trăng sao. Lộc Linh cuốn hơi nước chạy ra ngoài, ngồi sấy tóc trên giường chờ Hứa Xuyên Hòa tới đây.

Hứa Xuyên Hòa cầm một ly nước ép táo cho thêm một thìa mật ong. Anh khuấy đều rồi đưa cho Lộc Linh: “Em thử xem, có ngọt không.”

Lộc Linh nhích vào trong, vén chăn bông để Hứa Xuyên Hòa chui vào. Điều ánh vào mắt đầu tiên là cảnh tượng nõn nà dưới lớp chăn. Anh nhịn cười, ngồi sát bên cạnh Lộc Linh và hỏi: “Sao hôm nay em tự giác vậy?”

“Đỡ mắc công lát nữa anh cuống lên thì vật lộn với quần áo em. Anh xé hai cái quần ngủ của em rồi đó.” Lộc Linh uống cạn nước ép táo, liếm vành môi. “Cho mật ong ngon hơn.”

Hứa Xuyên Hòa nói: “Thế à? Để anh thử xem.”

Hứa Xuyên Hòa nắm cằm Lộc Linh, cắn nhẹ lên cánh môi cậu. Hơi ấm tràn vào tim rồi từ từ lan ra tứ chi. Chăn bông phập phồng, trong phòng ngủ chỉ còn một ngọn đèn leo lắt. Giữa không gian yên tĩnh vang lên từng tiếng thở gấp. Ngoài phòng là mưa thu tí tách, và màn sương lung linh mờ ảo giăng kín trên cửa sổ.

Khi Hứa Xuyên Hòa vùi mặt vào cổ Lộc Linh và trút hết sức lực ra, một cảm xúc khó cưỡng bỗng trào dâng trong lòng anh. Anh không có ý định đè nén nó, mặc cho sự dịu dàng trí mạng bao trùm lấy mình. Hứa Xuyên Hòa ôm ghì Lộc Linh vào lòng, hơi thở bắt đầu trở nên đứt quãng.

“A Xuyên.” Lộc Linh xoa đầu anh, giọng điệu lo lắng. “Có chuyện gì vậy?”

Hứa Xuyên Hòa không trả lời, nước mắt lặng lẽ trào ra.

Lộc Linh cảm nhận sự ẩm ướt ngay cổ, vừa dỗ dành vừa an ủi anh: “Khóc cái gì đó. Anh lớn rồi, còn bày đặt mít ướt hử.”

Sau khi trút hết cảm xúc trong lòng, Hứa Xuyên Hòa mới thả lỏng hàm răng đã cắn chặt nãy giờ. Anh cất tiếng gọi cậu, giọng khàn đi rõ: “Linh Lan.”

Lộc Linh ôm eo Hứa Xuyên Hòa: “Ơi.”

Hứa Xuyên Hòa gọi tiếp: “Tiểu Linh.”

Lộc Linh vỗ về tấm lưng anh, đáp lại: “Ơi, em đây.”

Dừng một chốc, Hứa Xuyên Hòa thở dài một hơi. Anh run rẩy: “Lộc Linh.”

Lộc Linh ôm mặt anh, hôn lên môi và hàng mày cau chặt: “A Xuyên à, em đây.”

Ngoài cửa sổ gió rít từng cơn, Hứa Xuyên Hòa chìm vào cơn mộng mị với Lộc Linh trong vòng tay. Đây là giấc mộng mà anh vô cùng quen thuộc. Vào giữa mùa hạ năm ấy, Hứa Xuyên Hòa nhận khoản lương đầu tiên sau khi trở thành nhân viên chính thức. Trên đường về nhà, anh đi ngang qua cửa hàng bán hoa sắp san nhượng. Và rồi, anh dừng chân trước nó.

Dưới ánh mặt trời, Hứa Xuyên Hòa trông thấy thiếu niên áo trắng ngồi giữa kệ gỗ. Anh bèn nở nụ cười dịu dàng với cậu ấy. Thiếu niên áo trắng chống cằm nhìn chằm chằm Hứa Xuyên Hòa, nụ cười xinh đẹp chậm rãi nở trên môi.

“Xin chào A Xuyên, lần đầu gặp anh.”

“Em là Linh Lan.”

./.

TOÀN VĂN HOÀN