Chồng! Anh Là Ai?

Chương 7: Em phải cưới tôi




CHỒNG! ANH LÀ AI?

TG: Trái Tim Pha Lê

CHƯƠNG 7: EM PHẢI CƯỚI TÔI

Mới đó mà Nghi đi làm được ba ngày, ba ngày trôi qua bình yên, có phần hơi chán vì cô chẳng nhận được cuộc điện thoại nào, đa số tiếp tân nhận hết rồi. Và cũng chẳng xui đến nổi đụng mặt Chí Phèo. Rảnh rỗi Nghi lại viết truyện, Nghi yêu văn mà, tự đắm chìm trong thế giới do mình làm chủ, vui và hạnh phúc lắm.

Thứ bảy, Nghi được nghỉ nửa buổi làm nên đi tìm nhà thuê. Trên đường về nhà lúc dừng đèn đỏ, Nghi thấy tờ giấy dán trên cây cột điện căn hộ cho thuê khu Sunrise City chỉ có ba triệu. Không thể tin khu dân cư cao cấp nằm ngay trung tâm quận bảy chỉ có ba triệu. Nghi lập tức điện thoại ngay số điện thoại trên giấy sẵn đi xem nhà luôn. Căn hộ khá rộng rãi có ban công view sông, rất hợp ý cô. Nghi bán tín bán nghi hỏi lại "chị cho thuê nguyên căn nhà chỉ ba triệu hay em đọc thiếu số 0?"

- Em không nhầm, đúng giá. Vì chị sắp di dân sang Mỹ với con, cũng tính bán nhà nhưng qua ăn bám tụi nó cũng kì, nên quyết định cho thuê. Mỗi tháng em cứ chuyển khoản cho chị, chị không tới thu được. Cho thuê rẻ để người thuê giữ nhà cho mình. Lấy giá cao họ phá nhà không thương tiếc em ơi. Với lại cũng gấp lấy giá thấp cho thuê nhanh.

Nghi gật gù rất ưng ngôi nhà này, định điện thoại rủ Minh cùng xem. Nghi lấy điện thoại ra rồi nghĩ nghĩ "sao mình lại điện thoại báo hắn nhỉ, có thân thiết lắm đâu, bị gì không biết". Nghi quay lại nói với chị chủ "em thuê căn này, cọc bao nhiêu hả chị?"

- Cọc hai tháng em à.

- Được, nhưng hôm nay em không mang theo đủ tiền, hẹn chị sáng mai em chồng đủ rồi mình kí hợp đồng luôn nhé.

- Cũng được, chúc em vui vẻ với hàng xóm mới.

Nghi nghe chị chúc mình cũng ngờ ngợ, chắc chị ấy thật tình quá.

Nghi về nhà với tâm trạng khá vui vẻ, một tuần đầy may mắn. Đầu tiên có việc làm nhàn lương cao, lại thuê được căn hộ ưng ý giá hời. Nghĩ tới sắp được tự do, thoát khỏi mụ hồ ly xấu xa, Nghi càng vui hơn. Nghi chạy lên phòng mình, thấy có bì thư trên bàn, chắc vú Năm mang lên cho cô, là thư báo bệnh viện. Nghi mang đến đầu giường cầm con dao rọc giấy mở ra xem. Thư nhắc nộp viện phí, và nhắc lại về loại thuốc mới, hỏi Nghi có muốn cho mẹ thử không. Nghi bần thần mang phong thư nhét vào giỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc vàng đỏ của ánh mặt trời chỉ còn le lói, dự báo trời sắp mưa to. Cô thở dài rồi lấy đồ đi tắm, chuẩn bị tới quán bar.

Khiêm hôm nay cũng tới bar, nhờ người bạn bên Mỹ, anh đã tra được thân phận Bướm Đêm, hôm nay anh quyết tóm gọn con bướm ấy, không để lỡ thời gian nữa.

Đúng chín giờ tối, màn khiêu vũ bắt đầu với những em PG thân hình bốc lửa. Các em nhảy múa lắc lư thật điêu luyện. Tiếng đám đông hò hét, tiếng huýt sáo trêu chọc hòa với điệu nhạc xập xình mang đầy không khí gợi dục, như kiểu quán bar pede bên Thái. Nhưng ở Việt Nam đỡ hơn là dùng gái thật và không phải lột hết đồ. Nếu ai lần đầu bước vào quán bar này hẳn sốc tận óc.

Khiêm ngồi vị trí cũ, tầng lững phòng Vip quan sát bên dưới. Anh ngồi gác chân chữ ngũ, một tay sải ngang thành tựa của ghế, tay kia cầm ly rượu Chivas lắc lư xoay vòng. Khiêm cứ ngồi thế đã hơn một giờ để chờ đợi Bướm Đêm. Khiêm cũng bất ngờ mình có thể kiên nhẫn chờ một cô gái đến vậy.

Đám đông dưới kia bắt đầu nhốn nháo, tiếng huýt sáo nhiều hơn. Trên sân khấu Bướm Đêm đã xuất hiện. Đêm nay, Bướm Đêm mặc chiếc đầm ống màu đen ôm sát cơ thể. Tóc để thả hờ hững ngang lưng. Cô ôm cột inox hít người lên quấn cột như con rắn, rồi một tay một chân nắm cột tuột xuống thật điệu nghê. Mỗi động tác của cô đều là động tác khó nhưng cô thực hiên rất thuần thuật khiến nữ PG khác dù ghen ghét cũng không làm gì được. Vì căn bản những động tác kia chỉ có diễn viên múa ba lê mới làm nổi thôi. Còn khán giả thì cứ bị cuốn theo từng cử động uyển chuyển của Bướm Đêm. Họ thích thú la hét nhưng chưa ai có thể bắt chuyện với cô.

Quán bar của Tiệp tuy không "sạch sẽ" gì nhưng cũng có qui tắc của nó. Nhân viên có quyền từ chối yêu cầu của khách nếu điều đó không nằm trong phận sự của họ.Khách đa số đều là dân có máu mặt nên rất trọng sĩ diện, họ tôn trọng ông chủ và qui tắc của quán bar. Thế nên Nghi mới an toàn cho tới bây giờ. Nhưng hôm nay thì khác, người Nghi gặp Khiêm, một người đàn ông thâm sâu khó đoán.

Sau màn biểu diễn, anh nhân viên nhét vào tay Nghi mảnh giấy. Nghi mở ra xem hừ cười, mượn cây viết ghi vào mấy chữ nhờ trao trả chủ cũ. Nghi đi nhanh ra về bằng cửa sau.

Đón Nghi là bác xe ôm già tên Hùng. Bác chỉ ngoài năm mươi, trước khi bác bị tai biến trông cũng trẻ lắm. Nhưng có thời gian bác bị bệnh thế là nằm ở nhà cả năm trời, nhờ hàng xóm giúp đỡ nên sống được tới hôm nay. Tuy giờ đi lại được nhưng gương mặt bác nhăn nhó, miệng méo nói giọng đơn đớt, do di chứng bệnh tai biến. Trông mặt bác ai cũng sợ không dám đi, bác chạy xe ôm ế lắm. Nghi đi xe của bác đã ba năm nay. Cứ cuối tuần dù mưa gió bác vẫn đón Nghi đúng giờ. Nghi thương bác giống cha mình, nhưng ba của Nghi bị liệt luôn. Cô thường dúi thêm cho bác ít tiền. Bác luôn thối lại đủ, năn nỉ mãi Nghi mới nghĩ ra trả bác theo tháng, giống như đi xe ôm trọn gói để bác không phải lo ế sẽ không có tiền ăn cơm.

Hai bác cháu đang trên đường về nhà. Bác biết ý sợ có người theo dõi nên chạy đường vòng vèo, đi đường hẻm nhằm cắt đuôi những con dê bám đeo.

Đang trò truyện rôm rả, một chiếc Lexus từ sau lao tới ép sát cúp đầu xe Wave anpha, bác loạng choạng xém té ngã. Lực từ trên xe vội bước xuống đỡ xe của bác xe ôm.

- Chào Bác, hôm nay bác chở chị ấy tới đây thôi ạ, sếp chị ấy sẽ đưa chị ấy về.

Nghi nhận ra Lực, hơi hốt hoảng bối rối, quay lại nhìn chiếc Lexus sang trọng, nhưng chẳng thể biết ai ngồi trong, đoán chừng là Chí Phèo rồi. "Không lẽ hắn ta biết mình là thư kí, nên chạy theo cảnh cáo đuổi việc. Hey ya, sao mình lại bị sao quả tạ chiếu vậy chứ. Mà sao đuổi, Nghi có làm gì phạm pháp đâu, lấy cớ gì đuổi. Hay thiệt chớ, bác Hùng chạy vòng vòng, hắn ta đi xe hơi to đùng sao theo được cũng nể. " Nghi nhìn Lực quay qua nói với bác Hùng.

- Bạn con bác ạ. Bác cứ về ngủ trước, hôm nay con được bạn đưa về rồi. Hihi.

Nghi nở nụ cười thật tươi rồi móc trong túi ra tờ một trăm nhét vào tay Bác. Bác không cầm bảo có tiền lương tháng rồi. Nghi cứ nhét lắc đầu nói:

- Hồi nãy bạn con làm bác té mà, bác cầm cho con đỡ áy náy nha...nha.

- Cái con bé này, té đâu mà té. Con cứ nha nha rồi đưa cái mặt đó ra ai chịu nổi hả con. Ừ, bác cảm ơn con, bác về trước. Về nhà nhắn tin bác an tâm nhé.

- Dạ.

Bác Hùng lên xe chậm rãi chạy đi. Bóng dáng già nua xa dần rồi mất hút trong màn đêm.

Lực đưa tay khom người mời Nghi vào xe. Nghi tính mở cửa băng sau nhưng Lực kịp chặn lại, mỉm cười lắc đầu nhìn về cửa lái phụ. Nghi nhìn Lực, hiểu thở dài rồi mở cửa bước lên xe. Lực lái xe ra khu vực vắng người, bên bờ sông nhỏ ở quận bảy. Anh dừng xe lại, lẳng lặng xuống xe đi đâu đó. Trong xe lúc này chỉ còn Nghi và hắn. Nghi cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo nhìn mình, cô bất giác lạnh gáy nhưng cũng không dám quay lại nhìn. Từ thái độ của Lực không muốn cô ngồi ghế sau, nghĩa là hắn đối với cô cũng giống bao người khác, không muốn cô thấy mặt dù cô là thư kí. Mà qua hôm nay rồi, biết Nghi có còn là thư kí nữa không. Nghi chỉ im lặng nhìn ra sông. Trời bắt đầu mưa phùn, những hạt mưa lác đác rơi bên ngoài bầu trời đêm dưới ánh đèn đường thật ảm đạm.Giờ này mà vùi mình trên giường, Nghi sẽ ngủ ngon lắm. Đêm nay nếu mưa to, thêm sấm chớp chắc Nghi thức tới sáng rồi. Cứ miên man theo dòng suy nghĩ vẩn vơ, tiếng nói người phía sau xe làm Nghi sực tỉnh.

- Em không có gì muốn nói sao?

Nghi giật mình, giọng nói sao mà quen quá. Giọng nói trầm ấm của người đó, người đã hát tặng Nghi, chọc Nghi cười. Mấy ngày qua còn rong rủi chở Nghi đi phỏng vấn đến mức đau bao tử, bị công ty khiển trách nữa chứ, sao mà thương quá. Nhưng còn người ngồi sau kia mang tiếng bá đạo, chắc chắn không phải. Giờ phút này Nghi nhớ Minh, nhớ rất nhiều. Thì ra chỉ khi gặp lại thứ gì đó quen thuộc nhưng không phải của mình, ta mới biết rằng ta đã rất yêu nó.

- Tôi muốn hỏi vì sao anh bắt một cô gái lên xe, trong đêm tối thế này.

- Tôi bảo Lực mời lịch sự, cậu ta ép em?

- Đúng là rất lịch sự, nhưng tôi lên xe không theo ý muốn của mình là ép.

Đằng sau không nói gì, trong xe lại im lặng, có hơi rượu nhàn nhạt tỏa ra, có lẽ từ hơi thở của Khiêm, thêm mùi hương nam tính thật dễ say lòng người.

- Tôi muốn cùng em thực hiện cuộc giao dịch. Nếu em đồng ý, tôi sẽ đáp ứng mong ước của em.

- Mong ước của tôi, anh biết tôi muốn gì sao?

- Tôi biết em là ai.

Nghi hoảng hốt nhưng gắng giữ bình tĩnh, bất quá xin việc khác thôi. Có gì ghê gớm đâu.

- Giao dịch gì?

- Chúng ta kết hôn.

- Hả?!!!!!

- Trần Phương Nghi, 30 tuổi, nhà khu biệt thự Bông Sao. Ba và mẹ trong một tai nạn năm năm trước bị thương khá nghiêm trọng. Ba bị liệt, mẹ sống thực vật. Ban ngày thư kí Trần Gia, đêm hóa thành bướm bay ăn đêm.

Nghi thật sự tức giận quay lại nhìn hắn. Hắn ngồi ngược sáng, trong xe không có đèn. Đằng trước mui xe là dòng sông cũng không có cây đèn đường nào hết nên căn bản Nghi không thể thấy mặt hắn. Nghi cố nheo mắt một lúc để mắt thích nghi bóng đêm nhưng cũng không thể trông rõ mặt người đàn ông đó. Chỉ thấy tổng thể hắn ta khá trẻ, to cao không phải Chí Phèo như Nghi nghĩ. Và đúng thật hắn ta rất bá đạo. Nghi cố kiềm chế quay ngược lên.

- Nếu chỉ vì biết tôi là ai mà tôi phải lấy người đó, vậy chồng tôi bây giờ chất cả kho rồi.

Khiêm phì cười, cô nàng đáo để thật.

- Tôi sẽ lo tiền thuốc cho mẹ em.

Khiêm đánh trúng nhược điểm của Nghi, Nghi vẫn đang ki cóp cho Mẹ thử thuốc mới. Nhưng nếu lấy hắn, lỡ hắn ta vũ phu đánh chết Nghi, hay lăng nhăng lây bệnh cho Nghi thì chẳng phải cô đang tự giết mình à. Đàn ông như hắn chắc chắn rất ác và bẩn. Thấy Nghi im lặng, Khiêm ra thêm một điều kiện nữa.

- Mỗi tháng tôi sẽ chuyển cho em một số tiền đủ để em sống mà không cần làm ở bar nữa. Tôi không muốn vợ mình làm trò vui cho mấy thằng đàn ông khác. Và sẽ lo cho Mẹ qua Singapo chữa trị. Cần nữa qua Mỹ cũng được.

Nghi bắt đầu phân vân. Ra nước ngoài hẳn cơ hội bình phục sẽ nhiều hơn nhưng còn ba cô, bà ta có để yên cho ba cô không. Cô nên liều một lần để cứu mẹ không. Nếu lấy hắn cô có mệnh hệ gì thì cả ba và mẹ đều coi như chấm hết.

- Cho tôi thời gian suy nghĩ.

- Được, bao lâu?

- Một tuần.

- Không, ba ngày, tôi cho em ba ngày. Bất luận câu trả lời thế nào em cũng phải gặp tôi sau ba ngày nữa.

Nghi tức giân mím chặt môi "được"

Chiếc Lexus chở Nghi về khu biệt thự Bông Sao. Nghi xuống xe đi thẳng vô nhà, không thèm ngoái lại. Trên lầu, bóng dáng người phụ nữ đang vén màn nhìn xuống, bà ta cười nhếch mép " con mồi đã về".