Chồng Độc Tài Cứ Cưỡng Hôn Tôi

Chương 166




Chương 166: Rời xa ma vương Tu La.

“Cậu chủ, có thể đừng giày vò tôi nữa được không?”
“Gọi chủ nhân!” Anh độc tài ra lệnh. Anh là chủ nhân của cô, không chỉ trong hiện tại mà trong cả cuộc đời này.
Cô hít thở sâu vài lần mới nói ra hai chữ từ trong cổ họng: “Chủ nhân.”
“Rất tốt.” Anh cười lạnh lùng, ấn mạnh lên vai cô.
Lồng ngực cô đong đầy những nỗi khổ chất chứa, nỗi khổ ấy còn đắng hơn cả vị thuốc hoàng liên.
Cô lặng lẽ hát trong lòng: “Vùng lên hỡi những người nô lệ đói rét cực khổ, vùng lên hỡi những người phải chịu khổ trên toàn thế giới…”
Cô muốn lật đổ những tên chủ nô lệ, lật đổ những thế lực tàn ác, lật đổ những nhà tư bản.
Một giờ đồng hồ sau…
Cô tưởng rằng mình đã được tự do rồi, nào ngờ đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Hỡi Đức Mẹ Maria, sau khi con chết xin người hãy mang con lên thiên đường.
Rời xa địa ngục!
Rời xa ma vương Tu La!
Ngày thứ hai, khi cô vừa tỉnh dậy liền véo mặt mình một cái.
Cô vẫn còn sống, thật tốt quá!
Không ngờ có thể thoát chết, thật không dễ dàng gì.
Sáng ngày hôm nay cô hẹn Quách Ly Ly cùng đi ăn cơm.
Bọn họ gọi ba món ăn và một bát canh.
“Hiền Phương, cô nghĩ chuyện của Jane rốt cuộc là do ai làm?”
“Tôi cũng không biết nữa, tôi luôn cảm thấy bộ phận chúng ta chẳng có ai xấu xa tới mức đó cả, mọi người đều rất tốt, chưa từng xảy ra việc cạnh tranh ác liệt.” Hoa Hiền Phương lắc lắc đầu.
“Lòng người khó đoán, biết người biết mặt khó biết lòng.” Quách Ly Ly than thở.
Hoa Hiền Phương uống một ngụm canh cá diếc chợt thấy vị tanh nồng nặc, che miệng nôn khan một trận.
Quách Ly Ly thấy thế liền dùng giọng đùa cợt trêu cô: “Hiền Phương, cô gần đây rất hay nôn khan, không phải là có bầu đấy chứ?”
Cô ta biết rằng Hoa Hiền Phương có bạn trai nên nếu có bầu cũng là chuyện rất bình thường.
Câu nói vô ý này lại như một thanh kiếm đâm thẳng vào nỗi đau của Hoa Hiền Phương. Cô mà có thai thật thì đã tốt.
Cô bị vô sinh.
Hoàn toàn không thể có thai được.
Buồn nôn, nôn khan chỉ là tác dụng phụ của thuốc mà thôi, tác dụng phụ lớn nhất của loại thuốc đó chính là phản ứng đường tiêu hóa dưới.
“Cô đừng đùa nữa, vì tôi đang uống thuốc điều hòa kinh nguyệt mà thôi.”
“Kinh nguyệt của cô còn chưa tới sao?” Quách Ly Ly nhếch mày.
“Chưa, chậm hai tuần nay rồi, vẫn không chịu tới, sắp uống hết cả thuốc rồi mà vẫn chưa chịu tới, không biết là có tới hay không nữa.” Cô day day trán than phiền khổ não, vô cùng phiền muộn.
Cô còn chưa ngoài hai mươi mà đã bước vào thời kỳ mãn kinh rồi sao?
Quách Ly Ly đỡ trán nói: “ Cô không phải là gặp phải bác sĩ dởm đấy chứ?”
“Chắc không phải đâu.” Cô nói một cách thờ ơ, từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ tới việc này, bác sĩ khám cho Lục Kiều Sam không thể nào là loại bình thường, vớ vẩn được.
Quách Ly Ly suy nghĩ một lúc, đôi mắt to đảo qua đảo lại một vòng nói: “Cô không phải vẫn chưa tới bệnh viện kiểm tra đó chứ, thế thì lấy que thử thai thử xem sao?”
Cô gật đầu, bác sĩ cũng không bảo cô đi làm kiểm tra khác, cứ thử que xem sao: “Tôi lấy que thử thai thử rồi, một vạch.”
Quách Ly Ly chép miệng nói: “Cô đúng là qua loa quá đi, que thử thai chưa chắc đã đúng. Trước đây lúc chị gái tôi mang thai, thử que cho kết quả một vạch, sau đó tới bệnh viện xét nghiệm máu mới phát hiện ra là có thai. Cô vẫn nên tới bệnh viện làm xét nghiệm máu thì hơn, đừng uống thuốc linh tinh, uống vào nhỡ bị làm sao thì chết, nếu đứa bé không giữ được thì cô còn phải làm phẫu thuật phá thai nữa.”
Nghe thấy thế Hoa Hiền Phương liền cảm thấy bụng co thắt, nhất thời không biết nên vui mừng hay nên lo lắng.
Vui mừng vì cô vẫn còn có khả năng mang thai.
Lo lắng là vì cô đã uống nhiều thuốc như thế, nếu thực sự có thai có lẽ sẽ ảnh hưởng tới đứa bé.
Trở về phòng làm việc cô vẫn luôn nghĩ về việc này.
Lời nói của Quách Ly Ly đã cho cô một tia hy vọng, khiến cho một người tuyệt vọng như cô khổ sở vùng vẫy trong bóng đêm không bến không bờ nhìn thấy được tia sáng bình minh.
Lúc này, mẹ cô gọi điện thoại tới: “Hiền Phương, bác sĩ từ nước ngoài mà nhờ bạn con giúp đỡ đã mời tới rồi, ngày mai sẽ bắt đầu kiểm tra cho Phi.”
“Tốt quá rồi, mẹ, nếu mọi việc thuận lợi thì Phi sẽ có thể ra nước ngoài làm phẫu thật rồi.” Hoa Hiền Phương vui mừng nói.
Mẹ Hoa thở dài: “Phi có tỉnh lại được hay không đành phải nhờ vào may mắn vậy, bây giờ người mà mẹ lo lắng nhất là con, rốt cuộc chuyện là sao thế? Mộng Lan lại cùng Lục Kiến Nghi qua lại với nhau rồi à. Sớm biết thế này, lúc đầu mẹ nhất định phản đối đến cùng không cho con gả qua đấy.”
“Mẹ à không sao đâu, con xử lý được mà. Công tử nhà giàu không phải đều như thế sao? Làm gì có tên nào chỉ có duy nhất một người phụ nữ bên cạnh. Cho dù không có Hoa Mộng Lan cũng sẽ có người phụ nữ khác.” Cô cười đau thương.
“Hừ, nếu như Thời Thạch vẫn còn thì tốt biết mấy, con cũng sẽ không bước vào vũng bùn này.” Mẹ Hoa lòng đầy lo lắng. Bà chẳng hy vọng dựa dẫm gì vào người có quyền có thế, chỉ hy vọng con gái có được cuộc hôn nhân hạnh phúc mà thôi.
Hoa Hiền Phương không muốn mẹ lo lắng nên không nói thêm gì nữa mà chuyển chủ đề khác: “Mẹ, bánh kem mà mẹ nhờ bác cả mang cho con ấy, con nhận được rồi.”
“Bánh kem á? Mẹ đâu có nhờ bà ta mang cho con bánh kem đâu. Nếu con muốn ăn thì mẹ sẽ gửi thẳng qua cho con chứ việc gì phải nhờ bà ta mang cho con.” Nhắc đến bà bác cả làm mẹ Hoa bực cả mình.
“Cũng không phải mẹ làm mứt việt quất sao?”
“Không phải, con không có ở nhà mẹ làm mứt việt quất để làm gì?” Mẹ Hoa nói xong liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Bác cả đưa cho con một hộp bánh kem bảo là bánh mẹ làm.” Hoa Hiền Phương nói nhỏ.
“Hiền Phương, con nhất định đừng ăn đấy, cẩn thận không bà ta bỏ thuốc độc vào đó, bà ta bây giờ như người phát điên, để con gái bà ta có thể ngồi vào vị trí của con, việc gì bà ta cũng có thể làm ra được.” Mẹ Hoa lo lắng dặn dò.
“Con chưa ăn.” Cô nói nhỏ.
“Bỏ thuốc độc.” Ba chữ này làm chấn động cả màng nhĩ của cô, khiến cho đầu óc cô vang lên tiếng ù ù.
Đột nhiên dường như việc này khiến cho mọi việc mà cô không thể hiểu được đều đã có lời giải thích.
Lục Kiều Sam nấu canh gà hầm hồng hoa cho cô, chuẩn bị cả một bàn những món ăn cấm kỵ của bà bầu cho cô, còn ra tay rất nặng với cô.