Chồng Độc Tài Cứ Cưỡng Hôn Tôi

Chương 341




Chương 341: Vợ, để anh nghe một chút.

Tư Mã Ngọc Như lộ ra một chút ngượng ngùng: “Tôi chỉ là người đến hỗ trợ, không thể làm chủ việc này. Ba trăm tỷ là con số lớn, không bằng thanh toán trước một nửa, còn lại một nửa chờ Hiền Phương gặp được ông Ba rồi hẵng nói.”
“Được rồi, vậy cứ đưa một trăm năm mươi tỷ trước đã.” Thím Đường gật đầu.
Hoa Hiền Phương nhìn họ, cảm giác giống như hai người đang buôn bán và cò kè mặc cả với nhau.
Tùy tiện mở miệng là có thể lấy được một trăm năm mươi tỷ, như vậy cho dù nhà họ Lục có gia tài bạc tỷ, chỉ sợ cũng sớm bị đám sâu mọt này đục rỗng hết rồi đi?
“Mẹ nhỏ, thím Đường, ở chỗ tôi, chuyện chưa chắc chắn, đừng nói một trăm năm mươi tỷ, dù chỉ là ba trăm triệu tôi cũng sẽ không đồng ý. Có điều, nếu thím Đường thật sự có chuyện gấp phải dùng tới tiền, có thể nhờ mẹ nhỏ dùng danh nghĩa cá nhân nói với cha một tiếng.”
Nếu Tư Mã Ngọc Như đã muốn làm người hiền, vậy hãy để cô là người duy nhất đứng ra giải quyết.
Dùng danh nghĩa cá nhân, khi đó trách nhiệm chính là của một mình Tư Mã Ngọc Như, không liên quan gì tới cô nữa.
Khóe miệng Tư Mã Ngọc Như giật giật: “Hiền Phương…” Dường như cô ta còn muốn giải thích điều gì đó, nhưng lại nuốt xuống, không nói ra.
Thím Đường thấy không có hy vọng gì, phịch một tiếng ngồi xuống ghế sô pha, nghẹn ngào kêu lớn: “Cứu người như cứu hỏa, nếu ông Ba nhà tôi có chuyện gì, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây…”
Bà ta mới khóc được một nửa đã bị một giọng nói trầm thấp cắt ngang: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Hoa Hiền Phương quay đầu, nhìn thấy Lục Kiến Nghi đang đi vào.
Thấy anh xuất hiện, thím Đường sợ tới mức nuốt cả tiếng vào trong cổ họng: “Kiến Nghi, cháu…cháu đã về rồi.”
Lục Kiến Nghi đã về được một lúc nhưng không bước vào cửa, những gì mọi người nói anh đã đứng ngoài nghe thấy tất cả.
Anh không để ý tới thím Đường, gọi một người hầu đến: “Liên lạc với ông Ba, bảo là chỗ tôi mới có một vò rượu trăm tuổi, mời ông tới chơi rồi thưởng thức vài chén.”
“Dạ.” Người hầu gật đầu, đi tới chỗ điện thoại, vừa định cầm ống nghe, thím Đường đã từ ghế sô pha nhảy dựng lên: “Ông Ba…ông Ba nhà tôi còn đang nằm trong ICU kia kìa, lấy sức đâu mà uống rượu?”
Lục Kiến Nghi hơi nhướng đôi mày rậm: “Hôm qua tôi còn nói chuyện với ông Ba cơ mà, sao hôm nay người đã nằm trong ICU cấp cứu rồi?”
Khuôn mặt già nua của thím Đường lập tức sưng lên, đỏ bừng như gan lợn: “Bất ngờ…bất ngờ phát bệnh tối qua.”
Lục Kiến Nghi ngồi xuống ghế sô pha, choàng tay qua vai Hoa Hiền Phương: “Thím Đường, có phải thím cho rằng vợ tôi dễ ăn hiếp, cho nên cứ tới đây tìm cô ấy, nghĩ cách lừa tiền không?”
Thím Đường thấy âm mưu của mình bị vạch trần liền như quả bóng bị chọc thủng, ngã quỵ xuống đất: “Kiến Nghi, thím cũng chẳng còn cách nào khác. Đứa em họ không nên thân của cháu sang Ma Cao đánh bạc, thiếu tiền đi vay nặng lãi, còn bị giam giữ luôn ở đó. Nếu không giúp nó trả hết tiền, những người đó sẽ chặt đứt tay nó.”
Hoa Hiền Phương hít một hơi thật sâu, không ngờ thím Đường lại dùng những thủ đoạn vặt vãnh này để lừa tiền, nhìn qua còn không phải lần đầu, cho nên Lục Kiến Nghi mới có thể vừa nhìn đã vạch trần bà ta.
Mẹ nhỏ có lẽ cũng biết chuyện này, vậy tại sao cô ta không trực tiếp nói rõ, còn giật dây xui cô đưa tiền ra?
Lục Kiến Nghi lạnh lùng liếc nhìn bà ta: “Tiền của nhà họ Lục không phải dùng để trả nợ cờ bạc cho con trai của bà. Nếu thực sự bị chặt tay thì cũng là nó tự làm tự chịu.”
Thím Đường lớn tiếng gào khóc: “Lần này là nó bị người ta lừa gạt mới mắc bẫy, ông Ba thương cháu như vậy, coi cháu như cháu trai ruột của mình, mà thằng bé là huyết mạch duy nhất của ông Ba, cháu không nhìn mặt tăng thì cũng nên nhìn mặt Phật, cứu nó một lần này được không?”
Lục Kiến Nghi im lặng một lúc: “Được rồi, tôi sẽ phái người đi Ma Cao cùng bà để chuộc nó về, nhưng với điều kiện sau khi trở về, nó phải vào phòng tự ngẫm ở một năm.”
“Một năm?” Thím Đường chấn động kịch liệt: “Như vậy có phải quá lâu không? Thằng bé được nuông chiều từ nhỏ, chỉ sợ chịu không được.”
Con cháu nhà họ Lục một khi gây rối ở bên ngoài, sẽ bị phạt tiến vào phòng tự ngẫm.
Phòng tự ngẫm khác với phòng tĩnh tâm, phòng tĩnh tâm chỉ là nơi giam giữ ngắn hạn, còn phòng tự ngẫm là nơi giam giữ dài hạn, không có điện thoại di động, không có TV và không có bất kỳ phương tiện giải trí nào, chỉ có rất nhiều cuốn sách tu thân dưỡng tính và kinh phật. Ngày thường đều phải dùng bữa với đồ chay, ngoại trừ ngày lễ tết có thịt ăn, bình thường còn phải tiến hành cải tạo lao động, trong mắt người nhà họ Lục, đó quả thực là nhà tù gia đình.
Lục Kiến Nghi nhún vai: “Nếu bà không đồng ý thì tự mình đi chuộc hắn.”
Thím Đường bị ép tới đường cùng, buộc phải nghiến răng chịu đựng, chỉ có thể đồng ý.
Sau khi bà ta rời đi, Tư Mã Ngọc Như thở dài nói: “Đứa bé kia thực sự là bị làm hư, sau này không biết còn gây ra bao nhiêu tai họa nữa.”
Hoa Hiền Phương cố ý dùng giọng điệu ngây thơ làm nũng của trẻ con nói: “Mẹ nhỏ, mẹ biết rõ thím Đường tới để lừa tiền mà không vạch trần bà ấy nhé, còn bảo con giao tiền nữa chứ.”
“Ông Ba chỉ có một đứa cháu trai như vậy, bà ấy làm náo loạn khắp nơi chẳng phải cuối cùng rồi vẫn được cho tiền. Ngày trước mẹ chồng con cũng răn dạy không ít, cuối cùng số lần quá nhiều, bà ấy cũng không thèm để ý, chỉ cần tiền không quá nhiều thì bao nhiêu cũng cho.” Tư Mã Ngọc Như lộ ra dáng vẻ không biết phải làm thế nào.
Gương mặt Lục Kiến Nghi thoáng qua một chút cảm giác tội ác và thù hận: “Sau này không thể tiếp tục nuông chiều nó. Nếu nó phạm tội thì trực tiếp ném thẳng vào phòng suy ngẫm, nhốt một cái tám năm, mười năm, sau này đi ra tự nhiên sẽ thành thật.”
Hoa Hiền Phương cầm chén trà lên, nhấp một ngụm trà, không nói thêm gì nhưng trong lòng lại thêm một phần kiêng kỵ Tư Mã Ngọc Như.
Người của Lục Kiến Nghi đến Ma Cao, rất nhanh đã chuộc được người. Dù là thế giới đen hay trắng, không ai không cho cậu Lục mặt mũi. Cho vay nặng lãi chỉ lấy về tiền gốc, không dám đòi thêm lãi, cho cậu Lục mặt mũi cũng chính là mở đường cho chính mình.
Khi cậu công tử ăn chơi kia vừa xuống máy bay, lập tức bị ném thẳng vào phòng suy ngẫm, sợ tới mức gào khóc thảm thiết.
Nhưng một khi cánh cổng sắt lớn đã đóng lại, anh ta có khóc đến mấy cũng vô ích.
Mang thai được ba tháng, Lục Kiến Nghi đưa Hoa Hiền Phương đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, mọi thứ đều bình thường, bóng dáng con virus cũng dần biến mất.
Tên khốn kia tám phần đang dọa dẫm anh.
Dám có can đảm khiêu chiến với công tử đứng đầu Long Minh, cũng coi như là cực phẩm của thế gian này.
Hoa Hiền Phương vừa bước vào cửa đã bị Lục Kiến Nghi ôm lấy, cậu chủ ngày thường vốn lạnh lùng bỗng chốc biến thành kẻ yêu vợ đến điên cuồng.
Nằm bẹp trên ghế sô pha, trong lòng Hoa Hiền Phương ngập tràn hạnh phúc, cô càng ngày càng đắm chìm trong việc hưởng thụ sự cưng chiều của Lục Kiến Nghi.
“Bà xã, đừng nhúc nhích, để anh nghe một chút.” Anh đặt nhẹ đầu lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của cô, cuối cùng các con yêu của anh cũng đã vượt qua giai đoạn ba tháng đầu nguy hiểm.
Hoa Hiền Phương nở nụ cười: “Bây giờ bọn chúng còn rất nhỏ, không nghe được gì đâu.”
“Em có biết cái gì gọi là thần giao cách cảm không?” Đôi môi mỏng của Lục Kiến Nghi khẽ cong lên thành một nét cười quyến rũ, anh và những cục cưng của mình thật sự có thần giao cách cảm đấy.
Túi sữa nhỏ cũng chạy tới, học theo dáng vẻ của bố, áp cái đầu nhỏ của mình lên trên bụng mẹ: “Ba Ma Vương, có phải em trai em gái đang nói chuyện cùng với bố không?”
Lục Kiến Nghi đứng thẳng người: “Bọn họ còn nhỏ, vẫn chưa thể nói chuyện. Chờ lớn thêm một chút là có thể giao tiếp được với chúng ta rồi.”
Tư Mã Ngọc Như đứng ở đầu cầu thang, nhìn về phía gia đình ba người, ánh mắt lặng lẽ lướt qua một tia cảm xúc không thể nói rõ.