Chồng Độc Tài Cứ Cưỡng Hôn Tôi

Chương 350




Chương 350: Vẫn còn dám nằm mơ.

Tư Mã Ngọc Như đã nhanh chóng trở về đến nơi, sắc mặt trông có hơi trắng.
“Nhà chúng tôi chỉ có thằng em trai là con độc đinh. Em trai tôi lại sinh ba đứa con gái rồi, nên bây giờ cũng chỉ có mỗi thằng con trai này. Tất cả già trẻ trong nhà đều nuông chiều nó quá sinh hư, không biết lớn nhỏ, cả ngày cứ suy nghĩ đâu đâu ấy. Những lời nó nói, cô đừng để trong lòng làm gì.”
Hoa Hiền Phương cười khoát tay: “Lời trẻ con, không nên trách móc. Thực ra trẻ con có chút chí hướng cũng tốt, khi còn bé tôi cũng phải làm đại sứ Liên hợp quốc đấy.”
Tư Mã Ngọc Như cũng cười cười: “Trước mắt tôi đưa Ngọc Thanh về đã, cô giúp thôi chăm sóc Sênh Hạ nhé.”
Hoa Hiền Phương gật đầu: “Được, cô yên tâm đi.”
Tư Mã Ngọc Như lời đi, nhìn theo bóng dáng cô, con ngươi của Hoa Hiền Phương dần dần tối đen lại.
Nhìn qua thì có vẻ cô ấy hơi căng thẳng, nếu mọi việc thực sự như những gì đứa trẻ vừa nói, chắc chắn cô ấy sẽ không vội vàng đưa nó đi ngay như vậy.
Kế thừa gia tộc lớn, trở thành cậu ấm đệ nhất thành phố Long Minh.
Trước nay, nhà họ Tư Mã thuộc giai cấp công nhân bình thường, hiện tại mọi người trong nhà đều chỉ dựa vào Tư Mã Ngọc Như, như vậy thì có thể trở thành một gia tộc lớn ư?
Về phần cậu ấm đệ nhất thành phố Long Minh, ngoài Lục Kiến Nghi ra thì còn ai có can đảm dám tự xưng như vậy đây.
Chờ sau khi Lục Kiến Nghi kế thừa sự nghiệp của nhà, con của anh ấy rõ ràng sẽ lại nối danh bố, trở thành cậu ấm đệ nhất thành phố Long Minh này thôi.
Chẳng lẽ em trai Tư Mã Ngọc Như còn làm ra được giấc mộng nghìn thu gì nữa, muốn để con trai mình thay thế cả Lục Kiến Nghi ư?
Cô đi vào bên trong bảo tàng khoa học, Lục Sênh Hạ đang chơi máy phát điện quay tay cùng với túi sữa nhỏ.
“Sênh Hạ, mẹ em đưa em trai em về rồi.”
“À.” Lục Sênh Hạ lên tiếng, chẳng hề để bụng dù chỉ một chút.
Hoa Hiền Phương nhìn bọn chúng, dùng giọng điệu thờ ơ mà nói: “Em trai em đúng là hơi bị chiều đến hư mất rồi.”
“Chẳng phải đương nhiên ư? Chắc chắn mẹ sẽ dẫn nó đi mua đồ chơi, thậm chí còn muốn gói hết tất cả các món đồ chơi lại rồi cho mình nó tự chọn. Em chưa bao giờ được như vậy cả, bố nói rồi, làm người phải biết khiêm tốn, không để lộ tài, không thể bởi vì thân phận của mình mà đặc biệt hóa mọi chuyện lên.” Lục Sênh Hà nghiêm túc, chững chạc nói.
Túi sữa nhỏ gật đầu: “Bố cháu với bố ma vương cũng từng bảo như vậy. Cây to đón gió lớn, làm người khoa trương quá sẽ không kết giao được bạn bè.”
Hoa Hiền Phương cười buồn.
Đây chính là sự khác nhau giữa nhà giàu mới nổi và quý tộc đi.
Tuy mẹ nhỏ lúc nào cũng khiêm tốn, nhưng những người thân của mẹ nhỏ thì chưa chắc.
Ví dụ như cả nhà bác cả của mẹ, trước giờ vẫn luôn ỷ vào việc có nhà họ Lục hỗ trợ nên khỏi phải nói nhà họ khoe khoang và xa xỉ tới mức nào.
“Chơi một lúc rồi, chúng ta đi ăn cơm nhé. Bữa trưa mấy đứa muốn ăn gì?”
“Em muốn ăn đồ Pháp.” Lục Sênh Hạ nói.
“Được, chúng ta đi ăn đồ Pháp đi.” Hoa Hiền Phương cười cười.
Bọn nhỏ đi chơi phòng động đất, sau đó Hoa Hiền Phương đưa chúng đi ăn đồ ăn Pháp.
“Sênh Hạ, em trai em cũng đi học ở Ivy League à?”
Lục Sênh Hạ bĩu môi: “Đừng nói nữa, nó chính là vết nhơ của Ivy League chúng em. Với điều kiện của nó thì vốn không có khả năng trúng tuyển, nhưng mẹ lại tạo áp lực cho hiệu trưởng và ban giám đốc, khiến hiệu trưởng chẳng còn cách nào khác, đành phải đặc cách tuyển chọn nó vào trường. Thành tích học tập của nó thì thảm không đỡ nổi, em còn ngại chẳng dám nói nó là em trai em ấy.”
Ivy League là trường quý tộc tốt nhất ở Châu Á, chia làm cấp tiền tiểu học, tiểu học và trung học. Trong trường chỉ tuyển một loại học sinh duy nhất, chính là tinh anh trong giới quý tộc nhà giàu.
Ý ở đây chính là không chỉ thuộc giới quý tộc nhà giàu là được mà còn phải có chỉ số thông minh thuộc dạng thiên tài.
Lục Kiến Nghi, Hứa Nhã Thanh, Tần Nhân Thiên đều tốt nghiệp từ trường này mà ra.
Chẳng thể nghi ngờ gì, Lục Kiến Nghi chính là học sinh ưu tú nhất, không có gì không đứng hạng nhất mà dù là học tập hay phương diện nào khác thì anh cũng đứng thứ nhất, không ai có thể giỏi hơn.
Hứa Nhã Thanh và Tần Nhân Thiên cũng chẳng kém cạnh là bao, thứ hạng cũng được xếp gần với Lục Kiến Nghi.
Hoa Hiền Phương nhún vai, hời hợt nói: “Khả năng là do nó ham chơi mà thôi.”
Lục Sênh Hạ làm mặt quỷ mà nói: “Có mà do chỉ số thông minh thấp thì có. Mẹ đã mời nhiều giáo viên dạy thêm cho nó rồi, nhưng không bột đố gột nên hồ, nó vẫn kém cỏi như thế. Em thấy nó với cô cả giống nhau, chỉ biết ăn uống chơi bời, ham hưởng thụ, những chuyện khác thì chẳng thèm để tâm đến. Đáng lẽ nó nên giống như cô cả ấy, đến học ở trường quý tộc bình thường thôi, tự nhiên vào Ivy League làm gì chứ?”
Túi sữa nhỏ chớp chớp đôi mắt với cặp lông mi vừa dày vừa dài của mình, trên mặt thể hiện ra vài phần tự hào: “Bố ma vương nói, hết năm nay cháu sẽ vào Ivy League học lớp tiền tiểu học. Hiệu trưởng Albert đã kiểm tra cháu rồi, nói là cháu giống bố ma vương, có chỉ số thông minh cao nhất trường Ivy League, chắc chắn có thể ưu tú như bố ma vương.”
Lục Sênh Hạ vỗ vỗ đôi vai nhỏ của túi sữa nhỏ: “Anh Hứa cũng là người rất thông minh, đương nhiên cháu sẽ kế thừa gien của anh ấy.”
Hoa Hiền Phương cố ý quay mặt lại: “Chẳng lẽ chị không thông minh à?”
Lục Sênh Hà le lưỡi, giơ ngón tay cái về phía cô: “Chị dâu, người lợi hại như anh trai em còn bị chị thu phục thì chị làm sao có thể không thông minh cho được? Chị chính là nữ trung hào kiệt, là thần tượng của em.”
Hoa Hiền Phương cười “Hì hì”, chân mày nhướng lên: “Đàn ông chinh phục thế giới, phụ nữ chinh phục đàn ông, đây là quy luật tự nhiên.”
Túi sữa nhỏ chớp chớp đôi mắt đẹp của mình hai cái, nghiêm túc nói: “Mẹ, sau này lớn ên con sẽ không để bị phụ nữ chinh phục đâu, con muốn là người lợi hại nhất.”
Hoa Hiền Phương cười ha ha nói: “Chúng ta nói đến chinh phục không phải ý là bị đánh bại đâu, chờ đến khi lớn lên con sẽ hiểu.”
“Mấy người lớn các người thật phiền phức.” Túi sữa nhỏ le lưỡi, cắt tiếp miếng gan ngỗng rồi bỏ vào miệng.
Ăn cơm trưa xong, sau đó bọn họ lại đi bảo tàng khoa học, chơi mãi đến tối mới về.
Sau khi tắm rửa, đi vào căn phòng, cô rót một cốc sữa, ngồi vào ghế sô pha, nhìn Lục Kiến Nghi đang ở một bên.
“Ma vương Tu La, hôm nay em gặp một chuyện cực thú vị, anh muốn nghe không?”
Lục Kiến Nghi ngồi xuống bên cạnh người cô, giọng điệu thờ ơ mà hỏi: “Chuyện gì?”
“Có một đứa trẻ muốn thay thế địa vị của anh, nói rằng lớn lên sẽ kế thừa một gia tộc lớn, trở thành cậu ấm đệ nhất thành phố Long Minh.” Khóe miệng xinh đẹp của cô nhếch lên một nụ cười gian xảo.
Lục Kiến Nghi nhún vai, chỉ cho rằng đây là một câu chuyện đùa mà nói: “Nghé con mới sinh không sợ cọp, rất dũng cảm.”
Cô che miệng, để lộ một chút thần bí: “Tính ra thì nó còn có chút quan hệ thân thích với anh ấy chứ?”
“Ồ?” Lục Kiến Nghi nhướng mày, dường như có chú ý một chút: “Là con cái nhà ai vậy?”
“Con của em trai mẹ nhỏ.” Hoa Hiền Phương chậm chạp nói ra từng chữ một.”Chính xác mà nói thì đây không phải là lời do đứa bé kia nói ra, mà là lúc bố mẹ nó nói chuyện, không cẩn thận bị nó nghe thấy.”
Mắt Lục Kiến Nghi hơi híp lại, đôi con ngươi dần đen đi: “Còn dám nằm mơ thế cơ đấy.” Giọng điệu của anh đầy ý đùa cợt.
Hoa Hiền Phương hạ thấp giọng: “Em nghe nói em trai của mẹ nhỏ đang làm việc ở tập đoàn Lục thị…”
Câu kế tiếp cô không nói ra, nhưng Lục Kiến Nghi hiểu.
Một ánh sáng sắc bén lạnh lẽo lóe lên nơi đáy mắt Lục Kiến Nghi. Đôi môi mỏng đẹp đẽ của anh nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: “Không cần để ý đến loại người này. Mới kiếm được chút tiền mà đã muốn mở rộng không ngừng đến gốc rễ chính mình ở đâu cũng không biết nữa rồi.”