Chồng Khờ - Trịnh Chung

Chương 24




Tại phòng của chủ tịch tập đoàn Tống Thị.

- chí hào cậu đã tìm hiểu ra bà chị vợ của anh chưa?

Chí hào đang ngồi sửa lại các bản thảo của các công ty con của Tống Thị nghe gia Minh hỏi thì giật mình.

- Anh bảo gì cơ?

Gia minh vẫn nhìn vào màn hình máy tính một hình ảnh một cô gái đang mua sắm trong khu trung tâm..

- Anh hỏi cậu đã điều tra khả Như cho anh chưa?

Chí Hào buông hẳn cây bút xuống liếc mắt về phía gia Minh ngẫm nghĩ.

"hôm nay lại động trời đây,ngọt như mía như thế này thì ngán ngẩm lắm đây, "

Anh rời mắt nhìn ra phía cửa sổ chỉ cầu mong sao trời hôm nay sẽ không mưa...

- Em cũng điều tra sơ sơ rồi, cô ta đích thị là một con rắn độc,em nói thật chị dâu ở nhà đó chịu nổi cái tính khí bốc đồng, lại có phần chanh chua của ả thì em cũng đến chịu, còn chưa kể luôn làm ra vẻ mình là một tiểu thư danh giá chứ, mẹ kiếp nhìn cô ta thôi là em đã buồn ói rồi... Chứ nói gì tới việc lên giường với ả..

Gia Minh ngồi nghe chí hào thuyết giảng mà anh còn cảm thấy tởn da gà, may cho anh là khi đính hôn người đến gả cho anh không phải ả chứ không anh thà ăn chay chứ không ngu mà động vào ả..

Anh nhấn nút loa to của latop lên cho chí hào nghe.

"nè, tôi nói các người không nghe Sao? Tôi là một thiên kim tiểu thư đài cát các người không biết hay giả vờ không biết đây?"

"thưa tiểu thư, bộ đồ này tiểu thư đây đã lấy trước rồi ạ... "

"tôi đã nói là để cho Tôi, con đàn bà rẻ tiền này có đủ tiền mua không?

"tiểu thư, sao cô lại có thể nói như thế được.... "

"hứ, cái loại người hèn hạ như cô mà muốn trả treo với tôi sao......? "

"Tiểu Thư xin hãy cẩn trọng lời của mình, tôi biết cô nhiều tiền, tôi không thể so sánh được, nhưng tôi dám khẳng định tôi hơn cô ở trí thức.... "

"Con tiện nhân bẩn thỉu này? Mày muốn xin tao tha cho à... "

" Tôi không xin cô, nhưng xin cô đừng gây chuyện ạ.. "

"mày nghĩ cái mạng của mày đáng giá lắm sao "

- ----

Chí Hào thét lên...

- Trời, sao lại có người vô lý vậy chứ, tức quá phải em thì em cho con kia phát vả là lệch c*m nó miệng rồi...

Gia minh gập máy tính nhìn Chí Hào cười.

- vậy sao? Anh sợ mày gặp cô ta xong thì lại thích ấy chứ.. Hahahaha..

- xì... Anh cứ làm như em dại gái lắm không bằng..!

Gia minh đứng dậy phất tay..

- Ờ, không dại gái thì ở lại làm hết việc nhé anh về với vợ của anh đây....!

Chí Hào giật cả mình lên, tay xua xua...

- Em cũng muốn về...!

- cậu vừa nói không dại gái mờ....!

- Thì em không dại gái nhưng em cũng muốn về nhà.. Huhu

Chí Hào làm bộ mặt đáng thương, nhưng gia minh lại phũ phàng trả lời...

- về nhà không có ai thì ở đây làm cho ngoan, anh có vợ mới cần về nhà.. Haha..

Đoàng....

- Hả, gì chứ..?

- không đúng à cậu về không lẽ ôm vú nuôi của anh ngủ hả...

- không.. Không.. Ý em nói là....!

Chưa kịp giải thích hết câu gia Minh đã chen ngang.

- khỏi giải thích, anh về ôm vợ anh ngủ đây.. Bye....!

Chí Hào ngồi nhìn đống tài liệu mà lắc đầu ngao ngán..

"không biết anh là sếp hay em là sếp đây... Có vợ rồi quên cả anh em bạn gì... Đúng là cuồng vợ là xu thế.. Huhu! Chỉ tội cái thân xác này thôi... "

.......

Tại nhà của ngô gia.

- Ba, cái này là sao?

Khả Như vứt cuốn tạp chí có hình gia minh và khả Uyên với tiêu đề.. "nhị thiếu gia của Tống Thị, Tống gia minh không bị ngốc, anh đang giữ chức chủ tịch cổ đông lớn nhất của Tống Thị.. "

Dòng thứ hai lại làm cho vô số người phải tiếc nùi nụi...

"nhị thiếu gia đã có vợ là nhị tiểu thư nhà ngô gia Ngô khả Uyên "

Ngô kiến Thuần nhìn khả Như lười trả lời.

- Con sao vậy, lúc đầu không phải là con không chịu lấy gia minh, con chê nó ngốc sao....?

- đó là anh ta bị ngốc, chứ giờ anh ta có ngốc đâu, người đáng lẽ là vợ anh Ta phải là con chứ?

Ngô kiến Thuần đập tay xuống bàn trợn mắt nhìn khả Như.

Rầm...

- khả Như sao con không biết xấu hổ vậy, khi ngốc thì không chịu một sống hai chết bắt ép khả Uyên lấy nó thế giờ thấy người ta không ngốc nữa thì lại muốn cướp chồng của em mình sao...?

Khả Như thấy ông nói vậy quát tháo..

- Con không cần biết, cái đứa con hoang đó không xứng làm vợ Tống gia minh ở thời điểm này, nó chỉ xứng đáng lấy một thằng ngốc thôi...

- con....

Ở trên lầu Minh Trang nghe thấy hai ba con nhà khả Như đang to tiếng với nhau đi xuống nói đỡ cho cô vài câu.

- Anh à, con nó còn bé sao anh lại cáu gắt với con.

Ngô kiến Thuần nhìn Minh Trang lại bắt đầu bài ca bênh con của mình khiến cho ông không chịu nổi mà quát lớn.

- bà xuống đây làm gì, xuống mà nhìn con gái vàng của bà đang giở thói cướp chồng của em gái mình kia kìa..

- em Nghe thấy hết rồi, con mình nói đúng đứa con hoang kia không xứng anh phải tìm cách mà đưa khả Như vào nhà Tống gia thay cho Khả Uyên mới phải chứ..

- Bà... Bà đúng là hồ đồ, tôi nhịn bà bao năm qua không phải vì tôi sợ bà đâu, mẹ vì con bé khả Uyên thôi, giờ con bé được Gia Minh yêu thương rồi thì tôi không lo lắng gì, mẹ con bà mà cứ động đến con bé một lần nữa thì đừng trách người chồng, người cha này cạn tình.....

- Anh....!

- mẹ con bà ở nhà mà suy nghĩ cho kỹ....

Nói xong ông đứng dậy một mạch đi ra cửa lấy xe lái đi khỏi nhà....

Khả Như ở trong nhà gào thét lên như con điên.

- mẹ.. Mẹ nghĩ cách gì đi bằng mọi giá con phải làm vợ gia Minh....

Minh trang nghe chồng mình nói thì cũng thấy kinh, bao nhiêu năm qua chưa bao giờ ông nổi cáu với mẹ con bà vậy mà ngày hôm nay ông nổi cáu như vậy là không thể không quan tâm được..

- Con gái, không lấy gia minh thì thôi mẹ sẽ cố gắng tìm cho con một người tốt hơn....

Khả Như nhè nheo nhất quyết không chịu nghe Minh Trang nói.

- không.. Con chỉ lấy Gia Minh làm chồng thôi, mẹ mà không giúp con thì con tự mình làm...

- con...

Minh trang chưa kịp nói thì đứa con gái mình cưng chiều đến hư kia không để cô nói gì đã đứng dậy Đi lên phòng rồi...