Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chương 6: Quyến luyến không rời




CHƯƠNG 006: QUYẾN LUYẾN KHÔNG RỜI

“ Xin lỗi tiên sinh Tư Đồ, sáng sớm nay ngủ dậy con gái tôi bị sốt cao, bây giờ vẫn đang ở bệnh viện truyền nước, bố con bé đi làm bên ngoài, tôi thật sự không thể rời bước được.......sợ rằng buổi chiều mới đi làm được, tôi cuống lên lo cho con, quên cả gọi điện thoại!”

Khi anh gọi điện cho cô giúp việc mà gia đình mời, đối phương nói rất áy náy như thế, trong giọng nói còn đầy vẻ lo lắng cho con gái bị ốm, cho nên anh mới nói một câu, Không sao, tôi có thể tiện đường đưa thằng bé đến mẫu giáo.”

Chiếc Cayenne màu đen lướt trên đường, khi dừng ở đèn đỏ, Tư Đồ Thận không kìm được liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

ở trên ghế phụ, mặc bộ quần áo màu bộ đội, chiếc balo cùng màu như thế, đứa trẻ ngồi thẳng lưng ở đó, không hề động đậy, ánh mắt anh không chuyển dịch, nhìn mấy giây trên đôi ủng da thắt dây đó.

Khi ra cửa, anh chỉ lấy từ trong tủ giầy ra để thay giầy cho mình, đột nhiên nhớ ra gì đó, anh mới có chút bực bội cau mày ngoảnh đầu nhìn.

Đứa trẻ đã đeo balo xong từ lâu rồi, đang quỳ ở đó đi giày, ngón tay ngắn ngủn nhỏ bé đang thắt dây giày, rất nhanh đã thắt xong, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.

Tư Đồ Thận thừa nhận, anh không phải một người bố chuẩn mực, anh không hiểu làm thể nào để chăm sóc một đứa trẻ.

Nhưng Châu Châu mới năm tuổi, vậy mà việc gì cũng có thể tự làm được. Nhớ bữa cơm tuần trước, khách hàng dắt theo đứa con gái học tiểu học lớp ba đi cùng, đang chơi vui, cô bé chạy vội đến bên cạnh bố, nhấc chân lên, nũng nịu nói: bố, dây giày tuột rồi, bố mau thắt cho con!

Lúc này, đôi mắt đen sáng đó đang nhìn một lượt cách bài trí trong xe, mỗi lần nhìn, đáy mắt đều ánh lên vẻ hưng phấn.

Thực ra kết cấu nội bộ của suv đều không kém là mấy, Tiểu Châu Châu thường xuyên ngồi xe của mẹ, nhưng vẫn không kiềm chế được mà quan sát một lượt, mỗi chỗ đều không muốn bỏ qua, trong lòng thậm chí còn thầm kích động mà nói: đây là xe của bố, xe của bố!

Thời gian này không phải thời gian đi làm, cho nên đường rất thông thoáng, khoảng 15’, anh đã dừng xe trước cổng mẫu giáo.

Cậu nhóc nhìn về phía tòa nhà mày xanh da trời của mẫu giáo, bặm chiếc môi nhỏ, sau đó bắt đầu cúi đầu tháo dây an toàn, rồi mở cửa xe, bước xuống, động tác rõ ràng có chút chậm chạp.

Tư Đồ Thận đương nhiên nhìn ra vẻ quyến luyến không nỡ rời của con trai, cho nên anh để mình thêm chút kiên nhẫn hơn bình thường, giọng nói non nớt chuyển đến.

“ Cảm ơn bố đã đưa con,....con lên lớp đây ạ!”

Anh không lên tiếng, chỉ là bình thản gật đầu, coi như lời trả lời với đứa trẻ.

Tiểu Châu Châu bặm môi, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của bố, cuối cùng cũng mở cửa xe nhảy xuống xe.

Không để ý đứa trẻ vẫn không ngừng vẫy tay chào anh, Tư Đồ Thận khởi động xe rời đi, ánh mắt liếc nhìn qua gương chiếu hậu, bên trong vẫn còn hình ảnh đứa trẻ đeo trên người tấm thẻ đang giơ cho bảo vệ xem, sau đó quen đường đi vào trong.

Đi được một đoạn, người đàn ông quay vôlăng sang phải, chiếc Cayenne màu đen dừng lại bên đường.

Cửa sổ xe chầm chậm kéo xuống, anh từ trong hộp thuốc lấy ra một điếu, mùi thuốc cỏ rất nhanh lan ra, khói phủ ra xung quanh, thần sắc trong đôi mắt đó khiến người ta khó hiểu.

Hút hết một điếu thuốc, tầng nghẹn đó trong lòng Tư Đồ Thận, dường như mới miễn cưỡng mà tan đi.