Chồng Nhỏ Nuôi Từ Bé (Lão Công Nuôi Từ Bé)

Chương 6




Nói đến tiểu tử của Tống gia này thì tam tiểu thư chỉ biết than ngắn thở dài, quả là khắc tinh của ba đời kiếp trước, tiểu tử đó giống hệt như cục phân, bạn rặn được nó ra thì thoải mái dễ chịu, để nó lưu lại trong lỗ hậu thì đau đớn khôn cùng, nhưng không phải muốn rặn là rặn được, đó là cả một quá trình dài đầy gian khổ. Tam tiểu thư biết vấn đề này hơi bẩn tí, nhưng quả thật là chỉ có thể ví tiểu tử Tống gia như cục phân vậy, cục phân của đời cô…

Tiểu tử Tống gia, tên thật là Tống Gia Phong, nó lớn hơn cô chỉ có ba phút tám giây, lão mẹ của cô và lão mẹ của nó là bạn thanh mai trúc mã đánh nhau từ nhỏ đến lớn, cả hai như là tri kỷ vậy, nghe bảo lão mẹ của Tống Gia Phong lúc trước mê lão cha đến chết đi sống lại, sống chết gạ lão cha lên bờ xuống ruộng nhưng lão nào có thèm để ý, không ngờ lão cha lại bị lão mẹ hút hồn, hút sao hút luôn tình bạn của cả hai, nếu không phải nhờ lão cha của tiểu tử Tống gia xuất hiện kịp thời đến giải nguy thì có thể hai lão bà này khi gặp nhau chỉ còn nước xâu xé nhau ngươi chết ta sống mất thôi, có lẽ vì thế mà tiểu tử ấy xem cô như kẻ thù giết cha vậy, gặp cô không chọc ghẹo hoặc đánh nhau với cô là không chịu được.

Quả nhiên người ta nói hai kẻ ghét nhau làm gì cũng tranh giành nhau, đến rặn con mà cũng phải rặn cùng lúc, không phải vì cô ham chơi chưa muốn rời khỏi cái ổ bụng ấm áp kia thì tiểu tử kia làm gì có cửa mà đòi đấu với cô?

Hôm nay quả thật tam tiểu thư chỉ lo gạ các tiểu bảo bối mà không hề xem tử vi của mình, hậu quả là vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, khi mà tam tiểu thư đang giở trò sờ mó Á Khôi thì thấy có một bóng dáng nhỏ thấp thoáng bên ngoài cổng, xác chưa thấy mà tiếng đã vang như sấm rền, giọng của tiểu tử kia như một cái loa phát thanh, phát muốn thủng tai của tam tiểu thư, làm tam thẩm nhà đối diện đang ăn mì gói bị mắc ngay cổ họng, trợn trắng mắt mà ho khan.

“Tiểu Dĩnh a Tiểu Dĩnh, mau mau mở cửa cho gia nào!”

“Ối!”- Tam tiểu thư vội đẩy Á Khôi ra khỏi lòng, ngưng ngay hành động Đăng đồ tử của mình, hoảng sợ ngồi bật dậy như cái lò xo và hoảng hốt leo lên một cái cây cao thật cao gần đó. Quả thật tiểu tử Tống Gia Phong này có hiệu ứng hệt như một con gấu vậy, người gặp thì trốn kẻ thấy thì hoảng sợ. Tam tiểu thư ứa nước mắt ôm cành cây rên rỉ.

Phía dưới, từ ngoài cổng chạy như gà chọi vào là một cậu nhóc với mái tóc vàng lãng tử được cắt rất gọn gàng mà ngầu lòi, bộ quầng áo màu đen viền đỏ là bộ trang phục đang thịnh hành nhất của tuổi teen bây giờ, cậu nhóc mang giày bata trắng, khuôn mặt trắng noãn như búp bê và lông mi dày che đi đôi mắt lấp lánh biết nói. Nhìn vào ai biết được đây là ông thần của Tống gia Tống Gia Phong? Ai mà biết được tên nhóc ăn mặc theo phong trào này là đại thiếu gia lá ngọc cành vàng ai ngậm vào miệng sợ tan mà nâng trên tay sợ rớt?

Hôm nay tam tiểu thư nổi hứng, rủ cả bọn mở một picnic ngoài vườn, nào là khăn trải, bánh kẹo, búp bê và đồ hàng bày la liệt. Lý Khải lúc này đang đóng vai là bếp trưởng, tay thì liên tục xào xào cái lá khô đã lên mốc kia, còn Kiến Hy thì gật gù vỗ tay, miệng thì lầm bầm: “Ông chủ làm cho chín một tý, tôi không có thói quen ăn sống đâu nga.”

Á Khôi thì ngơ ngẩn, thỉnh thoảng liếc mắt lên bóng dáng treo lơ lửng trên cái cây, môi mấp máy lo lắng nhìn Tư Dĩnh, sợ cô bị trượt chân té xuống. Nhưng trái với suy nghĩ của Á Khôi, tam tiểu thư hệt như con gấu Koala, bấu chặt vô thân cây sống chết bất động, thậm chí Á Khôi còn có cảm giác tam tiểu thư muốn nín thở để giấu đi sự hiện diện của mình. Tam tiểu thư đáng thương rơm rớm nước mắt, dùng đôi mắt của mình cầu xin Á Khôi làm ơn làm phước đừng nhìn cô nữa, ông thần kia mà phát hiện thì khổ cô mất.

Tam tiểu thư lia mắt nhìn bên kia, cạnh con sông, Lý Nghi đang nghiêm túc tô tô quẹt quẹt gì đó trên tranh vẽ, bộ dáng hăng say như muốn nuốt luôn bông hoa trước mắt…. Ôi chao cảnh thần tiên này làm tam tiểu thư rạo rực đến không thể rời mắt được, cảnh đẹp ý hay, ôi chao mỹ nhân như nước….

Gia Phong lúc đầu hơi ngạc nhiên nhìn đám nhóc lạ hoắc trong sân vườn nhà Tư Dĩnh mà lại không thấy cô bé đâu, biết ngay là nhóc con đó trốn mình nên cậu mỉm cười đầy “thiện ý”, lôi kéo một trong đám nhóc đó mà gặng hỏi.

“Này, cậu có thấy tam tiểu thư đâu không?”- Người bị kéo là Hàn Phú, lúc này đang bị Kiến Hy bắt làm chân sai vặt, ngồi quỳ gối một bên làm bảo vệ cho nhà hàng, khuôn mặt lạnh lùng hệt như dân bảo kê làm Gia Phong hơi nuốt nước miếng, cảm giác rằng hình như mình đã nhờ nhầm đối tượng rồi…

Nhưng Hàn Phú không nói gì, chỉ ngước mặt lên cái cây hướng ba giờ, nơi mà có một bóng dáng nho nhỏ đang treo vắt vẻo trên đó hoảng sợ nhìn xuống. Mồ hôi cô bé đó rơi ướt cái trán và biểu cảm hệt như thấy ma quỷ làm Gia Phong nổi ý muốn trêu ghẹo một phen.

Tam tiểu thư bất lực nhìn “tên đầu xỏ” dám bán đứng mình kia lúc này đã quay lại chỗ cũ, cầm cái chén đựng đầy sỏi đá đảo đảo hệt như ăn cơm, tam tiểu thư bỗng cảm thấy buồn nôn…

“Thấy em rồi, mau xuống đây ngay!”- Gia Phong hét lớn, giọng y hệt vịt đực làm tam tiểu thư xì một tiếng.

Tam tiểu thư ở trên cây, từ từ tuột xuống, ở dưới Á Khôi lo lắng vươn tay muốn đỡ lấy tam tiểu thư vì sợ cô ngã dập mông, nhưng tam tiểu thư là ai a? Là con khỉ đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt của đại ca, mấy cái leo trèo này thì nhằm nhò gì với cô cơ chứ?

Không cần Á Khôi đỡ, tam tiểu thư đã rất nhanh yên vị dưới mặt đất xanh rợp lá, vỗ vỗ đầu Á Khôi khen: “Hài tử ngoan.” Nhìn nụ cười ngây thơ của Á Khôi và có một tia xấu hổ trong đó, Tư Dĩnh thấy tim mình nhũn ra như nước, hài tử a, mỹ nhân a, đúng là viên ngọc cần phải được nâng niu mà.

Tam tiểu thư xấu tính bơ đi sự tồn tại của vị khách không mời kia, lôi kéo Á Khôi đến “nhà hàng”, ngồi bẹp xuống hét lớn: “Ông chủ, cho một dĩa phao câu!”

Phía bên kia vọng ra giọng của Lý Khải: “Có liền!”

Đoạn tam tiểu thư cười hì hì gạ gẫm Hàn Phú dù chỉ là mặt nóng dán mông lạnh, tam tiểu thư đây tự nhận mình là người có lòng kiên nhẫn cao, có thể thu phục được lãnh mỹ nhân! Chuyện nhỏ này không làm khó được tam tiểu thư.

Gia Phong tháo giày, trèo vào cái tấm thảm bằng nhung, lựa một cái ghế ngồi xuống, bắt đầu độc miệng nói.

“Không ngờ Tư Dĩnh lại thích ăn phao câu. Không sao, phao câu là nơi chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất.”

“Ừm, em cũng thích anh nữa!”- Tam tiểu thư mặt không biểu cảm trả lời.

“Thật hả?”- Tống tiểu thiếu gia đỏ mặt, e thẹn hỏi lại.

“Ừ, tại mồm anh thối y hệt phao câu.”

“….”

Các phi tần xung quanh dường như đã quá quen với cách trả lời đầy thô tục của tam tiểu thư, bọn chúng chỉ chẹp chẹp miệng mà chú tâm vào nhiệm vụ của mình. Á Khôi đi lại quầy bếp, lấy cái đĩa đựng bánh macaron đầy đủ màu sắc đặt lên bàn của Tư Dĩnh, đoạn cậu trèo lên ghế chờ đợi nhìn tam tiểu thư, hệt như nếu tam tiểu thư không nuốt hết đống bánh hổ lốn kia thì sẽ hứng một đợt cuồng phong bão táp a… Ôi tim của tam tiểu thư yếu ớt không chịu được nước mắt của mỹ nhân đâu.

Tam tiểu thư cầm cái bánh Macaron, bỏ vào miệng nhai, vị thơm của dâu tây và sự mềm dẻo của bánh làm mắt tam tiểu thư nổi lên hai trái tim nho nhỏ, ôi, mỹ nhân mời bánh, dù cho có là đất thì cũng thành mỹ vị nhân gian.

Tam tiểu thư vui vẻ ôm lấy Á Khôi hôn chụt một cái vào má làm thằng bé đỏ mặt cười ngơ ngẩn, đoạn cậu kéo cổ áo tam tiểu thư, bắt chước hôn chụt một cái làm tam tiểu thư trước là ngơ ngác sau là cười bỉ ổi. Nhìn đôi môi đỏ mộng chúm chím kia, rạo rực muốn nuốt lấy…

Nhưng cái đĩa bánh của tam tiểu thư liền bị kéo đi, Gia Phong cầm lấy, một hai ăn hết số bánh còn lại, tam tiểu thư thì không nói gì, vì đã quá quen với sự “tự nhiên” như “người nhà” của tên ôn thần trước mắt nên cô mặc kệ, quay đi định dỗ dành mỹ nhân thì thấy hai mắt Á Khôi ngập nước, trân trối nhìn mấy cái bánh macaron kia bị mồm sư tử nuốt sạch sành sanh… oa oa, đó là bánh mà Lý Khải và cậu chuẩn bị cho tiểu Dĩnh mà… tại sao lại bị tên nhóc này ăn hết rồi…

Nhìn những giọt trân châu rơi rớt như những vì sao trên trời trên đôi má gầy gò của Á Khôi, tam tiểu thư như bị chọc cho mù mắt, cô rối bời dỗ dành, hết hôn chụt chụt vào má rồi ôm vỗ vỗ đầu như Á Khôi vẫn rấm rức khóc huhu, phải là thằng nhóc này khóc to thì không nói làm gì, đằng này nó chỉ khóc từng giọt từng giọt, đôi mắt đầy ủy khuất lên án tam tiểu thư và ôn thần sau lưng làm tim tam tiểu thư nhói lên từng cơn, muốn khóc theo luôn, bàng quan lại một lần nữa bị nín, đã bảo lo lắng dẫn đến nín tiểu mà…

“Này, ngon không?”- Tam tiểu thư ôm Á Khôi lơ đễnh hỏi.

“Ngon chứ!”- Gia Phong đắt ý liếm mép nhìn tên nhóc yếu đuối đang làm tổ trong lòng Tư Dĩnh, căm tức hừ một cái, rõ là đàn bà, tính tình y hệt một đứa con gái, chỉ có chuyện một chút xíu là khóc.

“À, vậy sao. Em quên bảo, đó là đĩa phao câu Lý Khải chuẩn bị cho em.”

“….”- Gia Phong nín lặng, cố đè nén cơn buồn nôn đang dân trào, trong não dần hiện lên hình ảnh mấy con gà con vịt đang đi ị, dạ dày cuồn cuộn, Gia Phong khóc không ra nước mắt.

Mười một giờ, giờ ăn trưa.

Người hầu nghe theo lệnh tam tiểu thư, đem bàn ghế dã ngoại ra bày biện trên nền cỏ, đồ ăn được đem lên, để đầy cái bàn màu trắng nhỏ gọn, đám trẻ con ngồi xung quanh khao khát nhìn một bàn thức ăn kia mà nhỏ nước bọt.

Tam tiểu thư thương xót nhìn một màn này, dù đã vài ngày trôi qua nhưng biểu cảm của lũ nhóc này khi được mặc đồ mới, hay là ngủ giường mới, được tắm bồn hay ăn sơn hào hải vị đều làm cho tam tiểu thư thương tiếc. Trẻ con cô nhi viện có bao giờ dám mơ về một cuộc sống đầy đủ ấm no như thế này? Cho đến dù đã gần một tuần nhưng biểu cảm của bọn trẻ này đều giống như lần đầu bước đến đây, là ngỡ ngàng, ngưỡng mộ, vui vẻ.

“Xì, đúng là lũ nhà quê.”- Gia Phong tức giận lầm bầm trong miệng, lũ nhóc trước mắt bị một bàn thức ăn mê hoặc, nào có nghe được câu nói độc mồm này? Nhưng Tư Dĩnh thì nghe rất rõ, cảm thấy tức giận thay cho các ái phi của mình.

“Đủ rồi nha.”- Tư Dĩnh quát lớn-“Anh thích thì về nhà anh mà ăn với người nhà giàu, đừng có ở đó khinh thường người khác!”

Cảm thấy mọi việc không ổn, Lý Khải lên tiếng.

“Thôi thôi, chuyện gì còn có đó, ăn trước đã nào.”

“Ừ, em mau ăn đi.”- Lý Nghi lần đầu tiên thấy biểu cảm hung tợn kia của tam tiểu thư, nhất thời hoảng sợ cũng lên tiếng nói tốt dùm Gia Phong. Mong giúp cho tam tiểu thư kia hạ hỏa.

Hàn Phú cũng hơi sửng sốt vì sự phát hỏa của tam tiểu thư, lần đầu tiên giở nghề bảo mẫu ra, tốt bụng lột tôm cho tam tiểu thư, còn chu đáo chấm tương hộ rồi bỏ vào chén của tam tiểu thư, cộc lốc nói: “Ăn đi.” Rồi quay đi lo cho Kiến Hy lúc này cũng đang muốn khóc đến nơi.

Á Khôi thì mắt cũng đã rưng rưng hoảng sợ nhìn Tư Dĩnh, Tư Dĩnh đối với ai thì cứng rắn nhưng không thể nào chống cự lại được nước mắt mỹ nhân, cục tức trong lòng cũng dần được dập tắt, hung hăng trừng Gia Phong rồi quay mặt đi ăn tôm. Gia Phong nuốt nước bọt, cảm thấy mình đã chọc vào điểm yếu của Tư Dĩnh nên cũng không dám nói bậy nữa, cười ha ha bảo: “Anh giỡn thôi mà, đừng giận đừng giận.” Rồi cũng nhanh chóng gắp rau bỏ vào chén tam tiểu thư.

Tư Dĩnh là người nhanh giận nhưng dễ nguôi, nhưng để trừng phạt tên nhóc sĩ diện trước mắt, cô làm bộ gắp mấy miếng rau mà Gia Phong bỏ vào chén mình đặt vào chén của Kiến Hy và Á Khôi, nói nhỏ: “Ăn cho có sức.” Rồi không nhìn đôi mắt hồng hồng của Gia Phong, Gia Phong cảm thấy mũi mình cay cay, dù sao cũng đã quen vơi việc Tư Dĩnh vui vẻ chọc ghẹo mình, và cũng đã quen nghe những lời nịnh bợ ngọt tai rồi, lần đầu tiên bị mắng, mà còn là tam tiểu thư mắng làm cậu cảm thấy rất buồn, rất muốn khóc.

Khịt khịt mũi, lấy tay chùi nước mắt, vội vội vàng vàng ăn chén cơm mặn chát…

Kiến Hy nhìn bộ dáng lạnh lùng của Tư Dĩnh, lại nhìn bộ dáng ủy khuất của Gia Phong mà lo lắng, dù sao cậu cũng không quen nhìn người khác khóc vì bị mắng a, hồi ở cô nhi viện cứ mỗi khi đứa nào bị mẹ Lý và ba Lý mắng là cậu và Hàn Phú sẽ bảo vệ ngay, nên Kiến Hy đợi lúc Tư Dĩnh không để ý, cùng bọn nhóc còn lại lôi Gia Phong qua một bên.

“Này, tôi nghe bảo cậu độc mồm độc miệng lắm mà, sao hôm nay yếu đuối thế?”- Lý Nghi không cần đợi Gia Phong mở miệng, phủ đầu trước.

“Có lẽ vì tương tư chăng?”- Gia Phong thơ thẩn nhìn đĩa “phao câu” được Á Khôi tốt bụng chuẩn bị, lơ đãng nói.

“Con nít con nôi…”- Lý Khải lắc lắc đầu, thở dài, bộ dáng ông cụ non nói.

“Em xem lại mình đi, chẳng phải tối hôm trước lén ăn đậu hủ con bé sao?”- Lý Nghi bất lực nói.

“Tối hôm trước?”- Hàn Phú nhíu mày.

Lý Khải đỏ mặt, không muốn nhắc đến vấn đề xấu hổ này trước mặt bọn trẻ con chưa hiểu sự đời kia, đồng thời cậu nhìn khuôn mặt trồng nấm của đại thiếu gia Tống gia kia mà thương cảm. Ai ya, lần đầu tiên tiểu Dĩnh phát hỏa lớn đến thế, tên nhóc này tới số rồi.

“Sao cậu không đi năn nỉ con bé?”- Lý Khải hỏi.

“Ai ya, tiểu Dĩnh chê diễn xuất của tôi quá tầm thường…”- Gia Phong làm bộ ôm tim, than thở nhíu mày nói.

“Thôi đi, tôi trông cậu giống Ảnh Đế hơn đấy!”- Lý Nghi khoanh tay, liếc mắt khinh bỉ nhìn cái tên không biết xấu hổ trước mắt.

Gia Phong cười ngượng ngùng gãi gãi đầu, rồi ngón tay cậu vô thức búng búng bông hoa trước mắt, không biết đây là hoa gì nhỉ? Thơm và đẹp quá, phải bảo tiểu Dĩnh rinh một bồn về để ngay cửa ra vào mới được.

“Mà các cậu tên gì?”- Gia Phong hỏi.

Lũ nhóc lúc đầu còn ngượng ngụng chưa dám mở lời, dù sao biết thân phận của Gia Phong là đại thiếu gia lá ngọc càng vàng của Tống thị, họ không thể dùng những lời lẽ quá bất nhã mà nói chuyện, cho đến khi Gia Phong cho bọn chúng một bậc thang leo xuống, ai cũng vui vẻ mà trò chuyện với nhau, Gia Phong chợt cảm thấy mình khá hợp chơi với lũ đực rựa này, lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với những người chân thành đến vậy.

Gia Phong và Tư Dĩnh là tiểu thư và thiếu gia nên từ nhỏ cả hai đều bị chèn ép trong sự nịnh bợ và giả tạo của đám vương tôn công tử của nhiều gia tộc khác, cả hai không có bạn thân nên chỉ thui thủi mà chơi với nhau, từ khi mà Tư Dĩnh đem mấy đứa nhóc này về thì không còn ghé qua nhà Gia Phong chơi nữa, đợi quá lâu nên cậu mới đánh liều mà đến tìm. Không ngờ lại được tiếp xúc với những người mới này. Cuối cùng Gia Phong cũng đã hiểu lý do tại sao mà Tư Dĩnh luôn miệng khen bọn họ rồi.

Nhìn đám nhóc trước mắt ngươi một câu ta một câu, Tư Dĩnh núp sau bụi cây mỉm cười khe khẽ, mái tóc đen bay phấp phơ trong gió, cô quay đi, để lại không gian cho lũ trẻ này. Được rồi, tam đại tiểu thư là đang xây dựng mối quan hệ hòa khí giữa các thị thiếp, tránh cho sau này ăn thịt lẫn nhau rồi làm khổ tam tiểu thư cô đây…