Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học

Chương 54: Quà Thất Tịch (1)




Edit: Flanty

Sau khi phát hiện ra sự do dự của Bạch Tranh, thời gian gian phát hành trò chơi lùi lại một tuần so với dự kiến, tâm tình của nhóm lập trình viên bộ phận Nghiên Phát đều vô cùng tốt. Trong khoảng thời gian này, họ chẳng những có thể tan làm đúng giờ, mà còn có thể đi làm đúng giờ, thật sự là một việc vô cùng hạnh phúc.

Một đám mặt mày hớn hở, gặp người quen nào trong công ty cũng tươi cười chào hỏi, làm cho các bộ phận khác hoài nghi không biết có phải bộ phận Nghiên Phát được tăng lương tập thể không.

“Tôi nói cho cậu nghe, sáng nay mẹ tôi nấu cháo gạo kê cho tôi ăn trước khi đi làm, hương vị rất tuyệt đó nha…”

“Tôi cũng thế nhá, mấy ngày nay về nhà ăn cơm, mẹ đều nấu cho tôi theo tiêu chuẩn ăn tết, khiến tôi trở nên siêu đẹp trai.”

“Cuối cùng tôi cũng có thể giặt hết đống quần áo đã tích góp được một tháng…”

“Tôi còn có thể đổi quần lót mỗi ngày…”

“…” Mọi người trầm mặc một lát, sau đó tất cả đều phát ra một tiếng thở dài, “Ngẫm lại một tuần trước, thật sự không phải cuộc sống của một con người mà…”

Mọi người hồi tưởng về cay đắng ngọt bùi trong quá khứ, khóe mắt chua xót. Rốt cuộc thì họ cũng có thể có một bữa cơm bình thường, ngủ trên chiếc giường bình thường và được mặc quần áo sạch sẽ.

Điều này thật không dễ dàng mà.

“Đừng cảm thán nữa, mau tới đây, mỗi người lấy một chậu lô hội.” Buổi sáng Astro Boy ôm một rương lớn cây lô hội đến văn phòng, đang phát cho từng người.

“Lão đại, sao tự nhiên lại phát cây lô hội cho chúng tôi?” Có người hỏi.

“Vợ tôi nói, lô hội có thể tinh lọc không khí, còn có thể chống phóng xạ, thế nên tặng tôi một chậu đặt trên bàn làm việc.” Astro Boy vui tươi hớn hở nói, “Tôi nghĩ là, thứ đồ tốt như thế không thể một mình tôi chiếm được, nên sáng sớm đã cùng vợ đến chợ hoa mua cho mỗi người một chậu.”

“Cảm ơn lão đại.”

“Lão đại, cậu thật tốt.”

“Cậu đang khoe ân ái trần trụi thì có.” Mập mạp ôm một chậu lô hội, u oán nói, “Về sau chúng tôi chỉ cần nhìn thấy chậu lô hội này, thì sẽ nhớ tới lai lịch của nó, rồi lại bị cậu ngược một lần nữa.”

“Đê tiện.”

“Thì ra là thế!”

“Thật quá đáng.”

Các lập trình viên đều phản ứng lại, tức giận bất bình khiển trách, sắp đến Thất Tịch, bọn họ ngay cả trung tâm thương mại cũng không dám đi vì sợ bị khoe ân ái, kết quả là lão đại của bọn họ trực tiếp khoe đến tận văn phòng, chẳng những khoe người lại còn gán vào cây lô hội!

“Đi đi đi, chó cắn Lã Động Tân không biết lòng người tốt[1], không cần chứ gì? Vậy trả hết về đây cho tôi.” Astro Boy làm bộ tức giận.

[1] Trong dân gian lưu truyền câu nói rằng: “Cẩu Diễu Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm”, tạm hiểu là: Cẩu Diễu và Lã Động Tân, cả hai đều không biết (hiểu nhầm) lòng tốt của người kia. Bởi vì “Cẩu Diễu” (苟杳) đồng âm với “cẩu giảo” (狗咬) nghĩa là ‘chó cắn’, nên mới bị đọc chệch ra thành “chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt”. Để đọc thêm về điển cố trên và ý nghĩa mời xem tại Đây.

Mọi người nào sẽ trả lại, sau khi trêu chọc hai câu thì đều ôm chậu lô hội đặt lên bàn mình. Chưa kể, thực vật là thứ trang trí tốt nhất trong thiên nhiên, mới chỉ bày thêm mấy chậu lô hội trong văn phòng thôi mà những cái năng lượng xấu của văn phòng lập tức trở nên sống động hơn hẳn.

“Đúng thật là nhìn nó khiến tâm tình tốt hơn đấy.” Mập mạp không thể không thừa nhận.

“Đúng không.” Astro Boy cười, tưới nước cho chậu lô hội trên bàn, nó là do vợ anh tặng, anh phải chăm sóc cho thật tốt.

“Còn một chậu nữa, đưa Nhị thiếu à?” Mập mạp nhìn một chậu lô hội cuối cùng.

“Đúng đó.”

“Nhị thiếu, chắc là sắp đến rồi.” Mập mạp nhìn đồng hồ, thời điểm này vừa lúc là thời gian đi làm của Bạch Xuyên.

Chỉ chốc lát sau, Bạch Xuyên quả thực từ văn phòng bên ngoài đi vào, nháy mắt khi bước vào, Bạch Xuyên hơi khác thường dừng lại trước cửa một chút, sau đó mới tiếp tục đi vào trong.

Mắt Astro Boy sáng lên, có phải Nhị thiếu cũng phát hiện ra sự thay đổi của văn phòng, cho nên mới hơi sửng sốt đúng không. Chờ Bạch Xuyên đi đến trước mặt anh ta, Astro Boy vội vàng nhấc chậu lô hội cuối cùng lên, cười cười cản đường Bạch Xuyên: “Nhị thiếu!”

Bạch Xuyên rất có ấn tượng với Astro Boy, nhờ Astro Boy bày mưu tính kế mà tình cảm giữa anh với Tiểu Nhã đã tăng lên không ít. Trong yên lặng, Bạch Xuyên đã đem Astro Boy trở thành cố vấn tình yêu. Lúc này thấy Astro Boy gọi mình, vì thế cũng rất nể tình mà dừng lại.

“Nhị thiếu, anh có cảm thấy văn phòng chúng ta hôm nay có hơi không giống mọi ngày không?” Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Astro Boy phát hiện thật ra Nhị thiếu không phải khó tiếp xúc như vậy, chỉ cần tìm đúng phương pháp thì vẫn có thể giao tiếp được với Nhị thiếu. Mà chẳng những có thể giao tiếp, còn ngoài ý muốn rất dễ nói chuyện.

“Ừ.” Bạch Xuyên gật đầu, hôm nay đúng thật có chút không giống.

Quả nhiên phát hiện ra mình mua lô hội, Astro Boy tiếp tục hỏi: “Chỗ nào không giống?”

“Các cậu đều tắm rửa.”

“Đều… Đều…” Cái gì gọi là đều tắm rửa?! Astro Boy bị đả kích nhìn xung quanh, liền thấy các đồng nghiệp đều đang dựng lỗ tai nghe lén cũng xấu hổ che mặt ho khan.

“Khụ… anh bị nghẹt thở?” Astro Boy cũng rất xấu hổ.

“Còn tốt.” Anh trở về văn phòng, đóng cửa lại, mở cửa sổ, thì vẫn ổn. Chỉ là hôm nay tiến vào, hương vị tươi mát hơn rất nhiều, anh ngược lại có chút không thích ứng.

“… Vậy thì thật là ủy khuất anh.” Astro Boy thất bại đưa chậu cây đến trước mặt Bạch Xuyên, hạ giọng nói, “Tặng anh, có thể tinh lọc không khí.”

“Vì sao tặng tôi?” Bạch Xuyên khó hiểu.

Lúc người khác tặng anh quà, anh phải vui vẻ nhận lấy, cũng không cần anh làm gì, hỏi gì, có EQ hay không đây?

Được rồi, Nhị thiếu xác thật không có EQ.

“Cái đó… sắp tới Thất Tịch rồi. Dù sao, anh nhận lấy là được.” Astro Boy bịa một cái cớ, sau đó trực tiếp nhét chậu cây vào trong tay Bạch Xuyên, bản thân thì chạy vội ra ngoài.

“Thất Tịch?” Bạch Xuyên ngơ ngác ôm chậu lô hội, thấy Astro Boy không định phản ứng mình, cũng không truy hỏi tiếp. Anh xoay người trở về văn phòng, đem lô hội đặt trước máy tính, nhìn chằm chằm một lát mới bắt đầu làm việc.

Giờ ăn trưa, Bạch Tranh ngoài ý muốn xuất hiện ở bộ phận Nghiên Phát, anh nhìn lướt qua thấy văn phòng rực rỡ hẳn lên, cảm thấy mình quyết định cho bộ phận Nghiên Phát thêm một tuần thật là quá đúng đắn, ít nhất hiện tại văn phòng này tốt xấu gì cũng giống một nơi tiếp đãi con người.

“Chào Tổng giám đốc.”

Bạch Tranh gật đầu, lập tức đi đến văn phòng Bạch Xuyên, thấy Bạch Xuyên không biết mình đã đến, giơ tay lên gõ bàn làm việc.

Bạch Xuyên hoàn hồn, liếc nhìn Bạch Tranh, sau đó lại tiếp tục làm việc.

“…” Bạch Tranh nhẫn nhịn lên tiếng gọi người, “Tiểu Xuyên, nên ăn cơm trưa rồi.”

“Cơm trưa không đưa đến đây.” Hiện giờ Bạch Xuyên phản ứng nhanh hơn trước kia rất nhiều, ít nhất bây giờ khi anh nói chuyện với người khác, anh sẽ không giống như trước kia phải một lát mới đáp lời.

“Chúng ta đi ra ngoài ăn.” Bạch Tranh nói.

Bạch Xuyên nhìn anh ta một cái, không nói chuyện, tiếp tục quay đầu làm việc, dùng hành động để biểu đạt anh không muốn.

“Ngày hôm qua em cự tuyệt anh, anh rất tức giận.” Bạch Tranh nheo mắt lại, cố ý nói.

“Em xin lỗi rồi.” Bạch Xuyên nhắc nhở.

Bạch Tranh nhướng mày chất vấn: “Anh chấp nhận rồi sao?”

“Anh nói… Đã biết.” Bạch Xuyên có chút ngốc, đã biết này, là chấp nhận hay không chấp nhận vậy.

“Đã biết, không chứng tỏ anh tha thứ cho em.”

Bạch Xuyên mím môi, cảm xúc đi xuống. Rõ ràng anh đã xin lỗi, vì sao anh cả lại không tha thứ cho anh.

“Đi ăn trưa với anh, anh sẽ tha thứ cho em.” Bạch Tranh yêu cầu “bồi thường”.

Bạch Xuyên do dự một lát, sau đó buông bàn phím ra, đứng lên.

“Đi thôi.” Bạch Tranh xoay người, cười vì thực hiện được ý đồ. Một câu rất xin lỗi đã muốn tôi tha thứ cho cậu, phải để tôi dạy dỗ cậu cho tốt, thế gian mới không có việc dễ dàng như vậy.

Bạch Tranh cũng không cố ý đưa Bạch Xuyên ra ngoài ăn cơm, mà chỉ tìm một chiếc bàn trong nhà ăn nhân viên. Nhưng tin tức hai anh em nhà họ Bạch lần đầu tiên trong ba năm ngồi cùng bàn ăn cơm, vẫn lan truyền nhanh chóng trong toà cao ốc Dật Phong, hơn nữa còn thành công truyền tới tai Chủ tịch trước giờ tan làm.

Phản ứng của Bạch Quốc Du sau khi nghe xong là thế này: Không có khả năng… thật sự… thật quá đáng.

Ông thở phì phò đi đến văn phòng Bạch Tranh, lời lẽ chính đáng chất vấn: “Giữa trưa con với Tiểu Xuyên cùng ăn cơm?”

“Đúng vậy.” Bạch Tranh đáp.

“Vì sao không gọi ba?”

“Vì sao muốn con gọi ba?” Bạch Tranh hỏi lại.

“Con cái đồ bất hiếu! Ta cũng không ăn cơm đấy.”

“À… Không ăn cơm, hẳn là phải tìm thư ký của ba chứ.” Bạch Tranh cười lạnh một tiếng, tiếp tục công việc trong tay.

“…” Ý nó là sao? Bạch Quốc Du bị Bạch Tranh dỗi, nhưng ông lại không có biện pháp nào với Bạch Tranh, cuối cùng đành phải lúng túng hỏi thăm, “Rốt cuộc là sao con lại làm được?”

Bạch Tranh liếc cha mình một cái, nghĩ dù sao cũng là cha mình, không nên quá ngỗ nghịch, vì thế nể tình mà trả lời: “Con nói chuyện hôm qua con rất tức giận, trừ phi nó ăn cơm với con, con mới tha thứ cho nó.”

“Con… xấu xa.” Bạch Quốc Du vừa mắng Bạch Tranh xấu xa, vừa nghĩ xem mình có thể làm tương tự như thế được không.

“Nếu ba muốn làm theo, buổi sáng…” Bạch Tranh sớm đã nhìn thấu ý đồ của cha, “không phải ba với mẹ đều tha thứ cho nó rồi sao.”

“Ai muốn làm theo.” Sớm biết thế đã không tha thứ cho Tiểu Xuyên nhanh như vậy, bây giờ muốn bắt chước cũng không được. Không đúng, sao ông có thể giống Bạch Tranh vô sỉ doạ nạt một người mắc bệnh tự kỷ chứ.

Chủ tịch Bạch thở phì phò tới, rồi lại càng thêm phì phò đi, khiến cho Lữ Dương lo lắng đề phòng, cho rằng công ty phát sinh sự việc gì lớn lắm. Sợ mất vía cả buổi trưa, mãi đến khi tan làm, anh ta cũng không nhận được bất cứ mệnh lệnh đặc biệt nào, hơn nữa tâm tình của Tổng giám đốc dường như còn rất tốt.

Có vẻ như sự nhạy cảm trong việc của anh ta vẫn chưa được chuẩn xác cho lắm.

———

Đảo mắt đã đến Thất Tịch, hôm nay, Mộc Tiểu Nhã dậy sớm hơn bình thường một chút, cô thừa dịp Bạch Xuyên ra ngoài chạy bộ nhanh chóng rửa mặt chải đầu trang điểm: thay đổi một thân váy áo xinh đẹp, đi giày cao gót, trang điểm nhẹ nhàng.

Sau khi trọng sinh, đã thật lâu rồi cô không chải chuốt kỹ lưỡng cho mình như vậy. Không cần phỏng vấn, không cần xã giao, không cần kết giao bạn bè mới, không cần tham gia hội họp, mãi cho đến hôm nay, Mộc Tiểu Nhã mới bừng tỉnh phát hiện, sau khi trọng sinh, cô thậm chí còn không trang điểm quá một lần.

Kiểm tra bản thân trước gương lại một lần nữa, vừa lòng mỉm cười, Mộc Tiểu Nhã ôm hộp giày, xoay người ra khỏi phòng quần áo, đứng đối diện cửa phòng ngủ, chờ Bạch Xuyên tiến vào.

Lúc này, chắc là Tiểu Xuyên đang ở cửa, chờ anh đẩy cửa vào nhìn thấy mình sau khi trang điểm không biết sẽ có biểu cảm gì đây?

Vừa mới nghĩ xong, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân của Bạch Xuyên.

“Kẽo kẹt…” Cửa phòng bị mở ra, Bạch Xuyên đầu đầy mồ hôi đi vào, anh theo thói quen nhìn lướt qua trên giường một cái, lại phát hiện Mộc Tiểu Nhã có chút không giống mọi hôm.

Rèm ban công lúc này đã bị kéo ra, ánh mặt trời chiếu sáng cả căn phòng, lông mi Mộc Tiểu Nhã bị luồng sáng đè lên, vầng sáng xuyên thấu qua cánh mũi, xuống phía dưới là đôi môi mang sắc màu rung động lòng người.

Bạch Xuyên ngẩn ngơ một hồi lâu, mới tiến lên phía trước vài bước, ngừng ở vị trí không cách xa Mộc Tiểu Nhã.

“Nhìn choáng váng rồi?” Vừa rồi đứng ngốc lâu như vậy, khẳng định là đã nhìn đến choáng váng.

Bạch Xuyên không nói gì, chỉ là anh lại đi lên phía trước một bước, không hề báo trước, trực tiếp chiếm lĩnh vị trí sặc sỡ nhất trên gương mặt Mộc Tiểu Nhã.

Nụ hôn này đến đột ngột, sau lưng Mộc Tiểu Nhã không có gì chống đỡ, hai người không đứng thẳng lập tức ngã sõng soài trên giường. Hộp giày đóng gói tinh xảo của Mộc Tiểu Nhã cũng thất thủ rơi xuống đất.

“Giày…”

Bạch Xuyên thừa cơ thâm nhập.

“Nhị thiếu, tôi cho cậu đôi giày… ối, không có ai…” Chú Lý phản ứng nhanh nhạy, ném giày xuống, chạy nhanh như gió.

“…” Mộc Tiểu Nhã kêu thầm một tiếng thôi xong.