Chồng Trước Ngon Miệng

Chương 6




Bảy giờ tối, La Bách Việt cùng con gái đi ra khỏi nhà, Tô Tế Nhân đã chờ ở bên ngoài. Hai mẹ con lên xe của anh, anh hỏi: "Muốn đi đâu ăn đây?"

La Bách Việt nhún vai, La Lam lắc đầu, cả hai không có ý kiến gì, anh nói: "Vậy thì do anh quyết định đi."

Mười die]n/d;anlq"d lăm phút sau, bọn họ tới nơi, La Bách Việt nhìn chằm chằm quán ăn quen thuộc, nghe người đàn ông bên cạnh giải thích."Đối với chúng ta mà nói nơi này có ý nghĩa rất đặc biệt, mỗi lần anh nhớ em đều sẽ muốn tới nơi này."

Anh lại chọn quán đồ nướng cũ, nơi bọn họ lần đầu gặp nhau, từ trước khi kết hôn đến sau khi kết hôn cũng có tới vài lần, ngày kỷ niệm kết hôn cũng cần phải đến, lần cuối cùng cô dùng cơm ở nơi này là sau khi ký tên ly hôn, bữa cơm gặp mặt đầu tiên sau khi ly hôn lại là ở chỗ này, cô thật sự rất xúc động, cảm giác được vận mệnh thật là kì diệu!

Cô thì thầm một câu: "Anh không ngán à."

Anh chỉ cười, dừng xe xong, ba người bước vào trong tiệm. La Bách Việt hỏi: "Anh có ý định gì với Canh Mầm?"

Tô Tế Nhân bất đắc dĩ."Tối nay không thể không nói chuyện công sự sao?"

"Tôi muốn sớm giải quyết được chuyện này." Cô không cần không khí của bữa cơm này quá thân mật, nói chuyện công sự đủ làm mất vui rồi. "Tôi rất cảm tạ anh đồng ý duy trì nguyên trạng, anh không có ý định kinh doanh hay kế hoạch cải tạo, chúng tôi tuyệt đối phối hợp, chỉ là anh phải hiểu rõ, chúng tôi chỉ là một nhà trẻ nhỏ, không thể nào dành được lợi nhuận cao giống như NiNi......"

"Anh biết rõ." Cũng là thời điểm nên thu tay lại rồi. "Nini đã tìm được địa điểm khác để mở cửa hàng rồi, đối với chuyện dạy học anh hoàn toàn không hiểu gì hết, cho nên giao toàn quyền quản lý Canh Mầm cho em đấy, sau này em chính là  chủ của Canh Mầm, chỉ cần mỗi tháng báo cáo tài vụ cho anh là được rồi."

"Cứ như vậy thôi sao?" La Bách Việt kinh ngạc. "Anh có thể hủy bỏ được thật hả? Nhân viên sẽ không có ý kiến sao?"

"NiNi vốn là chủ ý của anh, do anh toàn quyền phụ trách, anh muốn thế nào cũng được."

Cô dần dần lĩnh ngộ. "Cho nên anh lại định ra kỳ hạn, còn nói muốn nhìn thấy lợi nhuận, hại tôi phiền não đến bạc cả tóc, tất cả đều là giả ngây giả dại sao?"

"Xin lỗi, anh có điểm hơi quá, chỉ là mấy năm này em không phải chịu gặp anh, vừa nhận được điện thoại của anh liền cúp máy, anh thật sự không nghĩ ra biện pháp khác." Anh cười nhạt một tiếng."Chỉ cần có thể có được sự chú ý của em, thủ đoạn gì anh đều không quan tâm."

Lòng cô khẽ rung động, lại lườm anh một cái. Quan hệ của bọn họ đang biến hóa một cách kì lạ, cô có nguyện ý vì con gái mà thỏa hiệp với anh không, mục đích die]n/d;anlq"d của anh là hai mẹ con bọn họ, bài xích của cô đối với anh dần dần được nới lỏng, nhưng không xác định được bọn họ có thể khôi phục lại được tới mức độ nào.

Tô Tế Nhân gọi thức ăn xong, nói với con gái: "Cha quen mẹ con ở đây, khi đó cha còn là học sinh, mẹ con là phục vụ." Con gái vẫn không có gọi anh một tiếng cha, anh không vội, anh rất có kiên nhẫn.

Cô gái nhỏ tò mò. "Mẹ từng dẫn cháu tới đây, nhưng mẹ chưa nói tới chuyện đó."

"Vậy sao? Mẹ con không nói, lần hẹn hò đầu tiên của cha mẹ, là do mẹ con chủ động hẹn cha? Mẹ viết một tờ giấy, đè ở dưới bát cơm, không ngờ cơm lại bị đưa cho một tên khách thường xuyên quấy rối mẹ——"

"Chờ một chút!" La Bách Việt lên tiếng. "Đó không tính là hẹn hò, khi đó chúng ta còn chưa có qua lại!"

"Đối với anh mà nói thì đó là hẹn hò. Lần đầu tiên tới đây anh liền chú ý tới em, nhưng đối mặt với một cô gái vừa thông minh xinh đẹp, phản ứng nhanh nhẹn, anh không dám bày tỏ cái gì, sợ thất bại  lại bị em cười nhạo."

"Lúc anh đánh người, tôi không nhìn ra là anh lại sợ đấy!"

"Dĩ nhiên, cô gái anh vừa thấy đã yêu gặp phải nguy hiểm, tất nhiên là cần phải liều mạng vì cô ấy rồi."

La Lam nghe được cái hiểu cái không. "Cái gì gọi là vừa thấy đã yêu?"

Anh mỉm cười."Chính là yêu đối phương từ cái nhìn đầu tiên."

Nói bậy, anh chưa từng nói với cô về điều này! Hai má của La Bách Việt phiếm hồng, uống vài ngụm trà để giả bộ trấn định.

Tô Tế Nhân nói tiếp: "Sau khi kết hôn, cha mẹ vẫn thường tới đây, ngày kỷ niệm kết hôn cũng cần phải đến, sau này khi tách ra, cha vẫn thường xuyên tới nơi này, cho dù chỉ có một mình......"

"Sao anh lại có thể đến một mình?" La Bách Việt bĩu môi. "Trên báo, nhiều thục nữ yểu điệu đi chung với anh như thế, chẳng lẽ tất cả đều là tin đồn vô căn  cứ hay sao."

"Em đã biết đó là những tin đồn vô căn cứ, thì dĩ nhiên đều không phải là thật."

"Không thể nào, đàn ông có tiền sẽ không an phận, lấy điều kiện của anh mà nói, đừng nói bao hai người, cho dù die]n/d;anlq"d có bao hai trăm người, bọn họ cũng sẽ xếp hàng tranh giành." Không, cô không tin mấy năm này anh lại độc thân, ý nghĩa này quá nặng nề.

"Hẳn là em  đã rất rõ về tính tình của anh."

"Hai chuyện này có quan hệ gì sao?"

"Vậy em nên nhớ, lúc không có danh phận, anh có thể nhẫn nại đến mức nào." Con ngươi thâm thúy của anh đón nhận ánh mắt đang hỗn loạn của cô. "Vì người anh yêu, anh có thể nhẫn nhịn, nếu như cô ấy cự tuyệt anh...anh cũng sẽ không ôm người phụ nữ khác."

"Anh đã nhịn quá lâu, phụ nữ không thích đàn ông bị nội thương đâu." Cô quay đầu đi, hai gò má thoáng như bị đốt cháy, phiếm hồng kiều diễm.

Người đàn ông ghê tởm! Tại sao anh lại không học được cách phong lưu hoa tâm một chút đi? Tại sao tinh thần và tình cảm của anh vẫn còn trung thành đến thế, còn thuần khiết hơn so với thanh thiếu niên, hại cô tràn đầy cảm giác tội lỗi, lại còn động tâm muốn chết!

Chỉnh đốn lại tâm tình để ăn tối, cô bực bội, ăn không biết ngon.

Sau khi ăn xong, bọn họ đi dạo phố. Tô Tế Nhân đi vào một cửa hàng đồ dùng dành cho thú cưng, cùng con gái chọn đồ để nuôi mèo, sau đó chuyển hướng sang bách hóa Mai Hoa, ở quầy bán trang sức, anh nảy ra ý muốn mua trang sức đôi cho hai mẹ con.

"Anh muốn mua đồ cho Lam, tôi không phản đối, nhưng giá đừng quá đắt, cũng không cần mua cho tôi." La Bách Việt nhã nhặn từ chối.

"Tại sao? Hai người đeo đồ trang sức giống nhau, cảm giác rất thân mật." Anh giả bộ lơ đãng hỏi: "Trước kia đồ trang sức duy nhất mà em đeo chính là nhẫn cưới, về sau khi ly hôn đã tháo ra rồi sao?" Mấy ngày trước gặp mặt thì anh đã chú ý thấy trên tay cô không đeo gì cả.

"Dĩ nhiên, sau này dọn nhà, bất cẩn nên đã vứt ở đâu đó rồi." Theo bản năng cô sờ sờ phía sau cổ, dây chuyền đè ép da thịt. Cảm giác được nhẫn cưới lành lạnh cưng cứng, vì vậy cô không muốn thừa nhận, rằng cô cất giữ nhẫn cưới rất cẩn thận.

"Sao anh vẫn còn đeo nó?" Cô đã sớm phát hiện, anh lại không tháo nhẫn cưới xuống.

"Theo thói quen thôi, sẽ không lấy xuống." Giọng nói của cô vẫn bình thản, giống die]n/d;anlq"d như là mất đi vật không quan trọng, thất vọng và thẫn thờ, làm cho anh trầm mặc.

Sự cô đơn của anh, khiến La Bách Việt có chút đau lòng, cô chợt phát hiện mình tàn khốc với anh nhiều như thế nào, cắt đứt liên lạc, không để cho anh gặp con gái, bao nhiêu oán hận trách móc sau khi li dị đều vứt hết lên trên người anh, biết rõ anh trọng tình, mà lại làm cho anh nhận hết tưởng niệm khổ đau.

Rồi sau đó bọn họ đi dạo tới quầy bán đồ trẻ em, quầy bán đồ chơi, Tô Tế Nhân không hỏi giá tiền, chỉ cần  con gái nhìn trúng liền phân phó cho nhân viên thu ngân đóng gói lại, cho đến mười giờ, thắng lợi trở về. Anh lái xe đưa bọn họ về nhà.

La Lam mệt mỏi, ngủ say ở ghế sau, La Bách Việt ngồi trước nhìn bên cạnh con gái có một đống bao lớn bao nhỏ, lắc đầu một cái. "Anh chiều nó quá rồi, mua nhiều như vậy."

"Lam rất biết tự kiềm chế, nên có cưng chiều cũng không sao." Tô Tế Nhân vững vàng quay tay lái.

"Từ nhỏ con bé đã như vậy rồi, phương diện này có lẽ là di truyền từ anh." Máy điều hòa die]n/d;anlq"d mở không mạnh, nhưng đốt ngón tay của anh lại nổi gân xanh, cô thuận miệng nói: "Tối hôm nay anh ăn không nhiều lắm."

"Khẩu vị không được tốt." Anh nhìn mặt đường tối om, nhỏ giọng hỏi: "Chiếc nhẫn đã lâu không thấy rồi sao?"

"Ừ." Cô chột dạ, trong giọng nói của anh hàm chứa cảm xúc mất mát, làm cho tim của cô đập thình thịch.